Chap 4. Nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi Diệp Thư Hoa bắt đầu công việc đi hát, các chuỗi phòng trà hàng tối đông nghịt người chen chúc muốn thưởng thức giọng ca vàng. Nhiều công ty đối thủ cạnh tranh của MY lén lút ngỏ ý mời em về nhưng đều không thành.

Dương Tư Khả quản lí mọi hoạt động của em, từ phong cách thời trang, đồ từ hãng hàng hiệu, khẩu phần ăn mỗi ngày và điện thoại di động cá nhân. Đâu thể trách cô ta vì đó là điều cần thiết và nên làm, là việc Triệu tổng giao phó nếu Tư Khả không đảm nhận tốt sẽ bị trừ lương.

Cô ta không rõ với Diệp Thư Hoa là có ý gì, lúc đối rất tốt lúc thì khó chịu ra mặt. Thư Hoa hồi xưa tới nay tính tình khép nép, ít nói càng không muốn đôi co.

Kể từ khi em chuyển tới biệt thự ở đã gần hai tháng. Triệu Mỹ Duyên công việc ngày càng nhiều, toàn về nhà vào giữa đêm khuya. Thật ra trong lòng em vẫn canh cánh mình là người mắc nợ, muốn gặp cô để nói một tiếng cảm ơn mà sao khó quá, bản thân từng chủ động ngỏ xin Dương Tư Khả liền ăn tràng quát tháo:

"Chủ tịch vướng víu trăm công ngàn việc, còn cô suốt ngày đòi gặp?"

Mỹ Duyên đã năm ngày không quay lại biệt thự.

Đó là vào buổi trưa của một ngày thứ bảy, tự tay em làm xong suất ăn ngon lành và mang đến tặng Mỹ Duyên, coi như lời cảm ơn chân thành sau tất cả mọi điều cô dành cho em ấy. Trong lòng em đôi khi chen lấn sự bồi hồi lo lắng nhưng chợt nhận ra y 28 tuổi rồi còn gì. Em cứ thi thoảng lại nhớ đến vẻ đẹp sắc xảo của y cùng giọng nói ấm áp xoa dịu nỗi đau, cứ thi thoảng lại muốn gặp mặt hỏi thăm vài câu...có chút ngớ ngẩn.

Suất cơm bento được Thư Hoa trang trí hình sói và thỏ vô cùng thích mắt, kèm theo một ly nước ép dứa bổ sung vitamin cho những lúc y mệt mỏi. Trông em hớn hở như chuẩn bị đi gặp người thân mới từ xa về vậy.

Đến công ty tầm mười hai giờ kém, nhân viên văn phòng bảo rằng Triệu Mỹ Duyên hôm nay không tới đây. Em ngượng nghịu xin số của cô, tay cầm chiếc điện thoại xoay vòng vòng tự hỏi có nên gọi không rồi chẳng chần chừ bấm máy:

- Xin hỏi đây có phải Triệu tổng không ạ? - Em lễ phép.

- Thư Hoa phải không, gọi tôi có chuyện gì thế?

Trời ơi, đầu óc em rối bời lên khi nghe thấy câu hỏi đó. Phải làm sao đây, nên trả lời đánh lảng đi hay thẳng vào vấn đề?

- Tôi đang ở sảnh lớn của MY.

- Nếu em đến tìm tôi thì thật có lỗi quá, tôi đang đi cùng đối tác.

- Ờm...vậy thôi. Tôi làm phiền Triệu tổng rồi.

- Không sao, tối gặp em sau. Tôi cúp máy nhé?

Tâm trí Thư Hoa như hụt trăm bước, em không hiểu sao giờ ngực tức dồn dập. Còn hộp cơm bento, ai thèm nó cơ chứ?

Từ biệt thự đến tập đoàn không xa nên Diệp Thư Hoa muốn đi bộ cho thoải mái, em đạp xe quen từ tấm bé, còn nay lúc nào cũng di chuyển bằng xế hộp có hơi ngột ngạt bí bách.

Đi ngang qua một nhà hàng sang trọng gần ngã tư, em bỗng quan sát bóng lưng quen thuộc và màu tóc ash blond nào kia đang ngồi đối diện với một người đàn ông. Cả hai người cười nói vui vẻ, và...bóng lưng ấy còn lấy khăn lau miệng cho người ta?

- Chắc chắn đó là Triệu Mỹ Duyên. - Em ngạc nhiên nheo đôi mắt để cố nhìn rõ. - Đối tác à? Làm gì có mối quan hệ làm ăn nào thân thiết đến vậy.

Thư Hoa đứng dưới cái nắng oi bức của mùa hè dần cảm thấy khó chịu. Em thẫn thờ ra đấy rồi như bừng tỉnh chạy một mạch về nhà.

Đến bếp, Thư Hoa không thương tiếc ném phăng hộp cơm được trang trí tỉ mỉ vào bồn rửa chén và quắp mông ngay lên phòng đóng sầm cửa. Hôm nay là ngày lẻ và sẽ chẳng có giúp việc, đống bừa bộn em đã gây ra thì em phải tự dọn thôi.

- Chết tiệt chết tiệt! Chị có bồ sao không nói, đi bảo tôi đó là đối tác. Tôi lo cho chị là thừa thãi sao? Được, trên đời này Diệp Thư Hoa không biết Triệu Mỹ Duyên là ai hết!

Vừa la hét vừa đấm chú thỏ bông trắng muốt méo cả mặt, em đang giãi bày hết sự phũ phàng của y dành cho mình.

Cũng đúng thôi ha, đâu ai mong bao công sức mình muốn dốc hết để quan tâm người ta, cuối cùng chỉ nhận được lời nói dối.

Có chăng Thư Hoa nhà ta dỗi không bé ơi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro