4. Trùng hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hả? Em đang bị ốm sao?
- Ò, cô bé nhân viên có đưa em về nhà chăm sóc. Nhưng dù gì chị họ của em cũng là bác sĩ, cũng nên báo cho chị biết nhỉ?
- Tất nhiên rồi. Em sốt bao nhiêu độ?
- Lúc phát sốt tầm 39 gì đấy. Hiện tại em hạ xuống 38 rồi.
- Hừ, đề kháng của em yếu, vậy mà cũng đòi qua đây với chị. Cuối cùng chị với em đâu có ở cùng nhau?
Sana day day sống mũi, mày có đôi chút nhíu lại. Cái cô em họ Myoui này thật là...
- Mà này, có phải em ở West Ham không?
- Đúng rồi, là khu Newham của London. Chị ở Oxfort hả?
- Ừ, nhưng ngày mai chị có chuyến công tác tới West Ham, có thể khám qua cho em một chút. Dù gì từ nhỏ em cũng yếu rồi. Vả lại khi em sang đây bác gái cũng có nhờ vả chị.
- Ồ, vậy để em trở về nhà dọn dẹp.
- Chị chỉ đến khám qua thôi, hơn nữa em đang bệnh không nên đi chuyển nhiều.
- Hm, vậy cái đó để em hỏi lại bạn ấy.
Mina chào tạm biệt chị gái rồi cúp máy. Hiện tại cô vẫn đang nhàn nhã hưởng thụ sự quan tâm của Shuhua. Mina rất nhanh chóng thích nghi, bớt đi cảm giác ngại ngùng lúc ban đầu. Cô dặn lòng mình rằng chắc chắn về sau phải đối đãi với em thật tốt tốt tốt mới được.
Nhà hiện tại của Shuhua chỉ là căn nhà dành cho một người. Tất cả nội thất đồ đạc trong nhà đều dành cho một người, cho nên trong nhà cũng chỉ có một phòng ngủ. Mina ngồi trên giường cầm cốc nước ấm, lặng lẽ nhìn Shuhua đang loay hoay với cái máy tính. Dáng vẻ này của em có vẻ nghiêm túc quá nhỉ? Khác hẳn với cô nhân viên phục vụ hậu đậu đó.
- Shuhua, chị họ của chị là bác sĩ, chị ấy nói ngày mai sẽ tới khám cho chị. Chắc là tầm buổi chiều.
- A, tốt quá. Em còn định đưa chị đi bệnh viện. Có vẻ đề kháng của chị kém. Uống thuốc rồi nhưng chưa hạ sốt hẳn.
Shuhua theo bỏ cặp kính xuống, vừa nói vừa vươn vai sau mấy tiếng ngồi im một chỗ hoàn thành báo cáo gửi cho Miyeon.
- Xong rồi.
Shuhua ấn click gửi thư điện tử cho Miyeon cùng với dòng tin nhắn có chút khiêm tốn: "Gửi chị". Nhiệm vụ tất cả đều hoàn thành rồi trong tối nay rồi. Ngày mai xem ra khá rảnh rỗi. Shuhua nghĩ ngợi một chút rồi quay ra nói với Mina.
- Chị, sáng ngày mai em tự đi mở tiệm.
Shuhua đi đến ngồi cạnh bên giường, tiện tay sờ lên trán của Mina một chút, vẫn còn sốt. Mina nghe xong phì cười.
- Nhóc con, em có chắc là làm được không?
- Được chứ! Vì doanh thu của quán!!! Em có thể cố gắng. Nhưng quan trọng hơn, em muốn cảm ơn ông lão lái taxi.
- À, đúng rồi nhỉ. Nhưng chuyện này có thể để sau, chị không an tâm lắm.
- Em đã làm ở đây ba tháng rồi. Hơn nữa cũng chỉ mở tiệm vào buổi sáng thôi. Buổi chiều em muốn trở về nghe lời dặn dò của bác sĩ một chút.
- Vậy em không sợ chị trộm nhà em hả?
Mina nhướn mày hỏi. Shuhua đương nhiên phì cười vì câu nói của cô.
- Chị hiền như vậy, lại yếu như sên ấy. Chắc chắn không thể trộm.
- Nè, em nói vậy chị buồn đó.
Tối hôm đó Shuhua cũng chủ động ra sofa nằm. Mina thấy cũng không phàn nàn gì nhiều. Cô cũng tự biết hiện tại không thể nào ga lăng được. Cho nên nghe theo lời em mà ngoan ngoãn ngủ.
.
.
.
Sáng hôm sau đó Miyeon cũng đã trở về nhà ở Oxfort từ sớm. Vì hôm nay Sana có chuyến công tác tới West Ham giao lưu với đoàn bác sĩ quốc tế, Miyeon đã nằng nặng đòi chở cô đi. Sana cũng không từ chối. Dù gì đi cùng xe với các vị bác sĩ lớn tuổi khác cũng khá lạ lẫm, đi với Miyeon cũng không tệ. Tuy nhiên sau khi từ Hàn trở về, tâm trạng của Miyeon tuyệt nhiên không hề tốt. Sana sau khi chuẩn bị sẵn những thứ đồ cần thiết cho chuyến đi, cô đứng chờ Miyeon ở trước cửa nhà. Miyeon cũng lái xe tới, cô vui vẻ mở cửa xe cất tiếng chào hỏi.
- Ôi trời, xin chào nha, về nước có... vui không?
Sana rùng mình khi cảm thấy một luồng khí lạnh xông thẳng vào người mình. Không phải là do thời tiết lạnh lẽo, cũng không phải do điều hoà ô tô, mà chính là toát ra từ Miyeon, thật khiến người ta lạnh gáy mà.
- Cũng tàm tạm a.
Miyeon thẫn thờ một chút rồi, sau đó cũng đợi Sana đóng cửa xe và bắt đầu khởi hành. Đối với Sana mà nói, ở cùng với Miyeon lâu như vậy, cô cũng biết được rằng:
- Đang khó chịu cái gì sao?
- Không có đâu.
- Shuhua phải không?
Miyeon giật mình một chút khi bị nói trúng tim đen. Lông mày của chị bất giác nhíu lại. Miyeon vội cầm cốc cà phê ở kệ xe, uống một ngụm lớn. Sana cũng biết được mình nói đúng.
- Dạo gần đây không thấy cậu phàn nàn về em ấy nữa. Có vẻ như em ấy đã không nhắn cho cậu một thời gian dài rồi.
Sana thở dài nhìn ra đường lớn qua cửa kính xe. Cô cũng biết Miyeon thích mình, tuy nhiên cả thế giới này đều đã biết trái tim cô đã tan nát vì Tzuyu rồi. Ngay cả Miyeon cũng biết, chỉ là chị cố chấp. Nhưng Sana vẫn luôn để ý thấy Miyeon vẫn quan tâm tới Shuhua. Cô cư nhiên muốn tác thành cho hai người.
- Miyeon, tớ khuyên cậu, giữ em ấy lại cho chắc. Shuhua em ấy rất tốt đó.
Miyeon đã đối tốt với Sana như vậy, cô cũng không có cái gì trả lại cho Miyeon. Lần đầu tiên gặp cô bé Shuhua tốt bụng và đáng yêu, cô liền nghĩ chi bằng tìm cho Miyeon một cô vợ tuyệt vời nhất. Đương nhiên Shuhua chính là lựa chọn của Sana.
.
.
.
Sau đó cũng đến nơi, Sana dặn dò Miyeon một chút, tầm sáng sớm ngày mai tới đón cô. Tuy nhiên Miyeon nghe đến đoạn cô tự thuê khách sạn liền không an tâm.
- Hay mình ở lại với cậu nha? Dù gì có trở về Oxfort mình cũng rất rảnh rỗi.
- Không cần, mình không hẳn là ở khách sạn mà là đến nhà em họ. Em ấy đang bị ốm, sau khi xem sét tình hình mình sẽ ở lại đó cũng được, không ở khách sạn nữa.
Sana biết rõ Mina đang ở nhà của bạn, tuy nhiên cô cũng không muốn phiền Miyeon mà bịa đại lí do đó. Miyeon cũng an tâm một chút. Hai người tạm biệt nhau rồi Sana cũng vào bệnh viện cùng đoàn của mình.
Miyeon ngồi trên xe nhìn Sana rời đi, sau đó thở dài một hơi, lấy tay cầm lấy cốc cà phê. Lại quên mất rằng cốc đã hết sạch từ lâu. Hôm qua vì cứ mải suy nghĩ về Shuhua mà Miyeon cũng trằn trọc không ngủ nổi. Chị đã thực sự rất thắc mắc về cuộc gọi hôm qua Shuhua vội tắt, Miyeon loáng thoáng nghe được một giọng nói xa lạ gọi tên em. Chị sau đó cũng nhắn tin cho em rất nhiều, tối hôm đó rốt cuộc em cũng nhắn lại bằng thư điện tử nhưng chỉ là gửi bản báo cáo. Điều đó làm Miyeon rạo rực cả một đêm không ngủ được. Khỏi phải nói Miyeon giận em nhiều lắm đi. Nhưng hiện tại Shuhua không ở bên cạnh dỗ dành chị rồi. Dường như chị thấy rằng em đang gạt chị sang một bên vậy. Cùng với cuộc gọi kì lạ kia và hành động này, Miyeon chợt giật mình khi nhận ra rằng: có thể Shuhua đang trong mối qua hệ yêu đương với người khác? Không có lí do gì Shuhua lại phải trốn chị đi du lịch cả, hơn nữa trước giờ em cũng không bao giờ hành động hời hợt với chị như vậy. Nghĩ đến trường hợp Shuhua đã hết yêu mình, Miyeon không thể nào giấu nổi sự hoảng hốt. Mặc dù chị đã cố gạt nó ra khỏi tâm trí của mình, nhưng điều đó là không có khả năng.
Miyeon cố thoát khỏi dòng suy nghĩ, chị lái xe ra đường, ngó xem xung quanh có quán cà phê nào không. "Lapin Blanc" rất tự nhiên mà rơi vào tầm mắt của chị.
- Thỏ trắng à.
Shuhua ngước nhìn đồng hồ trong quán, đã gần mười một giờ trưa rồi, cũng sắp đến giờ trở về lo bữa trưa cho Mina. May mắn lượng khách hôm nay là vừa đủ để Shuhua có thể xoay sở một cách dễ dàng. Shuhua cũng đã gặp được ông lão hôm trước và mời ông bữa này. Em nhanh chóng dọn dẹp sơ qua mọi thứ, cởi bỏ tạp dề đồng phục quán. Shuhua lấy cái áo khoác gió treo trên tường, không quên mấy thẻ tàu điện. Em cầm theo chìa khoá cửa, ra ngoài đóng hàng lại.
"Cạch" một tiếng. Khoá cửa đã khoá, đột nhiên Shuhua nghe thấy tiếng đập cửa ô tô mạnh bạo ở ngoài đường lớn. Em nhăn mặt nhìn ra, ai mà lại nóng tính thế nhỉ?
- Yeh Shuhua!?!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro