𝟑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng thề là nàng ghét vũ hội kinh khủng.

Nàng trước giờ đều vẫn là một cô gái thôn quê, sống nơi sơn dã, vui vẻ cùng núi đồi. Được thiên nhiên yêu thương, được gia đình chiều chuộng, đối với nàng vậy là hạnh phúc rồi. Nàng không cần những bộ đầm rườm rà, chẳng thèm đoái hoài gì đến đống trang sức nặng trĩu, và thậm chí còn phát ngán cái lớp trang điểm màu mè đến giả tạo của giới thượng lưu. Nàng căm ghét chúng.

Nàng ghét tiệc tùng phù phiếm, ghét yến tiệc xa hoa.

"Phải đi! Đó là mệnh lệnh"

Nhưng nàng lại là người tình của Hoàng Đế.

Nàng không cần những bộ đầm rườm rà.

Nhưng bọn hầu kiêu căng lại bắt nàng chui qua chiếc khung váy phiền phức, rồi lại chồng thêm mấy lớp váy lót làm nàng muốn phát bực. Chúng vòng chiếc corset nịt da quanh lấy vòng eo vốn đã thon gọn của nàng, rồi kéo dây căng hết sức như thể muốn lấy mạng nàng luôn, khiến nàng không thở nổi. Chưa hết, chúng giơ bộ đầm lộng lẫy ra trước mặt nàng, tấm tắc tán dương; bộ đầm lòe loẹt với đủ kiểu loại trang trí, phần váy thì phồng lên to và dài. Trong mắt nàng thì nó trông chả khác gì mấy quả tạ được sơn màu sặc sỡ lên trên. Và nàng sẽ phải mặc nó, như thể nàng là tù nhân của cái chốn xa hoa mỹ lệ này.

Nàng chẳng thèm đoái hoài gì đến đống trang sức nặng trĩu.

Vòng vàng nhẫn bạc, đá quý kim cương, tua rua lấp lánh là vậy, ấy vậy nàng lại chẳng buồn mở mắt nhìn qua. Nàng chỉ việc ngồi im trên ghế, đá quý sẽ tự đính lên tóc, vòng bạc sẽ tự choàng lên cổ và nhẫn vàng sẽ tự luồn vào tay. Nặng, càng lúc lại càng nặng, cái xa xỉ sáng loáng này đang đè nghiến lấy thân ảnh nhỏ nhoi của nàng. Trang hoàng nàng lộng lẫy như là một vật quý, như là một con búp bê, một con búp bê của giới hoàng tộc.

Nàng phát ngán cái lớp trang điểm màu mè đến giả tạo.

Nàng hất hộp phấn phủ, bột trắng văng tung tóe ra khắp sàn. Mày nàng cau lại, mặt nàng đanh đi, nàng giở cái chất giọng chua ngoa cằn nhằn, với cái thái độ không vừa lòng với bọn hầu nữ. Nàng không cần bất cứ thứ gì đắp lên người mình nữa, nàng biết nàng đẹp mà, nàng đâu cần đâu. Phải, ai cũng biết nàng đẹp, Hoàng Đế lại biết rõ nhất. Gã biết rõ nhất, nên gã muốn khoe khoang; gã biết rõ nhất, rồi lại muốn giấu vào; ừ gã khùng vậy đấy, gã là vị vua điên mà.

Senju vừa thở dài, vừa cầm chiếc mặt nạ đen tinh xảo của nàng lên. Nàng phát ngán, ngán cái vẻ đẹp của chính mình.

...


Nàng thẫn thờ quanh sảnh lớn, lướt cái thân xác nặng nhọc qua từng lớp người; và khi nàng đi qua, không ai là không ngoái đầu lại nhìn cả. Hoàng Đế từng nói, cái lấp lánh trong mắt nàng là thứ không hoạ sĩ nào hoạ được lên tranh; cái mềm mại của tóc mai là thứ không thợ may nào thêu được lên vải; và cái ngọt ngào của môi đào là thứ không thợ làm bánh nào trên vương quốc này có tài nặn ra. Ở nơi xứ lạnh, trong mắt đám quý tộc "máu xanh", nàng được ví như một nhành hồng diễm lệ, à không, một đóa hồng dại mới đúng. Vừa đẹp đẽ, vừa độc địa; chúng si mê nàng, và khiếp sợ nàng.

Nhưng dù gì cũng chỉ là một "bông hồng" thôi.

Nàng chỉ cụp mắt, lâu lâu cũng còn kéo mi nhìn lên, nhìn lại đám người đó. Thật đáng sợ, nàng không nhìn ra được mặt bọn chúng. Nhưng rồi nàng cũng nhận ra, đứng ở đây, nàng không thể "thấy" gì cả.

Đèn chùm pha lê như đang xoay vòng giữa nơi đại sảnh, đưa thứ ánh sáng lấp lánh bao trùm lên khắp cả căn phòng, sang trọng và mỹ lệ đến choáng ngợp. Thứ mùi hương điệu đà, uy nghiêm và đầy xa xỉ, mọi ngóc ngách trong tòa lâu đài này đều có, nồng nàn đến ngột ngạt. Những ly rượu vang sóng sánh, những cử chỉ nhấp môi thiếu tự nhiên, những nụ cười xã giao giả tạo, cùng những ánh mắt săm soi như phán xét hết cả sự đời; những lớp mặt nạ xấu xí mà ai cũng nhận ra, chỉ là đang làm lơ đi, ẩn giấu đi dưới cái vẻ bề ngoài xa hoa lộng lẫy này.

Và nàng là một phần của cái cao sang lộng lẫy đó.

...


Senju thờ thẩn như một con rối biết đi, tay nàng buông thõng và mắt nàng vô hồn, một màu xanh nhợt nhạt. Nàng bước ra khỏi sảnh, đi và cứ đi, đi qua hàng áo giáp sáng chói, qua hàng tranh treo tường đóng bụi, qua những chiếc cửa kính lớn bị đóng rèm, qua chiếc đồng hồ muộn sắp điểm nửa đêm. Mắt nàng dần có điểm sáng, chân nàng cũng bước đi nhanh hơn, hai tay nâng đỡ phần váy nặng trĩu, hớn hở muốn bay ra khỏi ngưỡng cửa đằng kia, bay khỏi bốn bức tường rộng lớn và tù túng này. Rồi đứng lại trên thềm cao, nàng bình tĩnh hít thở, hít sâu cái bầu không khí lạnh lẽo trong lành. Má nàng dần hồng lên, đỡ nhợt nhạt hơn hẳn so với khi còn ở trong tòa lâu đài.

Nàng chầm chậm thả chân bước xuống những bậc thang, bước xuống bước xuống, và rồi đi tiếp đến chỗ có những rặng hồng. Những bức tường hồng đỏ được dựng tỉa lên, tạo thành một mê cung, nhằm để phục vụ cho thú vui của Hoàng Đế. Với những ai mạo muội dám bước vào vì bị mê hoặc bởi cái kiều diễm của mê cung, nếu biết đường đi thì sẽ tới được những chốn như xứ sở diệu kỳ; còn với những ai không biết, cánh hồng sẽ dịu dàng rụng xuống, trải dài trên con đường chết cho họ mà không có lối nào thoát ra. Hoàng Đế gọi cái tàn khốc nhẫn tâm đó, là lãng mạn.

Càng lãng mạn hơn, trong cái mê cung này, gã còn tạo nên cả một khu vườn dành riêng cho người tình của gã. Một nơi được giấu sâu trong lòng mê cung, chỉ cho người tình của gã bước vào.

Senju mơ màng bước đi theo những gì mà nàng nhớ. Nàng không nhớ rõ, nhưng chắc cũng chẳng sợ nếu nàng bị lạc, Senju không sợ gì cả. Nhưng đôi mắt nàng lại hy vọng, hy vọng sau mỗi ngã rẽ của mê cung sẽ hiện ra là một khu vườn thơ mộng, đủ để chữa lành cho cái tâm hồn đang khô héo của nàng.

Đi mãi, đi mãi, cho đến khi gió mát lùa qua mái tóc, mang theo hương hoa đến để gây chú ý với nàng, Senju hướng mắt nhìn lên. Một cái cây lớn rất lớn vươn cành trên cao, lá đã mơn mởn nhú ra, e ấp che chở cho những nụ hoa chúm chím đang sắp bung mình. Một loại hoa hiếm có khó thấy ở phương Tây, màu hồng nhưng chẳng phải hoa hồng, nho nhỏ nhưng cũng chẳng phải hoa anh thảo...

Senju mở to đôi mắt xanh ngọc của nàng, sững sờ đến trống rỗng cả tâm trí.

Gã biết nàng không phải là hoa hồng, gã biết rất rõ nàng là ai...

Senju cụp mắt xuống, như thể đang suy tư, nhưng nàng lại không nghĩ gì cả. Nàng ngước mắt nhìn lên, nhìn chăm chú từng nụ hoa nhỏ nhoi mỏng manh đó, và rồi trong lòng nàng bỗng nảy lên một tia vui, một tia hy vọng.

Gió lại nổi lên như muốn cuốn đi tất cả mọi thứ, cuốn luôn cả những cánh hồng yếu ớt bay vào trong không trung, như muốn tạo nên một khung cảnh lãng mạn, như thúc giục người đẹp phải xoay vòng cùng nó. Senju mắt xanh mơ màng, cơ thể nàng thả lỏng và khuôn mặt nàng đằm lại, dịu hơn. Nàng nâng váy khụy gối, toát ra thứ khí thế sang trọng, kiều diễm. Và rồi nàng đưa tay ra, đặt lên hư không, đặt lên tay người bạn nhảy vô hình của nàng, và rồi nàng xoay vòng.

Điệu Waltz, cái điệu nhảy đầy quy tắc gò bó mà đám quý tộc rất ưa chuộng đó, nàng đã bị nhồi nhét tập luyện rất rất nhiều, cho đến khi chân tê cứng, đến cả cổ cứng đờ, chỉ vì cái đám gia sư sợ rằng nàng sẽ làm bẽ mặt Hoàng Đế. Nhưng mà hài, Hoàng Đế đứng ở trên nơi cao, nàng thì đứng nơi góc khuất, lẳng lặng làm một món đồ trang trí cho cái cái vũ hội xa hoa này. Nào có được cơ hội để vươn mình đến gã cơ chứ?

Nhưng nàng không quan tâm, điệu Waltz này không dành cho gã, nàng sẽ dành nó cho chính mình, cho những gì nàng thương.

Nàng lướt nhẹ trên đôi chân trần, lướt qua cái mềm mại man mát của thảm hồng dưới chân. Tay nàng vung ra, lúc dứt khoát, khi dịu dàng. Nàng uốn mình theo cái âu yếm của làn gió, khiêu vũ với ánh trăng trắng và hòa làm một với cái đẹp của mọi thứ xung quanh. Ôi, nàng đẹp lắm... đẹp đến đỗi không thốt nổi nên lời.

Hàng mi dài và cong gập xuống rồi chầm chậm kéo lên. Hơi thở nàng phà ra cái hơi lạnh của dư âm mùa đông còn vướng lại. Cái lạnh lẽo đó len lỏi rồi bao trùm lấy người con gái, nhưng nàng không hề run, chỉ là mí mắt nàng cứ gập xuống, thiu thiu mơ màng. Ngay cái khoảnh khắc nàng xoay vòng với cái cơ thể mềm nhũn đó, nàng như mê man, nàng cảm thấy có một hơi ấm nào đó đang chở che cho mình. Nó nhẹ nhàng và khẽ khàng đến mức nàng hầu như không nhận ra, cho tới khi nàng kéo mi mắt. Cơ thể nàng nghiêng xuống nhưng không ngã, cảm giác nhẹ bâng. Bàn tay nhỏ của nàng được ấp ủ đan lại trong một bàn tay khác to lớn và cứng cỏi hơn, dịu dàng nâng niu nàng. Cái va chạm nhẹ nhàng và ấm áp, như thể không muốn lay nàng tỉnh mộng, như muốn nàng tiếp tục xuôi theo cái giấc mộng thanh bình đẹp đẽ trong khu vườn mộng mơ.

Mắt xanh mơ màng bỗng như có sao, ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt sâu đen láy đó; đôi mắt sâu thẳm như vực sâu không đáy, như muốn giam cầm những đốm sáng của cái ánh xanh lấp lánh kia, cất vào một nơi không ai có thể thấy được.

Một khoảng lặng mà nàng không hề để ý, chỉ có ngắm nhìn nhau bằng cặp mắt si mê.

Gió lại nổi lên lao tới nàng, như muốn cướp lại người bạn nhảy của nó. Gã kéo nàng lên dứt khoát, cho nàng ngã nhào trọn vào lòng. Và rồi gã xoay người, xoay cả nàng theo, cho chiếc váy của nàng xòe ra lộng lẫy. Xoay nàng ra xa, rồi lại mạnh tay kéo nàng trở lại. Tay kia nhanh chóng trườn lên eo, yên vị nằm ở đó mà giữ chắc cơ thể nàng. Gã bước chân, nàng cũng bước theo. Trong vô thức, tay nàng đã đặt trên bờ vai vững chắc lúc nào không hay, và nàng lại đứng trọn trong vòng tay của gã người tình lúc nào không để ý. Gã cứ áp sát với nàng, không để nàng xa gã một giây. Mặt nàng cứ kề sát ngực gã, bờ ngực ấm áp đến yên lòng, cùng tiếng tim đập mạnh mẽ làm rạo rực lòng người con gái.

Nàng ngước mặt lên nhìn gã, trong khi cả hai vẫn khiêu vũ, cả hai lại nhìn nhau. Môi nhỏ động đậy, tạo thành một nụ cười tươi; ngỡ như nụ đào đã nở, đẹp đến xiêu lòng.

Trong cái khắc đó, gã như một con bướm đêm bị thu hút mà đậu vào nụ đào. Cái nhẹ nhàng mát lạnh đậu vào đôi môi của cả hai, thoang thoảng một chút vị ngọt của ái tình cùng hơi say của hương men đắng ngắt từ rượu Whiskey.

Mặt nàng hơi đỏ, nhưng chẳng được bao lâu. Nàng buông tay gã ra, lùi về sau, và rồi cúi chào. Gã cũng làm vậy, lịch thiệp như một chàng hiệp sĩ. Senju mím môi, gã cười nhẹ.

"Nàng nhảy đẹp lắm..." tay gã vươn ra vén nhẹ lọn tóc mềm.

"Tốt nhất là chỉ có ta được xem thôi"

Senju nghiêng mặt né khỏi gã, nàng không đáp lại. Mikey trầm mặc thu tay lại, gã nhìn nàng, nhìn nàng chăm chú. Cái ánh nhìn đó như muốn nuốt chửng cả cơ thể nàng, khiến nàng bối rối.

Gã cười lên một cái, rồi nắm lấy tay nàng, dắt nàng ra chỗ cái cây to. Gã nắm tay nàng chặt lắm, mắt thì hướng lên nhìn vào những nụ đào.

"Xuân này hoa sẽ nở, nàng cũng sẽ 18 tuổi rồi... Nàng vui không?"

Senju nhìn gã, nhìn cái biểu cảm lúc bấy giờ của gã, rồi quay mặt lại nhìn về phía trước, thốt ra một chữ "ừm" nhẹ.

Mikey lại nhìn nàng, nhìn chăm chú, nhìn yêu chiều. Gã nâng tay nàng lên, rồi hôn lên đó.

"Lấy ta nhé, Senju?"

Môi gã đứng lại trên tay nhỏ, như thể đang chờ đợi. Nàng sững sờ, khuôn mặt nàng lộ rõ vẻ hoảng hốt, nhưng chỉ vài giây sau, biểu cảm của nàng đã bình thường trở lại, thậm chí còn có phần lạnh lùng hơn.

"Không"

Nàng khẽ thu tay về, đứng lùi ra sau, rồi nhẹ nhàng cúi đầu.

"Bệ hạ, xin hãy tự trọng"

Nàng đứng đó trước mắt nhưng lại ngỡ xa tận chân trời; giọng nói nàng, ánh mắt nàng, đã rõ ràng vạch ra một bức tường ngăn cách giữa nàng và gã. Mikey cảm nhận được sự xa cách đó, gã run lên, run vì lạnh, vì đứng xa khỏi nàng.

"Tại sao?" gã bắt chộp lấy vai nàng, thô bạo. "Như vậy còn không đủ sao?" vừa nói vừa hướng tay về phía gốc đào đằng kia; nhưng nàng biết rõ, thứ mà hắn chỉ vào không chỉ đơn thuần là một nhành đào nhỏ nhoi.

"Thứ mà ta không cần, đủ hay không có ý nghĩa gì sao?"

"Vậy nàng cần gì? Nàng muốn gì? Ta đã làm mọi thứ vì nàng, cho nàng tất cả mọi thứ thậm chí là cả vương quốc của ta... Có ta, nàng đã có tất cả..."

"Mất tất cả, ta mới chỉ còn ngài..." nàng nở nụ cười mỉa, một nụ cười chua xót với đôi biểu cảm căm hờn. "Ngài không quên... Ngài biết mà..."

Mikey nghẹn họng, gã ghét những khi phải đối mặt với nàng như này. Gã dặn bản thân phải bình tĩnh, tay gã áp trọn vào má Senju, vuốt ve dịu dàng.

"Nhưng mà ta yêu nàng, nàng biết mà Senju... Ta rất rất rất yêu nàng. Ta chỉ muốn nàng ở bên, dù cho cái giá có là gì đi chăng nữa..." gã nói như thể gã đáng thương lắm, yếu đuối lắm, Senju không thể chịu nổi.

Nàng biết tình yêu mà gã dành cho nàng là nhiều hơn bất cứ ai, nhiều nhất trên đời này. Nhưng nàng cũng biết...

"Đó không phải là yêu..."

Chỉ là dục vọng che giấu dưới cái tên của "tình yêu" mà thôi...

"Ta không cần ngài yêu, cũng chẳng cần thứ gì từ ngài, vì ta biết thừa thứ mà ta muốn ngài vĩnh viễn cũng không có, vì ngài đã tự tay tước nó đi khỏi ta rồi... Chỉ còn một thứ thôi... tự do... Nếu ngài có thể trả cho ta, ta sẽ không hận ngài nữ-"

Những gì mà nàng định nói, đều bị gã bịt hết vào họng; gã ập tới như một con thú, khóa chặt lấy đôi môi nhỏ nhắn của nàng. Gã không muốn nghe nàng nói hết câu, gã không có dũng khí, cũng chẳng còn đủ kiên nhẫn để tiếp tục nhẹ nhàng với nàng nữa. Mikey đay nghiến bờ môi đỏ, ngậm và mút như muốn rút hết vị ngọt. Nàng càng dùng dằng, gã càng nghiến chặt hơn, cho đến khi đôi môi nhỏ thấm máu, vị mặn mặn tanh tanh làm tê liệt đầu lưỡi điên cuồng của gã, thì gã mới chịu dừng lại.

Nàng mím môi quay phắt đi. Ngay cái lúc nàng đẩy tay ra khỏi người gã, nàng bỗng ngã nhào.

Cánh hồng bay lên và cuốn theo những cơn gió, như để chừa lại khoảng không gian cho hai người họ. Senju ngỡ ngàng trố mắt, nàng chưa định hình kịp chuyện gì vừa xảy ra, chỉ biết bóng gã đổ xuống che khuất cả ánh trăng luôn rồi.

Nàng thử động đậy, gã đã giật mình mà ghim tay nàng xuống. Gã phà ra hơi lạnh, giọng như đông cục thành đá, cứng rắn và lạnh lẽo vô cùng.

"Ta sẽ không, và nàng cũng đừng hòng!"

Gã cúi mặt xuống, thấp hơn, gần nàng hơn. Nhìn nàng như thể muốn nhốt nàng vào trong tầm mắt, giam cầm vào đáy mắt sâu hoắm vì chỉ muốn giữ nàng là của riêng.

"Ta sẽ làm mọi thứ để hai ta được ở bên nhau, mọi thứ..."

Gã nói, khi môi gã sượt qua môi em, sượt qua má hồng; trượt dần xuống dưới, kề mũi bên hõm cổ, thều thào khẽ cười.

"Nàng thuộc về ta, là của ta và sẽ mãi mãi ở bên ta"

Senju mím môi, câm nín. Khóe mắt nàng đọng lại giọt sương, nhưng lại không cam lòng rơi xuống. Nàng đau lòng lắm, mảnh gai trong tim nàng dường như đâm vào sâu hơn, đau nhưng lại không thốt nổi một tiếng ra khỏi cổ họng.

Nàng hận lắm.


Gã vì yêu nàng mà lấy đi của nàng mọi thứ, nhưng liệu gã có nhớ...

Cũng đã từng có người yêu nàng, mà sẵn sàng trao đi cho nàng tất cả mọi thứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro