3: sau này không còn anh ở bên, em phải tự chăm sóc bản thân nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thề chap này ngol ngọt vì có vị kem cá đấy, chứ cốt truyện mà ngọt thì để xem đã🫰🏻

Warning: OOC, ngọt ngược gì đó 🤞

!!!!cốt truyện không đúng với mạch truyện chính của Ken

bối cảnh: Senju và Mikey là người yêu của nhau

_______________

"aaaa, đau bụng quá, Manjirou, mau cứu em với, em sẽ chết ngay tại đây mất, trời ơi em vẫn còn trẻ đẹp vậy mà không thể chết được!" - em ôm bụng nằm lăn lộn trên ghế sofa, tivi thì vẫn còn mở, trên bàn là một đống vỏ kem socola bạc hà, không biết Senju đã ăn hết bao nhiêu que kem nữa.

nghe tiếng than thở kêu đau của người yêu, anh làm sao mà không khỏi lo lắng, chạy vù vù đi mua thuốc, chỉ sau đó không quá 8 phút đã thấy, Mikey chống nạnh thở dốc, còn bịch thuốc thì đã được đặt trên bàn, sau khi lấy lại đủ không khí, anh quay sang lườm em

"tôi đã bảo em thế nào? không ăn nhiều kem cơ mà, sao không chịu nghe? để bây giờ phải khổ như thế này đây."

cô ngưng than vãn, cũng ngưng lăn lộn, từ từ ngồi dậy, rồi cúi gằm mặt xuống. Mikey thấy thế cũng kệ cô, một lúc sau lại nghe tiếng sụt sịt, cúi xuống nhìn thì thấy cô đang khóc. anh mới cuống cuồng lên

"ơ chết chết, sao em bé lại khóc thế? đau quá hả, không sao không sao, anh đây nè, có gì thì cứ bảo anh nè"

Mikey tay chân loạn xạ, ôm em vào lòng rồi xoa xoa bụng cho em.

"đồ tồi, anh cút ra chỗ khác cho tôi, đã đau thì chớ còn bị anh chửi, thế thà tôi không có người yêu còn hơn!"

cô bật dậy, đẩy anh ra, cầm lấy cái gối dựa ở ghế, đập vào người anh.

"thôi thôi, anh xin, cho anh xin lỗi mà, anh sai, là do anh không đúng, anh không nên mắng em như thế, anh xin lỗi"

anh chỉ biết đứng đấy mà chịu những đòn đánh tới tấp từ cô mà không dám làm gì.

rồi Senju bỏ gối xuống, cô cúi xuống ôm bụng, mặt nhăn lại dữ dội.

"huhu, Manjirou, em đau bụng quá huhu đauuuu"

cô nằm trên ghế co người lại ôm bụng, Mikey cũng không nỡ nhìn người yêu mình phải chịu đau như vậy, anh cũng sót lắm chứ.

"đau lắm hả, ngồi dậy uống thuốc đi nè, đừng khóc nhiều, em nín đi. anh thương em nè. uống thuốc xong là hết ngay thôi mà"

anh ôm cô vào lòng rồi vỗ vỗ, đưa thuốc rồi cốc nước ấm cho cô uống.

sáng hôm sau, Senju đã hết đau bụng, cô rủ Mikey đi ra công viên dạo chơi, vì ở trong nhà nhiều sẽ bị bí không có ánh nắng mặt trời, không tốt cho sức khoẻ.

"anh ơi, mua kem cho em đi anh"

cô cầm tay anh đung đưa qua lại.

"không!"

anh còn chẳng nhìn cô lấy một cái, lời anh nói ra chắc như đinh đóng cột.

"đi mà, anh à, một que thôi cũng được! nhà anhhhh"

Senju bày ra vẻ mặt nũng nịu, khiến Mikey còn chẳng dám nhìn, vì nếu không thì chắc anh sẽ mềm lòng mà mua mất.

"không là không, hôm qua ăn em chưa chừa sao?"

anh nói nhưng có vẻ không vui lắm, Mikey là đang lo cho Senju bị đau bụng, nếu cô đau 1 thì anh đau 10, anh không muốn thấy cô đau chút nào hết.

"tại saoo chứ"

khuôn mặt của cô bắt đầu nhăn lại, cô khoanh tay trước ngực như muốn chất vấn anh.

"thì anh không muốn thấy em đau đớn như hôm qua, tại anh xót lắm đấy!"

cho đến bây giờ anh mới chịu nhìn thẳng vào mắt em và nói.

"xì, gớm, thế sao lúc ở trên giường anh không mở mồm ra nói câu đấy đi, bây giờ bày đặt, xót với chả sủng, làm màu quá"

cô quay mặt đi, tỏ thái độ hờn dỗi, còn cười mỉa anh.

Mikey đen mặt, anh cười tươi rồi dắt cô đi về thật nhanh. Senju ngơ ngác, còn kèm theo chút hoảng hốt, anh đi nhanh quá làm sao mà cô theo kịp nổi chứ.

"Manjirou, anh đi chậm thôi chứ, em theo không kịp mà"

cô vừa thở vừa nói với anh.

nhưng chẳng có lời phản hồi nào cả, chỉ toàn là sự im lặng.

"Manjirou, anh làm cái gì đấy hả, Manjirou đừng kéo em đau lắm, Manjirou! Sano Manjirou!!, cái tên điên này, mày bị làm sao đấy hả Manjirou!?"

cô có chút mất kiên nhẫn, à không phải một chút, mà là không còn đủ kiên nhẫn để mất, lúc này anh mới dừng bước, quay đầu lại, nụ cười hồi nãy của anh cũng mất tăm đi đâu.

"Sao cơ, em vừa nói gì cơ? mày? giỏi quá rồi đấy nhỉ, được tôi nhường nhịn quá nên thế sao? thế nếu em muốn đau thì để tôi cho em đau đã đời vậy. đi về tôi cho em toại nguyện nhé."

Mikey kéo cô đi thẳng một mạch Senju cũng đã ngầm hiểu ý của Mikey nên cô im lặng bặt đi không dám hó hé một lời nào nữa.

về đến nhà,.

end

---------------------

chỉ cần bạn gặp đúng người thì mọi thứ đều không có gì phải lo lắng <3

cukhoailangnuongg

sunnie aka vandez

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro