7. Tìm được rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miyeon quyết định không trở về Oxfort, cô lựa chọn vẫn ở West Ham vì hơn hết Shuhua đang ở đây. Có một điều mà cô rất đau đáu ngay lúc này. Tại sao Shuhua lại bỏ chạy khỏi cô? Tại sao cô phải sợ hãi mà đuổi theo em? Cho Miyeon thất thần ngồi trong xe. Hình như đã lâu rồi cô mới sầu não như vậy, cuộc sống vốn đang vô lo vô nghĩ, công việc nhẹ nhàng, không có gì phải bận tâm. Mà tại sao bây giờ cô cảm thấy khó chịu quá, rất buồn bực cái gì đó, trong lòng có sự buồn bã, tim có lúc nhói đau...
Miyeon lái vừa đến một khách sạn tổng thống nào đó. Sau khi làm thủ tục xong xuôi và nhận phòng. Miyeon đi người không vào căn phòng ấy, để chìa khoá xe lên trên bàn. Nói thật ra thì cô chẳng cầm theo một thứ gì cả ngoại trừ điện thoại và chìa khoá xe cùng một cái xe đang đỗ dưới sảnh.
Trước đó Miyeon đã gọi cho Shuhua rất nhiều, xem ra là có chuyện gì dấu diếm nên mới chạy, hiện tại cũng không nghe máy, không trả lời tin nhắn. Vậy bây giờ gọi cho ai để hỏi tình hình đây?
Miyeon nhớ đến cái bộ dạng khó chịu của Yuqi, đành thôi đi. Nhưng Minnie hiền từ thì sao?

"Alo"
- Cậu nói đi, toàn bộ sự việc Shuhua ra nước ngoài.
"Hả?"
Minnie có chút khựng, tim cũng như vậy thót một cái. Vậy là sao đây? Shuhua bị phát hiện rồi sao? Nhưng bằng cách nào chứ? Minnie vẫn muốn giả ngơ một chút, nhỡ rằng Miyeon chơi xỏ chị thì sao đây.
"Cậu nói cái quái gì vậy?"
- Minnie cậu nói đi, tớ biết hết rồi.
"Biết hết thì sao?"
Minnie bỗng cảm thấy Miyeon biết cũng chẳng sao cả, nhuệ thế cũng tốt ấy chứ. Chị từ đầu đã thừa biết Shuhua chạy sang Anh một phần còn là vì muốn trốn chạy niềm đau thương nữa. Chính họ Kim cô từ lâu đã biết rõ, trong tim Miyeon luôn thấp thoáng hình bóng Shuhua. Chỉ là Miyeon không nghĩ, sự thân thiết giữa cô và Sana đơn giản chỉ có thể ở mức bạn bè, không thể có tình yêu.
- Cậu nói vậy là sao? Cậu và Yuqi giấu tớ, các cậu định làm cái gì?
"Nhưng tớ đang hỏi em ấy sang Anh sống thì sao? Chẳng phải cậu cũng vậy sao? Sống cùng Sana."
Miyeon có chút không nói thành lời. Ừ nhỉ? Sống ở Anh thì sao chứ? Thì có ảnh hưởng gì chứ? Nhưng tại sao cô khó chịu quá? Là do cô không biết về điều này sao?
"Nói không chừng, Shuhua cũng sống với ai nhỉ? Tớ cũng không rõ lắm. Dù gì cậu cũng sống có đôi vậy kia mà."
Minnie vẫn rất bình tĩnh lại nói ra mấy điều khiến cho Miyeon- người luôn dễ dàng tức giận, nổi cáu lên. Quả thực là nổi cáu.
- Cái gì mà sống chung? Tin tức này sao tớ không biết? Nói đi, địa chỉ nhà của em ấy?
"Thực sự không biết, tớ không có ở Anh."
- Cậu đừng nói dối nữa! Mong nhanh đi.
Ngữ điệu của Miyeon bắt đầu có một chút cau có. Minnie hiền từ của mọi ngày đâu rồi, vì sao lại nói lời khiến cô tức giận như vậy? Giọng của Minnie nữa, có phải là có chút giễu cợt không?
"Nếu vậy tớ cúp máy."
- A này này!
"Tút"
.
.
.
Sana, Mina và Shuhua đã cùng nhau ăn bữa tối. Hôm nay Shuhua đã lọ mới ở trong bếp từ chiều đến tối. Sự bận bịu khiến em quên đi cả việc của Miyeon. Sau khi ăn xong, Sana lại nhận rửa bát, em đương nhiên có chút không chịu, nhưng cô cứ nhất quyết, em không còn cách nào khác đành nhượng bộ đi tắm trước. Sau đó khi tắm xong đi ra ngoài cũng thấy mọi thứ đã ngăn nắp, gọn gàng. Shuhua thầm cảm phục Sana một chút. Sau đó em lại ra ban công, ngồi ở ghế sofa như thường lệ. Khu phố này ban đêm đèn đường rất sáng, trước cửa nhà Shuhua cũng nhờ người lắp đèn trang trí trải dài ban công, vì vậy ngồi ở đây cảm giác rất ấm cúng. Shuhua lại nhìn mấy cái cây trên đường phố như mọi ngày. Em lại nhớ ra chuyện của Miyeon. Shuhua mệt mỏi thờ dài, cúi đầu xuống.
- Sao thế? Nhìn có vẻ nhiều tâm sự.
Sana bất thình lình từ của nhà đi ra, Shuhua cũng giật mình đôi chút. Nhưng rồi em cũng lại cúi đầu khi Sana ngồi ở chiếc ghế bên cạnh.
- Em ở đây bao lâu rồi?
- Hm, gần một năm gì đấy thôi...
- Chà, cũng đã lâu rồi. Nhưng ngồi nhà này là em thuê sao?
- Em trước đó cũng đã tích góp được một khoản, căn nhà nhỏ này là em mua được.
- Nhưng vì sao em lại ra đây a? Chẳng phải ở Hàn vẫn ổn sao?
Sana cũng một phần thắc mắc, hình như Shuhua thật sự không biết  ở đây, vậy thì em ra đây làm gì nhỉ?
- Chị Sana, em đã 24, còn rất trẻ. Nhưng tính ba em có chút nóng vội... Ông muốn tìm cho em một bờ vai vững chắc để dựa dẫm.
Shuhua cư nhiên mặt có chút nhăn nhó, trước đó trong đầu em toàn viễn tưởng đến cảnh mình và Miyeon về chung một nhà, không có dự định với ai về chuyện kết hôn ngoại trừ Miyeon. Nghĩ lại thật xấu hổ quá, Shuhua cảm thấy có chút áp lực, cảm thấy bản thân kém cỏi hơn Sana vậy mà muốn chiếm được trái tim Miyeon.
- Ba em muốn em đi xem mắt.
- Không phải có Miyeon rồi sao?
- ... Ấn tượng của ba em về chị ấy có chút không tốt. Với lại, bọn em cũng không có danh phận gì ngoài bạn bè.
Thật ra nói đúng hơn là Shuhua chính là tình đơn phương. Chỉ là không dám nói với Sana. Nhưng chị cũng là người nhảy cảm, dường như cũng biết em đang ngại điều gì.
- Thật sự nói với em rằng, chị với cậu ấy cũng chỉ có danh phận bạn bè. Chính là bằng hữu a.
- Ha ha, được được, là bằng hữu.
- Nhưng hiện tại em không có dự định gì với cậu ấy sao?
Sana cảm thấy bạn thân họ Cho của mình, chính là phế nhân mà. Cảm thấy cô vậy mà không ở bên cạnh em khiến cho ông Yeh có ấn tượng không tốt, hơn nữa em ấy cũng bị ép đi xem mắt, cô cũng không biết. Shuhua có chút nặng lòng, thật sự ra ngoài việc sang đây để trốn tránh ông Yeh, em một phần muốn tách khỏi Miyeon, sống tự lập một chút. Chỉ là hôm nay vừa thấy cô, trái tim có lại bị bóp nghẹn.
- Phải rồi, hôm nay em đã gặp chị ấy.
- Phải, cậu ấy chở chị đến đây công tác. Vậy hai người có nói chuyện gì không? Cậu ấy hành xử như thế nào?
- Em, em đã bỏ chạy.
- Hả?
- Em đã nói dối chị ấy a. Em khiến chị ấy tương rằng bản thân em vẫn đang làm việc chăm chỉ ở công ti. Em sợ chị ấy sẽ nổi cáu với em, như vậy thì em sẽ rất buồn.
Shuhua càng nói vàng mở lòng với Sana hơn. Còn chị thì cư nhiên cảm thấy em có hoàn cảnh giống mình: đều gặp rắc rối trong chuyện tình cảm. Nhưng Sana luôn coi Miyeon là bạn tốt, thật sự không muốn chị mất đi cơ hội tốt.
- Như vậy không được. Shuhua, em từng nói với Miyeon em yêu cậu ta rất nhiều chưa?
- Chưa...
- Vậy là không được rồi a!! Em hãy mạnh dạn lên. Yêu thì nói yêu, muốn hôn thì cưỡng hôn, muốn lên gi...
Sana nói đến đây lại khựng lại, cười hắc hắc nhìn Shuhua. Chỉ tội cho em ngại ngùng đến đỏ mặt.
- A chị sao lại nói vậy chứ~
Shuhua bật lực cúi mặt xuống, Sana cũng ngừng cười đi. Cô cảm thấy bản thân mình nói rất hay đây chứ. Đều cho Shuhua lời khuyên tốt, những điều cô không thể làm.
.
.
.
.
.
-Alo, mình đến rồi, số 07 đường X hả?
Miyeon giọng nói có chút thều thào, tự liếc thấy mình ở gương chiếu hậu với đôi mắt thâm quầng, chị mệt mỏi tặc lưỡi một cái, xoay vô lăng rẽ vào đường X. Miyeon là đi theo đúng địa chỉ mà trước đó chị nghe qua mang máng từ Sana. Thật ra cô từ đầu không có ý định nhắc địa chỉ nhà nơi mình ở nên đã nói bừa địa chỉ gần đó.
-Ai khiến cậu vậy a? Tớ đang họp nốt ở bệnh viện.
- Ơ vậy sao? Thế tớ đợi cậu.
- Tớ tưởng cậu về Oxfort rồi chứ.
- A có một số chuyện.
Sana từ hôm qua nghe Shuhua nói có chạm mặt Miyeon, cô cá chắc rằng hôm qua chị đã ở trong xó xỉnh nào đấy trên thành phố này.
- Được rồi, tớ sẽ chờ ở đây đón cậu luôn.
Sana vừa nghe điện thoại vừa cau có vì mãi vẫn chưa bắt được chiếc taxi nào. Lại càng cáu kỉnh hơn.
- Tên điên này! Mình thừa biết cậu ở đây là vì Shuhua.
Miyeon bị nói trúng tim đen, chị vừa cảm thấy câm nín, vừa cảm thấy xấu hổ. Chịu tự nhủ rằng mình sẽ đào hố 8 mét để chui xuống nếu có ai phát hiện ra rằng Miyeon đã đến quán cà phê đấy từ sáng sớm tinh mơ để rình bắt em.
-Sao... Sao cậu biết?
- Hờ, tình cờ người bạn của em họ tớ lại là Shuhua.
Sana nghĩ ngợi, bỗng nhiên nghĩ ra cách s để thức tỉnh cái tên não ngắn hai ngày không ngủ nổi tỉnh táo lên một chút.
- Nhưng mà, hình như Shuhua và em ấy ở cùng nhau a.
Miyeon nghe xong khoé lông mày giật giật đôi chút. Ôi chị lường trước được rồi, nhưng sao cảm thấy thật sự buồn bã và khó chịu. Miyeon cảm thấy khá bối rối khi nơi lồng ngực như bị ai bóp chặt, cảm giác trong đầu đang nghĩ đến hàng tá viễn cảnh Shuhua đã cùng người khác.
- Mối quan hệ là như thế nào?
- Thậy sự không rõ, em tớ lại cứ hay đùa rằng muốn tán tỉnh cô bé.
Mặc dù chính Sana chính là người đe dọa Mina không được đụng chạm gì đến Shuhua ( mặc dù nó chỉ là một câu đùa cợt), nhưng rồi cô lại thấy hả hê khi nghe thấy tiếng rơi điện thoại ở đầu dây bên kia. Hình như tên này cũng tỉnh táo rồi. Miyeon từ cơn mệt mỏi, rệu rã chuyển sang trạng thái ví như núi lửa sắp phun trào.
- Sana, xin cậu làm ơn cho tớ địa chỉ của em ấy.
- Hừ, gà rán McDonald's.
- Được rồi mai nói đi.
- Số 24 đường Y.
Và thật ra cũng chẳng ngoài dự đoán của Sana, cái tút dài không hề có dấu hiệu báo trước mà kêu lên. Thật ra cô cũng chẳng thiết tha gì đồ ăn đâu mà, chỉ là nên kín kín giúp đỡ Miyeon một chút, sau này chị sẽ tự ngộ ra thôi. Sana hí hửng ra trò, tiếp tục vẫy tay taxi, vậy mà ngay giây sau đó thật sự có một chiếc.
- Ôi trời, Shuhua, nhắc đến em ấy là may mắn đến~
Sana chạy đến cùng hành lí, còn chưa kịp mở cửa xe ô tô, cánh cửa kia lại đột ngột ở ra.
- Đi chung đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro