2.Thắc mắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho Miyeon dạo gần đây cảm thấy bản thân rất rảnh rỗi, như vậy đưa đi đón về Sana từ công ty về nhà, sau đó kết thúc một ngày nhàm chán. Cho nên bất thình lình quyết định trở về nước. Miyeon trước khi trở về cũng chỉ nói với Sana, về sau đó cô không báo cho một ai cả. Rốt cuộc trong lúc này cô mới nhớ tới Shuhua. Khi ở sảnh sân bay, Miyeon rảnh rỗi cầm điện thoại lên xem khung chat của cô và em. Chính là cô công tưởng mình đã bỏ quên rất nhiều lời hỏi thăm từ em. Kết quả màn hình chỉ hiện duy nhất một dòng tin: "Sau lần đi này có lẽ rất lâu sau mới gặp nhau. Chị bảo trọng.".
Đây chính là tin nhắn em gửi vào lần chị quay về công ty để xem xét tiến trình công việc và có cuộc gặp gỡ với một vị đối tác cấp cao. Nhưng điều quan trọng ở đây là gì? Chính là tin nhắn này từ năm tháng trước rồi. Khốn thật? Shuhua em ấy bận cái gì sao?
Cho Miyeon không tự chủ được mà khẽ nhăn mày. Trước đây cô chê Shuhua phiền phức và trẻ con khi mỗi tuần đều nhắn tin hỏi thăm. Bây giờ rốt cuộc mới nhận ra, thời gian này rảnh rỗi như vậy là vì Yeh Shuhua hoàn toàn biến mất. Này là sao đây? Cho Miyeon định nhắn tin báo em ấy sẽ về, nhìn thấy tin nhắn từ mấy tháng trước đó lại cảm thấy bực dọc mà tắt điện thoại đi. Cho Miyeon mặc dù làm tổn thương Shuhua nhiều như vậy nhưng cô lại rất hay giận dỗi em.
.
.
.
-Cô nói cái quái gì vậy? Yeh Shuhua đâu? Giờ này chính là giờ làm việc? Nói bận là biến mất tăm sao?
Song Yuqi muốn giật bắn hết cả lên khi nhìn thấy Cho Miyeon. Nhưng quan trọng hơn cả là Yeh Shuhua, con bé vẫn chưa hề biết tin Miyeon trở về.
-Chị bĩnh tĩnh đã nào. Em gọi điện cho cậu ấy.
-Biến mất từ khi nào rồi?
Cho Miyeon còn định khi trở về sẽ không thèm ngó nghiêng gì đến Shuhua, khiến cho em nói hết lời ngon ngọt, dỗ dành mới thôi. Kết quả hiện tại, không thấy tăm hơi!
-A, hôm qua, con bé có nói là đi du lịch.
-Đi? Nói đi là đi sao? Tôi là không khí sao?
-Chết tiệt, chị bình tĩnh xem nào! Yeh Shuhua không có ở đây thì trái đất sập sao? Vì sao phải gào lên như vậy?
...
Yuqi thật cảm thấy chán ghét cái tính khí nóng nẩy mà ích kỷ của Miyeon. Cô là đang nỗi cáu cái gì chứ? Bỏ lại Shuhua một mình biệt tăm, rồi khi trở về không thấy người đâu là kêu gào sao? Chính là Yuqi cảm thấy, Miyeon thật đáng ghét. Yuqi làm giám đốc tài chính cho công ty này. Từ ngày là một nhân viên bình thường cho đến chức vụ bây giờ. Chị luôn cảm thấy Shuhua rất tốt, quan tâm đến mọi người. Còn Miyeon thì ích kỷ, có đôi lúc tính khí dễ nỗi cáu. Vì vậy chị thật sự chán chết cái tên sếp của mình mà chỉ yêu quý Yeh Shuhua.
-Chị mới trở về, trước tiên về căn hộ khi trước nghỉ ngơi đi. Sắp tan làm rồi, chị tự mình đi đi.
Yuqi trước hết rời đi nhanh chóng để Miyeon không đặt ra thêm bất kì câu hỏi nào khiến cho chị khó xử. Miyeon thật sự thấy bực tức. Lần trước đó trở về, Shuhua đều sẽ xuất hiện và lo cho cô mọi đường. Hiện tại thật sự nên trở về căn hộ kia. Căn hộ với biết bao kỉ niệm của cô và Shuhua.
.
.
.
Từ công ty đến khu căn hộ đó cũng không xa, Miyeon quyết định đi bộ. Hiện tại trời bây giờ là cuối đông, chính là sắp sang xuân rồi. Cô khẽ hít một hơi thật sâu, rồi bỗng nhận ra mình thật cô đơn a. Không có Shuhua. Vấn đề lớn nhất chính là không có em. Trước đây về nước em sẽ lo lắng cho cô tất cả mọi chuyện, lúc đó cô luôn cho rằng đó là nghĩa vụ của em rồi, đúng thế a, đó là điều hiển nhiên mà. Cho đến khi hôm nay em biến mất, cảm giác nhớ nhung lại sôi lên từng đợt.
Miyeon đứng trước cửa căn hộ, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Cô bỗng nhiên cảm thấy, tất cả những kí ức ngày xưa trở về. Hít một hơi sâu, từng thước phim như chạy trong tâm trí cô. Những ngày cô điên đầu vì deadline dồn dập nhưng may mắn có em bên cạnh san sẻ và giúp đỡ; những ngày em tự mình nấu ăn cho cô sau mấy ngày làm việc quên ăn quên ngủ; em trách móc cô vì cô bị sụt một ít cân; ròi những lời nhắc nhở ở giấy ghi nhớ, cuối những bức thư ấy đều có chữ: " Minä rakastan sinua" ( Em yêu chị )... Shuhua từng nói em rất muốn sang Phần Lan cùng Miyeon, vì em muốn trải qua cảm giác hạnh phúc nhất bên cạnh cô. Nhưng cho đến khi cả hai đã thành công, điều đó vẫn chưa được thực hiện. Miyeon suy tính có phải em đã đến Phần Lan? Nnhung cô cũng rất khó hiểu, trước đó em sẽ luôn thông báo với cô, vì sao lần này biến mất không tăm hơi? Hơn nữa căn hộ có dấu hiệu chưa sử dụng lâu ngày. Ngày chị rời đi em vẫn sinh hoạt ở đây mà? Miyeon biết người như Shuhua sẽ không trẻ con đến mức giận dỗi cô mà lãng phí đi thuê một căn hộ khác. Em không muốn làm vậy, mà chắc chắn cũng không thể làm vậy.

Miyeon đang chiemf trong suy nghĩ miên man. Bỗng nhiên điện thoai reo lên reng reng. 

- Hừ, nhắc tào tháo thì tào tháo đến.

Là Shuhua gọi đến.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro