02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-

shuhua tỉnh giấc bởi tiếng động ngoài hành lang. nó nhúc nhích trên giường khiến hai cục bông gòn đang yên giấc dưới chân nó cũng tỉnh dậy theo.

"nào nào, mẹ xin lỗi." nó vỗ lên bộ lông của haku, cậu nhóc lì lợm kêu gâu gâu rồi nhảy tỏm vào lòng nó. mata vẫn lẳng lặng như mọi khi, giương cặp mắt to tròn như hòn bi ve nhìn nó trước khi ngã lăn trở lại chỗ cũ. âm thanh ban nãy vẫn chưa dừng lại và ngày càng tiến gần đến chỗ nó hơn. ôm haku trong tay, nó xỏ chân vào đôi dép bông và quyết định ngó thử ra ngoài xem sao.

shuhua mở toang cửa phòng. trong cái ánh sáng le lói rọi ra từ chạn bếp, nó trông thấy minnie đang bước tới gần mình. "unnie."

"chị định gọi em, đang ngủ hả?" nó gật gù. "chỉ mới mười giờ thôi mà?"

"ồ, tại không có gì để làm hết nên em đi đánh một giấc." nó ngáp dài, vẫn chưa tỉnh táo hẳn.

"đi, ra ăn tối với chị nào."

shuhua định đưa haku trở về phòng nhưng cậu nhóc cứ khăng khăng đòi nằm lại trong lòng nó. chắc nhóc sợ lạnh. hình như khi nãy có tuyết rơi thì phải, ấy thế mà nó lại bỏ đi ngủ mới chán chứ. rồi chẳng còn cách nào, nó mang luôn haku theo bên mình trong khi nối bước minnie đi ra bếp. ngọn đèn vàng treo ngay giữa bàn ăn khiến nó thấy ấm hơn. để tạm haku xuống ghế, nó tò mò kéo bao nilong thức ăn về phía mình trong khi lơ đãng hỏi.

"chị đã đi đâu vậy?"

"gặp vài người bạn ấy mà."

miyeon? bỗng nhiên trong đầu nó ngay lập tức nhảy lên tên nàng.

"em nói gì?" chị nó hỏi lại trong khi trải thức ăn ra bàn. mùi cay xộc thẳng vào mũi khiến nó nhăn nhó. "thôi nào, ăn thế này mới ngon. bên ngoài đang lạnh lắm."

"gặp miyeon unnie ấy ạ?"

"ừ, sao vậy?"

"không, không có gì." nó đã không thấy nàng từ hôm đó, từ bữa tiệc cuối năm. cứ như thể nàng chỉ trở về hàn quốc một đêm để dự tiệc trước khi bay trở lại nhật vậy. đã một tuần lễ rồi và thật sự là chẳng có lúc nào nó bắt gặp được miyeon ở công ty. quái lạ thiệt mà. "vâng, em cảm ơn nhá!"

"hân hạnh được phục vụ."

nó nhận lấy đôi đũa từ minnie và chị cũng ngồi xuống đối diện với nó.

"vậy hai người đã đi đâu?"

"đi dạo, đi ăn. cùng với lisa."

"ai cơ?"

"lisa, lalisa." shuhua nhìn người chị cả của mình với ánh nhìn ngờ vực và minnie lập tức hiểu ra ý của nó. chị nói trong khi vô tư gấp miếng bánh gạo đỏ chót đưa vào miệng. chỉ nhìn thôi cũng thấy cay xé lưỡi rồi. "ờ, em nghĩ đúng người rồi đó."

"lalisa manobal." nó lặp lại như thể không tin vào chính mình. nhưng vài giây sau đó, nó thấy chuyện này cũng dễ đoán thôi.

"chị thì em hiểu. nhưng mà miyeon kìa, nàng cũng trong hội người thái hả?"

"nhìn miyeon giống người trung hơn."

nó quắc mắt, giờ phút này mà còn đùa được. minnie bật cười. "hai người đó là bạn của nhau mà, lisa với miyeon ấy."

oh, chuyện mới đây, nàng và lalisa - cái tên cực kỳ nổi tiếng trong làng giải trí mấy năm gần đây, hai người là bạn của nhau.

"nhưng mà ờ, là bạn cũ."

"ý chị là giờ cả hai người đó hmm-- em hỏi có được không?"

"cứ tự nhiên đi, ở đây chỉ có tụi mình thôi mà. với cả chị không biết nhiều đến thế đâu." nói đến đây chị nó khẽ thở dài. "nghĩ lại thì, tối nay chị đã làm một chuyện dại dột, lẽ ra chị không nên để hai người gặp nhau."

shuhua không tưởng tượng ra nỗi bầu không khí trước đó, khi chị nó phải ngồi giữa hai cô bạn thân không biết lí do gì mà đã nghỉ chơi nhau. chỉ nghĩ thôi cũng thấy ngại ngùng rồi. nó tự hỏi sao mà minnie có thể chịu đựng được suốt mấy tiếng đồng hồ. và rồi từ một lúc nào đó, miyeon và lisa trở thành chủ đề trò chuyện giữa bữa ăn muộn của nó và minnie. theo như chị ấy kể thì miyeon và lisa từng tập luyện với nhau dưới trướng một công ty và họ thậm chí còn được định sẽ ra mắt cùng nhau.

"vậy chuyện gì đã xảy ra?" nó hỏi sau khi thoát khỏi trạng thái quá đỗi ngạc nhiên khi biết được tiền bối của nó từng ở yg. còn gì nó không biết về nàng không.

"miyeon bỏ đi ngay trước thềm ra mắt, khi đó chỉ còn một hai tháng nữa. còn lí do vì sao thì lisa không nói, cậu ấy bảo rằng mình cũng không biết và cho đến giờ họ vẫn chưa nói chuyện với nhau lần nào."

shuhua yên lặng khi nó bắt đầu suy nghĩ về những gì vừa được nghe kể.

"thế hôm nay là lần đầu tiên họ ngồi chung bàn sau ngần ấy năm." nó bỗng thốt lên cái ý nghĩ ấy.

minnie nhún vai. "hẳn là vậy."

"ôi trời."

"em thấy đó, nó siêu ngượng ngùng luôn." người chị cả của nó than thở. "miyeon rõ ràng là không thoải mái. suốt một tiếng đồng hồ cậu ấy chẳng ngồi yên được trên ghế, cứ như muốn rời đi ngay lập tức vậy."

"lần trước chị ấy cũng vậy." nó lẩm bẩm. dáng vẻ thấp thỏm không yên của nàng ở bữa tiệc hôm ấy hiện lên trong đầu nó.

"lần trước? lần nào?"

"ở buổi tiệc ấy, tuần trước. chị không nhận ra à?"

chị nó ngây ngô lắc đầu. ồ, dĩ nhiên rồi.

"dù sao thì, hôm nay còn tệ hơn nhiều. chị chưa từng thấy miyeon tỏ ra khó chịu như thế." nó không thể tưởng tượng ra nỗi vẻ mặt khó-chịu của miyeon là như thế nào. kiểu như với gương mặt ấy, đôi mắt ấy, từng đường nét một tạo nên miyeon luôn khiến nàng trông thật hiền hòa và dễ chịu. giả dụ mà bị gương mặt như thiên sứ ấy cho ăn mắng chắc nó cũng cam lòng chịu đựng. nàng quá đỗi dịu dàng đi mà. lời nàng buông ra cùng lắm chỉ như trách yêu thôi, nhỉ?

âm thanh ủ dột của minnie kéo nó quay trở lại bàn ăn. nó cục cựa trên chỗ ngồi, tự nhắc mình thôi mơ mộng về vị tiền bối họ cho ấy.

"dù sao thì, chị đã làm một việc er-- khá đúng đắn. theo em là vậy."

"chị chỉ thấy mình đã làm chuyện tệ hơn."

"ít nhất họ đã có cơ hội gặp nhau." nó nói. "nhưng lisa, chị ấy có kiểu.. muốn hàn gắn tình bạn này không?"

"có, cậu ấy còn quan tâm miyeon lắm, cứ hỏi thăm miết thôi. còn miyeon thì... "

nàng trốn tránh, rõ là vậy.

nó thấy thật tệ thay cho minnie khi phải đứng giữa trong khi chính chị ấy cũng chẳng hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra.

"chị đang làm tốt mà. hai người đó rồi sẽ biết ơn chị lắm đấy." chẳng biết nói gì thêm, nó an ủi trong khi gắp thức ăn bỏ vào chén minnie. mặt chị vẫn ủ rũ như bánh bao chiều nhưng tay thì gắp lia lịa, xem ra bữa tối minnie không ăn được gì.

shuhua trông thấy miyeon vào đêm hôm đó. 

nàng đã đứng bên cạnh giường nó, sau đi lại ngồi xuống bên mép, từ tốn như sợ nó thức giấc. nó còn ngửi được mùi hương của nàng: một cái gì đó giống như sự hòa trộn giữa cà phê đen, hoa nhài và vani. nó nghĩ là nó đã lỡ lẩm bẩm gọi tên nàng, đó là lí do vì sao mà nàng đang mỉm cười. nụ cười làm gương mặt nàng bừng sáng mà chẳng cần đến ánh trăng nhợt nhạt ngoài kia.

shuhua tự hỏi sao miyeon lại ở đây, trong giấc mơ của nó.

nó chỉ mới gặp lại nàng sau hơn một năm trời và chỉ qua một lần bắt chuyện ấy thế mà nó đã để nàng tự do đi lại trong tâm trí mình. dù sao thì đó là một giấc mơ đẹp, shuhua sẽ không phàn nàn gì thêm nhưng nó cũng mong được gặp nàng trực tiếp hơn là chỉ mơ về nàng.

shuhua đánh thẳng một giấc ngon lành đến sáng và bị tỉnh giấc bởi ánh nắng buổi sớm. hiếm có nắng vào những ngày mùa đông khi mà mặt trời cứ như lặn tăm đi đâu mất, chỉ để lại vài vệt sáng lờ mờ sau những áng mây dày đủ để người ta ý thức được đang là ban ngày. chào đón nó ngay bàn ăn lúc này là ba người chị cùng nhóm, họ đã ngồi sẵn ở đó, đông đủ từ lúc nào và đang cười nói với nhau về một vấn đề gì đó.

"em muốn gì cho ngày sinh nhật, shu?" 

"tất nhiên là có mấy chị ở cạnh rồi."

"aw, bé con. điều đó là tất nhiên rồi, nhưng ý chị là một món quà kìa."

nó cười khúc khích. "oh, thế để em suy nghĩ vậy."

"nhưng em út của tụi mình cuối cùng cũng sắp chạm mốc hai mươi rồi nhỉ? chị muốn tổ chức một lễ trưởng thành thật là hoành tráng cho bé cơ." minnie ôm lấy nó. "ôi chao nhớ ngày nào em còn bé tẹo bên chị."

"em có bé tẹo bao giờ đâu?"

"lúc mới gặp em chỉ đứng ngang đây, ngay vai chị, hoặc thấp hơn."

"thì giờ em vẫn thấp hơn chị đó thôi." nó nói, không cam tâm lắm.

"nhưng em đã cao hơn soyeon."

tiếng cười của nhóm trưởng nó bỗng lịm đi.

soojin đặt đĩa cơm chiên xuống trước mặt nó, bên cạnh bát canh còn bốc khói. "canh rong biển, của em đây. và thôi ghen tị đi, yeonie." chị ấy quay ngoắc về phía soyeon. "cậu lẽ ra sẽ cao hơn thế này nếu chịu nghe theo lời mình."

soojin vừa dứt lời là nó nghe tiếng càu nhàu bé tí của soyeon.

"mình không ăn thứ này đâu." soyeon nhíu mày với tên quái vật màu xanh đầy chất xơ trong đĩa mì của mình.

"cậu chỉ việc gắp nó ra." soojin thở dài. "và đừng nhìn mặt mình nữa."

"aw, sao hôm nay cậu nghiêm khắc với mình vậy?"

"nếu mà cậu chịu ngoan ngoãn im lặng ăn hết những gì mình làm cho."

"nhưng mình không thể." nhóm trưởng tí hon của nó làu bàu. "mình không muốn."

"vậy thì gắp nó ra, soyeon."

"rồi cậu sẽ giận mình hả?"

"phải."

nhóm trưởng của nó ré lên chẳng khác gì một đứa trẻ. hẳn là nếu có người ngoài sẽ chẳng ai nhận ra đây là cô nàng cool ngầu luôn khiến sân khấu bốc cháy bởi những màn trình diễn của mình. mặt khác, minnie vẫn líu lo kêu réo tên soojin vì chị nhận ra mình đang bị bỏ rơi khi giờ đây soojin hoàn toàn chăm chú vào việc loại bỏ mấy quái vật màu xanh lá ra khỏi phần ăn của soyeon. "mình sẽ mách mẹ cậu khi mình gặp bà. à không, tí nữa mình sẽ gọi ngay cho bà. cậu đáng bị trừng phạt soyeonie. mấy cái này có gì đáng sợ đâu." chị làu bàu.

buổi sáng trôi qua nhanh chóng trong bầu không khí ồn ào quen thuộc. ăn uống xong, nhóm nó còn một giờ đồng hồ để chuẩn bị trước khi đến công ty.

thời gian trôi đi và cái nắng cũng nhạt dần. shuhua mở cửa xe bước ra ngoài, nhiệt độ thay đổi đột ngột khiến nó khẽ rùng mình. cơ thể nó luôn ấm áp nhất trong bốn người, trong khi soyeon là người chịu lạnh tệ nhất. nó đứng lại bên cạnh cửa xe, lần lượt đợi mọi người xuống hết để đón nhóm trưởng của mình, người đang chui rúc trong chiếc áo bông dày. shuhua đón lấy soyeon vào vòng tay, để cô nàng nép vào người nó và cả bọn cùng đi vào trong tòa nhà, nơi chị quản lí bấm thang máy lên tầng mười. tất cả các nghệ sĩ sẽ có cuộc họp với giám đốc vào hôm nay, về concert sắp tới và shuhua thì không khỏi háo hức khi nó biết được chỉ chừng vài phút nữa nó sẽ được gặp lại miyeon.

quả nhiên sau lớp kính mờ dày cụi, shuhua trông thấy nàng ngồi một mình ở đằng kia, đang chăm chú vào điện thoại. vẫn còn khá sớm nên bên trong phòng chỉ lác đác vài người, bởi thế mà yên ắng vô cùng. 

miyeon nhận ra và ngẩng lên chào với một nụ cười treo trên môi, dù vậy nó vẫn không che giấu được vẻ mặt nhợt nhạt của nàng. nàng ngủ không ngon sao? hay nàng không khỏe ở đâu đó? nó tự hỏi trong khi bước về phía trước, thẳng đến nơi miyeon đang ngồi. nhưng minnie còn nhanh chân hơn nó. "chào buổi sáng."

"chào buổi sáng."

minnie ngồi xuống cái ghế xoay bên cạnh miyeon. "nhìn cậu không khỏe lắm thì phải."

"à, có vẻ vậy." rồi bỗng miyeon chộp lấy tay người bạn của mình để rồi bối rối rút lại. "mà nè, mình muốn... hmm xin lỗi vì tối qua." gương mặt nàng ngập tràn hối lỗi.

"mình cũng xin lỗi đã khiến cậu khó xử."

"chắc mình đã xử sự kỳ cục lắm nhỉ?"

"có chút xíu, nhưng cũng tại mình. đáng lẽ mình nên nhá trước với cậu một tiếng."

"phải, cậu nên làm thế." nàng cười, làm dịu đi bầu không khí. nó đoán là nàng cũng không muốn minnie cảm thấy áy náy vì cuộc sắp đặt không thành tối qua. "dù sao thì cảm ơn đã giúp tụi mình gặp nhau. mình còn chẳng nhớ lần cuối tụi mình ngồi chung bàn là khi nào nữa."

minnie cảm động không thôi. "nếu cậu muốn thì sẽ còn vô vàn lần nữa mà."

"tất nhiên là mình muốn." nàng gật gù, mắt nhìn xuống bàn. "nhưng không phải lúc này."

"bất cứ khi nào cậu sẵn sàng, miyeon à! chỉ cần nói với mình."

"mình biết rồi. cảm ơn cậu."

shuhua hấp tấp xoay đi và vờ như nãy giờ nó không nghe gì về cuộc trò chuyện hết sức riêng tư đó. nó phải tỏ ra không biết xíu nào về chuyện đã xảy ra giữa miyeon và lisa. 

suốt buổi shuhua hầu như không tập trung được. ngồi cạnh nó lúc này là miyeon với mùi hương không lẫn đi đâu được của nàng, thứ như đang chơi đùa quanh chóp mũi nó - chả hiểu sao bằng một cách thần kì nào đó mà shuhua lại ngồi kế miyeon thay vì ngồi cùng nhóm mình. dù sao thì, minnie nói đúng, hôm nay trông nàng thật xanh xao và thiếu sức sống. trong cái ánh sáng nhè nhẹ từ máy chiếu, làn da nàng trắng toát một cách lạ lùng. 

shuhua hoảng hốt đánh rơi cây bút khi đôi mắt màu hạt dẻ ấy bỗng nhìn thẳng vào nó. nó đã sẵn sàng đón nhận mọi sự chú ý một khi chiếc bút kim loại va xuống sàn gây ra âm thanh chói tai, phá tan không khí nghiêm túc của buổi họp nhưng nó chờ mãi mà chẳng thấy gì. shuhua hé mắt, giám đốc của nó vẫn đang đều giọng phía trên kia, còn mọi người thì chăm chú nhìn vào màn hình. chợt nó giật thót mình với cái lạnh ở sau gáy. 

"em đang nghĩ gì vậy?" miyeon ở sát bên tai, giọng nàng thì thầm đủ để mình nó nghe thấy. bàn tay trắng muốt của nàng đặt cây bút lên bàn.

shuhua lí nhí cảm ơn. "em nghĩ cái này cái nọ thôi ạ."

"quan trọng không?"

"dạ k-không, mấy thứ vu vơ thôi ấy mà."

"thế... à mà thôi vậy." nàng yếu ớt đáp rồi ngã lưng trở về ghế. chắc hôm nay nàng không muốn trò chuyện.

"sao vậy?"

nàng lắc đầu. chỉ tay bảo nó nên tập trung vào màn hình chiếu nhưng trời sinh nó vốn là một đứa ương bướng mà.

"nói em nghe đi."

"chị chỉ muốn hỏi vài thứ nhưng mà chắc em không muốn trả lời."

"nó có quan trọng không?"

miyeon ngẩn ra, rồi nở một nụ cười hớp hồn người khác. "có, có chứ."

"em đang nghe đây."

"nói về những gì em đang nghĩ." nàng chồm người tới, mũi lướt qua tóc nó. "chị muốn biết em nghĩ gì."

"em đang nghĩ nhiều thứ lắm."

"vậy chị muốn biết hết." nó cười bởi vẻ thích thú tràn ra mặt của nàng.

"một câu." shuhua nói. "cho chị hỏi một câu thôi."

"một thôi hả?"

"vâng." dù sao thì chỗ này cũng không thích hợp lắm để nói chuyện dong dài.

miyeon thật sự nghiêm túc suy nghĩ còn nó nhân cơ hội này lẳng lặng ngắm tiền bối của mình - khi mà đáng lẽ nó nên sắm vai một nhân viên gương mẫu như bao người, nhưng ôi thôi, trái tim muốn những gì nó muốn. rồi nàng nhìn nó với một cái mím môi dễ thương.

miyeon, tiền bối mến yêu của nó, nàng xinh đẹp một cách chấn động. mà nó nào ngờ lời nàng thốt ra sau đó cũng chấn động không kém.

"em có nghĩ về chị không?"

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro