6. Tuyệt đối không được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sana lập tức cứng đơ lại. Có chuyện gì vậy? Sao Tzuyu lại làm vậy? Những mảnh kí ức cô không bao giờ muốn nhớ đến lại hiện ra, một Tzuyu lạnh lùng, vô cảm; một Tzuyu với cơn thèm khát dục vọng đã bào mòn cơ thể của cô. Tzuyu đã làm tổn thương Sana cả về thể xác lẫn tinh thần. Nhưng làm sao bây giờ chứ? Sao cô vẫn yêu nó? Sao cô lại thấy thoả mãn khi nó chìm đắm trong cơ thể cô, khi cô biết nó chỉ làm như vậy với duy nhất cô mà thôi. Sana bỗng cảm thấy bản thân quá nhu nhược. Người kia một rơi nước mắt có một chút, vậy mà đã mềm lòng ư?

Sana lấy hết sức mình đẩy Tzuyu ra. Nó lại thật sự ngỡ ngàng, cô đẩy nó ư? Cô như vậy là không nhớ nó sao? Còn nó thì nhớ cô đến điên dại lên rồi. Tzuyu không thể hôn cô nữa, vậy nó liền ôm chặt lấy eo nhỏ bé kia không buông.

- Chị... Chị... Xin chị đừng như vậy mà, đừng đi mà.

Tzuyu vẫn như vậy ôm chặt lấy Sana không buông. Cô thật sự thấy chua sót, nó nói gì vậy? Không phải trước đó đã nói muốn đuổi cô đi để sống một mình yên ổn với cái gã chồng sắp cưới kia đó sao? Trong khi cái gã điên đó thì bất tài, vô dụng lại còn nhát chết nữa? Sana càng nghĩ càng tức, dồn hết sức lực đẩy Tzuyu ra rốt cuộc không nói moojt lời chạy đi. Được rồi là cô hèn nhát, cô nhát chết đi được, nhưng ngay lúc này, cô vừa nhớ thương nó, lại vừa hận nó. Phải làm sao đây?

Tzuyu ngơ ngác nhìn cô hết sức đẩy mình ra rồi chạy đi, bỏ lại nó vẫn còn nước mắt lưng tròng. Hình như nó nghe có tiếng, tiếng tim nó vỡ vụn ra từng mảnh.

.

.

.

- Mina, chị đang đứng trước cửa nhà rồi đây.

- Vâng ~, em ra liền đây.

Sana sau khi bắt taxi tới địa chỉ mà Mina đã đưa. Cùng với cảm xúc đang vô cùng hỗn độn, tâm trạng của cô không tốt cho lắm. Cô nặng nhọc đứng trước cửa căn nhà bé nhỏ. Thật ra tuy bé nhỏ, lại khá gián dị, Sana thật sự cảm thấy chủ nhà không hẳn là người bình thường. Dù gì đây cũng là một ngôi nhà bé trên một đại lộ bình yên, nơi của nhiều đại gia chọn làm nơi nghỉ dưỡng. Sana đừng một hồi ngắm nghía. Cuối cùng cũng cảm thấy cơn gió từ nơi cửa bật mở ra.

- Á?

- Hả?

Hai người nhìn thấy nhau đồng thời phát ra âm thanh nghi hoặc. Sana sau khi định hình lại cảm xúc một chút, nhớ ra rằng tên Cho Miyeon đang ráo rác đi tìm em, bỗng nhiên cảm thấy vui mừng, xem ra lần này Miyeon phải hậu tạ cô rồi. Shuhua có chút khừng lại, chẳng trách sáng nay lại gặp Miyeon, hoá ra Sana cũng ở đây. Mặc kệ đi, thật đau đầu quá. Shuhua bật cười một cái.

- Thật là lâu rồi không gặp chị.

- Không ngờ lại gặp em ở đây.

.

.

.

Sana sau đó nhanh chóng đi vào phòng bệnh xem cái cô em họ trời đánh của mình hiện như thế nào rồi. Sau đò qua một vài khâu kiểm tra cơ bản, nhiệt độ cơ thể cũng đã ổn định hơn một chút. Sana nghiêm túc muốn kiểm tra qua cho Mina một chút. Chỉ là em họ Mina ngứa đòn. Cô muốn dứt khoát kéo áo Mina lên, đưa nhiệt kế vào, chỉ là Mina nhột chịu không nổi.

- Hihi chị ơi thôi mà huhu.

Mina vừa cười vì nhột vừa mếu mếu vì mất hết hình tượng với đàn em Shuhua. Sana thì lại thấy cái cô em họ này thật là ngứa đòn, nhéo một phát vào tai chị.

- Á!!! Chị làm gì vậy?

- May cho em là có Shuhua đấy nhé? Nếu không thì người của em tan hết ra vì nhiệt độ cao rồi.

Sana vẫn cắn răng nhéo mạnh tai của Mina, khiến cho cô kêu lên mấy tiếng cầu xin. Thật ra Sana trách cứ cũng là đúng thôi, Mina đã ở một mình lại không biết chăm sóc cho bản thân, dù gì hiện tại đang có dịch cúm, nếu như không gặp người tốt như Shuhua, Mina sẽ trả qua sự thống khổ đến cùng cực của cơn sốt kia. Cô như vậy cũng thành tâm hối lỗi. Sana sau khi xem xét qua cho cô em họ, cuối cùng cất đi chút đồ nghề cơ bản của mình, sau đó đưa tay lấy cây bút bi cài trên túi áo.
- Cho chị xin tờ giấy, chị sẽ viết đơn thuốc cho con bé này.
Shuhua nhanh chóng lấy một tờ giấy nhớ trên tệp bàn làm việc. Nhanh chóng đưa cho Sana, chị cũng nhanh chóng ghi ghi. Shuhua chăm chú nhìn chị viết, thật đặc biệt quá đi. Sana lại là vị bác sĩ duy nhất Shuhua thấy chữ viết thật là đẹp quá đi, ngược lại tên Tzuyu láu cá viết chả ra chữ, em đọc chữ cậu ta không có nổi. Chả trách sao Miyeon lại mến Sana chứ...
Sau đó em cũng chủ động mời Sana ở lại. Shuhua có đôi chút giận dỗi khi Sana nói cô định ở khách sạn nào đó. Vì vậy em đã đòi cô ở lại cho bằng được. Dù gì cô cũng là người Miyeon quý trọng, hơn nữa em cũng rất quý cô. Shuhua sau khi yên tâm Sana sẽ ở lại, rốt cuộc tự đi mua thuốc, đằng nào em cũng am hiểu địa hình ở đây.
Shuhua lại đi bộ trên con đường đã sớm trở nên quen thuộc với mình. Em nghĩ lại việc bị Miyeon rượt đuổi hôm nay, rồi lại nghĩ tới lời nói của Yuqi. Hiện tại em rất bối rối, rất cần người để tâm sự đi nhưng hiện tại có ai chứ?
.
.
.
- Chị và Shuhua đều đã quen nhau trước đó sao? Em bất ngờ đó.
Mina đứng ở bếp rót một cốc nước ấm, trước đó Mina và em cũng đã nhiều lần đến nhà nhau rồi, cho nên chị dường như làm quen với tiện nghi ở nhà em.
Sana nhìn có chút nghi hoặc. Cô nhìn Mina thoải mái ngửa cổ lên uống nước.
- Thật cảm thấy có chút tiếc cho con bé. Thời ơn dài như vậy tương tư người kia, có chút lãng phí.
- Em thấy sao?
- Vì con bé rất tốt, em mong muốn con bé hạnh phúc... Kể ra em ấy cũng dễ thương ấy chứ. Chị có thấy em hợp với con bé không?
Mina chỉ định bụng nói đùa, vì chị nghĩ bản thân và Sana cũng biết: chị không thể quên được hình bóng ai kia. Nhưng mà chị lại không nghĩ mình đã chọc Sana.
-Tuyệt đối không được! Em dám động vào con bé, chị đánh chết em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro