Chap 1. Thời thơ ấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn nhà chật hẹp và tồi tàn nơi cuối ngõ, vang lên tiếng khóc và tiếng gào thét vô vọng.

- Mẹ con nhà mày chết quách đi cho xong. Tao vất vả đi làm kiếm tiền chỉ để nuôi lũ ăn hại chúng mày. Cút, cút hết cho tao!

Xen lẫn âm thanh lách cách của đồ đạc rơi vỡ là bao lời chửi rủa không ngớt. Diệp Tứ Quy, ông ta đã say đến không biết trời đất mà đánh đập vợ con thế này.

Chánh Uy Lan ngồi co ro ôm con một góc, chẳng nói chẳng rằng mà nghiến răng chịu đựng. Từng mảnh thủy tinh đau đớn cứa vào da thịt, từng cái bạt tai bôm bốp làm sưng tấy bên má trái cũng chỉ dám nấc. Đứa trẻ đang vây kín trong tay bà khóc ngày càng to, hàng xóm đứng ngoài nhìn không có gan chạy lại ngăn cản.

Một giờ đồng hồ trôi qua, Diệp Tứ Quy đập phá ầm ĩ mệt đến ngất. Căn nhà không còn gì nguyên vẹn, cái nào cũng bị ông ta quăng vỡ. Chánh Uy Lan lặng lẽ gượng dậy, từ từ lê đôi chân đẫm máu tới tủ gỗ đã mục nát, thu dọn vài thứ cần thiết và quần áo, chuẩn bị rời khỏi nơi ám ảnh này.

- Diệp Thư Hoa bé con của mẹ, mẹ không thể để ông ấy hại con. Mẹ phải bảo bọc con thật tốt, phải giữ gìn tương lai của con cho thật sáng, sau này sẽ không bất hạnh giống mẹ.

Bà lặng lẽ tay phải ôm đứa trẻ, tay trái khoác bịch đồ và cố gắng nhấc bước vội vàng chạy trốn. Tâm can bà lúc này chỉ có Diệp Thư Hoa, trái tim ấm áp đang thúc giục bản năng làm mẹ của bà. Bà phải đưa em khỏi đây, khỏi Diệp Tứ Quy khát rượu ngập tràn bạo lực. Khi rời đi rồi bà sẽ chấp nhận vất vả mưu sinh nuôi nấng em nên người, không để em thiệt thòi với những người bạn đồng trang lứa.

8 năm,

Diệp Thư Hoa lớn khôn trong tình yêu vô bến của Chánh Uy Lan. Em ý thức được hoàn cảnh của gia đình nên biết điều, không đòi hỏi vòi vĩnh. Sáng đi học, tối về xem có giúp được mẹ thì giúp. Cuộc sống quanh quẩn của hai mẹ con cũng có vậy thôi.

Để thoát khỏi sự truy lùng của Diệp Tứ Quy, tầm bốn tháng hai mẹ con phải chuyển đi nơi mới, không biết từ đâu ông ta có thể lần mò ra bà và Thư Hoa. Đương nhiên em có hỏi mẹ vì điều kì lạ này nhưng bà chỉ nói muốn chuyển đến nơi tốt hơn mặc dù căn nào cũng sàn sàn nhau.

- Mẹ ơi, con...không có cha ạ? Bạn bè của con đứa nào tan học cũng được cha đón. Con ước...

Giọng em nhỏ dần, nhỏ dần. Bà xót ruột lắm chứ, bà cũng muốn em có một người cha hiền lành tử tế nhưng bây giờ để Thư Hoa gặp cha khác nào mỡ dâng miệng mèo.

- Cha con đi công tác không biết bao giờ về. Mẹ lâu rồi không gặp ông ấy.

3 năm trôi qua,

Diệp Thư Hoa giờ là cô bé 11 tuổi nhanh nhẹn tháo vát. Ngoài việc đi học còn tranh thủ chiều về phát tờ rơi, kiếm tiền phụ mẹ.

Chánh Uy Lan mắc phải bệnh ung thư gan, lúc phát hiện và đến bệnh viện thăm khám đã 5 tháng rồi. Bệnh nhân ung thư gan giai đoạn cuối sống được nhiều nhất 6 tháng kể từ khi biết bệnh, tức là thời gian còn lại của bà chẳng được bao lâu.

Bà day dứt tột cùng, cuối cùng buộc phải đưa Thư Hoa về với cha, không nỡ đưa em vào cô nhi viện. Vì em vẫn có người thân, nếu mẹ em mất ông sẽ mang danh nghĩa làm người giám hộ.

Chánh Uy Lan luôn nghĩ Diệp Tứ Quy vì tình máu mủ sẽ thương con một chút, lo cho em ăn học đầy đủ dù là ngôi trường không mấy khang trang. Chẳng ai ngờ trong những năm tháng tuổi thơ Diệp Thư Hoa sống cùng Diệp Tứ Quy phải chịu những trận đòn roi oan uổng và ngày ngày ngoan ngoãn phục tùng người cha nát rượu. Ông bắt em nghỉ học đi làm, kiếm tiền đem về đi đánh cờ bạc.

- Học hành như mẹ mày rồi được quái gì? Tao không cho mày đi học nữa kể cả là tiền trợ cấp của nhà nước giúp hộ nghèo. Đáng lẽ của mình tao thôi đấy, tự nhiên mẹ mày phiền phức rước của nợ đưa tao.

- Vậy cha đừng quản con nữa, cho con tự do đi? Cha không muốn trông nom con sao lại nhận con? Con cứ nghĩ cha mình là người đàn ông nhân từ phúc hậu, ấm áp giống mẹ Lan Lan, nhưng không, cha toàn bắt ép con thôi.

Suốt 7 năm qua mẹ em mất, em ở với cha mà có ngày nào ổn yên không phiền muộn. Đây là lần đầu tiên Thư Hoa cãi lời người lớn, bao nhiêu ấm ức bấy lâu kìm nén như bộc phát trong phút chốc.

Nhưng ông ta đâu dễ dàng buông tha con người nhỏ bé kia? Ông ta sôi máu giáng một cái tát lên bầu má trắng nõn, thậm chí giằng áo, giựt tóc em răn dạy.

- Là con mẹ mày dạy mày láo như thế đúng chứ? Tao sai rồi, sai thật sai khi để mẹ mày dạy dỗ mày. Mẹ mày không dậy được thì để tao!

- Cha không được phép mắng chửi mẹ!

- Im ngay!

Cơn thịnh nộ khiến khóe mắt ông đỏ sọng, gằn lên rõ tia máu. Hai hàm răng nghiến chặt, bàn tay nổi gân xanh rồi gầm lên một tiếng.

Không biết động lực nào giúp Diệp Thư Hoa có can đảm, đứng dậy chạy khỏi nhà, lúc ấy xung quanh em toàn bủa vây nỗi ám ảnh và sợ hãi. Thư Hoa trách mình sao yếu đuối quá, đến một chút mạnh mẽ như mẹ em không thể cố được.

Trên đôi chân trần ngấm lạnh nước mưa, cô gái nhỏ trong bộ váy mỏng manh cứ thể vụt qua từng ngọn đèn sáng ven đường đến khi cơ thể thấm mệt. Khuôn mặt hồng hào yêu kiều giờ ướt đẫm, tiếng nấc nghẹn thủ thỉ chẳng biết là mưa hay khóc rồi.

Lúc tỉnh dậy, em thấy mình nằm trên chiếc giường trải tấm chiếu đơn sơ và gối nhỏ chắp vá từ vải cũ. Thư Hoa ngạc nhiên vội bật dậy ngó liếc xung quanh.

- Con tỉnh rồi à?

Một lão bà với mái tóc hai màu đến cạnh bên em và hỏi han. Bà bảo tối nay lúc về thì thấy Thư Hoa ngồi gục trước cửa, lay mãi không dậy nên mới dìu em vào nằm. Bà bảo em hâm hấp sốt vì ngấm nước mưa nhiều quá.

Lão bà nấu cho em bát cháo trắng hành xanh, lấy cho em viên thuốc cảm.

- Sao...bà lại giúp đỡ con ạ?

Thư Hoa thỏ thẻ, từng câu chữ vì mệt mỏi đã chẳng còn vẹn nguyên. Bà vui vẻ trả lời và đưa tay vuốt lấy mái đầu đen láy.

- Vì ta cảm giác con là cô bé ngoan.

Ngoan sao?

Không bà ơi. Một cô bé ngoan sẽ không cãi lại cha, không bao giờ tự tiện hờn dỗi bỏ khỏi nhà. Thư Hoa muốn về nhưng lại sợ hãi Diệp Tứ Quy, ông lại buông miệng mắng chửi và đánh đập em tiếp.

- Nhà con ở đâu ta đưa về.

- Con...không có nhà...

Em chỉ biết nghẹn ngào nặn ra từng chữ. Đối với Diệp Thư Hoa mà nói, giữa việc ở ngoài vất vả chật vật còn tốt hơn quay về bị cha sỉ vả.

- Vậy ở đây với ta, ta sẽ cho con một mái nhà.

- Dạ?

- Ta sống một mình, tự thân kinh doanh quán ăn. Nhiều khi lắm việc xoay xở không kịp, nếu con muốn có thể làm cùng.

Lão bà biết Thư Hoa khó xử khi nhận lời giúp đỡ nên đành đưa ra điều kiện.

Thư Hoa chẳng ngờ trên đời này còn có người tốt bụng đến thế.

Bà cưu mang em, cho em một chỗ thoải mái và dạy em làm việc. Lão bà đối với em tựa người mẹ thứ hai, dung hòa và hiền hậu, coi em như đứa con dứt ruột đẻ ra, thương vô bờ bến.

Đúng là ông trời đã mang đứa trẻ này đến, làm sự cô đơn bao năm nay của bà tan hết, để có người sẻ chia và thấu hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro