11. Tiệc kỉ niệm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi Shuhua vẫn ngồi trên bàn ăn mà đơ ra, nước mắt lưng tròng nay trong bữa tiệc mà mình đã phải cất công đứng lên chuẩn bị để tổ chức từ đầu đến cuối. Em không biết mình đã làm gì sai?Cũng không biết mình có chỗ nào chưa tốt, em thắc mắc vì sao Miyeon lại tệ như vậy, lúc nào cũng khiến em khiến em buồn lòng.
Chỉ thấy Miyeon vẫn an tĩnh ngồi xuống, thông thả thưởng thức đĩa mỳ ý mặc kệ ánh mắt của các chị em. Yuqi nhìn không nổi nữa, trực tiếp đứng phắt dậy, đẩy ghế ra một tiếng to. Minnie ánh mắt từ hiền hoà cũng bắt đầu đanh thép hơn với Miyeon, cũng đứng lên. Yuqi và Minnie đã kéo em đi nơi khác.
Miyeon như vậy cũng. không mảy may quan tâm gì.
- Ồ, chị đúng là đồ khốn nạn đấy.
Soojin nói, giọng nói không hề biểu lộ cảm xúc nhưng ánh mắt sớm đã lạnh lẽo. Cả năm người chơi cùng nhau lâu như vậy, ai cũng biết bé út của hội này thích thầm chị cả. Nhưng ai cũng biết em không nên dành tình cảm cho chị ta. Mọi người vẫn quý nhau, chỉ là quý Shuhua tình cảm hơn là quý Miyeon lạnh lùng.
Shuhua lúc này vẫn còn khá non nớt trong tình yêu. Tứ trước đến nay, em chỉ đơn phương mình Cho Miyeon, rất dễ dàng mà gục ngã vì đòn sát thương tâm lý của cô vừa rồi, nhịn không được mà khóc oà lên trên vai của Minnie. Chị cũng chưa xót mà ôm lấy em. Yuqi thật sự muốn đấm Miyeon một cái, sao lại có cái kiểu người vọng ơn bội nghĩa như cô vậy chứ? Cô coi Shuhua giúp đỡ mình là việc hiển nhiên sao? Cho rằng mình đã cố gắng rất nhiều mà không nghĩ đến người khác cũng vì mình mà cố gắng rất nhiều sao? Xí, cái đồ ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân.
- Shuhua, đừng khóc nữa em.
Minnie ôm lấy Shuhua vỗ về không thôi. Em lọt thỏm vào lòng chị, liên tục rơi nước mắt, chỉ phát ra tiếng lí nhí nhỏ bé. Làm sao đây? Tên phóng viên nào nhìn thấy thì sao đây? Chính là ngày mai trên báo có tin xấu về tập đoàn CM, Shuhua chỉ còn cách cắn môi không phát ra tiếng quá lớn.
- Shuhua, đừng khóc. Chị hứa với em, sau này có cơ hội tụi chị nhất định trả thù cho em.
Yuqi nhìn Minnie, hai người nhìn nhau mà đồng lòng, lời hứa ấy như vậy ghim chặt trong lòng hai người.
Cho đến bây giờ, Minnie và Yuqi đã cùng nhau kết hôn được một năm. Hai người dường như nhận thấy cơ hôi chín muồi.
Miyeon vẫn đang lái xe, điện thoại để trên khung điều khiển có chuông reo, thuận tiện lại là Minnie, cô cũng kết nối với Audi Q5, nghe máy.
- Có chuyện gì không cô nàng Thái Lan?
" Miyeon, cậu đã về Hàn rồi chứ?"
- Hôm nay mình về rồi, vừa qua nhà ba mẹ Shuhua. Chẳng phải mình đã nhắn tin trở về cho cậu rồi sao?
" Phải rồi, Shuhua đâu?"
- Em đây nè. Miyeon đang đưa em đến căn hộ.
" Ồ. Vậy hai người có nhớ ba ngày sau là ngày gì không?"
- Biết rồi tỷ tỷ ơi. Ngày kỉ niệm kết hôn của hai người.
Shuhua đương nhiên nhớ ngày này. Em đều rất hiểu bạn bè xung quanh. Trái ngược lại với Miyeon, cô xuýt nữa không biết là ngày gì, may mắn có Shuhua.
- Được rồi, vậy có chuyện gì đây?
" Chính là mời cậu đến tiệc kỉ niệm của tụi tớ."
- Được rồi, tớ sẽ đi mà."
"Khoan đã nào. Tiệc này là kỉ niệm kết hôn đó. Chính là liên quan đến tình yêu! Vậy chắc chắn phải đi cùng với bạn cặp."
Minnie vừa nói vừa cười cười hí hửng. Miyeon và Shuhua một phen hú hồn. Chẳng phải nghĩ nhiều, Miyeon biết ngay là trò gán ghép của hội chị em rồi. Trước giờ cô cũng bị hội bạn của mình gán ghép với Shuhua nhiều lần, Miyeon không hiểu vì sao lần này cô lại thấy có chút vui mừng trong lòng, khác xa với vẻ khó chịu trước kia. Còn trái ngược với Miyeon, Shuhua trước kia bị trêu đùa sẽ có chút ngại ngùng, hiện tại lại có chút cứng đờ.
- Minnie, em sẽ không đi đâu!
"Không được! Cưng là em út bé bỏng của chị!"
- Em không có bạn cặp đâu!
"Ai đang thù lù bên cạnh em đó?"
Miyeon nghe đến đây có chút thăm dò, lén nhìn biểu cảm của Shuhua. Chỉ thấy ánh mắt em lạnh lẽo nhìn mình, Shuhua nhìn cô một cái sắc lẹm.
- Thật làm phiền quá. Người ta có bạn cặp khác rồi. Em thà đi thuê một tên cao to đẹp trai phong độ đi cùng còn hơn là đi với ai kia vô tình mà nhạt nhẽo đâu.
- Yah em nói gì đó?
Miyeon rốt cuộc bị câu nói này của em chọc cho phát điên. Cái gì mà thà đi thuê người khác làm bạn cặp? Không phải Cho Miyeon đây rất xinh đẹp sao?
- Vì sao không đi cùng luôn đi?
Minnie có chút bất ngờ khi người thốt ra câu đó lại là Miyeon, chị còn tưởng mình phải nài nỉ Miyeon mãi để cùng đi với em chứ, sao giờ lại thành ra Shuhua là người phản đối vậy? Miyeon biết tiếp theo đó em sẽ nhanh chóng nhắc đến tên Sana, cũng tiếp tục nói, lấp liếm lý do cho hành động đáng ngờ của mình.
- Bạn cặp đâu cần phải là yêu nhau đâu?
Shuhua rốt cuộc nói không lại, chỉ có thể ậm ự một tiếng, đằng nào thì bản tính khó dời, em là người nhu nhược mà. Miyeon trong lòng hí hửng biết bao nhiêu, cô âm thầm cảm thấy Minnie lúc nào cũng là tốt với mình nhất.
Sau đó cuối cùng cũng đến căn chung cư. Shuhua đứng trước cửa, căn răng điền ngày sinh nhật của Miyeon. Cô như vậy thấy em vẫn thuần thục, trong lòng lại tiếp tục nở hoa. Thật lạ quá, so với ở Anh quốc nhàm chán đến sinh ra mệt mỏi, tức giận, ở Hàn Miyeon lại có phần thoải mái hơn đấy.
Shuhua mở cửa đi vào, căn nhà vẫn nguyên vẹn như vậy. Hình như còn có ai đó dọn dẹp qua rồi, cửa kính ban công được lau sáng bóng, kệ để giày, bàn ghế, sofa, kệ tivi... Tất cả đều đã được lau sạch. Shuhua nghi hoặc nhìn Miyeon. Cô vẫn điềm tĩnh đi vào nhà tháo giầy cao gót.
- Hai hôm trước chị trở về không thấy em đâu. Thuận tiện dọn dẹp.
Trước đó Miyeon rất ít dọn dẹp, thậm chí Shuhua khó có thể nhìn thấy hình ảnh cô dọn dẹp nhà bao giờ. Tim Shuhua không báo trước mà lại có chút rung động, Miyeon vậy mà dọn dẹp nơi ở của cả hai.
- Shuhua, còn có tiệc chúc mừng kia, ta nên đi lựa trang phục, chuẩn bị hồng bao nữa.
- Chị chủ động đi.
- Ư...ừ, nhưng còn có trang phục, không phải nên cùng nhau đi chọn cho phù hợp sao? Chúng ta là bạn cặp mà.
Shuhua cảm thấy có chút nhức nhức đầu. Nhưng không thể để hai người là bạn cặp lại diện trang phục có chút lệch nhau được. Em khá thắc mắc khi hôm nay cô hành động khá bất ngờ, thậm chí là tự em cảm thấy Miyeon có gì đó háo hức cho buổi tiệc này. Mà thôi quên đi, chắc bởi chị ta sẽ chắc thể năn nỉ Sana đi cùng nên mới van xin em thôi. Shuhua thầm nghĩ vậy, em có đôi chút giận dỗi trong lòng. Thôi đi, bản thân không phải là nhất thì đừng nên vòi vĩnh điều gì, dù gì em cũng sớm không còn hy vọng với Miyeon.
- Vậy đi. Giờ nên nghỉ trưa đã, chiều ta xuất phát.
Shuhua ngáp một hơi dài, em vô tư mà đi vào căn phòng quen thuộc của mình. Miyeon mím môi mấy cái, đã lâu rồi em chẳng còn vòi vĩnh muốn ngủ chung với cô nữa, như vậy thật sự trưởng thành rồi. À nhưng mà ra bên ngoài lại có thể ngủ chung phòng với tên khác, thật là xuất sắc quá rồi. Miyeon nghĩ rồi nhăn mày mấy cái, cô tự nhìn lại mình trên màn hình tivi trước mắt. Ngắm nghía một hồi lâu, không phải bản thân đã rất xinh đẹp rồi sao? Miyeon thật sự không phục. Trực tiếp đứng dậy, dậm chân đi từng bước tới cửa phòng Shuhua, trực tiếp mở cửa.
- N...nè cái gì vậy?
Shuhua nằm trên giường lười biếng, an nhàn lướt điện thoại bỗng giật thót mình vì tiếng mở cửa đột ngột. Em chỉ thấy Miyeon khuôn mặt có đôi phần giận dỗi, lại cái gì nữa?
- Ngủ chung đi.
- Cái gì? Không được!!!
Miyeon không nói nhiều lời, trực tiếp đóng cửa lại sau đó nhanh chóng bước tới hất tung chăn lên nhảy tót vào bên trong. Hành động nhanh chóng và dứt khoát tới cái nỗi mà Shuhua cũng không lường trước được. Em càng hoảng hốt hơn khi Miyeon dựa sát vào người em, cằm cô tựa trên vai nhỏ Shuhua và em cảm nhận được hơi thở có đôi phận nặng nề của một người trong cơn tức giận.  Cho đến khi tay của Miyeon sắp luồn qua ôm lấy em, Shuhua thật sự hoảng sợ mà lùi ra sau nhiều chút.
- Yah, ngủ cùng có thể được nhưng đừng đụng vào em!
Miyeon tò mò ngó nhìn màn hình điện thoại của Shuhua, chỉ là đoạn chat với Yuqi à, còn lại nội dung cô không nhìn rõ nhưng như vậy cũng yên tâm rồi. Miyeon sau đó vừa nghe thấy lời nói lẫn hành động né tránh của em, có chút bĩu môi muốn giở thói đòi hỏi.
- Gì chứ? Trước đây không phải em cứ đòi ôm chị sao~
-Bây giờ khác trước rồi, chị tránh xa em ra chút!
...
Shuhua hậm hực chùm chăn, quay lưng mình lại với Miyeon, thật sự muốn ngăn cách hai người nhưng em quên béng mất cái gối ôm ở đâu rồi. Shuhua tiếp tục nhắn tin với Yuqi, để lại Miyeon ở sau lưng có đôi phần tủi thân chỉ biết nhìn chằm chằm vào lưng của em. Trước kia Miyeon đều đã bị Shuhua đột ngột ôm lấy, ngay cả ở công ty lẫn ở nhà em đều không tự chủ được mà nhanh chóng ôm lấy cô, thuần thục đến nỗi Miyeon không thể né tránh. Trước đó cô thực sự cảm thấy như mình bị xâm hại vậy, nhưng chỉ có thể câu mày trách móc. Giờ đây nhớ lại, không phải được Shuhua ôm lấy rất dễ chịu sao? Cảm giác như mình là duy nhất của ai đấy ấy, thật sự rất thích.
Shuhua đang nhắn tin với Yuqi, em đang định hỏi chị lại muốn giở trò trêu ghẹo Miyeon? Nội dung đoạn nhắn tin chỉ đơn giản.
Yeh Shuhua: Chị muốn ghán ghép em với Miyeon nữa chứ gì? Nên mới yêu cầu phải có bạn cặp.
Yuqi: Không hẳn vậy. Em biết chị không hề đơn giản mà.
Shuhua: Đừng trêu quá, chị quên đợt trước chị ấy bị trêu đến phát bực lên, xuýt thì mấy người đánh nhau đấy sao?
Yuqi: Chị không nói là chị thực sự gán ghép. Nói đúng hơn là muốn dạy dỗ bài học.
Shuhua: Không cần vì em mà cất công. Em hết hi vọng.
Yuqi: Nợ thì phải trả, không có chuyện đó.
Yuqi cùng Minnie đêm hôm đó đã thề non hẹn biển chắc chắn sẽ trả thù. Shuhua cũng nhớ mang máng, hai người này quyết tâm lắm, nói làm thì sẽ làm. Mà thôi đi, đằng nào cũng không phải mấy trò gán ghép, không quá liên quan tới em là được.
Shuhua rốt cuộc để điện thoại lên kệ đầu giường, cơn mệt mỏi trước đó khiến hơi thở của em nhanh chóng đều đặn, mí mắt cũng đã nhắm lại. Miyeon vẫn nhìn chằm chằm lưng em. Nói thật thì cô muốn ôm Shuhua quá... Chẳng biết sao nữa. Miyeon tự cảm thấy bản thân hơi kì kì. Không phải là mình thích Sana sao? Không phải mình thích Shuhua đấy chứ? Cô có chút cắn răng, muốn quay lưng lại làm như mình chẳng quan tâm đến em mấy. Nhưng rồi hàng vạn liên tưởng về hình ảnh Shuhua và Mina thành một đôi tình từ vẫn hiện lên trước mắt cô. Miyeon không nhịn được trái tim cảm thấy tê tái, thở không ra hơi. Nhưng cô vẫn nhắm nghiền mắt lại, cố xoá hình bóng hai  người kia khỏi tâm trí mình, như vậy khó khăn vào giấc ngủ.
.
.
.
Shuhua cũng Miyeon đến trung tâm thương mại muốn mua một bộ trang phục cho tối nay. Trước đó Miyeon cũng đã chọn được một váy, là kiểu váy trắng có hai dây vòng quanh cổ, để lộ xương quai xanh hoàn hảo, váy ôm người, dài đến đầu gối thôi. Shuhua cũng ậm ự, tiếp tục đi tìm váy cho mình.
- Em đi thử bộ này.
Miyeon ngồi trên ghế sofa của tiệm một hồi lâu, cuối cùng em cũng mang váy đến muốn cô tham khảo. Nhưng Miyeon nhìn thấy, có chút khựng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro