5. Bỏ chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sana cùng đoán bác sĩ theo sự chỉ dẫn của một y tá nam tiến vào phòng hội trường lớn của bệnh viện này. Nơi đây là bệnh viện quốc tế lớn, nhận rất nhiều nguồn cung cấp hỗ trợ từ chính phủ và các nước khác. Vì vậy nên không bất ngờ khi ở đây quy tụ nhưng thiết bị y khoa hiện đại và tân tiến nhất cùng hệ thống các y bác sĩ có kinh nghiệm dày dặn và kiến thúc sâu rộng. Hôm nay đoàn của Sân có mặt ở đây là vì bệnh viện này có một cuộc họp về phương pháp điều trị mới cho bệnh X. Vì là bệnh viện đối tác, Sana cũng phải đến đây. Cô cũng là một trong tốp những vị bác sĩ trẻ có triển vọng, vì vậy giám đốc bệnh viện cũng tin tưởng giao phó cho cô. Thật buồn là đoàn bác sĩ này đều là những người lớn tuổi có quen biết thôi. Những vị bác sĩ là bạn bè của Sana đều không có ai đi cùng, cô cảm thấy khá lạc lõng trong đoàn của mình nên đã tự lựa chọn chỗ ngồi của mình ở cuối cùng của đoàn.
Cuộc họp bị trễ hơn so với dự định, lí do là đoàn bác sĩ của một bệnh viện lớn ở Hàn Quốc chưa có mặt. Sana trước giờ cũng không quan tâm tới chuyện đối tác làm ăn, cô đơn giản chỉ muốn khám chữa bệnh thôi. Rốt cuộc một đoàn người cũng vào, Sana cũng không để tâm cho lắm. Cô muốn mau mau kết thúc tới tìm coi em họ Myoui ngay lập tức.
"Két".
Cái ghế bên cạnh kêu lên một tiếng, hẳn là đã có người ngồi ở đó. Là mùi oải hương. Sana bất giác giật mình, giống cái mùi đấy quá, mùi hương đã gây thương nhớ và tuyệt vọng cho Sana. Cô hoảng sợ không dám nhìn về phía bên cạnh mình. Rốt cuộc buổi họp cũng bắt đầu. Trước tiên là từng người đứng đầu của từng đoàn bác sĩ giới thiệu. Người dẫn đầu đọc tên bệnh viện cùng từng đoàn. Cho đến khi Sana thật sự hoảng sợ khi nghe tới tên bệnh viện S - nơi đã từng là bệnh viện mà cô làm việc, trải qua những tháng ngày đau khổ vì tình yêu. Sana đã cảm nhận được một luồng gió đằng sau lưng khi cô đang cố bắt mình quay lưng lại phía bên kia để tập trung vào phía bục nơi vị bác sĩ đang giới thiệu nhìn về phía sau lưng cô. Một luồng gió nhẹ ở đằng sau lưng Sana, người kia đã đứng lên.
- Xin chào, tôi là bác sĩ Chou Tzuyu, đại diện cho đoàn bác sĩ bệnh viện S đến từ Hàn Quốc.
.
.
.
Yeh Shuhua bỏ chạy thục mạng. Hiện tại em phải trốn thôi, phải trốn thôi. Shuhua nhanh chóng hướng đeo đường đi tới ga tàu điện mà chạy như sợ phải bỏ mạng ở lại vậy. Khỏi phải nói biểu cảm của Miyeon lúc này là như thế nào đi. Em đang nghĩ tới việc nếu như chị bắt được em sẽ xé em ra từng mảnh mất. Miyeon vẫn bám đuôi em ở đằng sau. Nhưng Shuhua vốn đã nắm địa hình ở nơi đây trong lòng bàn tay, hơn nữa em cũng đang ở tình trạng sức khỏe khá ổn. Trái lại với em, Miyeon vừa trải qua một đêm không ngủ, chị đã chạy đi thấm mệt nhưng vẫn không muốn dừng chân. Nhưng rồi Miyeon vẫn để mất dấu của em giữa dòng người nô nức qua lại.
Chị hụt hơi mà ngồi thụp xuống, trán có chút ẩm ẩm của mồ hôi. Chợt có một cái chìa khoá ở ngay trước mặt chị. Chiếc chìa khoá ấy nằm lẻ loi một mình trên mặt đường ở ngay nơi mà chị đang ngồi. Không biết có điều gì thôi thúc Miyeon, chị đã thật sự cầm nó lên, may mắn cho chị rằng, trên đó có một miếng giấy dán ở trên với một cái tên quen thuộc, đáng ghét: Shuhua.
- Chết tiệt, cái gì mà đi du lịch chứ. Đều là lừa dối cả.

Không lí nào mà một người đi du lịch lại có thể là nhân viên của một quán cà phê được. Hơn nữa vì sao thấy chị em liền bỏ chạy chứ. Quá bất thường rồi. Cho Miyeon nhăn mày cắn răng một cái. Hừ, để xem sau khi gặp được Shuhua, chị sẽ xử lí ra sao.

Miyeon rốt cược đứng dậy đi vào ghế công cộng. Chị tức tốc cầm điện thoại, gọi liên hồi cho Shuhua. Tiếc là đáp lại chị chỉ là tiengs tút dài. Miyeon chỉ thầm rủa Yeh Shuhua Yeh Shuhua Yeh Shuhua. Rốt cuộc thì người tên Yeh Shuhua đã an toàn ở trên tàu điện rồi. 

- Chết thật rồi. Mình chết thật rồi.

Shuhua ngồi trên ghế tàu điện ôm đầu, trán em vẫn còn toát mồ hôi, phải mà, vì em đã chạy thục mạng. Em chắc chắn sẽ bối rối lắm khi mà bị Miyeon bắt lại. Em sẽ trả lời như thế nào cho chuỗi những lời nói dối của mình. Shuhua chắc chắn ngầm hiểu rằng, đi du lịch không thể nào có thể là nhân viên của một quán cà phê. Em cầm điện thoại lên gọi cho Song Yuqi. Thật ra em không phải là không nghĩ đến trường hợp bị phát hiện, nhưng em cho rằng chị sẽ không quan tâm đâu. Chỉ là khi nãy bắt gặp Miyeon sau một quãng thời gian dài, không biết có phải do lâu ngày không gặp mà em thấy Miyeon có chút thay đổi. Là ánh mắt, ánh mắt trước kia của chị thật sự vô cảm khi nhìn em nhưng hôm nay khi mắt em vừa chạm tới mắt Miyeon, dường như em cảm nhận ngọn lửa ở trong mắt chị và sự rệu rã. 

- Em bị phát hiện rồi à?

Song Yuqi thở dài không có mấy bất ngờ. Thật ra trước đó cô cũng ngầm biết Miyeon định cư ở Anh quốc. Chỉ là thời gian đó sợ rằng Shuhua nhớ Miyeon đến không nhịn nổi mà chạy sang Anh, nên cũng không hé nửa lời. Nhưng cũng thật sự không ngờ, yếu tố ngoại cảnh lại tác động em phải rời xa cái nơi toàn là kỉ niệm của em và Miyeon. Giây phút Shuhua đề cập với Yuqi về việc em ra nước Anh vì có xích mích với ông Yeh, Yuqi thấy bất lực thay cho em, cả về chuyện tình cảm lẫn gia đình của Shuhua đang rất lộn xộn. Vậy có lẽ nên sống rời xa nơi này là lựa chọn tốt. 

- Vâng, em còn tưởng lỡ bị bắt lại Miyeon sẽ đấm em một phát. 

Shuhua ngây ngô nghĩ rằng vì em đã nói dối, nên chị sẽ tức giận tới nỗi tung cước với em. Yuqi thở dài, điên thật mới có chuyện đó đi. Chằng phải là vụ nói dối gì cả, phần lớn chính là , Miyeon nhớ em mà thôi! Yuqi nhớ khi Miyeon vè nước, chị đến công ty trước hết không phải hỏi tình hình công việc, mà là ngỡ ngàng khi Shuhua không có ở đó. Chứng tỏ rằng chị thật sự nhớ em.

- Shuhua, em trốn chị ấy làm gì vậy?

...

Yuqi ban đầu thật sự ủng hộ em ra nước ngoài để ổn định về tình cảm gia đình và với... Miyeon. Nhưng cô không ủng hộ em ra nước ngoài là để trốn tránh Miyeon. Yuqi thực sự thấy, hành động của em rất yếu đuối, quá yếu đuối. Nêu như Shuhua không đối mặt trực tiếp mà nói với Miyeon một lần,chuyện này chắc chắn không bao giờ có thể giải quyết. Shuhua đương nhiên cứng đơ khi Yuqi hỏi câu đó. Phải rồi, em đang bỏ chạy, em đang sợ phải đối mặt với vấn đề lớn nhất - Cho Miyeon.

- Shuhua, trước hết chị khuyên em mạnh mẽ lên một chút, có được không?

- Dạ...

Rốt cuộc ở nước ngoài lâu như vậy, Shuhua bất chợt nhận ra mình chỉ đang yếu đuối trốn tránh Miyeon, không muốn đau đớn, không muốn một lần nữa trải qua quãng thời gian mỗi đêm đều bật khóc vì Miyeon nữa,... Nhưng may mắn Shuhua vẫn kịp nhận ra một chút. Em nên một lần hỏi cho rõ, liệu Miyeon có yêu em không?

.

.

Cuộc họp ở bệnh viện kia kết thúc trong sự sợ hãi và rệu rã của Sana. Cả cuộc họp cô không tài nào nghe lọt tai một câu của vị giáo sư đang ở trên bục giới thiệu về công nghệ chữa bệnh mới. Cô chỉ thực sự bị làm cho phân tam bởi sự lặng lẽo đằng sau lưng. Chou Tzuyu, cái vị bác sĩ này, toả ra quá nhiều khí lạnh rồi. Sau khi buổi họp kết thúc, Sana vẫn là lễ độ đợi các vị tiền bồi đứng dậy trước, sau đó mới nhanh chóng đứng dậy muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Không ngoài dự đoán, Tzuyu bắt lấy cánh tay trắng trẻo của Sana.

- Chị à, không phải ta nên chào hỏi nhau một câu sao?

Sana rốt cuộc quay lại nhìn khuôn mặt mà cô nhớ nhung bấy lâu nay. Làm sau có thể phủ nhận rằng cô rất nhớ em chứ? Cô không kìm được, cảm giác có chút xúc động. Tzuyu, em ấy gầy đi quá, chính là lười ăn rồi, ai đời bác sĩ lại để mình bị như vậy chứ. 

- Tzuyu, chuyện gì nói sau đi, ở đây có rất nhiều người.

Tzuyu rốt cuộc chịu buông tay ra, ngăn lại nỗi nhớ nhung đến cồn cào mà nó đang phải chịu đựng. Nói như thế nào đây? Từ khi Sana đi, nó dường như cáu kỉnh hơn rất nhiều, nó sẽ rất tức giận dù chỉ là một lỗi lầm bé nhỏ. Bởi vì cô đã đi rồi, đã rời xa nó cùng với người con gái khác. Và nó thật sự nhận ra, nó rất nhớ cô, Chou Tzuyu rất nhớ Minatozaki Sana, nhớ đến cồn cào, da diết.

Cho đến khi các vị bác sĩ khác đều đã rời đi, hai người vẫn bất động ở đó, Sana cũng không nỡ hất tay nó ra, thực sự không thể tuyệt tình như vậy. Tzuyu sau bao suy nghĩ chiền miên, rốt cuộc đã không chịu được nữa.

- Sana, em thực sự nhớ chị, làm ơn...

Tzuyu nói không thể hết lời, nó đi ôm chặt lấy cô, ghì lên đôi vai bé nhỏ kia, chui sâu vào hõm cổ nơi mùi hương quen thuộc khiến nó nhớ nhung bao lâu nay. Sana dường như nghe thấy tiếng nấc lên nhỏ bé của người cô yêu. Cái người cao hơn cô vài phân đang cúi xuống cố gắng ôm cô thật chặt, và khóc. Khóc? Sana sợ rằng mình hiểu nhầm, cô thật sự chưa bao giờ thấy Tzuyu khóc. 

- Tzuy...

Sana chưa kịp nói hết câu, Tzuyu vội vàng rời ra. Cô cảm thấy một làn ấm áp đã rời xa nơi ngực, Sana lại cảm thấy có chút tiếc nuối, nó lại vội vàng như vậy để làm gì? Chỉ thấy rằng, cái người cao kều kia đã áp môi mình lên môi của vị bác sĩ xinh đẹp nhỏ bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro