2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Mày biết gì không? Về thủ lĩnh của chúng ta ấy?!

_ Sao?

Tiếng rượu róc rách rót ra ly, dưới ánh đèn mờ ảo của quầy bar khi đêm về. Tên đàn ông bật cười, như thể mỉa mai.

_ Dạo gần đây tao có nghe một vài tin đồn không hay về vị thủ lĩnh của chúng ta. Nói thẳng ra là về quá khứ của hắn.

_ Như nào?

Tên ngồi đối diện thích thú nhích lại gần, tò mò bồn chồn ngồi không yên. Hắn ta nhấp môi, rồi điềm đạm cất tiếng tựa như đang kể lại một câu chuyện rất thú vị.

_ Vị thủ lĩnh tàn độc của chúng ta ấy nhá, hắn từng có một gia đình rất hạnh phúc, một cuộc sống tươi vui như thể hắn là nhân vật chính của thế giới này. Ôi nghe nói ngày xưa hắn trẻ trâu lắm, tất cả mọi người đều phải làm theo ý hắn. Chà! Hắn dường như có tất cả, nhưng rồi bỗng dưng mất hết.

_ Buồn nhờ!

_ Anh trai mất, em gái mất, ông mất, bạn bè mất, hạnh phúc mất. Haha! Xong rồi tự dưng hắn điên lên, hắn bùng phát luôn, như một con chó dại thích cắn ai thì cắn. Rồi á hả, hắn gọi cái ác ý không mong muốn đó, ừm là gì nhở... à! "Bản năng hắc ám"!

_ Đ* m*! Hắn bị mắc chứng chuunibyou hả clm??!

Hai tên ngồi cười sặc sụa với nhau, mồm miệng ngoác ra đến tận mang tai, thích thú cực độ với cái câu chuyện hài này.

*ĐOÀNG*


_ Vui nhỉ? Xuống địa ngục mà cười tiếp.

Sanzu trợn mắt nhìn xuống. Hai vết sẹo giật giật nơi khóe miệng như muốn cười mà cười không nổi, tạo nên cái khuôn mặt méo mó điên tiết đến khiếp sợ. Vệt máu tóe ra vô tình dính lên mặt hắn, nơi đầu họng súng thì nhỏ xuống từng giọt từng giọt đỏ tí tách. Cái âm thanh tí tách nhỏ xíu trong bầu không khí im ắng và ảm đạm này.

Con ngươi hắn di chuyển nhìn sang ngang trước, rồi đầu hắn cũng mới quay theo sau. Hắn trừng trừng cặp mắt ghê rợn đó nhìn tên còn lại đang kinh khiếp há hốc cả mồm. Tên kia run sợ đến xanh xao cả người, môi miệng bập bẹ mấp máy nói không rõ tiếng. Lúc thấy Sanzu tiếp tục giơ súng thì liền quỳ xuống hét to.

_ XIN NGÀI!! TÔI BIẾT LỖI RỒI!! TÔI SẼ KHÔNG-

_ Sủa lắm điếc tai.

*ĐOÀNG*

--------------------------------------------------------


Mikey chết mất thôi.

Đã ba ngày liên tục gã không ngủ rồi. Sáng ngày thì lo chạy họp hành, đêm lại thì ngụp lặn trong đống giấy tờ và màn hình máy tính. Những việc lớn gã làm hết, gã không thể bỏ qua; những việc nhỏ gã cũng phải xem qua, vì gã không thể tin tưởng bất cứ ai làm việc. Việc lớn việc nhỏ, việc trong việc ngoài, mặc dù đã có Kokonoi và các cốt cán rồi nhưng những gánh nặng đè trên vai gã lại không bớt đi được là bao.

Gã cầm hai viên thuốc trong tay, mí mắt sụp xuống lờ mờ nhìn chẳng rõ nữa, nhưng gã cứ do dự. Ngồi vậy một hồi, rồi gã mới cho thuốc vào họng nuốt ực. Xong thì uể oải ngã luôn xuống giường chợp mắt.

Cơ mặt gã buông lỏng, gã mong là gã sẽ ngủ được một giấc say như chết, ngủ một phát rồi tỉnh dậy luôn.

Nhưng...

Gã lại mơ.

*Phập*

Tiếng dao găm vào bụng.

*Boong*

Tiếng gậy đập vào đầu

*Đoàng*

Tiếng súng nổ bên tai.

Hình ảnh thì... lần này gã mệt đến độ chả thấy gì... ngoài MÁU.

Gã giật mình mở mắt, trợn to.

Mikey bật dậy, mồ hôi lạnh đầm đìa đến run rẩy cả sống lưng. Hơi thở gã nặng nề đứt quãng, như sắp đứt hơi đến nơi. Tim đập loạn xạ, điên cuồng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực; ấy vậy mà gã tưởng là nó đã ngừng đập luôn rồi.

Gã bật dậy khỏi giường. Mắt láo liên tìm hộp thuốc, tay chân quờ quạng lung tung mặc cho âm thanh đổ vỡ liên tục phát ra. Gã tìm được nó, gã bắt lấy nó, gã run rẩy mở hộp thuốc ra. Gã vốc một nắm thuốc vào tay, rồi hốc sạch hết đống đó vào mồm. Nhưng rồi, gã lại phun sạch ra.

Mikey đau đớn khắp người. Xương tủy gã nhoi nhói giống như bị giòi bọ gặm nhấm, lòng ruột gã nhức nhối như bị đục hàng trăm cái lỗ nhỏ ở trên. Cơ thể gã bây giờ mỏi mệt và đau đớn, tựa như có thể vỡ tan thành hàng nghìn mảnh nhỏ rồi tan biến vào cõi hư vô.

Không, gã vẫn chưa thể như thế.

Mikey quằn quại khổ sở, rồi lại cũng phải run rẩy đứng lên. Gã tìm đến chiếc ghế xoay của gã, rồi ngồi thụp xuống, ngửa mặt lên nhìn trần nhà đen thui.

Mọi thứ đối với gã đều mịt mù. Mikey mệt mỏi... thật sự mệt mỏi...

--------------------------------------------------------


Sau nhiều sự cố khác nhau, đột nhiên, Liên minh các băng đảng tội phạm ở Yokohama yêu cầu một buổi họp mặt với các cốt cán cấp cao của Phạm Thiên. Buổi trò chuyện đó, đã diễn ra khá căng thẳng.

_ Mikey! Mày là một vị thủ lĩnh tài ba. Bao năm qua chúng tao không phải không công nhận khả năng của mày, nên hình tượng của mày trong lòng bọn tao là vô cùng tối tăm, sắc bén, và tàn nhẫn...

Đại diện của Yokohama lên tiếng vô đề trước. Mikey chống cằm cụp mắt, như chả thèm nể nang nhìn ai. Tên già kia khó chịu, rồi nói luôn vào thẳng câu chuyện.

_ Cho nên hẳn mày cũng biết đến các tin đồn không hay về mày dạo gần đây rồi phải không? Không có ý xúc phạm gì đâu chỉ là... lũ tội phạm non nớt kia sẽ nghĩ như thế nào...

_ Mày cho là bọn nó nghĩ gì?

Kokonoi gõ tay xuống bàn, lạnh lùng hỏi thẳng.

_ À thì kiểu... thủ lĩnh Phạm Thiên từng là một... tên bất lương ất ơ...

_ Ý mày là gì hả thằng già khốn khiếp??!

Sanzu đập bàn đứng lên. Senju hoảng hốt nắm lấy tay hắn, ghì hắn ngồi xuống.

Mikey thì lại không nói gì. Bên phía Phạm Thiên cũng chẳng có lời phản bác nào trước những lời chất vấn ấy. Tiếng xì xào rộ lên, kẻ đứng đầu hắng giọng vài cái, rồi cười cười nói tiếp.

_ Chỉ là tình hình nghiêm trọng hơn chúng ta tưởng thôi. Niềm tin vào cái ác tuyệt đối của Phạm Thiên đang dần bị lung lay, ừ thì không ai muốn một "kẻ có quá khứ thảm hại" ngồi lên đầu lên cổ ta sai việc mà-

Chưa nói dứt lời, nguyên một chiếc dép được phi thẳng vào mặt hắn. Chao đảo chưa kịp hoàn hồn thì Mikey nhào tới đè nghiến lên cái thân hình to lớn của tên kia. Và rồi, và rồi Mikey giương nắm đấm, đấm xuống liên tục.

Cho đến khi máu dây ra tay, lúc đó Mikey vẫn hoàn toàn còn lý trí. Gã dừng lại trong một khắc, nắm đấm cũng buông lỏng ra, rồi mắt gã nhìn lên, nhìn lên xung quanh gã. Mikey hốt hoảng, đôi đồng tử thu lại như muốn mất hút. Trong cái con ngươi đen láy nhỏ xíu đó, chứa lềnh bềnh những bóng đen méo mó, ngoài những cặp mắt sáng quắc và những nụ cười nhọn hoắt kéo lên cả nửa khuôn mặt thì chả còn nhìn ra rõ ngũ quan. Tiếng rì rầm nổi lên uốn éo như những cái bóng đen, lạo xạo lạo xạo trong tâm trí của Mikey.

"Thảm hại"

"Yếu đuối"

"Đáng thương"

"Điên khùng"

Tiếng thì thầm của những cái bóng đen méo mó, như tiếng phấn rít trên bảng đen, như tiếng mèo cào khung cửa kính, chói tai đến khủng khiếp như chà xát vào tâm trí, làm xây xước cả trái tim, bào mòn cả linh hồn, cho đến khi vỡ nát, cho đến khi vỡ tan.

"Vô dụng"

"Vô cảm"

"Vô năng"

"Vô... địch?"


"HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA"

Hỗn loạn.

Mikey điên cuồng trút xuống giã nát tên kia. Gã vung tay, dùng dằng mãnh liệt đến nỗi cả hai người đàn ông to lớn cũng không can được gã; buộc cả dàn Phạm Thiên phải chen vào lôi gã ra. Gã như mất sạch lý trí, mất luôn cả thính giác, thị giác thì lờ mờ chỉ thấy, là cả đám người xôn xao đứng lên, mặt người nào người nấy nghiêm trọng như thể sẵn sàng nhào vô khai chiến bất cứ lúc nào. Mikey khi thấy cái bản mặt bất mãn tức tối của đám người bên kia, trong lòng cũng khá thỏa mãn rồi.

Kokonoi thở phào trước cánh cửa vừa đóng sầm, rồi lại cùng anh em Haitani, quay lưng ra sau dang tay giải quyết.


Mikey thì bị đưa ra xe, dưới sự cố gắng trấn giữ hết mình của Kakuchou và Mochizuki. Gã dần điềm tĩnh lại, nhưng sát ý trên mặt gã thì vẫn y nguyên.

_ Ai cho bọn mày cản tao?

Mikey hất tay bọn chúng, hùng hùng hổ hổ toan quanh lại lên lầu, mặc cho bị cản lại. Bỗng nhiên, Senju đứng ra trước mặt gã. Mặt em nhăn lại, nghiêm túc và pha chút giận dữ.

_ Kokonoi và Haitani sẽ xử lý nốt, anh không cần phải hao sức vì đám người trên đó đâu.

Dù vậy, em vẫn ráng mềm giọng đi nhất có thể, như muốn an ủi gã ta.

_ Sẽ ổn thôi.

Dần dần, khuôn mặt gã đằm lại. Sát ý trên mặt gã bay sạch, kéo theo sự mỏi mệt sụp dần trên mi mắt. Mikey tiến lại gần Senju, gã khẽ cúi xuống, tựa mặt lên vai em, khẽ dụi vào cổ em. Gã làm trong vô thức, tâm trí gã dịu dần đi rất nhiều.

Bất chợt, đốt sống cổ gã giật lên, khắp da thịt gã râm ran như bị thiêu cháy bởi nhiều ánh nhìn. Mikey quay phắt người nhìn về sau, thì thấy Sanzu, Kakuchou và Mochizuki đều trừng mắt nhìn gã. Lúc đó Mikey mới chợt nhớ ra, gã lo lắng quay đầu nhìn xung quanh, rồi mới nhẹ nhõm được một chút.

Sanzu tiến tới kéo tay Senju ra. Mặt Mikey đen đi, trở nên nghiêm trọng nặng nề hệt như lúc ban đầu. Kakuchou khẽ khều gã, từ từ dẫn gã ra xe. Mikey cắn răng bước đi, không ngoảnh đầu nhìn lại.

Lúc vừa ngồi vào xe, Kakuchou đã đưa cho gã một tệp hồ sơ mới.

_ Kokonoi dặn mày theo sát lịch trình này. Còn tao sẽ hỗ trợ mày thay cho Kokonoi.

Mikey cũng không lạ gì.

Gã muốn thở dài, nhưng gã chợt nhớ ra, gã không còn hơi để thở nữa.

--------------------------------------------------------


_ Tệ rồi đây! Phạm Thiên còn chưa ổn định được sau cái tuyên bố giải tán đó. Ngay lúc dầu sôi lửa bỏng như này mà còn lục đục nội bộ, niềm tin tan vỡ... Đau! Cú này đau đấy!

Mochizuki đập bàn, hắn nghiến răng giận dữ. Tất cả các cốt cán ai nấy sắc mặt đều tối sầm, hằm hằm như sắp giết ai đến nơi. Rindou thẳng chân đá vào bàn một cái, rồi đứng bật dậy.

_ Phải tìm ra kẻ đứng sau! Giết nó, lột da nó, lóc thịt nó, cho cá ăn...

Hắn nói to vế đầu, vế sau thì lẩm bẩm trong miệng hắn nghe. Nhưng đương nhiên, đó cũng là tiếng lòng của tất cả mọi người ở đó, trừ một người.

Senju bồn chồn, em cũng lo lắng không kém. Em cất giọng hỏi.

_ Đã có thông tin gì về kẻ chủ mưu chưa?

_ Nơi đầu tiên xuất hiện lời đồn này, là ở Tokyo. Còn về người phát tán nó, hắn gọi chính hắn là "Mizuki".

Kakuchou vừa cầm một xấp giấy, vừa nói lên kết quả cuộc điều tra của mình.

_ Dạo gần đây nội bộ Phạm Thiên lạo xạo rất nhiều. Những phần tử chống phá Phạm Thiên cũng đã nhân cơ hội tập hợp lại để làm tình hình nghiêm trọng hơn. Kẻ có thể không phải là người đứng đầu, nhưng chắc chắn là người đứng sau; kẻ đã thôi thúc dụ dỗ những mảng tối ở Nhật Bản đối đầu với lại chúng ta. Ha... và thậm chí còn không thèm có ý giấu đi ý định của mình, cố tình để lại dấu vết để cho chúng ta điều tra ra, cái tên Mizuki đó...

Trong vô thức, hắn vò nát những tờ giấy. Các cốt cán khác thì mặt mày càng nghiêm trọng.

Ran giơ tay, lên tiếng.

_ Vấn đề ở đây là, tuy cũng có chỉnh sửa phóng đại nhiều, nhưng những lời đồn đó lại đúng đến 90%. Chính con chó điên của chúng ta cũng đã xác nhận như thế.

Hắn vừa nói vừa đá mắt nhìn sang Sanzu. Sắc mặt Sanzu lúc bấy giờ thật sự rất đáng sợ, khiến Ran chỉ dám nhìn qua một cái rồi thôi, nói tiếp.

_ Nhưng người biết rõ quá khứ của Mikey không nhiều, đó là nếu chỉ tính trong thế giới ngầm. Cho nên có hai khả năng, một là những người thân cận với Mikey trước đây...

_ Và hai,

Kokonoi nặng giọng, chêm vào.

_ Một trong số chúng ta, có kẻ phản bội.

Bầu không khí ngay lập tức lắng xuống, nặng nề không tả nổi. Mặt ai nấy đen đi chả còn nhìn ra được thứ biểu cảm gì nữa. Những đôi mắt thâm hiểm ánh lên những tia nhìn sắc lẹm, như sẵn sàng hướng nó về phía nhau. Giây phút đó, cốt cán Phạm Thiên như đeo chiếc mặt nạ đen đặc của mình lên, u tối, đáng sợ, và đầy sát ý.

Mikey mặt mày cũng hằm hằm không kém. Gã đập bàn một cái, khiến mọi cốt cán đều giật mình, rồi quay mặt sang nói với Kokonoi.

_ Còn gì nữa không?

_ Có. Dạo gần đây nhiều khu vực đã chống lại sự kiểm soát của Phạm Thiên mà làm loạn rất nhiều. Chính phủ yêu cầu chúng ta giải quyết, hoặc ít nhất là một lời giải thích.

_ Các liên minh khu vực, quận huyện lớn nhỏ cũng đang bất đồng, mâu thuẫn với Phạm Thiên. E là sớm hay muộn, bọn chúng cũng sẽ tuyên chiến với chúng ta.

Kakuchou nói thêm. Nhiều thứ, nhiều thứ dồn dập, khiến Mikey không kìm được mà nhăn mặt nheo mắt.

_ Tình hình đang rất nghiêm trọng, Mikey!

_ Giờ ta phải làm sao đây Mikey?

_ Việc này... việc kia... nếu không nhanh chóng giải quyết thì hậu quả sẽ khó lường, Mikey.

_ Mikey...

_ Mikey!

Gã đau đầu, đầu gã như muốn nổ tung. Gã gằn giọng dài, tay thì đưa lên xoa trán. Gã vò đầu, càng vò thì càng bế tắc, gã điên lên. Gã đứng dậy, đạp đổ luôn cả bàn.

Các cốt cán ngạc nhiên, theo phản xạ mà gồng người vào thế đối kháng.

Mikey nghiến răng, rồi lầm bầm trong miệng, như không cố tình nói to.

_ Lũ vô dụng nhiều chuyện khốn kiếp... Cái m* gì cũng tao tao tao, quần què gì cũng nhìn tao, cái l*n gì cũng nói tao... Đ* m* chó chết...

Nhưng, các cốt cán nghe thấy hết, dù cho không muốn.

Nói rồi, Mikey hầm hầm bỏ đi. Cả đám ngơ ngác nhìn nhau, xong rồi Kokonoi hối hả ôm lấy xấp tài liệu chạy nhanh theo Mikey.

Senju lo lắng cũng tính đuổi theo, nhưng bị Sanzu chặn lại. Em ngước nhìn lên hắn, hắn vẫn nhìn theo Mikey. Rồi vẫn không quay xuống nhìn em, hắn nói.

_ Mấy ngày này, mày về nhà cũ ở đi.

Khuôn mặt em hoang mang nhìn hắn, như chờ cho một lý do.

_ Chỉ mấy ngày thôi.

--------------------------------------------------------


Mikey ước được tắm mưa.

Cơ thể gã nóng bừng như đang bị thiêu cháy. Nhưng cái thời tiết mùa hè khốn kiếp lại không thể toại nguyện gã. Gã như một bóng ma, e sợ cái chói chang và nóng bức của ánh mặt trời.

Mikey dựa lưng vào bức tường lạnh, ngồi bệt xuống nền gạch chống trơn. Vòi sen xả nước xuống, rì rào và xối xả, ập hết cái ẩm ướt và lạnh lẽo lên cơ thể người đàn ông. Làn nước lạnh tưới xuống làm dịu đi mọi thứ trên người của Mikey. Mái đầu ướt sũng rũ xuống nơi vầng trán, những giọt nước đọng lại theo cọng tóc ướt mà nhiễu xuống mắt, xuống mũi, và xuống môi gã ta. Nhưng không sao, gã chỉ cần nhắm mắt lại, vốn gã đã tính làm thế; gã chỉ cần thở ít đi, vốn cũng đã chẳng thể thở rồi; gã chỉ cần ngậm chặt miệng lại, vốn gã cũng đâu biết muốn nói gì đâu.

Cơ thể gã thả lỏng, mềm nhũn theo cái xối xả của làn nước lạnh. Cơ ngực gã nhún nhịp nhè nhẹ, gã cố gắng thở đều, thở đều. Từng thớ thịt mềm đi, để nổi lên dây gân xanh phản ứng lại với cái mát mẻ lành lạnh. Cổ gã, tay gã, bụng dưới của gã và cả khuôn mặt gã, nhàn nhạt đi bởi cái lạnh lẽo mát rượi, và trắng bệch như gốm sứ chứ chả còn phải da người.

Mikey nhắm mắt tận hưởng. Không hiểu sao... gã lại thấy thanh thản...


_ MIKEY!! Trời đ* m* mày làm cái l*n gì vậy??

Kokonoi như muốn vứt luôn cánh cửa khi thấy Mikey dầm mình trong nước, một mình trong cái nhà tắm lạnh lẽo này. Hắn vội vã cúi xuống, lúc khẽ dìu người Mikey lên thì bị Mikey đấm cho một cái văng tới bức tường đối diện.

_ Biến!

Mikey lạnh lùng nói.

Kokonoi xoa đầu. Hắn tặc lưỡi, nhăn mặt, bực dọc với cái thái độ của Mikey. Nhưng hắn kìm lại, rồi lại tiến tới Mikey một cách thận trọng. Kokonoi đứng nhìn xuống gã ta, Mikey thì vẫn không nhúc nhích lấy một tí.

Khuôn mặt gã vô hồn và tiều tụy, quầng mắt thâm đậm nhăn nheo dính chặt lên làn da trắng bách như xác chết. Kokonoi thấy vậy, thì chẳng buồn chớp mắt. Hắn cứ cụp mắt xuống, lạnh tanh. Rồi khóe môi hắn cũng khẽ cử động.

_ Kể từ bây giờ, mày đừng tới trụ sở nữa Mikey...

Mikey vẫn không nhìn lên. Kokonoi nheo mắt một cái, rồi hắn quay đi.

_ Tao sẽ thay mày tiếp quản. Trong lúc đó, cứ làm những gì mày muốn đi.

Hắn đi, dấu chân lạnh lẽo băng ra khỏi cánh cửa, không còn điều gì khác.

Nước vẫn xối xuống, bào mòn mọi thứ của gã. Mikey nhắm mắt lại, nhắm mắt lại, và không làm gì nữa cả.

--------------------------------------------------------


*khục khục*

Gã ho, trong cái lạnh đang bao trùm lấy cơ thể gã. Rồi gã lại nhấp rượu, cầm nguyên một chai lên tu. Mắt gã hướng lên nhìn trời nhìn đất, nhìn trăng. Gã ngồi trên bờ kè, chân gã thả xuống đung đưa theo gió và thả ảnh phản chiếu xuống mặt nước sáng trong được thắp lên bởi ánh đèn đường.

Gã cảm thấy cơ thể gã kỳ lạ lắm. Bên trong thì nóng rực, khó chịu như bị đốt cả tim gan, bên ngoài thì lạnh buốt như bị rỉa rói vào tận xương tủy.

Mikey chả còn biết bản thân phải làm gì, hay muốn làm gì, hay cần làm gì. Gã giờ như ngọn đèn trong bão, biết sớm muộn gì cũng tắt như vẫn cứ cố cháy trong vô vọng. Hoặc là gã, đang chờ đợi một điều gì đó chăng? Một điều gì đó sẽ thổi bùng ngọn lửa của gã.

Chỉ là giờ Mikey mịt mù quá. Biết vậy, nhưng lại chả biết tìm điều đó ở đâu. Không... có khi gã biết, chỉ là gã đang do dự...

Mikey vứt chai rượu rỗng đã nốc sạch ra sau, rồi gã với tay khui chai mới, uống tiếp.

Đằng nào gã cũng đã lạc lối rồi. Say luôn đi, chuyện gì phía sau từ từ tính.

...


Mikey tiến tới đứng trước cánh cửa phòng. Gã đứng đó, và nhìn.

Mikey quay lưng lại, tựa lưng lên cửa, rồi ngồi bệt xuống đất.

Cuối cùng thì gã cũng đến đây rồi, ngay trước cửa phòng em.

Tới được đây rồi, nhưng ngoài ngồi đó nhắm mắt ra, thì gã không làm gì khác nữa. Gã cứ ngồi đó, thở nặng nhọc. Hơi thở nồng mùi men, bốc lên đốt cay cay cả sống mũi. Gã khó chịu, rất rất khó chịu. Những tưởng gã sẽ cứ như thế cho đến hết cả đêm dài...

Nhưng rồi...

_ Mikey?

Giọng nói nhỏ phát ra từ phía bên kia cánh cửa. Mikey choàng mở mắt.

Cánh cửa từ từ được kéo vào trong. Mikey cũng từ từ quay lưng lại, gã ngước nhìn lên.

_ Manjirou..?

Khuôn mặt Senju lộ rõ vẻ hoang mang, nhưng đâu đó, cũng có chút dịu dàng và đằm thắm lắm.

Giây phút đó, Mikey... cảm giác như nhẹ đi rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro