01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-

shuhua đang muộn phiền muốn chết sau cuộc gọi về nhà nên nó cũng chẳng còn tâm trạng cho tiệc tùng. sau khi chào hỏi mọi người, nó vớ đại một trong những ly nước đủ màu sắc trên bàn trước khi chọn một góc thưa thớt người trong hội trường rộng lớn. shuhua chỉ ngồi đó, trông như đang thơ thẩn nhìn vào vô định nhưng thực tế nó đang cố rặn óc để ăn nói làm sao với bố mình. nó nghĩ mãi, chẳng nhận ra có người nhìn mình từ nãy giờ và cuối cùng, người nọ quyết định đi lại gần chỗ nó ngồi.

"hey, giáng sinh vui vẻ."

shuhua ngước nhìn khi có một giọng nói đột ngột vang lên sát bên tai nó. và có thể nói rằng, lần đầu tiên trong đời nó được chứng kiến một nụ cười quyến rũ đến vậy.

"g-giáng sinh vui vẻ." nó lắp bắp đáp, vẫn chưa quen nỗi với sự xuất hiện quá ư là đột ngột của cho miyeon - người mà nó ngưỡng mộ bấy lâu nay.

trong công ty nó thì nàng như một ngôi sao sáng. đến nỗi giám đốc luôn nhắc đi nhắc lại rằng kể từ khi có miyeon, công ty cũng nhờ thế mà lên đời - và họ biết ơn nàng vô cùng vì đã chọn họ thay vì đến một nơi khác. một điều chẳng thể chối cãi rằng miyeon là một ca sĩ tuyệt vời, shuhua chưa từng thấy ai có chất giọng như nàng: nghe thật mềm mỏng nhưng lại đầy nội lực. nghe nàng hát như được rót mật vào tai vậy. thế nhưng gương mặt nàng còn hơn cả mật ngọt. shuhua đã luôn tự hỏi thiên sứ có thật không cho đến khi nó tận mắt nhìn thấy miyeon vào cái ngày nhóm nó debut. như bao tiền bối khác, nàng đã đến xem cả nhóm nó ghi hình, chào hỏi, bắt tay và mua một ít món vặt cho cả nhóm. có điều, vẻ ngoài ngọt ngào của nàng ngày hôm ấy cứ khiến nó nhớ mãi.

"shuhua ơi?"

"vâng." nó đáp gỏn lọn, vẫn còn bận co rúm cả người bởi cái cách miyeon dịu dàng gọi tên nó. "em nghe nè."

"chị ngồi đây được không?"

"được, được chứ." làm sao nó có thể nói không được, về lý lẫn về tình. nhưng rồi trong lòng nó tự hỏi sao nàng lại muốn ngồi đây. một góc tách hẳn khỏi bầu không khí nhộn nhịp của bữa tiệc cuối năm.

"em không thích tiệc tùng lắm nhỉ?" nàng hỏi sau khi đã yên vị trên ghế dài, duy trì một khoảng cách an toàn nhưng không quá xa với nó.

"có chứ. chỉ là hiện giờ em đang không muốn chơi cái gì hết."

"có chuyện gì à?"

"vâng, vài chuyện vặt vảnh." shuhua thở dài. "mà cũng không vặt vảnh lắm."

miyeon giương ánh mắt tò mò nhìn nó, tỏ ý nàng vẫn đang chờ đợi để được nghe vấn đề nó đang gặp phải.

"em gặp xíu vấn đề với gia đình."

"thế em có muốn nói về nó không?" nàng hỏi nó với một vẻ ân cần.

"ngay bây giờ?" nó ngó xung quanh. miyeon thật lòng muốn từ bỏ cuộc vui để ngồi tâm sự với nó sao? "có tiện cho chị không? ý là em vẫn ổn, không tới mức hmm-- quá chán đời. em không muốn phiền chị đâu."

nàng khẽ cười. "không, không phiền xíu nào."

dù vậy shuhua vẫn lưỡng lự. nói cho cùng thì đây cũng là lần đầu nó và miyeon mới có dịp trò chuyện một cách đúng nghĩa. dù cùng một công ty nhưng hiếm khi nó gặp hay trông thấy nàng, bởi cả nó lẫn nàng đều quá bận rộn. huống hồ miyeon cũng không thường xuyên ở hàn quốc khi mà kể từ tháng tám năm ngoái, giám đốc quyết định đưa nàng cùng một vài cái tên sáng giá của công ty sang nhật bởi ông muốn mở rộng thị trường trong vài năm tới. mới đó mà đã hơn một năm trôi qua.

dù sao giờ miyeon cũng đã trở về. bởi sang năm cả công ty nó sẽ có tour diễn gia đình và tất nhiên nàng không thể vắng mặt được.

à mà, đó cũng là nguyên nhân khiến nó đau đầu hổm nay. khi mà chuẩn bị cho tour diễn đồng nghĩa với việc nó sẽ không thể về thăm nhà như nó đã hứa. điều đó khiến bố nó giận ghê lắm, ông thậm chí còn không nghe điện thoại dù nó đã cố tình gọi về không ít lần.

đã gần bốn năm rồi và ông vẫn chưa chấp nhận chuyện nó rời đài loan để đeo đuổi giấc mộng idol này.

"ông không giận em đâu."

miyeon nói vậy khiến nó nhận ra tự bản thân nó đã bộc bạch mọi chuyện với nàng từ lúc nào không hay. shuhua cắn môi ái ngại, thế mà phút trước nó còn sợ làm phiền nàng.

"chị nghĩ vậy hả?"

"ông vờ tỏ ra vậy chỉ vì nhớ em, nhưng ông không thể hiện ra được." miyeon khẳng định như thể nàng vừa trò chuyện với bố của nó xong. nhưng lời nói của nàng khiến nó cảm động, cảm giác như đó thật sự là suy nghĩ của bố nó vậy.

"em cũng nhớ bố rất nhiều, cả mẹ và chị em của em."

nàng chống cằm, hoàn toàn tập trung vào câu chuyện của nó. "em có chị em à?"

"vâng, hai người, em ở giữa. chị gái hơn em sáu tuổi, chị cũng như bố, không muốn em đi xa nhà nhưng may mắn là đứa em út vẫn ủng hộ em lắm."

"mẹ em thì sao?"

"ban đầu bà nghe theo bố, nhưng hẳn là khi thấy em cương quyết quá nên bà cũng xuôi theo."

"và rồi làm cách nào mà em ở đây được?" lại một câu hỏi khác. miyeon lúc này như một đứa nhỏ tò mò tất tần tật mọi thứ trên đời, nàng cứ hỏi tới tắp như thể nàng đã soạn sẵn cả xấp giấy hỏi vậy.

"thì chị biết đó, khi bị chèn ép quá thì con người ta buộc phải vùng dậy." nàng cười khúc khích với cách dùng từ của nó.

nghĩ lại, shuhua thấy nó thật tệ, là một đứa con tệ nhất trần đời. nó bắt đầu và không ngạc nhiên lắm khi nó thoáng thấy một vẻ hết sức ngạc nhiên trên gương mặt tiền bối của nó. "em đã lén trốn đi."

shuhua còn nhớ như in ngày hôm đó, mùa xuân năm 2016, tầm hai tháng sau sinh nhật của mình. cả ngày hôm ấy trong lòng nó tràn ngập cảm giác nôn nao lẫn lo sợ. nó sắp rời khỏi nhà, rời khỏi đài loan mà gia đình nó sẽ không một ai biết cho đến khi họ tỉnh dậy vào sáng hôm sau và thấy phòng nó trống hơ trống hoắc. shuhua đã ngẫm nghĩ rất nhiều, và rồi nó nghĩ nếu không phải bây giờ thì sẽ chẳng còn cơ hội nào cho nó nữa. tối đến, nó trốn trong phòng sau bữa cơm như thường lệ và gọi cho nhân viên cube, nói rằng nó sẽ lên chuyến bay vào đêm nay và nó sẵn sàng gia nhập vào công ty.

"bố mẹ hoảng cả lên ngày em sang hàn quốc. em đã ngắt mọi liên lạc cho đến khi em đáp chuyến bay muộn đến seoul. khi ấy đã gần sáng rồi nhưng khi em vừa mở điện thoại trở lại thì nhận được ngay cuộc gọi của mẹ. em đã nghe tiếng mẹ khóc, nhưng bà bảo bà mừng vì biết em vẫn ổn." cảm giác tội lỗi hôm ấy bỗng tràn về ngập trong lòng nó. vừa kể nó vừa muốn ứa nước mắt. "em đã làm một chuyện ngốc không tả nỗi."

cả hai không hẹn cùng rơi vào thinh lặng. shuhua cảm thấy im lặng lúc này cũng tốt, nó đang cần chút thời gian để làm dịu đi mớ cảm xúc đang trỗi dậy như mớ bòng bong của mình. chừng một phút sau nàng lên tiếng phá vỡ sự im lặng đang bủa vây lấy chỗ này.

"em thật là ngầu." nàng thốt lên bằng chất giọng dịu êm của mình, không có vẻ gì là trêu chọc, chỉ đơn thuần là một lời cảm thán đầy... ngưỡng mộ.

thật á? nàng đang ngưỡng mộ sự ngông cuồng, cứng đầu của nó hả?

"thật đấy. ở tuổi em thì có bao nhiêu người dám làm vậy."

"chị đùa chắc."

"thật mà." nàng bĩu môi. giờ shuhua mới thấy tiền bối của mình cũng có lúc đáng yêu thế này. nó đánh mắt đi nơi khác, cảm thấy không chịu nỗi cái biểu cảm đầy tính sát thương ấy. nó cá nàng mà trưng vẻ mặt này ra thì ai cũng phải yểu xìu nghe theo những gì nàng nói. đợi đã, nó có đang làm quá lên không ta?

"vậy.. em thấy khá hơn rồi chứ?"

nó gật gù. "đúng là đỡ hơn nhiều."

"đấy, nói ra có phải tốt hơn không nào." nàng hẳn là đang siêu tự hào.

"em công nhận." nó mỉm cười. một nụ cười thật sự từ đầu ngày đến giờ. "dù sao thì, cảm ơn đã dành cả buổi tối cho em. và xin lỗi nếu em có lỡ làm hỏng cuộc vui của chị."

miyeon không nhìn nó nữa, lúc này nàng chú mục vào ly vang trên tay mình với một vẻ suy tư và trầm ngâm. rồi ít lâu sau, khi nó tưởng chừng cuộc trò chuyện đã kết thúc thì nàng đột ngột nói.

"chị không làm thế để nghe mãi lời cảm ơn và xin lỗi của em đâu."

nó chợt nghĩ mình đã làm miyeon phật lòng. ngay khi nó lắp bắp định nói gì đó để sửa sai, rằng nó thật lòng biết ơn nàng nên mới nói vậy - thì nàng, trong một khắc cũng quay sang, mặt đối mặt và chiếu thẳng con ngươi màu hạt dẻ vốn dịu dàng và ôn hòa vào nó. lời nàng buông ra êm dịu như một bản nhạc du dương.

"chị không muốn em khách sáo với chị. nó thật xa lạ." nàng thú nhận. "chị chỉ muốn hiểu thêm về em thôi ấy mà."

nàng muốn hiểu về con người nó á? "tại sao vậy?"

miyeon nhún vai. nàng nhoẻn môi cười, mắt nàng cũng cười theo bởi nó đang trở nên lấp lánh.

"vì chị muốn thế." nàng đáp. "không vì lí do gì cả."

shuhua suýt nữa quên luôn việc phải hít thở. càng nhìn lâu vào đôi mắt màu nâu đó, nó cảm giác như cả người nó càng trở nên mụ mẫm.

"nếu như em không muốn... " miyeon chẳng thể hoàn thành câu nói bởi nó đã ngăn nàng lại.

"không, em hoàn toàn không có ý kiến gì cả."

"thế thì tuyệt quá."

nàng quả là khác người. chẳng một ai trên đời này vui mừng tới mức đó khi được cái niềm vinh hạnh trở thành thùng rác chất chứa tâm sự của người khác cả. nàng có phải là người không đấy, hay là thiên thần. lát sau, nàng nhìn đồng hồ và bảo rằng sắp đến lúc mình phải đi rồi.

"nhưng buổi tiệc vẫn chưa kết thúc mà."

"dù vậy, chị vẫn nên đi thì tốt hơn." mắt nàng ngó về phía trước, shuhua trông theo và đúng lúc nó nhận ra có một đám người đang đi về phía nó. không ai khác ngoài ba chị em cùng nhóm với nó và một vài thành viên của lightsum.

"họ đông quá hả?"

nó đùa nhưng thái độ ngạc nhiên của miyeon mới là điều đáng nói. nàng gật đầu, lầm bầm gì đó mà chỉ mỗi mình nàng nghe thấy. chẳng mấy chốc, cái vẻ điềm tĩnh ban nãy của nàng biến đi đâu mất. từ xa, nó đã nghe thấy tiếng minnie đang gọi vang tên của nàng. à phải rồi, họ là bạn của nhau. bằng tuổi nhưng trông nàng cứ chững chạc thế nào ấy trong khi người chị cùng nhóm với nó thì - ờm, trẻ con hết chỗ nói. như dự đoán, cô nàng người thái nhảy cẫng lên trước khi ôm chầm lấy người bạn đã hơn một năm không gặp của mình. "mình nhớ cậu lắm."

"mình cũng vậy." miyeon cũng vòng tay ôm ngang eo người bạn đồng niên, nàng cười, dù có hơi gượng gạo. trông như nàng đang phải chịu đựng điều gì đó. "cậu khác quá. xinh hơn nhiều kể từ lần cuối mình gặp nhau."

"chắc là do tóc mới đó."

nó phải công nhận là mái tóc mới màu vàng hoe của minnie hợp với chị vô cùng. rồi bỗng miyeon nhìn sang chỗ nó, ánh mắt cầu cứu.

"miyeon unnie, hình như chị phải đi đâu mà hả?" nó nói, dù rằng thật lòng nó cũng không muốn miyeon rời buổi tiệc, nhưng trông nàng gấp gáp lắm rồi.

"ờm phải, mình phải đi rồi."

"tụi mình có thể gặp nhau chứ?"

"tất nhiên rồi. sao lại không?"

"tại muốn gặp được cậu siêu khó á."

"mình hứa đó." nàng cười khúc khích.

"ngày mai?"

"được." nàng chạm vào chóp mũi đang nhướng lên của minnie. nó tự hỏi cả hai người này sẽ đong đưa trước mặt nó - và cả những người khác nữa, đến bao giờ. "mình sẽ nhắn cho cậu sau."

shuhua nghĩ nó đã hoàn toàn bị rơi vào vùng quên lãng khi mà bàn ngồi giờ đây quá đông đi. miyeon cũng không dễ gì mà thoát được, mấy đứa nhỏ cứ thế bám rít lấy nàng. không chỉ nó, ai trong công ty cũng thích nàng. ví như tiền bối hyuna là động lực đưa nó đến tận đây thực hiện ước mơ thì đối với mấy đứa nhỏ như juhyeon hay hina, nàng chính là thần tượng của tụi nhỏ. cuối cùng bằng một cách nào đó, nàng đã trở về bên chỗ nó rồi chẳng có lấy một lời, nàng cúi người lấy áo khi nãy đặt sau lưng ghế. khoảng cách giữa hai người gần đến mức nó tự giác giật lùi lại nhưng cũng chẳng ích gì khi giờ đây nó chẳng còn chỗ để nhúc nhích nữa.

"chị đi nhé, gặp sau." nàng thì thầm bên tai nó, nhỏ nhẹ và nhanh chóng như đang thốt lên một bí mật mà nàng sợ ai khác sẽ nghe thấy. và shuhua, nổi cả da gà khi hơi thở mát lạnh của nàng phả bên gò má. miyeon xoay người đi khi mà nó còn ngẩn ngơ chưa kịp nói tạm biệt và nàng biến mất dạng chỉ sau hai lần chớp mắt của nó. đi đâu mà gấp gáp vậy? nó tự hỏi. soojin ngồi bên trái đang nói gì đó về đĩa bánh ngọt mà minnie đã lấy từ tháp bánh ở đằng kia. cô phàn nàn rằng minnie lấy quá nhiều trong khi trong đám tụi nó có hơn một nửa đang trong chế độ ăn uống nghiêm ngặt. nó vơ tay lấy ly soda trái cây mà đã sớm tan hết đá, uống vào cái vị nước nhạt thếch ấy trong khi để minnie nghịch ngợm kéo tay áo mình.

"cứ mắng chị ấy tiếp đi, unnie." nó nói với soojin trong khi minnie tỏ ra bí xị.

shuhua thề là nó không phải đang trả thù chuyện khi nãy minnie ôm ấp tiền bối mến yêu của nó đâu. không hề.

rồi nó nghĩ đến miyeon xong bất giác mỉm cười. nàng đã rời đi được chính xác là hai mươi tư phút, ấy thế mà mùi hương của nàng vẫn còn đây, thoang thoảng trong bầu không khí đầy ắp người nhưng vẫn đủ đặc biệt để nó nhận ra. ôi chưa gì hết mà nó đã nôn nao được gặp lại miyeon rồi. nàng quả nhiên là có sức hút khó cưỡng mà.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro