12. Tiệc kỉ niệm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sao thế? Có chuyện gì không ổn sao?
- Ừ... Không ổn tí nào.
Shuhua nhướng mày, giơ cao cái móc với bộ váy đen ôm thân, cũng cao đến đầu gối. Nhưng Miyeon thật sự không bắt kịp được, đó là váy ôm ngực, chính là sẽ lộ gần hết phần từ ngực trên lên đó, chính là vậy đó!!
- Cái váy này không đẹp sao?
- Ừ ừ ừ, hoàn toàn không phù hợp với em.
Miyeon cắn cắn môi gật đầu lia lịa, cô chắc chắn không thể để em mặc cái váy này đâu. Trước giờ không phải Shuhua rất chuộng mặc váy kín đáo sao? Mấy bữa tiệc của công ty hay cả mấy bữa tiệc với hội chị em, Shuhua không phải đều mặc váy có tay áo dài kín bưng sao? Miyeon không biết em đang nghĩ gì nhưng trong lòng cô nổi lên bất an lẫn bồn chồn.
- Nhưng em thấy đẹp mà?
Shuhua lúc lựa váy, trong đầu luôn chê trách bản thân vì sao không tự chủ được mà nhìn vào mấy cái váy áo kín đáo cổ hủ kia. Em trách mình trước kia luôn mơ tưởng mình và Miyeon là một cặp, luôn không muốn mặc hở hàng tránh để cô không khó chịu. Thật ra là khó chịu cái thá gì chứ? Chị ta còn không thèm quan tâm vậy em mắc mớ gì phải mặc mấy cái váy dài tay nóng nực đấy? Vì vậy nên trước khi khởi hành, Shuhua đã vào nhà tắm mang miếng dán vòng một rồi, đều đã dự định sẽ mặc "thoải mái, thoáng mát, dễ chịu" một chút.
- Em đi thử váy.
- Shuhua, em chọc chị sao?
Miyeon đứng bật dậy khỏi sofa, lông mày không ngừng nhíu lại, môi không tự chủ được có phần hơi bĩu. Miyeon chính là có một thói xấu, hễ Shuhua làm điều khiến cô cảm thấy không thoải mái, cô sẽ bĩu môi. Lần này không chỉ bĩu môi, Miyeon còn sáp đến em, cầm lấy thân áo của Shuhua. Cô chính là đều dùng mọi cách muốn ngăn em mặc váy rồi... Không biết nữa, Miyeon nghĩ đến cảnh Shuhua mặc váy lộ hết xương quai xanh cùng làn da tay trắng trẻo, cô thực sự chịu không nổi nữa... Mặc dù chính Miyeon cũng là mặc váy lộ xương quai xanh, nhưng ít ra có vành dây áo rộng quấn quanh cổ chứ không phải lộ hết thảy a!
- Trêu chọc cái gì chứ? Nhìn qua có thể không hợp, em đi thử, mặc lên mới biết có đẹp hay không.
Shuhua quay ngoắt đến phòng thử đồ, Miyeon cảm không kịp, rốt cuộc chỉ có thể ngoan ngoan. ngồi đợi ở sofa bên cạnh phòng thử, mặt buồn thiu thiu.
Sau một lúc mòn mỏi chờ đợi, rốt cuộc Miyeon nghe thấy tiếng rèm thử đồ động đậy. Shuhua từ rèm chỉ thò ra phần đầu, có vẻ như mặt mày đã bớt đi sự khó tính lúc nãy.
- Này, vào kéo khoá giúp em.
- Ơ...ờ.
Shuhua không thể tự mình kéo hết khoá áo đằng sau. Em thấy rằng so với việc nhờ một nhân viên lạ mắt kéo khoá hay Miyeon là người quen lâu năm giúp đỡ, thì phương án hai có vẻ hiệu quả hơn. Shuhua đều đã thử mọi cách, cố hết sức để kéo lên rồi. Em đã kéo được 2/3, cũng là rất xuất sắc rồi. Mãi một lúc bất lực nhìn mình trước gương, em bất đắc dĩ cầu cứu Miyeon, đằng nào thì váy cũng được kéo lên gần hết rồi, không có gì quá lộ liễu và em cũng chẳng muốn người lạ động chạm vào da thịt của mình.
Miyeon thấp thỏm đi vào, cô cố làm như kiểu mình không quan tâm đâu, chẳng để ý mấy đâu, nhưng chúa ơi Miyeon chưa bao giờ thấy hồi hộp như lúc này ấy, từ lúc đứng dậy kéo tấm màn sang một bên, tim cô như sắp nhảy ra ngoài rồi.
Và rốt cuộc Miyeon thở dài một hơi, cô biết ngay mà, biết là em mặc "cái váy chết tiệt" đẹp quá. Tóc của Shuhua được kéo sang một bên vai, đằng sau lưng là thân trên của váy vẫn chưa được kéo lên hoàn chỉnh. Váy ôm chọn ba vòng đầy đặn, màu đen làm nổi bật lên màu da trắng toát lên vẻ sang trọng và quý phái.
Miyeon từ tốn đưa tay ra, kéo khoá váy cho Shuhua. Em ưng ý một chút ngắm chính mình trong gương, trách mình trước kia ngốc mà không phát hiện ra bản thân mặc váy ôm ngực thật là xinh đẹp!
Trái ngược với vẻ hạnh phúc của Shuhua, Miyeon có chút bất lực. Có tên nào nhìn vào cần cổ trắng, xương quai trắng nõn của em mà không muốn cắn không? Chết tiệt đấy Miyeon giận em quá, giận Yeh Shuhua quá nhưng cô không thể mở miệng kêu gào, khóc lóc. Shuhua mặc váy này đẹp quá, nhưng chỉ mình cô được nhìn thôi có được không?
Shuhua nhìn trong gương khuôn mặt mếu máo của Miyeon, em tưởng rằng cô thấy trang phục này không hề hợp với trang phục cô đã chọn.
- Miyeon, màu trắng kết hợp với màu đen không phải rất hợp rồi sao?
- Nhưng... hở quá.
Miyeon như muốn bật lại, nói từ nhưng rõ to thể hiện sự thắc mắc nhưng vế sau lại đôi phần bé đi, lí nhí trong miệng.
- Cái gì?
- Không gì.
Miyeon len lén thở dài. Cô như vậy không nhịn được đi tới sau lưng em, tựa cằm lên bờ vai trắng nõn. Đương như muốn ăn ủi bản thân, Miyeon nghĩ: Em ấy xinh đẹp, nhưng chỉ mình bản thân được chạm vào em ấy, như thế này đây.
Khác xa so với tưởng tượng của Miyeon, lần này Shuhua lại chẳng dãy này lên, em cùng cô giữ nguyên tư thế ấy, đứng trước gương mà nhìn. Miyeon thật sự thắc mắc đấy, trước đó không ai nói rằng Shuhua và Miyeon đây thật đẹp đôi sao? Hoặc là cô không nghe được, ôi có hơi thất vọng về bản thân đấy. Shuhua trong lòng cũng không tự chủ được mà dao động, Miyeon nhỉnh hơn em một chút về chiều cao, nhưng để cằm xuống vai em cũng phải khom người một khoảng, tay cô đút ở hai bên quần xuông ống rộng màu xám khói. Áo khoác màu đen với ba sọc trắng trên tay áo Adidas tưởng như có hơi lệch với chiếc váy nhưng nhìn kĩ lại một chút không phải giống "cậu bạn trai trẻ con" và "cô người yêu nghiêm túc" sao?
Shuhua giật mình ho khan một cái, nghiêng sang một bên.
- Chốt nha?
- À ừ... Ơ?
Shuhua hỏi ngắn gọn, Miyeon vì hành động của em mà dòng suy nghĩ bị cắt ngang khiến cho miệng nhanh hơn nào mà buột miệng đồng ý. Shuhua quay lưng lại với cô.
- Giúp em kéo xuống một chút thôi, còn lại chị ra ngoài đi, em tự lo được.
- Ừm.
Thôi đành chốt đi, đằng nào cũng đẹp đó.
Sau đó lựa chọn trang phục xong, Shuhua bao biện lí do vì công việc mà lui về công ty ăn ở trong phòng phó chủ tịch 3 ngày hai đêm. Mặc dù Miyeon đều thắc mắc công việc giao cho em rất ít, ngay sau đó Shuhua cũng đã mang tất cả chăn ga gối đệm trong phòng em đến tiệm giặt là của người quen, để ở đó đến ba ngày hôm sau mới lấy, rốt cuộc Miyeon cũng hiểu là em né cô. Cả hai đều đã trở lại công ty làm việc như trước kia. Nhưng khác là Shuhua gặp cô sẽ chỉ chào hỏi qua loa rồi rời đi. Mỗi lần em né tránh, Miyeon chỉ có thể cắn môi nhìn bóng lưng em rời đi, trước đó đến công ty bị Shuhua bám lấy đều đã quen rồi.
.
.
Năm giờ chiều ngày tổ chức sự kiện, rốt cuộc vừa tan làm, Shuhua cũng có ý định chạy về căn hộ kia. Thật là bất tiện quá. Shuhua trước kia đều vì muốn viện cớ để đi cùng với Miyeon mà không mua xe. Giờ em không muốn đi cùng với Miyeon, xe cũng chưa được mua, tất cả mọi người đều bận rộn, phó chủ tịch tập đoạn thật sự suy nghĩ phải chạy bộ về.
Mặc dù có thể bắt xe, nhưng thực sự công ty chỉ cách toàn chung cư kia 5 km. Không phải em keo kiệt mà là em thật sự thấy nó không cần thiết.
Shuhua vẫn đang sải bước dài trên sảnh công ty, nhân viên đi qua niềm nở chào hỏi, em cũng như vậy mỉm cười đáp lại. Cho đến khi vừa chạy ra ngoài cửa kính tự động, Miyeon từ đằng sau cũng xuất hiện.
- Đi về cùng đi.
Shuhua không phải không lường trước đến tình huống này, nhanh miệng một chút.
- Hôm nay em đi bộ, muốn hít thở không khí.
Shuhua không thèm xoay người lại nói, vậy tiếp tục đi xuống cầu thang sảnh, Miyeon có chút bối rối mà đuổi theo sau. Nhân viên đều hóng hớt nhìn chăm chú tình tiết. Chính là hai vị này biệt tích bao lâu như vậy, giờ đây là đảo ngược tình thế sao? Trước đây mọi người đều biết Shuhua luôn vứt bỏ hình tượng mà bám đuôi Miyeon, lúc đó có chút mất giá. Nhưng giờ đây em còn không thèm nhìn mặt chủ tịch nữa...
- Vậy cùng đi bộ.
Shuhua im lặng không nói gì, thái độ chính là buông lõng mà đồng ý. Từ chối nữa thì có chút không phải, nhân viên sẽ đồn đoán dạn nứt mối quan hệ, rất phức tạp. Miyeon rốt cuộc bắt kịp tốc độ của em, đi song song ở mé bên. Hai người rốt cuộc đi được một nửa qua đường. Bình thường Shuhua có chút ồn ào đến nỗi Miyeon điếc tai kêu im lặng. Đến bây giờ người không chịu được yên lặng lại là Miyeon.
- Hôm nay nghe nói có minigames couples.
- Ừm, Minnie kể em nghe rồi.
- Rồi cậu ấy có nói gì không?
Miyeon cứ ngầm mà nghi ngờ liệu tối nay hai người đó sẽ rước cô và em lên làm mấy trò hề cho coi. Miyeon thật sự nghĩ đến có chút mệt mỏi, nhưng hai nhân vật chính kia lại không hó hé với cô nửa lời. Miyeon nghe được tin này cũng là nghe đồn ở dưới công ty, đằng nào thì Yuqi cũng là giám đốc tài chính ở đây, đều có mời một số người đến.
Nhưng cô còn tưởng hai người họ định chơi Shuhua và cô chứ? Sao giờ chỉ có mình em được nghe tin, còn cô thì không hay tin gì?
- Nói tối nay phải lên chơi.
- Hả? "Nhưng mà hai người họ chưa mời chị mà?"
- Sao thế?
Shuhua có chút trẻ con cảm thấy lần này tiệc tổ chức linh đình, chắc chắn có nhiều đồ ăn ngon lắm~. Em lúc nào cũng đói mà~. Em như vậy nhảy chân sáo tiếp tục đi, chỉ có Miyeon là lòng thấp thỏm.
-..."Không được, hoàn toàn không được!! Điên rồi."
Vậy em có định chơi mấy cái trò đó không?
- Chưa biết được, nhưng nếu có mỹ nhân mỹ nam, chắc phải xem xét.
- Không được a!! Hoàn toàn không được!! Đây toàn là mấy trò cũ rích rồi.
Miyeon không nhịn được nhăn mày kêu ca một tiếng. Shuhua đương như cũng quen tính cách hay giận dỗi của cô, tiếp tục đi về phía trước, em sẽ không dỗ cô nữa đâu.
Rốt cuộc hai người trở về căn hộ, vừa vào Shuhua đã xông vào phòng của mình, khoá trái cửa. Không để Miyeon có bất cứ một cơ hội xâm nhập nào. Cô nhìn thấy dáng vẻ vội vã của em, im lặng không nói nên lời.
7 giờ tối biệt thự ở ngoại ô của đôi vợ chồng Minnie Yuqi.
Shuhua như vậy xuống xe, thản nhiên đi một mạch, định như vậy đi thẳng tới căn nhà kia. Miyeon nhanh chóng từ xe đi xuống.
- Shuhua!!
Cùng với ánh mắt có phần ngạc nhiên của Shuhua, Miyeon thản nhiên đi tới, kéo lấy cánh tay mềm mại của em.
- Nên để như thế này.
Rốt cuộc cô chỉnh chỉnh lại, để tay mình cong lên một chút, để bàn tay Shuhua tựa ở khuỷu tay của bản thân.
- Chuyện gì?
- Ta là bạn cặp đó.
- Chị nói bạn cặp không nhất thiết là bạn bè, không cần thiết phải nắm tay.
- Em muốn để trang nhất báo ngày mai là: "Chủ tịch tập đoàn và phó chủ tịch tập đoàn CM rảnh nứt mối quan hệ"?
...
Shuhua thật sự hết cách, không dám nói một lời nào nữa. Em miễn cưỡng đi cùng Miyeon vào biệt thự. Thật ra là cố ý muốn tỏ ra miễn cưỡng vì Shuhua xấu hổ, sợ rằng Miyeon biết lúc cô cầm cánh tay em lên tim em đang đập loạn xạ.
Rốt cuộc hai người vào tới bên trong, Miyeon nhanh chóng đưa thiệp mời cho đội an ninh của nhà Song.
Chỉ nhanh sau đó khi vừa vào biệt thự, Shuhua đã thấy lấp ló mái tóc đen óng ả của Minnie. Chị đang cười nói xã giao với một bộ đôi khác. Minnie cũng nhanh chóng nhìn thấy em, cất tiếng chào tạm biệt những người đối diện, bước những bước dài tới hai người.
- Ôi, không ngờ thật sự đi cùng nhau?
Minnie cười khúc khích nhìn hai người, Shuhua len lén mắt đỏ bừng lên trong khi Miyeon với vẻ mặt thản nhiên có chút khó hiểu.
- Đi cùng thì có sao sao? Mình đã phải thuyết phục Shuhua.
-Ồ?
Minnie cũng có chút bất ngờ. Thật ra cuộc gọi hôm trước chị tưởng rằng em vì giận dỗi Miyeon cái gì mà lỡ lên tiếng vậy thôi. Đằng nào trước giờ Shuhua không thể giận Miyeon quá một ngày giờ.
- Là cậu thuyết phục?
- Phải mà?
- Thật lạ~ Shuhua trước khi rất mong muốn làm bạn cặp với cậu.
Shuhua nhất thời nghe không nổi lời chọc ghẹo của Minnie, lúng túng khi nhìn thấy ánh mắt của chị quét của bàn tay đang đặt ở trên cánh tay Miyeon.
- Em đi ăn điểm tâm.
Shuhua tìm kiếm vội một lý do, nhanh chóng rụt tay lại mà lẩn đi. Miyeon nhất thời phản ứng không kịp nhưng rốt cuộc vẫn để Shuhua đi, chỉ có thể nhìn em rời đi nhanh chóng.
- Không muốn đi cùng sao?
Minnie nhướng mày hỏi Miyeon, nhìn vào ánh mắt có phần lưu luyến của cô. Miyeon sau đó cũng quay mặt đối diện với chị, thái độ đã bớt đi mấy phần bối rối sau khi Shuhua rời đi, có vẻ bình tĩnh hơn.
- Họ Song đâu?
- Chồng tớ? Vẫn đang chuẩn bị một vài tiết mục.
Minnie nhìn thấy lông mày của cô có đôi chút nhíu lại, môi không tự chủ có phần bĩu nhẹ một cái. Chị dường như biết cô giận dỗi, lại cười khúc khích một cái.
- Đừng cười. Cậu chỉ nói với Shuhua về minigame for couples.
- Hả? Thì có gì sao?
Minnie đương như giả bộ khó hiểu, Miyeon thanh ấm có vẫn cao lên một chút.
- Lần này hai cậu định làm gì a? Mình nhất định không đồng tình việc Shuhua tham gia trò chơi (trong khi không có mình).
- Nhưng sự lựa chọn phụ thuộc vào Shuhua, mình chỉ đơn giản ngỏ lời.
-... Em ấy chắc chắn không đồng ý!
Minnie đang có cuộc tranh cãi nhỏ với Miyeon, nhìn thấy phía sau có hai vị đối tác quan trọng của gia tộc họ Song đi vào, chỉ có thể vội tạm biệt Miyeon, thành công trốn khỏi cuộc cãi vã.
Cô nhìn thấy chị rời đi, trong lòng không khỏi giận hờn, căn bản chính là muốn chọc ghẹo cô!! Miyeon thề rằng khi cô muốn tranh cãi, gương mặt Minnie hiện lên sự hả hê. Miyeon tạm thời không suy xét nữa, quay đầu đi đến bàn tiệc điểm tâm nhẹ.
Có khá nhiều người của giới thượng lưu ở đây, Miyeon muốn đi một mạch đến bàn ăn thật sự có chút khó khăn. Bởi đi được vài bước chân liền gặp người quen, cần thiết phải dừng vài phút chào hỏi xã giao. Cho đến khi sắp tiến gần đến bàn ăn, lại một người quen nữa tiến đến chào hỏi. Người đàn ông nho nhã kia cầm ly rượu, vẻ thanh lịch cùng ly Champagne làm toát lên sự sang trọng và quyền lực. Và thật sự ông ta rất có tiếng.
- Cho tiểu thư, đã lâu không gặp.
- Chào ngài, Park tổng. Dự án sắp tới của tập đoàn ông tôi đã nghe qua, thật sự có triển vọng.
- Đó là dự án rất quan trọng với tập đoàn chúng tôi. Nhưng Cho tiểu thư, gần đây tập đoàn của cô chưa đưa ra dự án trong năm nay.
- À phải, có chút chậm trễ là vì muốn chắc chắn cho sự thành công của dự án.
Miyeon có đôi chút xấu hổ, nghĩ tới bản thân thật sự đã bỏ ra nước ngoài sống một năm trời. Hạng mục năm ngoái để Shuhua một mình gồng gánh, có thu lại lợi nhuận nhưng đó là một con số thấp nhất trong doanh thu của tập đoàn những năm qua. Thấp hơn một chút so với cả năm đầu tiên.
Ngay lúc đó, cô cũng nhìn thấy bóng lưng quen thuộc với mái tóc dài ngang vai. Nhưng? Miyeon chợt cứng đờ. Cô chớp mắt mình vài cái để nhìn rõ hơn. Người trước mặt đang đối thoại với Shuhua chính là cái gương mặt ghim sâu trong lòng cô bởi sự đố kị và thụ địch, Myoui Mina? Ngay sau đó Shuhua có đôi chút nghiêng người, để lộ vẻ mặt có chút khó chịu. Gương mặt của Mina là có sự dỗ dành. Miyeon không hiểu vì bản thân quá nhạy cảm hay vì sao mà nhìn ra trên mặt của Mina còn có cả sự nhường nhịn, ví như một anh người yêu mỉm cười khi bị bạn gái trách móc.
- Thật xin lỗi, tôi đang tìm người.
Miyeon một mạch mà bước nhanh đi, không kịp nghe thấy lời đồng thuận của đối phương. Cô nhanh chóng đi đến ngay sau lưng Shuhua, thật sự rất muốn nhanh chóng ôm lấy cả bờ vai em mà che chắn, không muốn cho Mina nhìn em nữa!
- Miyeon?
Một cánh tay vỗ lên vai của Miyeon khi cô chỉ đang ngay sau Shuhua. Bất ngờ đó là Sana. Sana đứng ngay sau lưng em, chỉ là nghiêng sang phải một chút. Shuhua mà Mina cũng quay lại nhìn cô. Miyeon cũng tự nghĩ ngờ chính mình. Trong dòng người đông đúc ấy cô lại nhìn thấy Shuhua trước mà không hề nhận ra sự tồn tại của Sana.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro