1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ký ức trôi qua trong đầu như một thước phim quay chậm, người ta gọi đó là 10 giây trước khi chết.

Mà Mikey thì nằm mơ đến cảnh đó không biết bao nhiêu lần rồi.

Từ ngày đó đến giờ, cứ hễ đêm về, cứ hễ khi gã muốn ngủ là gã lại mơ. Cũng không hẳn là mơ mà phải gọi là nhớ, gã bị ép phải nhớ, phải thấy những ký ức của một quá khứ tươi đẹp mà đau đến xót lòng. Mọi thứ cứ lặp lại như một nỗi ám ảnh, hành hạ gã, dày vò gã sống không bằng chết.

Trong mỗi một giấc mơ lặp lại, nó luôn bắt đầu bằng việc gã đứng ở một khoảng không gian trong suốt, trắng muốt tựa như vô định. Trong khi gã còn loay hoay chưa rõ, thì bỗng dưng có những thước phim uốn lượn kéo tới, tạo thành một dãy hành lang dài rất dài vây xung quanh gã. Và rồi, gã bước dọc theo dãy hành lang ký ức đó, chầm chậm ngắm nhìn lại hết một đoạn ký ức đã qua.

Bắt đầu với cái gia đình hạnh phúc của gã, có ông gã, anh gã, và em gái gã. Có nhiều chuyện xảy ra với cái nhà của gã lắm, nhưng gã yêu nó. Gã nhớ ông gã đã từng tự hào về gã ra sao khi biết gã là một thiên tài võ thuật, đích thực là cháu ruột của ông. Gã nhớ em gái gã đã từng có hiềm khích và lạnh lùng với gã như nào, nhưng sau này thì hay cằn nhằn gã lắm. Và gã cũng nhớ, người anh trai có bóng lưng mạnh mẽ mà gã hằng ngưỡng mộ, ấy vậy thật chất lại là một người dịu dàng và tốt tính hơn bất cứ ai; người mà gã từng coi là cả thế giới của mình.

Gã có một gia đình hạnh phúc hơn bất cứ ai, gã tự hào về điều đó.

Tiếp theo là đến với những người bạn của gã. Phải, gã có một hội bạn rất tuyệt vời, hội anh em sẵn sàng sống chết vì nhau, gọi nhau là liền có mặt. Bạn gã đều là những người mạnh mẽ, gã thích những người mạnh mẽ.

Lớn hơn một tí thì gã lập nên Touman, một băng đảng riêng cho gã. Ngày ngày phè phỡn đi thách thức đánh nhau, đêm đêm thì rủ hội anh em cùng nẹt pô đi hóng gió. Mikey đã có một khoảng thời gian tuyệt vời, những ký ức quý giá không sao đổi lại được bằng vật chất. Gã không giàu sang hay quyền lực, nhưng cái gọi là "sức mạnh" đó lại chính là niềm vui của gã. Cái danh "Vô Địch" đó chính là niềm tự hào của gã.

Gã cười tít mắt khi thấy đống ký ức hạnh phúc đó.

Nhưng rồi... bầu không gian trắng xóa đó bỗng tối sầm đi, Mikey giật mình quay lại nhìn xung quanh, những thước phim cũng đen đi, ảm đạm đi trông thấy.

Bắt đầu với tiếng còi hú ở một cửa hàng moto, với khuôn mặt của thằng bạn thân từ bé đang khóc lóc xin lỗi trong chiếc còng tay bằng sắt nặng nề. Mặt gã cứng đơ, họng gã khô rát đến nghẹn, và gã chỉ biết lắc đầu chạy đi. Gã biết cái gì đang sắp xảy ra.

Gã chạy không đủ xa, một thước phim khác đã chặn lấy. Lần này là cảnh thằng bạn thân của gã tự tay đâm dao vào bụng mình, để rồi tuôn ra trong tầm mắt là một tràng màu đỏ tươi. Mikey sợ hãi chạy tiếp.

Lần này, lại là cảnh em gái gã bị giết ngay trước mắt gã. Lần này, chân gã khựng đứng, run rẩy như sắp gãy, không tài nào di chuyển được. Gã không di chuyển được, chỉ có thể đứng lại mà nghe lời trăn trối của em, thêm một lần nữa.

Mikey gào lên.

Gã sụp đổ, khụy người xuống. Lần này gã cắm mặt dưới đất, nên không nhìn được nữa, chỉ nghe thấy âm thanh. Gã nghe thấy ba phát súng, và rồi sau đó im bặt.

Gã ôm đầu đau đớn, tại sao gã còn chưa tỉnh dậy?

Và rồi gã thấy tiếng gã giải tán Touman. Một phần nào đó trong gã bỗng nhẹ nhõm, bởi gã nghĩ là đã kết thúc rồi... đã hết rồi...

Lúc đó, gã mới ngước mặt nhìn lên.

Và rồi gã bắt gặp cái ánh mắt của em, của Senju. Cái ánh mắt... của ngày mưa rơi định mệnh đó.

Khoảnh khắc đó, có thứ gì đó đã vỡ tan. Trái tim gã, linh hồn gã, cơ thể gã, tất cả đều vỡ nát.

Mặt đất nơi gã đứng bỗng nứt ra, vỡ tan như một tấm gương thủy tinh mà từ nãy đến giờ đã phản chiếu hồi ức gã. Mikey rơi xuống, rơi vào một cái hố sâu không đáy, tối tăm, mịt mù, vĩnh hằng.

Gã đã không còn chống cự, cũng chẳng còn muốn chạy trốn nữa.

Gã cứ rơi, cứ rơi như vậy, chìm vào bóng tối, vĩnh viễn không thể thoát ra.

Gã đã chết ở trong giấc mơ.

Nhưng lại phải sống tiếp ở ngoài thực tại.

Gã tỉnh dậy với đôi mắt ướt đẫm, lệ rơi ra mà gã cứ tưởng là huyết, bởi đâu đâu gã cũng ngửi thấy mùi tanh, tanh không chịu được.

Đêm nào gã ngủ cũng vậy.

Lặp lại như một hình thức tra tấn tàn nhẫn của thần linh, mà gã nghĩ là gã xứng đáng với nó.

Hối hận, hay đau khổ? Giờ gã đã chẳng còn đủ tư cách.

Chỉ còn biết vớt vát được chút nào hay chút nấy mà thôi.

Mikey... đã luôn sống như thế đấy.

--------------------------------------------------------


Ngày họp định kỳ của Phạm Thiên được dời lại sớm hơn vài tuần. Mikey và Kokonoi đều không nói lý do, nhưng trong thâm tâm các cốt cán đều hiểu; đã có chuyện gì đó xảy ra.

Như thường lệ, Sanzu tới sớm nhất. 

Hắn mở cửa ra, mắt hắn đưa lên, và rồi trợn to sững sờ.

Sanzu chỉ khục khục ho vài cái, đồng thời cũng nhắm mắt giả vờ quay đi. Hắn đứng đó chờ, nghe tiếng loạt soạt trong vài giây, rồi mới mở mắt quay qua nhìn lại. 

Không như thường lệ, Mikey lần này lại đến phòng họp sớm nhất, mà người kề bền gã không phải là Kokonoi như mọi khi. Là Senju. 

Không, hắn chẳng quan tâm gì đâu. Hắn bước tới và ngồi xuống ghế, ngay kế Senju. Hắn tưởng chừng như thẫn thờ bất quan tâm, nhưng rồi bỗng dưng lại nghiêng mặt đưa mắt nhìn sang cô em gái đang ngượng ngùng lấy tay xoa cổ. Em giật mình, trong cái khắc ngắn ngủi tay em rời khỏi cổ đó, hằn vào mắt hắn là một vệt đỏ phớt hồng trên làn da non.

Sanzu chẳng quan tâm đâu, nhưng Mikey thì không. 

Mikey ngồi trên ghế vờ như đọc báo, nhưng ánh mắt gã thì không đơn giản chỉ là đang đọc chữ như vậy. 

Và rồi, Sanzu ngước lên, cố tình va chạm với cái ánh nhìn gắt gao đó. Hắn không nhượng bộ, đôi mắt hắn nghiêm túc, như một lời cảnh cáo.

Mikey dù tức nhưng gã phải công nhận là mình đã quá đà. Gã chuyển sang thầm nhìn Senju, với một đôi mắt dịu dàng. Gã không biết gã đang làm gì nữa, gã nghĩ gã điên rồi.

Nhưng gã buộc phải bình tĩnh lại.

Vì gã là thủ lĩnh của Phạm Thiên.

...


Nội dung cuộc họp chủ yếu chỉ xoay quanh về một biến cố mới, xuất hiện nằm ngoài dự đoán của Mikey. Một biến cố đến từ nơi khác, không nằm trong vùng lãnh địa của Phạm Thiên; nói cách khác, là không nằm dưới tầm kiểm soát của Mikey.

_ LAPD.

Kokonoi vứt xuống bàn một xấp giấy, biểu hiện như mệt mỏi và kiệt sức chẳng muốn hướng dẫn ai tờ nào để nghiên cứu, tờ nào để đọc. Kakuchou rút vài tờ ra từ xấp giấy đó, vừa xếp lại cho ngay ngắn, vừa mở lời hỏi han.

_ Hiếm khi thấy mày như vậy. Sao thế? Khó nhằn lắm à?

_ Không, chỉ là... tao ghét những thứ hậu họa phiền phức bám dai như đỉa thôi.

_ Nói cho rõ ra xem nào.

Mikey thì chẳng buồn cầm lấy một tờ giấy. Gã cứ ơ thờ ngồi nghe, tựa như chẳng có một chút để tâm đến việc làm trước mặt. Kokonoi thở ngắn thở dài, giọng hắn ồm ồm như chưa uống nước, vang lên.

_ Theo dự tính của Mikey, LAPD sẽ chỉ đến đây "dọn dẹp" X cho sạch sẽ. Có thể sẽ chỉ điều tra một số thứ, rồi sau đó trở về. Nhưng... theo như tình báo, LAPD đã bí mật đề nghị hợp tác với Sở cảnh sát Nhật Bản lâu dài.

_ Hậu họa mà mày nói...

Mochizuki hỏi. Rồi bất chợt, Kokonoi liếc mắt sang Senju. Cái ánh nhìn mà khiến em phải chột dạ, còn giọng nói thì cũng không dịu đi là mấy.

_ Vốn dĩ, kế hoạch đưa LAPD đến đây là do mày đề xuất. Mày nói thử xem Senju. Tại sao lại như vậy?

Em khẽ bặm môi, cố tình nhìn xuống những tờ giấy, vờ như suy nghĩ.

_ Tao nghĩ... là vì LAPD đã luôn đuổi theo X. Xảy ra một việc lớn như vậy, mà khâu xử lý của chúng ta lại cũng chưa được hoàn hảo... Cho nên ở lại điều tra lâu cũng là có lý do thôi.

_ Bọn chúng chắc chắn phải biết rằng có bên thứ ba nhúng tay vào, và cũng không khó để đoán ra được thế lực duy nhất ở Nhật Bản có khả năng làm điều này là Phạm Thiên. Tuy nhiên, dù LAPD có kết luận được như thế, thì cũng không thể nào đào sâu vào. Vì "Phạm Thiên" là phạm trù riêng của Nhật Bản, của nội bộ quốc gia. Nên dù LAPD có muốn điều tra thêm, cũng không thể nào quá phận. 

Hắn tuôn ra một tràng như muốn vả vào cái mặt non nớt của Senju. Em như câm nín, em biết rõ cái thái độ của hắn như này là đang muốn chặn họng em. Senju cụp mắt xuống, chả muốn đáp lại làm gì.

_ Biết rõ điều đó nhưng bọn chúng vẫn quyết định ở lại dài lâu. Tại sao? 

_ Kokonoi. Mày đang mất bình tĩnh.

Mikey chỉ nhẹ nhàng cất tiếng nhắc nhở, mà thứ sát khí lạnh lẽo như muốn hắt một xô nước lạnh vào mặt Kokonoi.

_ Phân tích đủ rồi. Thứ tao cần là phương án.

_ Vẫn cần phải điều tra thêm. Nhưng tao có dự cảm chẳng lành...

_ Vậy thì trước mắt cứ làm những gì có thể đi. Trước tiên cứ tập trung vào việc khôi phục Phạm Thiên lại đã.

Mikey đứng khỏi ghế, hàm ý như muốn sớm kết thúc cuộc họp. Lúc gã bước ngang qua Kokonoi, bỗng dưng hắn nói nhỏ, nhưng vẫn đủ để cho những người ở gần đó nghe.

_ Tao sợ đêm dài lắm mộng...

Mikey khựng lại, nhưng gã không quay lại ra sau, cũng chẳng có ý định chùn bước. Gã chỉ nói:

_ Thì sao? Phạm Thiên vẫn sẽ là người "tỉnh táo" cho đến phút cuối cùng.

Và rồi bước luôn.

Tan họp.

Kokonoi nhanh chóng chạy theo gã. Lúc bước theo lên lưng chừng cầu thang, bỗng dưng hắn thấy Mikey đứng lại, tay gã đặt trên lan can, mắt thì cụp xuống nhìn như sắp khép, nhìn xuống phía dưới lầu.

Hắn tò mò nhìn theo.

Ở nơi hắn thấy, chỉ có Sanzu và Senju đang đứng nói chuyện với nhau. Và rồi, Sanzu xoa đầu em gái hắn. Kokonoi thấy mọi chuyện tiến triển ổn như vậy thì tốt thôi, hắn mừng vì không phải gánh thêm phiền phức. Chỉ là hắn không để ý, người thủ lĩnh ở trên hắn vài bậc thang, kẻ đang có một thứ biểu cảm rất khó hiểu.

Gã nâng chân bước lên, từ từ, từ từ, cho đến khi cái mái đầu màu hồng nhạt đó khuất luôn khỏi tầm mắt.

--------------------------------------------------------


Mikey xoa trán liên tục, gã đau đầu quá. Gã tự hỏi là lượng công việc hằng ngày của gã vẫn luôn nhiều như vậy sao? Nhiều đến mức choáng váng, mắt của gã cũng sắp hoa đi.

_ Lịch trình của mày hôm nay chủ yếu chỉ là đi gặp mặt nói chuyện thôi. Ừ thì sau cái chấn động đó đã có nhiều băng đảng muốn về dưới trướng mày. Liên minh của chúng cũng không còn muốn chống trả lại Phạm Thiên nữa. Đó là một cơ hội tốt, mày nhất định phải nắm lấy.

_ Tao biết rồi... Im lặng chút đi.

Mikey ghét những khi phải đích thân lộ mặt ra như thế này. Nếu có thể, từ trước đến giờ trừ cuộc họp nội bộ của cốt cán Phạm Thiên, còn lại thì gã trốn sạch. Thông thường, người đảm nhận vai trò đó sẽ là Kokonoi và Sanzu. Nhưng gã là bộ mặt của Phạm Thiên, là uy quyền của Phạm Thiên; việc lần này lớn, có thể ảnh hưởng đến sự suy thịnh sau này. Cho nên, gã buộc phải ra mặt.

"Nhức nhức cái đầu..."

_ ... Mikey...

Kokonoi vừa xoay bánh lái vô lăng, vừa dè dặt gọi tên gã. Mikey nhức đầu không thèm mở mắt, không thèm ngước lên, cứ thế đỡ trán mà "hửm" nhẹ một tiếng. Kokonoi nhìn qua gương chiếu hậu, nhìn gã. Hắn suy tư một hồi, rồi cất lời.

_ Thật ra còn một chuyện nữa, nhưng tao muốn nói riêng với mày.

_ Chuyện gì?

_ Sau khi X sụp đổ, Ace chết, King bị bắt, Queen và Jack thì trốn ra nước ngoài... Thì vấn đề là người còn sống, ý tao là... King.

_ Làm sao?

_ Hắn chết rồi.

Ba chữ, đưa cả bầu không khí vào trong khoảng lặng, nhưng lại có thể khiến cho Mikey để tâm. Gã liếc cái ánh mắt sắc lẹm đó sang nhìn Kokonoi.

_ Tiếp đi.

_ Phạm nhân được đưa về và bắt đầu quá trình thẩm vấn. Người phụ trách việc làm đó là một viên cảnh sát Nhật Bản và một cảnh sát thuộc LAPD. Quá trình thẩm vấn đó là tuyệt mật, không có nhiều người được phép biết nội dung, cho nên không ai biết bọn họ đã nói với nhau những gì. Nhưng rồi bỗng dưng, King chết, treo cổ chết. Hai người cảnh sát trực tiếp tiếp xúc với King và những người liên quan đến cuộc thẩm vấn đều mất tích cả, không rõ lý do.

Mikey chau mày. Gã biết có vấn đề; tất nhiên, Kokonoi biết rõ là Mikey nhận ra điều đó.

_ Tao đoán... không... hẳn là ai cũng đã có kết luận như thế rồi. King là bị ám sát, và thủ phạm là một trong những người mất tích kia.

_ Các bản ghi âm thì sao?

_ Cũng biến mất luôn. Đó chính là vấn đề, rốt cuộc King đã nói gì trong cuộc thẩm vấn đó...

Mikey mệt mỏi nhíu mày. Gã biết đã có một luồng gió mới, chỉ là không biết, độc hay ngọt.

_ Mikey, Chính phủ yêu cầu chúng ta giải trình mọi việc, cũng như là tìm cách giải quyết. 

_ Cái lũ chó nhát gan đó... Chỉ một biến cố ngoài ý muốn thôi cũng khiến bọn chúng sợ sun vòi hết cả rồi. M*... cứ kệ m* bọn nó đi.

Nghe giọng là biết Mikey phát cáu rồi. Kokonoi cũng không có ý chọc thêm. Chiếc xe rung lên khiến Mikey chả thể nào yên thân mà nghỉ ngơi cho nổi. Gã đau đầu, nhưng vẫn phải suy nghĩ.

_ ... Hãy đi điều tra tên cảnh sát Hoa Kỳ thẩm vấn King vào lúc đó.

_ Rõ.

_ Sau này... hãy để ý LAPD.

--------------------------------------------------------


Khuya về. Khuya rất khuya.

Mikey trở về nhà sau một ngày làm việc kiệt sức. Mà đáng nhẽ ra là gã chẳng được về đâu, với cái tình hình như này thì gã lẽ ra phải làm việc xuyên đêm cơ. Nhưng mà... gã muốn về, chỉ vậy thôi.

Gã bật đèn phòng khách lên, và rồi gã thấy, Senju ngồi ôm nguyên một hũ kem lạnh trên ghế, ngả đầu ngủ say. Gã nhìn, lắc đầu.

"Ngủ vậy thì mỏi cổ chết"

Mikey khẽ gỡ cái hộp kem lạnh đó ra khỏi tay em. Rồi nhẹ nhàng nâng bổng em lên. "Ôi", gã rùng mình.

Cơ thể em nhỏ nhắn mềm mại. Bọc xung quanh chỉ là lớp áo thun mỏng rộng thùng thình, phủ xuống che luôn cả chiếc quần đùi ngắn củn mà nếu chả để ý kỹ thì chắc chẳng thấy đâu. Gã rùng mình khi tay gã đụng vào phần thịt đùi mát rượi đó. Gã bế em trong tay, áp sát cái cơ thể đẫy đà đó vào người mình; tất cả chỉ cách nhau hai lớp vải, chỉ hai lớp vải mà thôi.

Em ngủ say mà buông lỏng, không chút phòng bị. Mikey không hiểu, Senju có tính cảnh giác rất cao, sao có thể thoải mái để người khác bế lên như vậy?

Gã dù có chút sướng rơn, nhưng vẫn có chút khó chịu.

Mikey đặt em xuống giường ngủ, rồi toan quay người bước đi. Bỗng nhiên, tay nhỏ níu lấy áo gã.

_ Anh không ngủ sao?

Hóa ra, Senju đã dậy từ lâu rồi.

Mikey thở phào. Nhưng rồi lại khẽ gỡ tay em ra. Gã cúi xuống, vuốt ve mái tóc em.

_ Anh còn việc phải làm, đêm nay sẽ không ngủ. Em cứ ngủ đi. Đừng lo, anh chỉ qua phòng khác làm việc thôi.

Senju nhìn ánh mắt mỏi mệt của gã, em muốn níu kéo gã, muốn giật áo gã cho ngã phăng xuống chiếc giường này. Nhưng... em đã không làm thế.

Senju gật đầu, rồi nở một nụ cười nhẹ.

...


Nước xối xả trút xuống, khắp cả phòng tắm mịt mù khói sương. Lập lòa dưới tấm màn mờ ảo đó, Mikey sừng sững đứng ngửa mặt lên, tay vò vò cho sạch cái mái đầu xơ xác phủ đầy dầu gội. Làn nước nóng như gột rửa hết cái mỏi mệt và bụi bặm dính đầy trên cơ thể gã. Chỉ giá mà tâm trí gã cũng vậy...

Gã nghĩ về em, về em của sáng nay, về em của tối này. Gã thấy lạ lắm, kể từ lúc nào mà gã lại không thể ngừng nghĩ về em, tự bao giờ mà em lại trở nên xinh đẹp đến thế, thơm tho đến thế, gợi cảm đến thế...

Gã nghĩ về em của vừa nãy, và rồi tặc lưỡi.

_ Chậc. Đó đáng lẽ ra là một cơ hội tốt, nhưng mà...

Gã lại phản ứng thái quá rồi. Dường như gã không thể kiểm soát nổi bản thân, thằng em gã thì lại càng không thể.

Gã đau đầu xoa mặt, nhớ về cuộc trò chuyện với Sanzu sáng nay trước khi gã rời khỏi trụ sở.


_ Mikey! Mày quá đáng lắm rồi!

Sanzu thẳng thừng chất vấn gã ta, mà Mikey thì cũng không có ý là bác bỏ.

_ Mikey, sẽ ra sao nếu như ngày hôm nay, người đầu tiên bước vào căn phòng đó không phải tao mà là một ai khác?

Mikey im lặng.

_ Mày biết rõ kết cục mà.

Gã im lặng tiếp.

Sanzu nhìn gã, thở dài. Hắn khó chịu nhăn mặt.

_ Tao biết là từ ngày hôm đó, giữa mày và Senju đã có cái gì đó rồi... Nhưng cân nhắc cho kỹ đi Mikey, cân nhắc làm sao mà có lợi nhất đối với tất cả ấy.

_ Nhiều chuyện quá câm họng đi! Tao không cần mày dạy.

Mikey tức tối quay đi. Sanzu thì vẫn đứng sững người ở đó, nhíu mày, biểu cảm khó hiểu nhưng cũng thật lạnh lùng. Hắn nói nhỏ trong miệng.

_ Thà là mày (...) Chứ đừng (...)

Mikey không cần nghe, gã cũng không nên biết. Gã chỉ cần biết là Sanzu thì thầm lẩm bẩm cái gì đó trong miệng thôi, chỉ thế thôi.


Việc Mikey cần làm bây giờ là kiềm chế, phải kiềm chế lại. Nếu không, có ngày gã sẽ ăn thịt em luôn không chừng, theo đúng nghĩa đen. Mikey biết gã có vấn đề, mọi thứ xung quanh gã đều có vấn đề. Nhưng gã quá đau đầu để nhìn ra đó là gì, gã thà nhắm mắt tạm thời bỏ qua còn hơn.

Bỗng, có tiếng điện thoại reo lên. Gã tắt vòi sen đi, rồi bắt máy.

_ Chuyện gì?

_ Không ổn rồi Mikey!!

Gã nhăn mặt khi nghe thấy tiếng quát lớn, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đầu dây bên kia giải thích cho xong.

_ Có kẻ đang lan truyền câu chuyện về quá khứ của mày cho nội bộ Phạm Thiên và đồng minh của chúng ta biết rồi.

_ Quá khứ nào?

_ Tất cả.

Mikey ngạc nhiên trợn to mắt. Tay gã nắm chặt lấy chiếc điện thoại, gân guốc nổi lên dọc đầy cánh tay. Đầu dây bên kia, Kokonoi nói tiếp.

_ Có kẻ muốn hạ bệ mày, muốn làm nhục mày. Nói cách khác, kẻ đó muốn bôi đen cái hình ảnh uy quyền mạnh mẽ của thủ lĩnh Phạm Thiên, trở thành một tên điên thảm hại.

Mikey điên tiết lên khi nghe đến từ ấy. Gã đập nát chiếc điện thoại còn đang nói chuyện dở. Gã nghiến răng, vò đầu.

"Thảm hại...? Haha... thảm hại...?"

Chợt, gã ngước lên, quay qua, gã nhìn thấy gã trong gương. Gã thấy "Mikey" trong gương. 

Gã trợn to đôi mắt.

Hoặc là cũng chẳng biết gã đã nhìn thấy gì nữa.

Chỉ biết tấm gương đó vỡ nát, máu tươi rướm xuống nhuộm đỏ cả tầm mắt, che mờ đi "kẻ đáng thương" mà gã đã thấy ở trong tấm gương kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro