6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã năm ngày kể từ ngày đó, gã và em không hề nói chuyện với nhau.

Không hề tương tác, hạn chế chạm mắt, không hề đụng mặt. 

Hai ngày đầu, Senju trốn biệt ở trong nhà. Mikey biết vì gã đã hỏi Sanzu. Sanzu nói là vì em không khỏe, có vẻ bệnh khá nặng, bệnh gì thì trời biết đất biết chứ hắn không thèm biết. Và dù hắn có nói như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể lôi em ra khỏi nhà được. Vẻ mặt của hắn lúc nói những điều đó trông có vẻ khá lạnh lùng, đờ đẫn và vô tâm, như thể hắn chỉ nói ra là vì Mikey muốn biết. Nhưng đương nhiên Mikey cũng biết.

Hắn không hề thoải mái khi nói cho gã nghe những điều này. Không phải là hắn đang nói dối hay gì, mà là không muốn nói cho trọn, cho đủ.

Đến ngày thứ ba, Sanzu đi nhận nhiệm vụ thay cho em. Thông thường, thì khi đi nhận nhiệm vụ là sẽ phải đến gặp Kokonoi và Mikey. Sức khỏe Senju đã ổn, sẵn sàng để tiếp tục làm việc trở lại. Nhưng thứ mà Kokonoi thắc mắc, là sao Senju không tự đi mà lại phải nhờ Sanzu lấy dùm. Hắn cứ thắc mắc, Mikey im lặng không nói gì.

Đến ngày thứ tư, Senju đã lết được đến trụ sở, nhưng lại bám dính lấy Sanzu. Cứ như là hình với bóng, em nhất quyết không rời Sanzu nửa bước, cứ sáp sáp đứng gần hắn ta. Chỉ trừ khi mỗi lần Sanzu lên lầu, là Senju sẽ ngoan ngoãn đứng dưới chờ hắn. Mikey sẽ đứng ở trên, lấp ló trên dãy lan can, chằm chằm hướng mắt nhìn xuống. Gã biết là em biết, biết cái ánh nhìn khó tả của gã. Tuy vậy, vẫn không có lấy một tương tác nào. Chỉ chờ cho Sanzu đi xuống, là Senju kéo tay hắn đi luôn.

Đến ngày thứ năm.

Khuôn mặt Senju đã rạng rỡ hơn, tươi tắn hơn. Mái tóc bồng bềnh mềm mại và xoăn nhẹ, rung nhẹ và bung nở như cánh đào thướt tha mỗi lần mà em khẽ nghiêng đầu. Đôi mắt thì sáng ngời, xanh mướt như tàu là mới, lấp lánh ánh sương mỗi lần em kéo mi chớp mắt. Đôi môi nhỏ hồng hào như thể tự nhiên đã có màu như cây kẹo mút, trông dịu dàng, và lại càng ngọt ngào hơn mỗi lần em nở nụ cười tươi.

Đó là Senju trong mắt gã. Trong cái tròng mắt tối đen, sâu như vực thẳm đó, có tồn tại một bóng hình đẹp đẽ vô cùng, hoàn toàn không thể đứng cùng trong một thế giới.

Đôi khuỷu tay gã đặt lên lan can, nét mặt gã giãn ra, hơi nghiêng người ra một chút để nhìn xuống phía dưới.

Senju đang nói chuyện rất rôm rả với các cốt cán Phạm Thiên. Em, một cô gái mỏng manh xinh đẹp, vây xung quanh bởi năm, sáu thằng đàn ông, mà vẫn cười tự nhiên không hề mảy may để ý gì. Mochizuki nói một lời, em cười nhẹ đáp lại một câu. Ran khịa lấy một cái, em khoanh tay nhếch mép khịa lại chứ cũng chẳng vừa. Rindou làm tới đập vào lưng em, em dùng gót chân đạp thẳng vào mũi giày hắn khiến hắn hét lên đau điếng. Kakuchou cười nhẹ, lắc đầu lên tiếng nhắc nhở, em đưa tay lên che miệng cười khẩy, xong nhún vai giả đò ngó lơ.

Sanzu gằn chất giọng trầm, như lên tiếng quở trách, Senju khoanh tay phồng má không cam tâm, không phục, nhưng cũng không có ý là đáp lại.

Mikey vẫn nhìn chằm chằm xuống dưới như thế. Không chớp mắt, cũng không có chút dao động, chỉ có biểu cảm khuôn mặt thay đổi, càng lúc càng đen hơn. Một tay gã buông thõng xuống, nắm chặt lòng bàn tay lại.

Song.

Sanzu vén tóc mái em lên, áp tay lên trán Senju, và rồi chỉ trong một phần giây thoáng qua, hình như còn có cả một cái xoa khẽ lên mái đầu màu hồng nhạt đó.

Senju rít lên như một con mèo xù lông, nhưng không hề có ý cào. Hình như em cười nhẹ, hình như vậy.

Và bàn tay của Mikey đã rướm máu, có lẽ nắm tay gã đã siết quá chặt, có lẽ vậy.

...


Cánh cửa khẽ đẩy ra, Mikey với một tâm trạng không vui, và một vẻ mặt trống rỗng, bước vào, nhìn lên. 

Senju đang đứng đó. Ngay kế bàn làm việc của Kokonoi.

Nghe tiếng cửa mở, em giật mình quay người lại. Trong một khắc, khắp người em căng cứng, hai cánh tay ôm chặt lấy xấp tài liệu trong tay. Bầu không khí trong thoáng chốc đã thay đổi, trùng hẳn xuống một nốt trầm. Kokonoi cũng vì đó mà ngờ nghệch, môi hắn vẽ ra một đường thẳng tắp hoang mang, hết nhìn qua Mikey thì lại nhìn về phía Senju. Thấy mặt Mikey đen hẳn đi một tông, mặt Senju lại trắng bệch đi cả một mảng, Kokonoi hắng giọng ho vài cái, rồi hỏi.

_ Sao vậy? Mày đứng đó làm gì, Mikey? Sao không vào đi?

_ Mày đang...?

_ Hả? Thì như mày thấy đó, tao đang bàn giao nhiệm vụ cho Kawaragi.

Vừa nói, hắn vừa quay sang nhìn em, nhưng chỉ để thấy khắp người em gồng cứng hơn, căng thẳng hơn. Senju hơi hạ cằm xuống, nhưng ánh mắt thì gay gắt, thẳng tắp một đường đạn bay về phía của Mikey. Mikey nhíu mày, nhăn mặt, rồi thở dài. Gã đưa tay lên đỡ lấy trán, tay còn lại thì xua xua Kokonoi.

_ Ra khỏi phòng đi, Kokonoi. Tao có chuyện... cần giải quyết.

Kokonoi im lặng không đáp lại. Nhưng đôi đồng tử thì khẽ khàng liếc sang một bên nhìn Senju. Cằm em hạ xuống thấp hơn, ánh mắt cũng không còn chăm chăm nhìn về phía trước nữa. Hình như em đang run, hắn để ý thấy em đang run.

Kokonoi đảo mắt, nhìn vẻ chán chường, nhún vai, rồi chậm rãi bước ra khỏi phòng.

Chỉ để mình em và gã còn lại trong đó. 

Trong một khoảng rất lâu, hầu như không có tiếng động nào, chứ đừng nói đến chuyển động. Mikey đưa mắt nhìn lên, nhìn chăm chú vào người con gái đó. Ánh mắt gã quét qua khắp cơ thể em. Em vẫn vậy, chả tổn hại lấy một miếng thịt nào. Vẫn đầy đặn, nhưng thần thái thì không. Senju đang sợ, đang lo lắng, có thể cũng có giận dữ và chán ghét, nhưng em đang rất cố gắng để không biểu lộ ra.

Và rồi gã thấy, Senju đặt tay lên ngực, dường như đang cố gắng hít thở đều, rất cố gắng để trấn tĩnh bản thân. Em chớp mắt một cái, lấy lại vẻ điềm tĩnh và sắc bén như thường của mình, xong nhìn lên gã, nhưng gã biết đó chỉ là giả vờ, cố gắng giả vờ để che đi vẻ yếu thế của em.

Gót chân em rụt rè nâng lên được vài bước, rồi dường như đã lấy lại được can đảm, em dứt khoát bước về phía cửa. Lúc đã gần tới cửa, gần tới gã, em vẫn ngẩng cao đầu, nhưng mắt thì không nhìn về phía của Mikey. Em lạnh lùng nói.

_ Nếu không có chuyện gì thì tôi xin phép...

Ngay khi em đã vươn tay ra đặt lên tay nắm cửa...

*RẦM*

Mikey bắt lấy tay em, đập em vào bức tường bên cạnh. Nắm tay gã siết chặt, ép chặt cả người em lại. Senju bàng hoàng không kịp phản ứng, chỉ biết thút thít kêu lên những âm thanh đau đớn theo phản xạ. Rồi em trợn to mắt, hét lên.

_ MIKEY!!-

_ ĐỦ RỒI ĐÓ SENJU!!

Giọng gã gằn lại, cáu gắt, cay nghiệt. Senju giật cả mình, hai đầu gối run rẩy quíu lại, và khắp cả người em bỗng vô lực trùng xuống. 

Mikey nghiến răng, như đang cố gắng kìm chế bản thân, đang dặn lòng phải kiềm chế bản thân. Mắt gã nheo lại, khuôn mặt nhăn đi tỏ vẻ khó chịu, xót xa, và căm tức rất rất nhiều. Khóe môi gã cong lên, nhưng chẳng thể nói rõ có phải là nụ cười hay không.

_ Rốt cuộc ý của em là gì... Senju?

Senju mím môi, nhăn mặt.

_ Tôi không hiểu ý anh nói là gì...

Vừa nói, vừa nhìn sang hướng khác.

Mikey thở ra một tiếng cười nhẹ, vô nghĩa. Rồi gã bóp lấy mặt em, hướng em nhìn về phía mình. Giọng gã vẫn vậy, đầy gắt gao, đầy đe dọa.

_ Em có biết mối quan hệ của chúng ta bây giờ là gì không, Senju?

Senju mím chặt môi, tròng mắt vẫn nhìn sang hướng khác. Mikey bóp mặt em mạnh hơn, ép môi em tách ra.

_ TRẢ LỜI!

_ L-Là quan hệ cấp trên cấp dưới! 

Senju hoảng loạn đáp lại. Mikey bật một tiếng cười khẩy. Xong bất chợt, gã đưa mặt mình lại sát gần mặt em hơn.

_ Có cấp trên cấp dưới nào mà lại hành xử như này không...?

Nói rồi, gã hé răng cắn nhẹ môi dưới của em. Gã ép cho đôi môi cứng đầu đó tách ra, rồi lại đặt môi mình xen kẽ vào đó. Gã giữ cho hai đôi môi áp vào nhau, nhưng không quá mạnh mẽ, chỉ là lúc nới lực hờ hờ, lúc thêm lực đẩy vô.

Và rồi Senju quay mặt đi, kéo luôn đôi môi mình rời đi, từ chối tiếp tục cùng gã. Mikey thấy mình bị cự tuyệt, máu gã sôi lên, nhưng gã nhịn.

Senju đưa tay lên nắm lấy cổ tay gã, bắt gã phải nới lực trên người em. Song, ánh mắt em vẫn tuyệt đối không muốn chạm vào gã. Em thều thào.

_ Là mối quan hệ nào... thì cũng là do anh quyết định thôi, phải không...?

Mikey bất ngờ, khi em vậy mà chịu đáp lại. Xong gã luồn người xuống gần cổ em, thì thầm bên tai em.

_ Em biết là anh muốn mối quan hệ nào mà... Senju.

_ Muốn là một chuyện, nhưng làm lại là một chuyện khác.

Chất giọng em lạnh lẽo, cứng rắn, lại dứt khoát. Cứ như thể... em giữ những lời này trong lòng từ lâu rồi. Em đưa tay bắt lấy mặt gã, nâng mặt gã lên.

_ Sao anh không suy nghĩ thử xem là chúng ta nên ở trong mối quan hệ nào thì phải đi?

_ Ý em là gì, Senju?

Gã nhăn mặt, gằn giọng, khó chịu. Dường như lời của em, còn có ý gì đó khác. Ý gì đó sâu xa mà gã không biết, hoặc có thể gã biết nhưng đã cố tình quên.

Bàn tay em trượt xuống, nắm lấy cổ áo gã, rồi mạnh bạo giật người gã lại gần. Em nghiến răng, giận dữ, nói to.

_ Là anh đang ép chúng ta phải ở trong mối quan hệ nào?? Nói thử xem, Mikey! Nói thử đi!

Gã đập người em lại vào tường, dùng hết sức lực kìm giữ em lại.

_ Em nổi đóa cái gì vậy, Senju?? Sao em không thử nhìn lại xem chính em mới là người vô lý ở đây? Đang yên đang lành, vẫn đang tốt đẹp với nhau, tự dưng em quay ngoắt thái độ 180 độ với anh mà còn không thèm giải thích cho anh lý do. Lẽ ra, anh mới là người có quyền tức giận ở đây...

_ Lẽ ra TÔI mới là người có quyền được tức giận ở đây! Chính cái "đang yên đang lành, tốt đẹp với nhau" đó mới là thứ sai sai đó. Tôi chỉ đang bẻ mọi thứ lại cho đúng quỹ đạo của nó thôi. 

Senju bật cười chua xót, xót xa. Khắp mặt em đỏ lên, nóng hổi.

Mikey thì bàng hoàng, cái cảm giác "không thể tin nổi" đang ngập tràn trong từng tế bào, mạch máu của gã ta. Cảm giác còn đau hơn cả bị phản bội, cay đắng hơn cả khi hy vọng bị chà đạp. 

Vì gã tưởng em yêu gã.

Tưởng em cũng yêu gã...

Gã nghiến răng. Tay gã lại siết chặt hơn, khiến em hét toáng lên đau điếng, vẫy vùng kịch liệt chỉ để thoát khỏi cái nắm tay của gã ta. Mikey cũng cười, em cười sao, gã cười lại vậy.

_ Bằng cách thân mật với những gã đàn ông khác? Ý em là vậy phải không, Senju?

_ Nói cái quái gì vậy, tên dở hơi này-

_ Em thật biết cách chọc điên tôi đấy, Senju à...

Đột ngột, gã quăng người em xuống sàn. Rồi chỉ trong một khắc, gã ngồi lên người em, dùng lực đè người em xuống. Không cho em cơ hội vẫy vùng, không cho em cơ hội chạy thoát. Gã biết là em đang la hét, chửi rủa rất cay độc, nhưng gã không nghe được nhiêu. Gã chỉ ngắm nhìn dáng vẻ bất lực của em, luôn luôn là vậy, luôn luôn nằm dưới gã, luôn luôn thoi thóp trong lòng bàn tay gã.

Có lẽ như vậy thì tốt hơn chăng...?

_ Em muốn nó theo hướng này sao... Senju?

Gã cất lời, nhẹ tênh, nhưng sao cũng nặng nề không tả nổi.

Gã cúi người xuống. Tay nắm lấy cằm em, rồi gã thì thầm trên làn da em.

_ Em có chuyện đang giấu tôi... Có lý do để em thay đổi một cách bất thình lình như vậy với tôi... Và tôi thề là em tốt nhất nên nói ra hết đi bởi vì nếu không.

Gã nhìn thẳng vào mắt em, buông lời đe dọa.

_ Tôi sẽ xích chặt cái cổ của em lại, giam em lại vào phòng ngủ của tôi, vĩnh viễn. Đừng nói đến thằng đàn ông nào, đến cả một con muỗi cũng không được phép đậu lên làn da em.

_ Anh... anh điên rồi...!

_ Là em... làm tôi điên...

Tay gã luồn vào tóc em, mân mê. Gã lộ ra vẻ mặt vừa đau lòng, vừa thích thú.

_ Em không biết tôi đã muốn phát tiết lên người em nhiều đến mức nào đâu... Senju... Mỗi một lần mà em thân cận, mỗi một lần mà em cười, mỗi một lần mà em tiếp xúc với bất cứ thằng nào dưới kia... Tôi thề là tôi đã rất cố gắng kìm nén để không làm tổn hại đến em, bằng tất cả mọi cách...

Senju mặt mũi trắng bệch. Lúc này mắt em mới vô tình nhìn sang. Lọt vào mắt em, là lòng bàn tay bị thương còn chưa khô máu của gã.

_ Nhưng tôi không thể... không thể nhịn được lâu hơn nếu em cứ tiếp tục như vậy... Tôi không thể giết bọn chúng, không muốn làm hại em... Tôi không...

_ Là anh bắt tôi về mà...?

Đôi môi em run rẩy, mắt em cũng rưng rưng. Khuôn mặt em nóng bừng như phát sốt. Hơi thở thì đứt đoạn, không đều. Giọng nói em run run, vụn vỡ.

_ Tất cả là do anh...! 

Rồi em bắt đầu cử động, vùng vẫy.

_ Thôi nói những lời vớ vẩn vô nghĩa đó đi. Anh không yêu tôi...! Anh chỉ ám ảnh với tôi mà th-

_ SENJU!!

Và gã gầm lên.

Gã nghe quá đủ rồi. 

Vượt ngoài giới hạn rồi.

Không còn ai đủ lý trí để kiểm soát được lời nói và hành động của mình nữa.

_ ANH MỚI LÀ NGƯỜI CẦN THÔI VÔ LÝ Ở ĐÂY!!

_ IM ĐI SENJU!! NGƯỜI KHÔNG BIẾT GÌ NHƯ EM THÌ BIẾT CÁI GÌ MÀ NÓI?

_ Ồ? TÔI BIẾT HẾT ĐẤY! ANH TƯỞNG TÔI LÀ CON NGU CHẮC?

_ NGƯNG NGAY VIỆC LÀM MỘT CON KHỐN ĐI! HAY LÀ EM MUỐN TÔI TRỪNG PHẠT EM?

Vừa nói dứt lời, nắm tay của gã trên cánh tay em cũng siết lại chặt hơn, tưởng chừng như bóp nát được cả thịt em, bẻ gãy luôn cả xương cốt. Senju đau đớn thét đến khản cả cổ họng, luôn tay vùng vẫy, luôn mồm kêu gã buông ra.

_ THẢ TÔI RA MIKEY!!

_ Thả? THẢ? Nghe cho rõ đây, Senju. Suốt cả đời này, EM ĐỪNG HÒNG TÔI BUÔNG EM RA!!

Em càng quằn quại, Mikey cũng càng dùng dằng với em. Gã dùng cả trọng lượng cơ thể để đè nghiến thân ảnh mỏng manh của em xuống. Sát ý gã nồng nặc, thừa sức bịt kín đường thở của em. Cử động của Senju dần yếu đi. Hơi thở em càng lúc càng nóng, rạo rực như lửa thiêu. Khắp mặt em nóng lên, đỏ chót như khi phải nín thở. Tròng mắt dần mơ hồ, mí mắt cũng dần khép hờ vào nhau.

Mikey giật mình, gã chợt bừng tỉnh khi thấy em thôi kháng cự. Đôi mắt em đã nhắm lại.

Hình như em bất tỉnh rồi.

Mikey hoảng hốt thu tay lại, rồi nhanh chóng nâng cơ thể mình lên khỏi em. Gã sốt sắng lo âu, sợ hãi mình lại đi quá giới hạn. Gã khẽ nâng đầu em lên, vuốt ve mặt em, và khẽ thì thầm những câu chữ dịu dàng, hối lỗi.

Và trong một khắc gã buông lỏng cảnh giác đó...

Senju nâng gối, đục thẳng vào thứ "cần nên đục" của gã.

Mikey kêu lên một tiếng, rồi bất động, tê liệt cả toàn thân. Senju hất văng người gã sang một bên, rồi yếu ớt nhoài người dậy. Ráng sức lết chân, em chạy ra khỏi cửa.

Để mặc gã nằm lăn lóc khổ sở trên sàn nhà một mình như thế.

Mikey nghiến răng. Gã cáu tiết, gã điên tiết, rất rất điên tiết.

Nhưng gã không thể làm gì.

Vì chỉ cần nhớ lại cái dáng vẻ khi phải chịu ủy khuất của em... là lòng gã lại rối lên như tơ vò. 

Gã đau đớn nâng người ngồi dậy, suýt xoa chửi thầm.

_ Con m* nó...!

Rồi chỉ biết thở dài mà thôi.

_ ... đau thật đấy...!

--------------------------------------------------------


Những ngày sau đó, Senju tránh mặt Mikey triệt để. Nếu có chuyện cần giải quyết, Sanzu sẽ đến trụ sở để tiếp nhận thông tin giúp em. Và Mikey cũng vậy, hầu như mọi thông tin tình trạng về em mà gã nắm được, đều phải thông qua Sanzu hết.

Khỏi cần nói cũng biết Mikey khó chịu vô cùng.

Chắc chắn có chuyện gì đó đã xảy ra, Mikey lấy cả lý trí ra để cược. 

Vì trực giác của gã không bao giờ sai. Chắc chắn đã có chuyện gì đó khiến cho Senju thay đổi thái độ đột ngột đối với gã.

Nhưng Senju nhất quyết không chịu nói. Dù cho có ép buộc cạy mồm, hay kiên nhẫn dỗ ngọt, Senju cũng chẳng có ý chịu nói

Mà Mikey, thì hết kiên nhẫn rồi.

...


_ Đây là báo cáo của ngày hôm nay. 

_ ... Vậy là đã bớt bệnh rồi à...?

_ ... Ừ.

Sanzu tay chắp sau lưng, đáp lại ngắn gọn. Mikey thì đang ngả đầu trên đệm ghế, với bàn tay xoa nắn vùng trán nhức mỏi. Trông gã tiều tụy, mệt mỏi và vô lực hơn bao giờ hết. Có thể cơ thể gã không bị làm sao, nhưng tinh thần bị dày vò thì còn tồi tệ hơn cả khi bị dao đạn ghim vào người. Ấy vậy mà gã phải chịu đựng điều này như cơm bữa.

Sanzu cụp mắt nhìn xuống gã, im lặng không nói gì. Cứ trầm ngâm một hồi, tựa như đang suy nghĩ. Rồi hắn nói.

_ Cái ngày nó chạy bán sống bán chết ra khỏi phòng mày, bệnh... lại còn nặng dữ dội hơn nữa. Rốt cuộc hai đứa bay cãi nhau chuyện gì?

_ ... Tao cũng muốn biết lắm.

Mikey lắc đầu, cười khẩy một cái, cho có cái chêm vào, nhưng vẫn nhạt thếch chả đáng để cười nổi. 

Rồi gã nhớ lại, hình như gã và em bắt đầu cự nhau là từ cái hôm họp hành ở trong bar đấy. Chả hiểu tại sao, em bước vào, mà lại mang ánh mắt đó nhìn gã. Đã vậy xuyên suốt lúc đó, cái thái độ, cái hành động của em, chẳng khác nào đang cố tình chọc tức gã, khiêu khích gã.

Gã không biết là cái thái độ đó của em đã có bắt đầu từ lúc đó, hay là từ lúc trước khi trong bar. Gã không thể kết luận, chỉ có thể suy đoán.

Mikey lại cười, lắc đầu.

_ Mà... trông cô ấy chả có vẻ gì là lúng túng, lạ lẫm khi ở trong bar nhỉ? 

_ Nhìn vậy thôi chứ nó chả thích đâu.

_ Ừ. Nhìn cái mặt là đủ hiểu rồi mà. Nhưng mà thật sự thì cách ăn mặc, điệu bộ, cử chỉ... Má nó...

Mikey áp tay che mắt, đắm chìm vào tưởng tượng của bản thân. Nụ cười ranh mãnh nở ra khéo léo dưới bàn tay ấy.

Sanzu nhún vai, chả thể biết là hắn đang phủ nhận hay đồng tình. Một tay hắn đặt lên hông, thở dài.

_ Chắc lần này do tụi Haitani bày trò thôi chứ lần trước đi với tao nó kín đáo lắm. 

_ Đi với mày?

_ Cái đợt thực hiện kế hoạch "Giải tán Phạm Thiên" đó. Nó nằng nặc đòi đi theo tao cho bằng được. Đã vậy nó với Mocchi còn suýt gây ra rắc rối ở đó. Xong thì thế này thế nọ phiền phức chết m* tao...

Càng nói, âm lượng của hắn càng giảm xuống. Mặt hắn nhăn đi thấy rõ, trông khó ở vô cùng. 

Mikey bỏ tay xuống. Đường môi vẽ lên thành một biểu cảm nhẹ nhàng, tựa như thích thú, tò mò. Gã đặt khuỷu tay lên tay chống, và tựa mặt lên mu bàn tay. Nhướn mày, cất giọng.

_ Rắc rối?

_ Chả là tụi nó đụng mặt với Mitsuya và cậu em nhà Shibai-

*BỊCH*

Mikey giật mình đứng dậy, lật cả ghế. Đôi mắt gã mở to. Khuôn mặt bàng hoàng, bất ngờ đến độ nhợt hết cả đi. Khuôn miệng mở ra không khép lại được, như thể sốc không nói nổi nên lời, hoặc cũng có thể là vì hết hơi. 

Bỗng dưng, cái cảm giác râm ran tê tái bò trườn lan rộng ra khắp nơi trên da thịt gã. Bụng gã quặn lên, ngực gã thắt lại. Một cảm giác khó chịu đến khôn cùng, Mikey có cảm giác không lành về nó.

Trực giác gã nháy lên, bản năng gã nháy lên, mọi thứ đều sôi sục lên. Nhưng Mikey ráng kìm lại...

_ Nói rõ hơn đi.

Sanzu cũng giật mình, hoang mang và nghi ngờ. Nhưng hắn nhanh chóng định thần lại, chớp mắt một cái, rồi kể tiếp.

_ Tao cũng không rõ. Lúc đó tao với Mocchi đang uống, mặc kệ nó muốn làm gì thì làm nên tao đã không chú ý nó lắm. Hình như là Mitsuya làm đổ rượu lên người nó, và muốn đền bù cho chiếc áo, nhưng mà Senju đã từ chối...

Mắt Mikey trợn to, chăm chú lắng nghe thật kỹ từng lời mà Sanzu nói, chăm chú đến độ mà tưởng chừng như quên cả thở.

Sanzu cảm thấy bị áp lực, nhưng hắn cố lờ cái ánh nhìn của gã đi.

_ Rồi có vẻ như là hắn nằng nặc đòi đền bù, nên hai bên mới dùng dằng mãi. Không thấy Senju đâu, Mocchi đi kiếm. Xong còn làm cho người ta hiểu lầm là đang ép buộc, hiếp đáp Senju, nên bị tên Mitsuya chặn lại. Mém thì xảy ra xô xát, nếu như Senju không đứng ra ngăn.

Sanzu nhún vai.

_ Chuyện là như vậy thôi.

Hắn nhìn vào Mikey.

_ Có làm sao à? 

Mikey bất động một lúc rất lâu. Khuôn mặt gã vẫn giữ nguyên một vẻ ngỡ ngàng như vậy. Và rồi tròng mắt gã rời Sanzu, dần nhìn xuống. Xong.

Bất chợt, gã cười khặc khặc. Những tiếng cười vỡ vụn rắc rắc như tiếng ho. Sắc mặt gã đen đi, đen rất đen. Gã đưa tay lên luồn vào tóc, giễu cợt cười nói.

_ Thật bất ngờ. Vì cách đây vài tuần, cô ấy cũng vô tình gặp phải Chifuyu và Kazutora.

Sanzu bất ngờ, hắn giật cả người, tròng mắt mở to.

Mikey siết chặt nắm tay, gã vẫn cười, nghe sởn cả gai ốc. Gã lắc đầu chầm chậm theo từng tiếng cười phát ra.

_ Haha... Không thể nào là trùng hợp được...

_ Ý mày là gì... Mikey?

Sanzu dè chừng hỏi. Hắn giờ cảm thấy nghi ngờ, bất an, nhưng lo ngại là phần nhiều.

Gã ngừng cười. Và rồi bất chợt, ánh mắt gã sắc lẹm nhìn qua, khiến cho Sanzu hụt đi mất một hơi.

_ Tại sao cô ấy chỉ mới về Nhật Bản chưa lâu nhưng lại liên tục gặp phải người của Touman?

_ ... Có thể là trùng hợp thôi. Vì tất cả đều đang ở Tokyo-

_ Senju gặp Mitsuya ở đâu?

Mikey lạnh lùng hỏi.

Sanzu giật mình nhớ ra.

"Shinjuku"

_ Chưa kể, tao đã hạn chế mọi hoạt động của Phạm Thiên ở xung quanh những người đó. Nhất quyết không để cho họ có dính dáng một chút nào đến Phạm Thiên. Vậy mà cô ấy...

_ Mày nghĩ nhiều rồi Mikey. Biết đâu thực sự chỉ là trùng hợp thì sao?

Nỗi lo của Sanzu nâng lên. Hắn cứ kiếm đại một lý do để vịn vào, mà chính hắn cũng chả biết hắn làm vậy để chi nữa.

Mikey bật cười khi nghe đến câu nói của Sanzu.

_ Trùng hợp? Nhưng tại sao cứ phải là Touman? Mày đừng có nói với tao, là năm đó Senju tìm được Takemichi cũng là chỉ trùng hợp.

_ Vậy chứ ý mày là gì...?

Sanzu nở một nụ cười miễn cưỡng. Mặt hắn tái đi, tràn ngập sự lo âu.

Mikey ngừng cười, bất chợt không còn giễu cợt nữa. Gã nhíu mày, toát ra vẻ nghiêm túc một cách khó thở, với cái đôi mắt vô hồn vô cảm như chả thấy sự sống. Gã cất giọng, nặng nề.

_ Trừ khi... là do Senju chủ động tìm đến họ. Để làm gì? Ha... Tao nghĩ... cô ấy lại đang có một kế hoạch gì đó... Một kế hoạch tẩu thoát chẳng hạn...

_ Mikey-

*RẦM*

_ Không! Chắc chắn là như vậy rồi! Chắc chắn là Senju lại đang ấp ủ một kế hoạch gì đấy để làm phản tao!

Mikey đập tay xuống bàn, mạnh, rất mạnh, khiến chiếc bàn rung lắc tưởng chừng như muốn tách đôi. Mikey nghiến răng giận dữ. Tròng đen mất hút, chỉ còn chừa lại những tia máu đỏ chót đan lại thành lưới trong nơi con ngươi trắng dã. Mạch máu cũng nổi hết cả lên, dọc trên tay, cổ tay, lên cổ, trên khúc xương quai hàm. Gã lại nổi điên, gã sắp điên.

Cơn thịnh nộ làm biến chất hết tất cả mọi thứ của gã, kể cả giọng nói. Giọng gã gằn lại, trầm đến nghẹt, thô ráp đến kinh khủng.

_ M* kiếp...! Đáng lẽ ra nên xích cô ta lại... M* nó...! Lẽ ra nên phá hủy hoàn toàn...

Gã lầm bầm lầm bầm những câu từ tàn nhẫn, không còn chút tính người. Sanzu chứng kiến mà cứng ngắc cả người. Hắn không dám động đậy, cũng chẳng có sức để chống lại thứ áp lực kinh người này.

Dẫu vậy, hắn không thể để mặc như vậy mà không can. Sanzu lấy hết cả sức lực để kìm chế sự run rẩy, để ép lưỡi chuyển động cho ra thành lời.

_ Mày bình tĩnh lại đi Mikey! Cứ từ từ điều tra là được. Chưa kể tao vẫn luôn giám sát Senju, tao không thấy có vấn đề gì c-

_ Giám sát!?

Mikey ngay lập tức ngẩng mặt lên, quay ngoắt nhìn về phía hắn, khiến cho Sanzu giật mình giật thót cả tim.

Còn về phần Mikey... Trực giác gã bỗng nháy lên liên hồi. Gã có một linh cảm rất xấu, vô cùng xấu về em.

Mặt gã đanh lại, gã quát lên.

_ Sanzu! Báo cáo lại cho tao hết tất cả những gì mà Senju đã làm kể từ ngày Haitani đưa cô ấy đến quán bar đó.

Sanzu mắt chớp liên tục. Vài giây đầu, hắn chưa định hình được yêu cầu của Mikey. Rồi vài giây sau, hắn lắc đầu cho tỉnh táo, rồi vội vàng tuôn lời.

_ Sau đêm đó, nó bị bệnh nên đã nằm nhà một thời gian. Tao thường xuyên check camera và thấy không có gì bất thường xảy ra cả. Sau khi đã khỏe hơn một chút thì tao có nhận vài nhiệm vụ nhẹ về cho nó làm với tao. Rồi sau khi đã khỏe hẳn, thì nó tự đi nhận nhiệm vụ, là cái hôm nó cãi lộn với mày đó, thì nhiệm vụ đó nó làm chung với Kakuchou và Mochizuki. Sau đó, Senju tiếp tục lại đổ bệnh nặng, và nằm nhà cho đến tận vài hôm gần đây.

Sanzu báo cáo liên tù tì, hắn khựng lại một chút để quan sát nét mặt Mikey. Trông khuôn mặt Mikey vẫn chăm chú lắng nghe một cách nghiêm túc và khẩn thiết như vậy, Sanzu nuốt nước bọt một cái, rồi cất lời nói tiếp.

_ ... Hôm nay... thì nó đi làm nhiệm vụ nhẹ chung với Kokonoi.

--------------------------------------------------------


_ Tao nói thật, lúc mà gặp được nó rồi, thì ráng bình tĩnh lại dùm tao.

_ Câm miệng và lo mà lái đi-

*Í o í o*

*Ò é ò é*

Mắt Mikey trợn to khi nghe thấy thứ âm thanh đó từ xa vọng lại. Vọng lại gần, to hơn, nhức óc hơn, rồi vơi đi, xa dần, xa dần.

Sanzu vẫn giữ tốc độ xe như vậy, nhưng nắm tay trên vô lăng của hắn... bắt đầu run rẩy.

_ Hướng... hướng đó là...

Mắt Mikey vẫn trợn to nhìn về hướng đó.

Cái hướng, mà chiếc xe cứu hỏa, và chiếc xe cứu thương đang hướng tới...

... cũng là hướng... mà Mikey tìm đến em.

...


Ngôi nhà đó đang cháy to.

Mikey phờ phạc, bàng hoàng. Mặt gã tái nhợt như xác sống. Cằm nâng lên nhìn về phía ngọn khói cao vút đen xì, với đôi mắt kinh hoàng nhìn như không muốn tin.

Senju đang ở trong đó.

_ Mày nói thật không? Senju đang ở trong?

Sanzu xách cổ áo của một tên cấp dưới có mặt mũi lấm lem tàn muội lên, khẩn thiết quát.

_ V-Vâng! Cả Kokonoi-sama nữa ạ!!

_ Bọn họ bị kẻ địch giam ở một phòng khác, nên không kịp chạy thoát ra-

_ Vậy thì có chết cũng phải hỗ trợ bọn họ ra chứ lũ chó ngu ngục này!!

Sanzu nâng cước đá thẳng vào phần bụng của tên kia, khiến tên đó đổ gục xuống nôn ọc.

Mikey vẫn bất động.

Cứ như thể chẳng sống. 

Gã không nghe được gì nữa cả. Tầm nhìn cũng lờ mờ mà thứ duy nhất rõ ràng là căn nhà trước mắt.

Đôi đồng tử láo liên quét nhìn khắp nơi.

Căn biệt thự nằm ngay mặt đường, trông rộng lớn và đắt giá đang cháy to. Mồi lửa bắt từ lầu một len lỏi từ từ leo lên như muốn nuốt chửng toàn bộ mọi thứ về với tro tàn. Ngọn lửa mãnh liệt, dữ dội và khủng khiếp tựa như là kẻ thù truyền kiếp của sự sống, đốt cháy không khí, tiêu hết khí oxi, như muốn triệt hết đường sống của những người còn kẹt lại.

Mồ hôi lạnh chảy xuống dọc sống lưng khiến Mikey rùng mình.

Bò lổm ngổm xung quanh nhà, nhìn sơ qua là gã biết lũ cấp dưới của mình cùng lũ tôi tốt của phe bên kia, những tên khốn kiếp may mắn thoát nạn. Nhìn bọn chúng thở phào mà Mikey ứa gan.

Đến độ gân máu nổi lên hết.

Sắc xanh sắc đỏ cùng tiếng còi kêu inh ỏi, như thể thế giới đã hoàn toàn sụp đổ trong đôi mắt của Mikey. Những người lính cứu hỏa ra sức dập lửa, mà chẳng rõ ai sống ai chết.

Mikey chẳng rõ tim mình đang loạn hay đã ngừng nữa.

Bất chợt.

Đám đông nháo lên.

Lính cứu hỏa và bác sĩ cứu thương chạy hết sang góc đường bên kia.

Mikey cũng chạy theo.

Ở góc đó nhìn lên lầu hai, có một cái ban công.

Kokonoi đang giữ Senju kề lan can trên đó.

Trong khoảnh khắc đó. 

Mắt Mikey sáng hẳn lên, cảm giác đè nặng trên tim cũng nhẹ đi một chút.

Nhưng chẳng được bao lâu. Mikey sợ hãi đến đau nhói cả xương tủy, kinh hoàng đến hồn lìa khỏi xác.

Kokonoi một tay giữ chặt lưng em, tay kia ôm chặt lấy khuỷu chân em. Hắn đứng nhón người lên, nhấc hai tay lên cao một chút, đưa cả người Senju ra khỏi lan can, giữ cho em lơ lửng một cách nguy hiểm như vậy trên cao.

Là trên tận tầng hai.

Nhìn giống như... có thể quăng xuống bất cứ lúc nào vậy... Chỉ cần... buông nhẹ một chút thôi...

"Không..."

Mikey sợ hãi. Gã run rẩy, từng bước nặng nề nhấc lên, và với tay về phía trước, về phía em.

"Không..."

Kokonoi mang vẻ mặt lạnh lùng, cùng một ánh nhìn lạnh lẽo. Hình như hắn cúi xuống thì thầm cái gì đó. Và rồi Senju... lắc đầu. Nét mặt em kinh sợ, đến cả nước mắt cũng rơi ra.

"Đừng..."

_ SENJUUU!!

Và rồi.


Kokonoi thả lỏng từng ngón tay.


Thả em xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro