Chap 3. Chiêu mộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc hẹn giữa Triệu Mỹ Duyên và Diệp Thư Hoa diễn ra ở đại sảnh của Roses Jaunes - một nhà hàng nằm trong chuỗi kinh doanh tập đoàn MY.

Triệu Mỹ Duyên đã tới đây sớm hơn mười phút chuẩn bị đầy đủ và chu đáo cho buổi gặp mặt, trên người mặc bộ váy xanh xám lịch lãm, kiểu tóc ash blond buộc cao, đeo đôi bông tai trái tim lớn.

Diệp Thư Hoa chỉ có bộ đầm trắng với điểm nhấn là hàng cúc giữa, bồng bềnh những lọn tóc xoăn đen tuyền. Đây có lẽ là trang phục đắt tiền nhất của em rồi.

- Thật vui khi gặp lại nhau. - Mỹ Duyên cười mỉm bắt tay.

- Chị có thể để tôi tự bắt xe mà, phiền chị rồi.

- Cô yên tâm, bữa này tôi mời cư nhiên phải có mục đích.

Triệu Mỹ Duyên là người như vậy, thẳng thắn và dứt khoát, không muốn vòng vo thêm sau lời xã giao.

- Về lời đề nghị của chị, tôi đã xem xét kĩ.

- Được, tôi là muốn chiêu mộ cô về MY. Cô nghe rõ, chính là chiêu mộ thế nên tôi sẽ cho cô cơ hội được tỏa sáng cùng giọng hát.

- Tôi không có ý từ chối, rất cảm ơn chị... - Thư Hoa niềm nở hơi cúi đầu khách sáo.

Thư kí Dương Tư Khả đặt lên bàn một bản hợp đồng chính là minh chứng cho sự chấp thuận của Thư Hoa cùng MY, ghi rõ mọi điều kiện: Diệp Thư Hoa sẽ là ca sĩ độc quyền dưới trướng MY và nhận show tại các chuỗi phòng trà do tập đoàn quản lí. Ban ngày em được làm bên quán bình thường, chiều về nghỉ ngơi chuẩn bị và tám giờ tối sẽ có người tới đón đi diễn. Chỗ ở ngay trong biệt thự Magaly của Chủ tịch, được hưởng chế độ chăm sóc đặc biệt, làm đẹp và ăn uống hợp lí. Toàn bộ văn bản có hiệu lực đúng một năm.

Nếu Thư Hoa chấp thuận đồng nghĩa với việc rời xa lão bà, nhưng vì ước mong lo cho người đã cưu mang mình lúc khốn khó nhất em đã đặt bút không do dự kí tên. Tất cả những gì em làm không bị gò ép, Triệu Mỹ Duyên không những không đòi hỏi gì từ em ngược lại còn tạo điều kiện như thế lẽ ra em nên cảm kích chứ không phải khó xử.

Ngày hôm sau, mọi thứ trong căn biệt thự đã sắp xếp tươm tất để đón chào Diệp Thư Hoa. Đúng là tới mơ chẳng dám, nhà Triệu Mỹ Duyên to hơn những gì em tưởng tượng rất rất nhiều. Vì cô ít khi về nên Magaly cũng không có nhiều giúp việc, đồ đạc và phong cách được hướng theo thiết kế tân cổ điển, dù là ấm cúng cũng pha chút lạnh lẽo khác thường.

Dương Tư Khả chịu trách nhiệm đưa Thư Hoa về đây, ngoài việc làm thư kí của Chủ tịch còn kiêm quản lí em nữa. Việc nhân đôi sẽ mệt hơn tuy nhiên cô ta vô cùng thích thú.

- Xin chào tiểu thư tôi là Khả Khả, từ nay sẽ kiêm quản lí của cô. Rất mong chúng ta có thể thân thiết hơn.

Em không nói gì, chỉ cười cười và gật nhẹ.

Cô ta dẫn Thư Hoa về phòng, dặn dò vài thứ và nói ngay tối sẽ có buổi diễn đầu tiên, tầm chiều có người tới chỉn chu cho em, 7 rưỡi xe tới đón. Vì tính chất công việc mà không được chậm chễ, Tư Khả bảo em cố gắng làm việc một cách chuyên nghiệp để ghi dấu ấn tốt.

Dương Tư Khả này, nghe người ở tập đoàn đồn rằng không dễ dãi, bằng mặt nhưng không bằng lòng. Cô ta với em hiện giờ còn đối tử tế ai mà lường trước được đang toan tính gì. Thư Hoa chỉ biết nghe theo dù sao đây chính là trách nhiệm Triệu Mỹ Duyên giao phó.

Khi nói chuyện cùng chuyên gia sắc đẹp, họ tấm tắc khen em không ngừng. Từ nước da trắng hồng không tì vết, đôi mắt mí lót đáng yêu, đôi má bánh bao và khuôn miệng trái tim chúm chím, mũi, cằm, tổng thể đều thanh thoát đến hoàn hảo. Họ bảo gương mặt này trang điểm nhẹ thôi đã đủ thu hút. Dáng người đầy đặn, vòng nào ra vòng nấy nên Diệp Thư Hoa mặc gì cũng hợp, từ phong cách thanh lịch đến sexy cầu kì.

Dương Tư Khả nghe vậy có chút canh cánh nhưng sau đó cứ nhìn chăm chú như vô hồn bị cuốn đi. "Nhan sắc này có thực sao? Nó vốn dĩ quá xuất sắc" - Cô nghĩ nó bí ẩn hơn cả Triệu Mỹ Duyên kia.

Phòng trà cùng ánh đèn đủ màu, lập lòa, mờ mờ ảo ảo ám đầy mùi thuốc lá và nhuốm đặc hương cà phê làm Thư Hoa có chút không quen. Mỹ Duyên bảo đêm nay có thể hát bài em thích, không cần tập duyệt hay quá chăm chú về kĩ thuật.

"Ánh trăng nói hộ lòng em" - bài nhạc có giai điệu tha thiết vương chút nhớ nhung, khó như vậy không phải ai cũng thể hiện tốt. Thư Hoa chỉ hát theo bản năng, hát như thường ngày cạnh bếp em hát, giọng hơi run run vì lo lắng nhưng không giảm bớt sự ngọt ngào.

Thanh âm trong thính phòng cứ bay cao, cao mãi, thấm đẫm vào trái tim người nghe bằng những suy nghĩ mộng mơ của nàng ca sĩ: Thư Hoa mong rằng cuộc đời của em mai sau chắc chắn gặp được một người tốt, một người trân trọng và yêu thương em vô bờ, sẵn sàng vì em mà bù đắp bao tổn thương trước đó. Thư Hoa được lòng khán giả vì không ngần ngại truyền tải cảm xúc chân thật ấy vào lời ca mà còn vì vẻ đẹp độc lạ đến say lòng người.

Diệp Thư Hoa ơi, liệu có phải em tẩm thuốc mê không lại khiến thế nhân hấp hối si tình?
__________
*Magaly: một viên ngọc trong sáng và quý báu - ý mình muốn nói ở đây rằng căn biệt thự của Mỹ Duyên không chỉ tráng lệ mà còn che giấu rất nhiều kỉ niệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro