1. Tóm tắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shuhua vừa tốt nghiệp đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh. Nhưng em dồn hết sức thi đỗ đại học này vì em muốn giúp Miyeon, khi mà chị đang trong quá trình khởi nghiệp, tạo nên một tập đoàn kinh tế lớn mạnh sau này. Ba năm sau, tập đoàn thực sự thành đạt rồi, không ai không biết tập đoàn CM. Ai cũng tưởng Shuhua và Miyeon sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi cơ chứ. Không hề. Điều ấy chỉ xảy ra khi chị cũng yêu em thôi. Nhưng quan trọng là chị đâu có yêu em đâu!

Shuhua tự biết mình không có quyền gì đòi hỏi Miyeon trở về bên mình, đòi hỏi chị hãy dành nhiều thời gian hơn. Từ khi nào, em chẳng biết đòi hỏi, chẳng biết đòi lại thành quả mà mình đáng ra được nhận sau sự hi sinh của mình. Ba năm không hề ít, ba năm em cùng Miyeon thức thâu đêm suốt sáng, cùng làm việc, cùng ăn ngủ sinh hoạt với nhau. Có một giây phút nào đó em đã tưởng rằng chị cũng yêu em. Nhưng rốt cuộc em nghĩ lại rồi. Em không bao giờ thắng nổi hình bóng của Sana trong trái tim chị đâu!
Shuhua hiểu rõ Sana là người tốt, phải nói hai người họ quen nhau trước. Dường như trông em mới giống người chen chân hơn. Nhưng Sana lại có một mối tình sâu đậm với Tzuyu. Thật rắc rối quá đi. Nhưng rút kinh nghiệm từ chính Miyeon. Em tự thấy rằng theo đuổi mù quáng như chị cũng chẳng nhận được kết quả gì mà. Miyeon hoàn toàn sẵn sàng cùng Sana ra nước ngoài làm lại tất cả cùng cô ấy. Miyeon coi cô ấy là tất cả. Còn với Shuhua có lẽ chỉ đơn giản là em gái thân thiết mà thôi. Shuhua vẫn thầm lặng hi sinh cho chị, không ồn ào, không khoa trương. Em đã quen với sự phũ phàng của chị rồi, em thực sự thấy Sana cần được quan tâm hơn, em thì sao cũng được mà, Shuhua em chỉ cần yêu chị là đủ.
Sana thật sự tuyệt vọng với bác sĩ họ Chou kia rồi. Shuhua nghe nói rằng, Tzuyu bị gã đàn ông nào đó trả thù vì hắn ta cho rằng chính cậu ấy là người hại chết bà vợ của gã. Khi mà hắn ta bắt Sana và tên chồng sắp cưới của Tzuyu lên sân thượng. Hắn ta cho chị chọn cứu một trong hai người, rốt cuộc Tzuyu lại chọn gã con trai đểu cáng kia. May mắn Sana còn chút ý thức mà không nhảy từ trên sân thượng xuống. Hình như Sana rốt cuộc chấp nhận buông xuôi rồi. Vậy xem ra Miyeon có cơ hội rồi. Đúng như em nghĩ, vài ngày sau đó em nghe tin Miyeon sẽ cùng Sana ra nước ngoài. Shuhua nghe những lời nói ấy từ Minnie - cô bạn thân của Miyeon. Em vừa nghe lại vừa bất lực cười trừ. Chính Minnie cũng cảm thấy em đáng thương như Sana thôi, chỉ có điều em mạnh mẽ hơn Sana đôi chút, còn về phần Sana, trong thời gian tuyệt vọng này, tốt nhất nên có Miyeon bên cạnh chăm sóc thì tốt hơn. Minnie chỉ nặng nề khuyên em một câu.
-Buông đi em. Nhẹ nhõm hơn là bao. Nếu cứ cất giữ trong lòng mãi mà chẳng dám nói ra, chị sợ rằng nó sẽ bào mòn em đi từng ngày mất.
Shuhua lúc đó cũng giật mình đôi chút, phải rồi, chính là em chưa bao giờ dám nói với chị một lần rằng em thật sự cần chị bên cạnh, em chưa bao giờ dám đòi hỏi chị cái gì. Hì, Shuhua lại cười. Em nhát gan.
Miyeon bỏ lại tập đoàn mà đi định cư ở nước Anh xa xôi nhưng chị cũng không chịu tiết lộ cho em biết về điều này. Chị nói chia nửa một phần công việc với Shuhua. Nhưng nói thì nói là vậy, làm việc trực tuyến liệu có hiệu quả không? Việc gặp đối tác hay kí hợp đồng hoàn toàn do Miyeon phụ trách, nhưng những việc còn lại của công ty đều là em phải phụ trách, lo cho tất cả. Shuhua bị mớ công việc ấy dìm cho không thể thở nổi. Đương nhiên ông Yeh nhìn không ưa mắt chuyện này tí nào.
Shuhua ngồi trên sofa đối diện với ba em, thật sự khó thở quá. Ông Yeh thật sự làm sao chịu nổi cái tính khí thất thường của Miyeon chứ? Ba năm thanh xuân con gái ông bỏ ra, hiện tại nghĩa tình lại không có lấy một ít sao? Con gái ông không đáng để nhận được yêu thương sao?
-Con tốt nhất đi kết hôn cho ba!
-Ba!! Không được, con không thể.
Shuhua nghe ông Yeh nói như sét đánh ngang tai, em đã thề nguyện mãi mãi sẽ yêu Miyeon, và em cũng chẳng thể ngừng yêu chị. Em biết ba cũng chỉ muốn tốt cho em mà thôi, nhưng em thật sự không thể. Bà Yeh ngồi bên cạnh mà chua xót. Miyeon lấy đi của con gái bà quá nhiều rồi. Shuhua ngày nào còn là thiếu nữ ngây thơ, hồn nhiên, giờ đây con bé lại gầy guộc, ốm yếu đi bao nhiêu vì áp lực công việc. Bà thật sự đau lòng.
-Shuhua, mẹ không biết con sẽ dự định cho tương lai như thế nào nhưng con phải chắc chắn với mẹ rằng, con đường con đi sẽ mang lại hạnh phúc cho con!
Shuhua khựng lại đôi chút. Thật khó quá, chính em còn không bao giờ đảm bảo được rằng yêu Miyeon có khiến em thật sự hạnh phúc không nữa.
Cứ như vậy, Shuhua trốn biệt tăm sang Anh. Em giấu nhẹm đi chuyện này với Miyeon, chẳng nói một lời nào với chị và hành xử như em vẫn đang ở Hàn Quốc. Em làm thế vì em cho rằng Miyeon có biết cũng chả quan tâm làm gì mà, biết đâu còn vì sự tuỳ tiện này của em  mà khiến chị tức giận. Shuhua lại cũng cật lực làm việc trực tuyến, vì sự nỗ lực của em mà gần như Miyeon thật sự không biết gì cả. Sau một năm sống ở Anh, em gạt bỏ Miyeon sang một bên mà sống tự lập, lại đã cảm thấy tâm hồn mình thoải mái hơn bao nhiêu. Shuhua đã chẳng còn cái thói quen nhắn tin hay gọi điện cho Miyeon hỏi thăm về chị nữa. Em dường như thấy, sống chỉ quan tâm đến chính bản thân mình thôi cũng tốt.
Nhưng thật chủ quan quá! Em lại không nghĩ sẽ có ngày Miyeon sẽ tìm tới và bắt em về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro