5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Chap này khá angst, và cũng có cảnh 17+ nhẹ rất nhẹ (chưa phải 18 đâu nha mấy má ơi). Hãy chuẩn bị tinh thần trước khi đọc hoặc cân nhắc trước khi xem. Author sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ trường hợp nào cố tình bơ cảnh báo. Enjoy.

--------------------------------------------------------


*Tút tút*

Bánh xe dần chậm lại, dừng ngay bên vệ đường. Đèn đường tỏa ra trong đêm tối mờ, nhấp nháy nhấp nháy trên cái bóng của những con thiêu thân.

*Tút tút*

Tiếng khóa xe bật ra, người bên trong cũng luồn người bước ra ngoài. Bóng gã mập mờ dưới ánh đèn vàng nhạt tựa trong suốt, đồng thời cũng rõ một chút bởi thứ ánh sáng hắt lên từ màn hình điện thoại, từ chiếc điện thoại mà gã cầm trên tay đó.

Đêm đen ập xuống đổ bóng cho đường góc khuôn mặt gã. Đường quai hàm sắc nhọn, đôi môi lạnh ngắt khô héo, đôi mắt khép hờ như sắp sập, mệt mỏi bởi cái giá lạnh đêm khuya. Nhưng con ngươi đó đen kịt, ánh nhìn đó bén ngót.

*Tút tút*

Bén ngót hướng về lầu hai của căn nhà trước mắt kia.

Mi mắt gã cụp xuống, nhìn lại về màn hình. Ngón tay gã chuyển động, gã bấm gọi lại cho em. Mikey nghiêng người ra sau, tựa lưng trên xe, một tay gã để điện thoại kề bên tai, một tay gã luồn vào túi lấy ra một điếu thuốc.

*Tút tút*

Gã lại nâng mắt nhìn lên cánh cửa nơi ban công tầng hai. Gã đặt điếu thuốc hờ vào giữa đôi môi nhạt nhòa hương vị, và cả màu sắc. Gã kiên nhẫn đợi, đợi trong cái buốt giá của gió trời, trong cái rợn người của màn đêm. Đêm hôm nay không sao, không trăng, đen kịt, như màu mắt gã. Âm thanh thì chỉ có tiếng gió rít, tiếng chó sủa đâu đó trong những căn nhà cách đây mấy căn, tiếng mèo kêu da diết trên mái nhà cao, và tiếng âm thanh lập trình máy móc phát ra từ chiếc thoại.

_ Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng...

Phát lạnh.

Mikey nghiến răng. Gã tắt điện thoại, nhét nó lại vào trong túi, đồng thời cũng lấy ra cái bật lửa. Che tay lại, rồi châm điếu thuốc đó lên. Khói tỏa ra từ phần đầu bắt lửa, nhanh chóng tan đi vào hư không theo cơn gió lạnh lùng thổi ngang qua nơi này. Mikey rít một hơi thật sâu, chấm hồng đầu điếu thuốc cũng theo đó mà đỏ rực lên, nhưng chỉ vài giây sau là nhạt đi, nhạt đi sau khi gã phà ra hơi thở nồng mùi nicotine của gã.

Đôi mắt đó lại hướng lên, nhìn lên một cách vô hồn vô cảm. Con ngươi tối tăm không một đốm sáng, tựa như giấy nhám, đen, thô, vằn vện sự phẫn nộ. Gió lại lay qua, mái tóc trắng xơ xác lại rũ xuống vài cọng trên trán, như cố ý che đi rồi lại vén ra, làm thoắt ẩn thoắt hiện cái đôi mắt hệt như dã thú của kẻ điên loạn.

Gã tự hỏi em đang làm gì mà không bắt máy gã?

Đang ngủ?

Đang thức đêm ngồi bên máy tính làm việc?

Hay... lại đang làm gì đó mờ ám sau lưng gã?

Mikey căm phẫn nghiến chặt điếu thuốc lá giữa hai hàm răng, vị đắng ướm thẳng lên đầu lưỡi, nhưng Mikey vẫn chưa nhả nó ra. Gã hít một hơi thật sâu, khiến điếu thuốc cháy nhanh hơn, tàn lửa bắt đến gần môi gã hơn, rồi gã mới nới lực. Mảnh tàn rơi xuống đất, chỉ còn một vị đắng thuần túy đọng lại, đắng thấu tận tâm can.

Mikey không hiểu.

Tại sao khi đó em lại có ánh mắt như thế?

Tại sao lại nhìn gã với ánh mắt như vậy?

Mikey không hiểu...

Và một điếu thuốc nữa lại bị gã đặt lên môi mà nhằn nhè.

--------------------------------------------------------


Mây trời dần giãn ra, bớt đặc. Ánh trăng hó hé được một chút, rọi thẳng xuống vạn vật. Chiếu sáng được ở đâu, bóng đổ dài được đến đó.

Bóng gã hằn lên tấm cửa kính, tấm cửa kính ở nơi ban công lầu hai đó.

Màn cửa kéo kín che hết mọi thứ bên trong. Không thấy được gì ngoài cái chất vải mềm màu xám trắng thông qua cánh cửa trong suốt này. Ấy vậy mà sao, gã cứ nhìn chằm chằm vào đó? Ánh nhìn hình viên đạn như muốn xuyên thủng qua lớp kính, dày đặc sát khí và nộ ý không sao dung hòa được.

Tay gã chậm rãi đưa lên, áp cả bàn tay, hằn cả đường vân năm ngón lên mặt cửa kính. Hơi thở gã phà ra, quét một lớp sương mờ ảo lên đó. Mọi thứ thật mù mờ, thật tối tăm, thật lạc lối. Mikey bỗng siết lực, gồng chặt cứng các khớp cơ. Gân tay nổi lên dọc theo bắp tay, chạy xuống cổ tay; khiến cho đôi bàn tay vốn đã thô và gầy của gã giờ trông thật gân guốc và đáng sợ.

Tay khác đang nâng đỡ lấy điện thoại, gã di chuyển đầu ngón tay cái, lặp lại các thao tác quen thuộc. Gã lại bấm gọi cho em.

Mikey vẫn nhìn chằm chằm như thể nhìn xuyên qua được tấm màn tối, nhìn vào trong và tưởng tượng đến hình ảnh của em. Tai gã bỗng thính hơn bao giờ hết, gã cảm nhận được những tiếng rung dù là nhỏ nhất. Gã thấy thứ ánh sáng yếu ớt, rất yếu ớt le lói ở bên trong. Gã cảm nhận được sự chuyển mình, nghe được tiếng cót két rất nhỏ của khung giường gỗ. Gã nghe được tiếng thở dài, gã thấy được sự bồn chồn khó chịu. Gã nghe được tiếng rung đó cứ đều đều một khoảng khá lâu, rồi sau đó mới chợp tắt, và khung giường lại cọt kẹt.

Thông qua tấm màn cửa đó, Mikey vẫn nhìn được hết.

Em đã cố tình không bắt máy gã. Em cứ để đó, ngồi chờ cho đến khi màn hình điện thoại hết sáng nữa thì thôi.

Mikey nghiến răng. Cơn thịnh nộ dâng lên đến đỉnh điểm, khiến đôi đồng tử gã thu lại như mất hút, những tia máu đỏ lè hiển hiện trong tròng mắt.

Và rồi gã cảm nhận được, người ở bên trong, dường như cũng đã cảm nhận được.

Cảm nhận được cái khát đó.

Em ấy đang run rẩy.

Mikey bấm gọi lại cho em.

*Tút tút*

Gã thấy được thứ ánh sáng yếu ớt đó lại le lói bật lên.

Gã thấy được em đang chuyển mình, tiếng cọt kẹt giường chiếu cũng phát ra rõ rệt hơn lúc trước.

Gã thấy được sự run rẩy toàn thân mà tưởng chừng như động đất làm rúng chuyển cả thế giới.

Gã thấy một bóng dáng nhỏ nhoi đang dần tiến lại về phía cánh cửa.

Gần hơn...

Hơi thở cũng nặng nề hơn...

Mikey mở to đôi mắt, nôn nóng được nhìn thấy một thứ gì đó thật sự khác bằng chính đôi mắt của gã, một thứ gì đó khác cái tấm màn cửa nhạt nhẽo này.

Tấm màn dường như đã dao động, dù không gió, không gì hết.

Mikey vẫn nhìn chằm chằm vào đó, chờ đợi.

*Roẹt*

Lớp vải dày ngăn cánh tầm nhìn của hai bên được vén ra, dứt khoát, gọn lẹ.

Một mái đầu hồng, một đôi mắt xanh. Senju đang đứng ở đó với đôi mắt mở to như không thể tin, với đôi môi mấp máy run rẩy không khép lại được. Trên tay em đang cầm chiếc điện thoại với màn hình sáng trưng, có hiện lên dãy số quen thuộc và một cái tên của gã, Sano Manjirou.

Vào ngay cái khoảnh khắc ánh mắt cả hai chạm nhau đó, em như bất động. Tứ chi ngừng di chuyển dù chỉ là một khớp cơ nhỏ nhất, thứ duy nhất thay đổi đó chính là màu sắc biểu cảm em. Nhạt đi, xám đi, tái nhợt, kinh sợ, sững sờ.

Đáy mắt tối tăm của Mikey vẫn giữ nguyên một khát ý như vậy. Con ngươi đen láy bắt trọn lấy hình ảnh của em, như muốn giam em vào trong đáy mắt, giấu em vào trong bóng tối mà vĩnh viễn không thể thoát ra. Đôi đồng tử khẽ di chuyển chầm chậm, nhìn em, nhìn từ trên xuống dưới, nhìn từ đầu xuống chân.

*Tút tút*

Ánh mắt gã quét chậm, như thể đang cẩn thận, chậm rãi phân tích từng đường nét cơ thể em.

Em đang mặc một chiếc ao thun trắng cổ rộng, không có một tí gì là che đi đường xương quai xanh gợi cảm, và chỉ cần rộng hơn một chút nữa là đủ để lộ luôn cả đôi vai trần. Lớp vải thun hờ hững rũ xuống, khiến sự chú ý của gã va vào chiếc quần đùi thể thao ngắn củn màu đen có bo viền trắng, ôm sát lấy hai bắp đùi đầy đặn. Bộ đồ co giãn thoải mái, khéo léo che giấu rồi cũng cố tình phô bày hết tất cả những gì khiêu gợi và đẹp đẽ nhất của đường cong cơ thể em.

*Tút tút*

Mikey thật muốn phá hủy em.

Ánh mắt gã quay lại với vị trí cũ, vị trí đối thẳng với mắt em. Em đang run, em đang sợ. Đôi đồng tử khiếp đảm rưng rưng, tựa như em không tài nào nhìn đi được chỗ khác. Mọi thứ của em đều bị khóa vào trong cái ánh nhìn của gã, mặc cho gã săm soi, mặc cho gã liếc nhìn.

Bàn tay gã áp lên mặt kính, dường như tì mạnh hơn, dùng nhiều lực hơn, tựa như có thể phá vỡ nó bất cứ lúc nào. Senju giật người chỉ vì cái cử động nhỏ đó.

Màn hình chợp tắt, thời gian chờ cuộc gọi cũng đã không còn.

Mặt mày gã xám đen, trông tàn nhẫn và đáng sợ hơn bao giờ hết. Senju lại run lên nhiều hơn, đôi môi em lập cập đóng rồi tách, em nhìn gã.

Môi Mikey cũng chuyển động, tạo nên khẩu hình miệng.

"Mở. Cửa. Ra"

--------------------------------------------------------


*Cạch*

Tiếng then chốt bật lên. Bàn tay nhỏ rụt rè rút lại.

Senju run rẩy lùi lại, từng bước, từng bước. Tim em đập điên loạn, hai tay áp chồng vào nhau lên ngực trái, cảm giác như muốn nổ tung vì cái áp lực điên cuồng. Vì cái ám khí đang dần tràn vào bao trùm lên khắp cả căn phòng nhỏ.

Em lùi một bước, gã tiến một bước. Nhưng những bước chân của gã có phần gấp gáp hơn, nặng nề hơn. Cẳng chân em đụng với cạnh giường, em không lùi tiếp được nữa. Rất nhanh, gã đã áp sát với em. Cơ thể em như bị nuốt chửng toàn bộ dưới cái áp đảo tuyệt đối của gã. Lông tơ em dựng đứng khi em cảm nhận được hơi thở nóng ran của gã đang cọ cọ vào làn da em. Mặt gã rất gần mặt em, mắt đối mắt, như đang hăm dọa lẫn nhau.

Mikey vẫn giữ nguyên một biểu cảm, giữ nguyên một đôi mắt như vậy. Tăm tối, và trống rỗng.

_ Tại sao?

Giọng gã khàn đặc, nhiễu loạn vang vọng trong không gian, đâm thẳng vào màng nhĩ của em, khiến Senju loạng choạng, ngã ngồi thụp xuống giường. Em ngửa cổ ngước mặt nhìn người đứng trên, ánh mắt tuyệt đối vẫn chưa dứt đi được.

Mikey lại dần cúi người xuống, càng lúc, càng gần với mặt em hơn. Senju giật nảy người, kinh sợ đưa tay lên chặn lại giữa cả hai. Nhưng Mikey đã nhanh chóng phản xạ lại cùng lúc, gã bắt lấy đôi cổ tay em bằng hai tay. Tách hai tay em ra và giữ nó trên không trung, thu hẹp khoảng cách vô hình giữa cả hai người. Senju gồng cứng cả người, em đưa ra những nỗ lực nhỏ nhất để dùng dằng với gã, chứ không hề có ý là chịu ngồi yên.

Mikey nhăn mặt.

_ Em có ý gì, Senju?

_ Ý anh là sao, Mikey? Tại sao anh lại ở đây vào lúc đêm muộn như này?

Senju cũng nhíu mày, khe khẽ gầm gừ lại gã ta.

Mikey dùng lực giật mạnh người em lên. Mặt của cả hai giờ đã rất sát gần nhau rồi. Mikey gằn giọng, nhe nanh.

_ Tại sao lại không bắt máy của tôi?

Senju bị hành động thô bạo bất chợt của gã làm cho giật mình. Em hớp hơi, nhắm tịt mắt lại, mặt em quay đi, tránh đi hơi thở rạo rực của gã.

_ Tại... em để điện thoại ở chế độ im lặng...

_ Đừng nói dối.

Gã đáp lại, dứt khoát. Rồi lại tiếp tục giằng mạnh đôi cổ tay của em.

_ Tôi nghe tiếng nó đổ chuông, tôi thấy màn hình của em sáng đèn. Tôi gọi cho em 44 cuộc, em không bắt máy cũng không dập máy. Rốt cuộc ý em là gì, Senju?

_ Đau...! Anh bóp đau quá...!

Senju mím môi rên rỉ. Mặt mày em nhăn lại, khó chịu và đau đớn.

Nhưng Mikey không dao động, thậm chí nắm tay của gã lại còn chặt hơn lúc trước, khiến Senju bất lực kêu lên to hơn. Senju bắt đầu dùng nhiều sức để dùng dằng với gã hơn. Em trừng mắt, giọng em giờ cũng trầm lại, thô ráp đáp lời gã.

_ Tôi không muốn bắt máy anh thì làm sao? Đằng nào cũng sẽ chẳng có chuyện gì hay ho xảy ra khi bắt máy anh cả.

_ Ồ? Vậy là em cũng biết là sẽ có chuyện không hay ho xảy ra khi em bắt máy tôi hả?

Bất chợt, gã ghim mạnh em xuống nệm. Senju ngạc nhiên trong một khắc, toàn thân em vô lực, chỉ có thể tuân theo sự vô lý trong từng hành động của gã ta. Em trợn to mắt, bắt đầu cảm thấy hoảng loạn. Em cựa quậy ở dưới gã, nhưng cũng chả xê dịch được miếng nào khi áp lực của gã đã đè nghiến lên em.

_ Mikey anh-

_ Tại sao khi đó em lại làm vậy?

Một tay gã kẹp chặt lấy cả đôi cổ tay em, ghim ngay ở trên đầu. Tay còn lại, gã giữ chặt lấy cằm nhỏ. Hướng cho em không quay mặt khỏi gã ta.

Senju nghiến răng, mắt em nheo lại, biểu lộ sự khó chịu và chán ghét đến cùng cực. Em câm lặng, ngoài tiếng thở run sợ ra thì em tuyệt đối không phát ra thêm bất cứ một âm thanh nào khác. Sự ương bướng, bất tuân bất phục của em, đem lại cho gã một cảm giác mà đã rất lâu gã chưa được cảm nhận, một cảm giác mà gã rất ghét.

Sự phản bội.

Các ngón tay dần siết chặt quanh cổ em, khiến hơi thở em đứt đoạn hoảng loạn. Chất giọng lạnh lùng đó lại vang lên.

_ Em thích nhìn tôi điên lên lắm đúng không, Senju? Em biết rõ là em có thể dễ dàng làm tôi điên lên có đúng không, Senju? Hay là em thích thằng khốn đó thật?

_ Anh *khụ* nói cái quái gì vậy??

Senju cố gắng hớp hơi để thở, đến mức bị sặc. Nắm tay của gã siết chặt hơn, và mặt Senju bắt đầu đỏ bừng lên vì nghẹt thở.

Senju chịu không nổi nữa, em vùng vẫy mạnh hơn, Mikey lại càng dùng lực để đè nghiến em xuống. Cả hai vật lộn với nhau như những con thú, cố gắng làm sao đòi lại quyền lợi cho mình. Nhưng ai là kẻ thắng thế, thì khỏi nói cũng biết rồi.

Senju nấc lên, khóe mắt em li ti giọt trong suốt.

_ Không... hề... Tôi không hề... có ý gì cả...

Em rên rỉ khổ sở. Nhìn thấy em quằn quại ở dưới mình, Mikey cũng dần nới lực ra một chút. Nhưng cái khát ý đó, thì gã vẫn giữ.

_ Tại sao em lại ở đó?

_ Tôi... được Haitani dẫn đi giải lao... Chỉ là vô tình có hội họp của các anh ở đó, nên tôi chỉ tò mò...

Senju khó khăn nấc lên từng lời một cách khổ sở. Em vẫn cố gắng giãy dụa trong nắm tay của gã ta.

Mikey nhíu mày.

_ Tại sao lại ngồi kế hắn ta?

_ Vì... nếu ngồi kế anh, mà anh không phản ứng gì, thì chả phải sẽ làm dấy lên nghi ngờ về mối quan hệ của chúng ta sao? Chẳng phải... Phạm Thiên không thích điều đó sao...?

Phải rồi, Mikey trợn mắt. Gã gầm gừ, vô tình khiến lực siết ở cổ tay của em lại chặt hơn, thô bạo hơn. Gã cảm thấy khó chịu, vô cùng khó chịu. Senju là một cô gái khôn ngoan, em tự biết cách đánh giá tình hình để đưa ra lựa chọn nào là phù hợp nhất cho mình. Nhưng lại quá khôn ngoan, quá khó nắm bắt, và điều đó đôi lúc như là một con rết cứ chạy dọc trên xương sống gã; có thể gã thấy nhột vì kích thích, nhưng cũng thấy đau vì tê liệt.

Senju chưa bao giờ là người mà gã có thể kiểm soát, không bao giờ. Và gã cảm thấy... câu trả lời của em không chỉ có như vậy...

Mà nó giống như một cái cớ... được khôn ngoan buột ra từ chiếc miệng nhỏ xinh đó thôi.

_ Hành động của em lúc đó là gì? Rõ ràng, là em cố tình chọc giận tôi. Em muốn gì?

_ Thì... tôi... Tôi chỉ muốn chọc anh một tí thôi... Tôi thật sự không có ý gì khác cả...

Không đơn giản như vậy. Không hề có lấy một thứ là đơn giản như vậy.

Senju mím môi.

Em đang bối rối.

Em đang nói dối.

Mikey cảm nhận được.

Bởi vì rõ ràng, đó không phải là một trò đùa ác ý đơn giản. Đó là một sự cay nghiệt xuất phát từ tận đáy lòng. Và sự cay nghiệt đó, là dành cho gã.

Mikey nghiến răng. Gã bóp lấy mặt em, chặt thật chặt, mặt gã cúi lại gần sát, tưởng chừng chỉ còn vài xăng là đụng.

Ánh mắt gã chợt thay đổi, tối tăm, sâu thẳm hơn trước rất rất nhiều. Nhưng không chỉ còn chất chứa mỗi sự trống rỗng và cơn thịnh nộ, mà giờ lại còn biểu lộ ra... sự chua xót, cay đắng đến nhói lòng. Tưởng chừng như phải gặm nhấm một nỗi đau khôn xiết. Một Mikey tuyệt vọng bỗng hiện ra trong vài giây. Chất giọng gã khàn đặc, vụn vỡ.

_ Tại sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó...?

Senju chết lặng.

Gã... đã lấy hết hơi thở của em đi.

--------------------------------------------------------


_ Senju? Có chuyện gì ở trên đó hả?

Tiếng Sanzu vọng lên từ lầu dưới, khiến Senju trố mắt hốt hoảng. Mà Mikey... thì vẫn bất động như vậy, chẳng buồn phản ứng.

Senju hớt hải nhanh chóng bật người ngồi dậy, lúc này lực siết của gã trên người em cũng đã không còn nữa rồi. Senju nhìn gã, kẻ nhìn vô hồn như chẳng sống, rồi em quay ngang quay dọc, nhìn xung quanh khắp cả căn phòng. Khuôn môi em mấp máy, lo lắng e sợ không biết phải nói gì, làm gì.

Em nghe thấy tiếng bước chân lên cầu thang.

Càng lúc, càng gần.

*Cạch*

_ Senju? Chưa ngủ hả?

Tia sáng le lói tràn vào theo khe cửa được mở ra. Sanzu đang đứng ở đó với bàn tay còn đặt trên tay nắm cửa. Hắn đưa mắt nhìn vào căn phòng tối, nhưng vẫn đủ rõ để nhìn thấy bóng dáng em đang ngồi ngay ngắn ở ngay trên giường. Lưng em tựa vào đầu giường, em nở một nụ cười gượng gạo với đôi bàn tay đan vào nhau trong lo lắng, chiếc chăn thì được kéo che phủ đến bụng của em.

Mikey đang ở dưới tấm chăn đó.

_ Sao vậy?

Em nghiêng đầu hỏi hắn. Sanzu đưa tay lên xoa xoa sau gáy.

_ Tao tưởng tao nghe thấy tiếng động.

Mikey đã nhiều lần nằm co người lạnh lẽo, cô độc trên tấm nệm trải rộng của gã rồi. Nên gã cũng không hẳn là khó chịu khi phải nằm co lại để che người ngay dưới tấm chăn nhỏ bé của em. Thứ mà gã thấy lạ so với những lần chỉ có một mình của gã, là lần này gã đang ở ngay kế em, ngay kế chân của em.

Senju khẽ cười.

_ Anh nghe nhầm thôi.

Tay gã đang cố định trên chân em, má gã đang áp kề đùi em. Gã đang ở trong chăn của em. Mọi hơi ấm và mùi hương của em, gã đều cảm nhận được cả. Thân nhiệt em đang nóng dần lên theo thời gian, truyền qua cái ám khí lạnh lẽo của gã, khiến gã cũng phải nguội lại. Mikey đang ở rất gần với da thịt em, sự mẫn cảm của em khiến gã phải nổi da gà. Gã nghe được tiếng tim đập như điên của em, và cả tiếng thở nặng nề mà em đang ráng phải che giấu.

Sanzu cho tay vào túi quần, nghênh nghênh đứng tựa cửa.

_ Thế sao chưa ngủ?

_ Tại tôi- Á!!

Mikey bỗng dụi mặt vào đùi em, nắm tay gã giờ siết chặt lấy bắp đùi căng mọng đó. Tựa như một chú mèo con bấu véo vào da thịt của người mẹ, từng đầu ngón tay của Mikey khẽ xoa nắn rồi lại đè mạnh vào khúc thịt mềm.

Mặt của Sanzu liền sượng trân khi nghe thấy tiếng kêu oái của em. Senju cười cười lấp liếm.

_ Tôi-Tôi gặp ác mộng!! Giờ nhớ lại vẫn thấy sợ!

Nắm tay Senju siết chặt trên chăn, siết chặt phần tóc của gã. Mikey ngừng bấu, thay vào đó, gã vuốt ve đùi em. Tay gã trượt đều lên xuống làn da non, truyền cái cảm giác ngứa ngáy, nhột nhột, kích thích đến tê dại lên tận xung thần kinh của em. Cử chỉ của gã dịu dàng, lại đầy dục ý, lại thêm hơi thở nóng rực gã phà vào đùi em, khiến Senju thật muốn điên lên.

Em run rẩy, nhưng vẫn phải nén lại cho sự run rẩy của em không quá rõ ràng. Em phải tự cắn lấy lưỡi mình để giữ được sự tỉnh táo. Sanzu nhăn mặt, vì phòng tối nên hắn không thấy, nhưng hắn vẫn cảm nhận được sự kỳ lạ.

_ Mày ổn chứ?

Những ngón tay hư hỏng dừng lại ở lưng quần. Gã ve vãn, kéo kéo đe dọa phần lưng chun. Senju giật nảy người. Tay em di chuyển qua bên hông bấu chặt lấy tay gã, để ngăn gã lại. Người em hơi khụy xuống rồi.

_ Senju?

Tay gã khéo léo trượt lại xuống dưới, nhưng lần này không còn xoa nắn phần thịt đùi nữa, mà gã di tay sang ngang một chút.

Trái tim em đập nhanh đến mức em không cảm nhận được là nó đang đập hay không nữa. Senju như dùng hết cả tính mạng để giữ bình tĩnh, để không bị gã nắm thóp, để không theo như ý gã.

Mikey nở một nụ cười xảo quyệt mà chắc chắn là em không thấy khi ngón tay gã se se viền ống quần của em. Và rồi những ngón tay đó chầm chậm, chầm chậm, luồn vào... Vừa luồn, vừa nhẹ nhàng vén thứ vướng víu ngáng đường sang một bên.

Senju run lên lập cập. Người em bắt đầu vặn vẹo không theo ý muốn. Em thật muốn khóc thét lên để chống trả, để áp chế lại làn sóng xung kích đầy mê hoặc mà gã đang cố tình tạo ra. Nhưng Senju không thể làm gì, không thể làm gì ngoài cắn môi ngồi yên, cắn răng chịu đựng.

Và những ngón tay... bắt đầu tung hoành.

Senju gục ngã. Lưng em mỏi mệt vì phải run rẩy quá nhiều mà sụp xuống. Em dúi mặt vào lớp chăn, hai tay gồng cứng tì sát vào giữa cái chỗ mà đáng lẽ ra là đùi của em, giờ lại là đầu của gã. Em cho gã những cú thúc thầm lặng, nhưng vô dụng. Senju nghiến răng ken két, người em liên tục giật nảy, em tự bóp miệng mình để kìm nén âm thanh.

_ Này! Mày không sao chứ?

Sanzu mặt đầy lo âu, sốt sắng tính tiến lại, thì Senju dựng đứng người dậy rồi hét toáng lên.

_ ĐỪNG LẠI ĐÂY!!

Sanzu khựng đứng lại.

Đôi môi em run run, giọng thì yếu ớt như muốn khóc.

_ Tôi không sao... Tôi cần bình tâm lại... Anh... anh đi ra đi...

_ Mày...

_ Xin anh đó!!

Giọng nói em khẩn thiết, như đang ráng gồng hết nội lực còn sót lại để thốt lên.

Sanzu im lặng một hồi, chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng di chẳng chuyển. Sau một hồi, Senju nghe thấy tiếng hắn ta thở dài.

_ Có gì... thì kêu tao...

Rồi hắn quay lưng, kéo cửa, đóng cửa lại, trả lại không gian tối đen lúc ban đầu.

Ngay khoảnh khắc cảm giác nhẹ nhõm ập tới, khắp người Senju liền khụy xuống.

Em run rẩy quằn quại, cơ thể em bỗng yếu ớt vô lực đi không hiểu tại sao. Senju ra sức đẩy gã ra, thậm chí còn đập đập vào người gã, nhưng vẫn chẳng có tí lực nào. Em rên rỉ rủa sả.

_ Chết tiệt...! Anh đang làm cái quái gì vậy hả tên khốn...? Chui ra mau!

Senju nghiến môi, nhưng thất bại, em không thể giữ lại được những tiếng thở gấp, hay những tiếng rên trái ý nữa. Móng tay em bấu chặt vào chăn, tưởng chừng như xuyên qua cả lớp vải, để cắm phập vào da thịt của gã ta. Nhưng Mikey không thấy đau, gã không cảm thấy gì ngoài ham muốn muốn tước đi chút lý trí còn sót lại của em.

Mikey từ từ nâng người lên, chậm rãi ló đầu ra khỏi chăn và nâng người đến ngang tầm mắt. Nhưng tay gã thì vẫn ở dưới, vẫn ở chỗ cũ, chưa rút ra. Gã vẫn tiếp tục, như không có ý định dừng lại.

Senju kẹp chặt lấy đùi, nhưng điều đó không ngăn được gã, không ngăn được sức lực của một con quái vật khát mồi như gã. Tay em như bị tê liệt, mất hết cả cảm giác, nhưng vẫn ráng lết xuống hòng muốn đẩy tay gã ra. Nhưng tay còn lại của gã đã bắt kịp đôi cổ tay của em trước khi em kịp làm thế. Nắm tay gã như một chiếc còng, xích chặt lấy tay em. Rơi vào thế bị động không thể làm gì, Senju bất lực ngửa mặt lên xuống như đang kìm nén những giọt nước mắt. Em rên rỉ cầu xin.

_ Dừng... lại... đi... Mikey...

Mikey vẫn một mặt lạnh tanh, mắt gã vẫn chăm chú nhìn xuống dưới, rồi thì cũng di lên để nhìn vào mặt em, nhìn đôi biểu cảm cố gắng kháng cự trong tuyệt vọng của em. Khóe mắt em đầy ắp nước, em nhìn gã tha thiết, như thật lòng cầu xin.

_ Tôi... xin... anh...

Đôi môi gã bỗng mở ra, xong thì khép hờ lại. Gã nâng đôi cổ tay của em lên, giật người em về phía trước, mặt em lại sát gần mặt gã. Khuôn mặt vẫn lạnh lùng, không cảm xúc. Gã khẽ thì thầm, một cách quỷ quyệt, xấu xa.

_ "Ra" đi rồi tôi dừng.

Senju hoàn toàn sụp đổ. Mái đầu hồng của em cúi sụp xuống, khắp người thì liên tục run rẩy theo từng cử chỉ hành động của gã ta. Chuyển động của gã dần mãnh liệt, vội vã và gấp gáp hơn, dày vò Senju đến từng giây trọn vẹn nhất, khiến em mất quyền tự chủ mà hai đùi phải tự động tách dần ra. Mikey gầm gừ như một con thú trong suốt cả quá trình, mãn nguyện với từng chi tiết dù chỉ là nhỏ nhất của em.

Gã muốn nhìn thấy mặt em, nhưng em lại cứ cúi mặt xuống mà rên rỉ.

Gã nâng đôi cổ tay em qua đầu, ép em phải nhìn lên. Khuôn mặt Senju lộ rõ vẻ mệt mỏi, không còn sự tỉnh táo, chỉ còn chừa lại thứ dục vọng nhất thời, đúng như những gì mà gã muốn trao cho em.

Vì phải liên tục rên rỉ mà đôi môi của em không khép lại được. Đôi môi màu quả mọng, ướt át và trông nóng hổi hơn bao giờ hết. Gã muốn hôn em, muốn nuốt trọn bờ môi em, muốn đánh dấu chủ quyền lên em.

Nhưng đôi mắt em sẽ không cho gã làm thế.

Senju hớp một hơi sâu, rồi từ từ, từ từ ổn định lại nhịp thở nặng nề. Khắp người em giật giật như bị điện giật, em không còn sức lực để trụ vững, em ngả lưng tựa ra sau.

Mikey cũng từ từ rút tay ra.

Những kẽ ngón tay nhớp nháp, ướt át, đẫm đặc mùi dục vọng, gã nhìn chằm chằm vào chúng một lúc lâu. Rồi gã liếc mắt qua nhìn em, nhìn chăm chú vào người con gái mệt nhoài vì bị gã dày vò một cách tàn nhẫn đó.

Gã khẽ đưa những ngón tay đó lên, đưa lưỡi liếm nhẹ, trong khi đôi mắt vẫn khóa chặt vào em.

Senju không thể làm gì hơn ngoài thở. Em cố gắng trấn tĩnh bản thân. Sau khi đã bớt đi cảm giác tê, thì em lại co người lại vì cảm giác tủi nhục. Tay em đặt lại che đi ngay cái chỗ mà gã vừa trêu đùa lúc mới nãy, khổ sở tự ôm lấy bản thân như là một cách để ngăn không cho cơ thể này vỡ vụn. Những giọt nước mắt thầm lặng rơi xuống, và em khóc không thành tiếng trong nỗi đau của chính mình.

Dần dần, cảm giác tội lỗi dần dần bao trùm lấy Mikey.

Gã đã quá giới hạn rồi.

Gã đã đi quá xa rồi.

Bóng tối che mờ mắt gã đã không còn, giờ thứ duy nhất mà gã thấy chỉ là người con gái gã yêu bị tổn thương, và gã chính là thủ phạm đã gây ra điều đó. Cảm giác tội lỗi, tê tái, đau nhói đến cực hạn đang bóp nghẹn lấy trái tim kẻ điên loạn.

_ Senju... Anh...

Mikey toan vươn tay ra đến vai em, nhưng Senju giật mình ngẩng người dậy, rồi tát gã một cái.

Gò má gã dần đỏ lên.

Tay em vẫn giữ nguyên một vị trí trên không trung.

Senju thút thít. Đôi mắt em long lanh những giọt lệ, đôi môi em run rẩy đau khổ. Em lắc đầu, cúi mặt, rồi lại lắc đầu, em bưng mặt khẽ khóc.

_ Đi đi Mikey...! Tôi không muốn nhìn thấy anh...

Em thu chân lại vào người, ngồi nép mình ở một góc giường, né thật xa gã ra. Khắp người em vẫn run rẩy, giờ đây em mỏng manh như một món đồ làm bằng thủy tinh, rất dễ để phá vỡ, thật khó để nâng niu, thật khó để đụng vào.

Gã nhìn em từ khóe mắt, gã vẫn chưa quay qua để nhìn thẳng mặt vào em. Cái ánh nhìn đó thật sắc bén, đầy ý trách móc, cũng đầy ý nhún nhường. Nhìn em, run rẩy sợ hãi như một chú chim non. Nhìn xuống, gã chả dám nhìn nữa.

Gã từ từ nhấc người lên, nhẹ nhàng, khẽ khàng, rồi đứng xuống đất.

Gã quay lưng rời đi.

Rời đi theo cái cách mà gã đã tới.

Gió vụt qua hất tung tấm màn cửa, cuốn luôn bóng hình gã ra khỏi căn phòng.

Chỉ để lại người con gái ôm mình khóc thầm đêm nay.

--------------------------------------------------------


Gã ngồi lại trong xe. Nắm tay siết chặt trên vô lăng tưởng chừng như sắp vỡ.

Một tay áp chặt vào tim, đau đớn như thiêu cháy cả ruột gan, đâm thủng cả dạ dày, cứa ngang nơi cổ họng và dày vò cơ thể gã.

_ M* kiếp...! Mày bị làm sao vậy hả Mikey...?

Gã đập đầu vào vô lăng, khổ sở che giấu đi khuôn mặt của bản thân. Gã không muốn cho ai thấy khuôn mặt gã lúc bấy giờ, kể cả là chính gã.

Đôi tay gã run như không có điểm dừng, gân tay vẫn nổi lên như đám ký sinh lúc nhúc trong da không chịu rời khỏi cơ thể gã. Gã nhìn vào tay gã, cái bàn tay cứng cỏi, lạnh lẽo, và tanh tưởi mùi máu.

Cái bàn tay mà mới nãy đã xâm phạm đến em. 

Gã siết chặt tay lại.

Mikey nghiến răng. Vặn vẹo trong nỗi thống khổ.


_ Senju... Tôi phải làm sao đây...?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro