3. Myoui Mina

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shuhua vì lẩn trốn sự phẫn nộ của ông Yeh, như vậy cũng đã qua Anh được một năm. Ban đầu em thực sự chỉ định ở ru rú trong nhà làm việc qua mạng thôi. Cứ như vậy một tháng Shuhua thấy phương pháp này không khả quan. Thật quá khó nếu không có ai bầu bạn trong một thời gian dài như vậy. Và nếu như không tìm đến những mối quan hệ mới em sẽ mãi mãi vấn vương Miyeon. Cho nên Shuhua năng động đi xin việc ở một quán cà phê nằm trên con đường thành phố nhộn nhịp và tấp nập. Đó là cách mà Shuhua gặp chị chủ quán cà phê Myoui Mina. Mina một mình đến nước Anh xa xôi này, cũng không biết thân thế như thế nào lại có thể làm chủ một mảnh đất ở trên con đường nước Anh nhộn nhịp này. Nhưng cô sống rất giản dị, quán cà phê cũng rất nhỏ bé, chỉ có mình cô điều hành và nhân viên phục vụ Shuhua.

Sau một thời gian làm quen, Shuhua cũng biết được rằng Mina cũng sống ở nước Anh một mình không có người thân. Hai người từ cở sở đó mà sớm thân thiết với nhau hơn. Về sau dần dần hai người cũng biết được lí do phải một mình ở chốn ngoại quốc xa xôi này. Mina trốn sang nơi này vì cô phải chứng kiến người mình yêu bước lên lễ đường cùng tên đàn ông khác. Shuhua nghe mà cũng chạnh lòng đôi chút. Lâu lâu hai người lại đến nhà của một trong hai tâm sự, hay là làm mấy món điểm tâm mới mẻ phục vụ cho quán cà phê. Đều có chung một hoàn cảnh - những con người bị bỏ rơi, chẳng có lý do gì ngăn em và Mina ngày càng thân thiết...

Một buổi chiều như thường lệ tại quán cà phê "lapin blanc "( thỏ trắng ). Shuhua sau một lúc bận rộn ở quầy pha chế và hoàn thành một đơn hàng. Em có chút cảm thấy lạ lẫm khi đã lâu lắm rồi mà Mina vẫn ở trong phòng nghỉ. Shuhua nhớ khi nãy cô có nói bản thân có chút chóng mặt nên vào phòng nghỉ chút. Shuhua bỗng cảm thấy lo lắng. Chưa kịp để em chạy vào xem xét, có tiếng đổ vỡ đã phát ra từ trong phòng. Em vội vã vào trong, Shuhua đã thật sự sợ đến luống cuống cả tay chân. Mina đang nằm gục trên sofa phòng nghỉ run lên cầm cập, nửa thân trên của cô trên ghế, thân dưới như vô lực ở trên nền nhà. Thời tiết đang vào đầu thu, nó vẫn còn vương chút cái nóng của mùa hạ. Ấy vậy mà Mina đã choàng lên mình hai cái chăn dày duy nhất trong tủ đồ. Shuhua nhìn thấy cốc nước vỡ tan cùng vài viên đá lạnh rơi vãi quanh đó. Em tức tốc chạy đến bên cạnh cô, áp tay lên bờ trán, quả nhiên là sốt cao rồi. Shuhua trước đây đều đã phải chăm sóc Miyeon vì làm việc mà sốt cao nhiều lần nhưng cho đến lúc này em vẫn không thể giấu nổi sự sốt ruột và lo lắng. Mina mắt càng ngày càng mờ, cô chỉ mơ màng thấy vẻ mặt đang lo lắng phát điên đến nhăn mày cau mặt của Shuhua. Họ Myoui ngốc nghếch vậy mà có thể phì cười một cái. Cái hành động ngây ngô này thật sự khiến Shuhua trong đầu hiện ra một dấu hỏi chấm to lớn.

- Chị... Bị sốt đến phát ngốc rồi sao??? Vậy mà còn có thể cười sao???

Shuhua vừa làu bàu vừa cố gắng kéo nửa còn lại của Mina lên sofa, chỉnh lại tư thế thoải mái nhất cho cô. Em vội vã đi tìm kẹp nhiệt độ ở tủ y tế. Mina nhìn thấy dáng vẻ vội vả đến nỗi suýt làm rơi kẹp nhiệt độ, cô đột nhiên nhớ tới quán cà ơhe vẫn đang mở cửa. Shuhua tiện thể đi rót một cốc nước nguội cho cô. Nhanh chóng tiến đến giải cứu người chị ngốc của mình.

- Sh-Shuhua, còn quán thì sao? Ta đang mở cửa mà?

Mina mấp máy đôi môi khô khốc. Shuhua chỉ vội đỡ cô nhổm dậy một chút, em kề môi cô vào cốc nước. Mina cũng như vậy ngoan ngoãn uống, từ nãy giờ cô mất nước quá rồi. Shuhua luồn tay vào chăn, định bụng giúp cô kẹp nhiệt độ. Nhưng Mina ngại ngùng một chút giữ tay em lại.

- Cái này để chị. Em ra trông quán đi.

- Chị nghĩ gì vậy? Giờ đóng cửa thôi!

- ...Vậy phiền em rồi.

Shuhua nhìn thấy Mina đã đặt kẹp nhiệt độ xong xuôi. Em cũng nhanh chóng chạy ra ngoài cửa quán, xoay biển hiệu từ open sang close. Sau một hồi nhanh chóng dọn dẹp sơ qua mọi thứ. Em chạy vào xem xét tình hình của Mina. Lúc này cô đã ngất lịm đi rồi, Shuhua vỗ nhẹ vài cái cũng không thấy Mina phản hồi. Shuhua ngại ngùng thở dài một cái.

- Chị Mina, em mạo muội rồi.

Shuhua từ tốn luồn tay vào bên dưới vai trái của Mina. Bàn tay em cảm thấy nóng rát lên từng đợt vậy. Cho đến khi cầm được kẹp nhiệt độ, em tưởng nó đang tan chảy ra vậy. Chết thật, Mina sốt tận 39,6 độ. Shuhua day day trán một chút. Chắc chắn không thể đưa Mina về nhà cô được, cô không có người thân ở đó, vả lại nếu em ở lại chăm sóc cũng không quá quen với địa hình mới. Cuối cùng Shuhua vẫn quyết định nên mang cô về nhà mình. Shuhua lại ngại ngùng thở dài một cái.

- Chị Mina, em xin lỗi, em lại mạo muội rồi.

Shuhua sau đó cởi bỏ đồng phục của quán cà phê, cũng cởi bỏ tạp dề phục vụ của Mina. Em sau đó đi tìm túi sách của Mina. May mắn rằng Shuhua đi làm cũng không mang theo thứ gì ngoài một chút tiền để trong túi. Về sau đó, Shuhua mạnh dạn một chút mà nhẹ nhàng kéo cô ngồi dậy, kéo hai tay cô ôm lấy quanh cổ mình. Bước tiếp theo chính là đứng dậy cong lưng một chút để Mina không bị ngã ra sau. Có một điều, Shuhua vận hết sức cũng không đứng dậy được.

- Aishhh, sao cái họ Yeh này yếu đuối thế chứ? Sau hôm nay phải ăn nhiều lên mới được.

Shuhua vẫn bất lực để cô nằm lại. Cho đến bây giờ em mới nghĩ ra cách khác. Shuhua một mạch chạy ra khỏi cửa hàng. Trên con đường tấp nập này, bắt một chiếc taxi là vô cùng dễ dàng. Em quyết định không lái con xe Bentley Continental S của Mina mà giữ y nguyên vị trí cũ của nó ở trước cửa hàng, nghĩ thử cũng không thể nào tuỳ tiện lái xe cô và cũng không thể nào vừa lái vừa để ý đến tình trạng của Mina được, nên để lại nó ở đấy vậy. May mắn rằng vị khách cuối cùng của cửa hàng là một người lái taxi đã già với vẻ hiền hậu. Ông ấy vẫn đang đứng dựa vào cột đèn đường chờ khách cùng chiếc xe tãi vàng tấp trên con đường.

- Thưa ông, xin hỏi có phiền không nếu cháu nhờ ông giúp đỡ chuyện này?
Shuhua cất giọng nói bằng ngôn ngữ tiếng Anh, lễ phép đứng trước mặt một ông lão với bộ đồng phục taxi giản dị. Ông lão kia cũng lịch sự chào hỏi lại.
- Cô gái, có phải cháu muốn xin nhận xét của ta về hương vị của cốc cà phê này? Nhận xét của ta về nó là rất tốt đó. Chắc cháu cũng biết tuần nào ta cũng đến đây cả.
Ông lão này rất thân thiện, Shuhua cũng cảm thấy yên tâm một chút, cũng cảm thấy ông lão này rất tốt bụng.
- Cảm ơn ông. Nhưng có một chuyện. Hiện tại bạn của trong đang ở trong quán và cậu ấy đang sốt rất cao. Cháu đã cố thử vài lần nhưng không thể một mình dìu cậu ấy ra được. Bác có thể giúp cháu dìu cậu ấy và chở chúng cháu một đoạn không? Phí đi lại cháu sẽ lo ạ.
Shuhua nở một nụ cười gượng. Về sau đó ông lão đương nhiên giúp đỡ em. Cả hai người cùng hợp sức dìu Mina ra xe. Sau đó đến trước cửa nhà của Shuhua, ông vẫn tốt bụng cùng dìu Mina tới cửa.
- Ông ơi, cháu thật sự cảm ơn ông rất nhiều.
Shuhua một bên dìu Mina, một bên loay hoay lấy tiền trong túi quần muốn trả lại cho ông lão. Ông lão tốt bụng cười một cái.
- Tiền có thể để sau trả cũng được. Cháu mau vào nhà lo cho bạn của cháu đi, ông thấy bạn ấy đã phát sốt đến nóng hết người lên rồi.
Ông lão vừa nói vừa vẫy vẫy tay tạm biệt định đi ra xe. Shuhua lúng túng gọi ông.
- Ôi, không được đâu. Ông ơi!
- Không sao đâu mà! Tạm biệt cô gái.
Về sau thì khỏi phải nói rồi, Shuhua đã lo cho Mina từ đầu đến cuối. Cho cô uống thuốc hạ sốt, lấy khăn ướt lau qua mấy vùng da bên ngoài của cô, canh khi nào khăn ướt trên trán đã nguội lại thay khăn mới.
Trong khi đang ở ngoài bếp muốn nấu bữa ăn cháo thịt bằm cho cả hai người, Yuqi lại đột ngột gọi đến, Shuhua dường như đã cảm thấy lạnh gáy.
- Cái gì vậy? Đột ngột lại gọi như vậy, không lẽ...
Quả thật như vậy, Miyeon trở về rồi, đường đột quá. Nhưng hiện tại làm sao em trở về Hàn Quốc được cơ chứ? Cũng may rằng Yuqi đã bịa ra một cái cớ hay, tuy nhiên đi kèm theo đó là sự phẫn nộ của Miyeon.
- Em mau mau mà gọi cho cậu ấy đi. Nếu không phải em cậu ấy sẽ không hạ hỏa đâu.
Shuhua vẫn là chơi liều gọi điện cho Miyeon. Việc quan trọng trước tiên là nên làm sao cho Miyeon hạ hoả. Nhưng mà bằng cách nào đây? Hm, như vậy vừa nói chuyện vừa nhắc tới Sana có phải chị sẽ bớt giạn không?

- Alo? Miyeon...

- Gọi tên tôi cái quái gì chứ? Em coi chị ra cái gì rồi vậy? Đi du lịch cũng không thể báo cho chị một tiếng sao? Chị là không khí sao?

- Thôi nào, nói từ từ đã. Em chỉ là không muốn làm phiền chị với chị Sana.

Miyeon cảm thấy cấn cấn một chút. Trước đó Miyeon biết em thích chị, nhưng cũng biết rằng Shuhua biết rõ chị thích Sana, vì vậy mà em rất ít nhắc tới cô ấy. Chính Miyeon còn nhiều lần để ý thấy mỗi lần nhắc tới Sana, Shuhua sẽ rất không tự nhiên, biểu cảm rất gượng gạo, chắc chắn là rất đau lòng. Hiện tại Shuhua em buột miệng nói ra cũng không cảm thấy gì là đau đớn trong lời nói. Em tựa hồ chỉ đơn giản là nói ra tự nhiên mà thôi, hình như không để ý đến việc Sana là "tình địch" của mình. (P/S: cái này là do Miyeon nghĩ vậy thôi chứ không hẳn là vậy :'))) )

- Như vậy có nghĩa là em sẽ tự do rời khỏi công ty bất kì lúc nào sao?

- Đương nhiên rồi? Em đều đã hoàn thành hết nhiệm vụ rồi. Tối nay em sẽ gửi tất cả báo cáo cho chị.

Shuhua có chút khó hiểu. Rõ ràng trước đây Miyeon không hề để ý đến lịch trình của em. Miyeon lại càng khó hiểu hơn khi em thốt ra được câu vừa rồi. Đương nhiên ư? Trước đây em vẫn luôn luôn tự giác thông báo lịch trình với chị đến cái nỗi mà chị chẳng thèm quan tâm.
Trước lúc Shuhua nói chuyện điện thoại với Miyeon, Mina trong phòng ngủ đã choáng tỉnh một chút. Cô gắng gượng chút sức lực của mình ngồi dậy, ngơ ngác khi chiếc khăn trên đang đắp trên trán rơi xuống. Mina nhìn xung quanh một chút, đột nhiên cô ngửi thấy mùi hương quen thuộc, cùng lúc đó mắt của cô cũng lướt đến bức ảnh của Shuhua trên kệ đầu giường. Mina nhẹ thở phào một hơi, hình như bản thân đã phiền hoài tới em rồi.
Cô lê bước đến cửa phòng, nhẹ nhàng đi ra, theo tự nhiên mà tìm kiếm em.
- Shuhua?
Phòng ngủ chỉ ở ngay bên cạnh phòng bếp, đi ra liền nhìn thấy em đang đứng cạnh nồi cháo đã gần hoàn thiện. Chỉ có điều hình như Shuhua đang bận nghe điện thoại từ ai đó, vẻ mặt hình như có chút lo lắng.
- Em đi du lịch ở đâu?
Cùng lúc Miyeon vừa hỏi, Shuhua cũng phát hiện ra sự tồn tại của Mina trong phòng bếp. Mặc kệ đi đã, Miyeon bây giờ cũng không còn là tất cả của Shuhua nữa, em cũng không nhất thiết phải bận tâm quá nhiều.
- Em bận rồi, cúp đây.
Shuhua nói qua loa một hồi rồi nhanh chóng tắt điện thoại. Đúng lúc đó nồi cháo cũng đã xong. Shuhua cười cười cho thêm chút hành lá, sau đó xoay người đi lấy bát đũa cho cả hai.
- Mina, chị đã ổn hơn chưa?
- Ừm, thật ngại quá, hôm nay phiền tới em rồi.
Shuhua chỉ bật cười một chút. Thật ra mà nói nhìn Mina yếu đuối như vậy cũng là lần đầu tiên em thấy, bình thường cảm giác ở cô rất chín chắn và lạnh lùng. Hôm nay cũng coi như là trải nghiệm mới lạ về người bạn này.
- Mau ăn thôi. Sau đó chị phải uống thuốc.
- Được được, nghe theo em.
Shuhua chạy quanh bếp một hồi, sau đó cũng cùng Mina yên vị ngồi vào bàn ăn. Em múc ra hai bát chào, đưa cho Mina bát nhiều hơn. Cô rõ ràng để ý thấy sự thiên vị này nhưng cũng chỉ lên lén cười thầm một cái. Sau đó Shuhua kể hết tất cả những gì em xử lý hôm nay cho Mina nghe. Shuhua cũng thấy rằng cô bây giờ ốm như vậy mà lại ở một mình, ít nhiều nên ở lại nhà của em một thời gian. Mina cũng thỏa hiệp. Dù gì sống một mình cô đơn cũng không vui bằng có hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro