13. Tiệc kỉ niệm (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sana...?
- Tớ biết ngay cậu cũng tới mà.
Miyeon cố gắng làm cho biểu cảm thôi đi vẻ nghi vấn. Cô quay sang nhìn Shuhua, ngay sau đó cũng bắt gặp gương mặt của họ Myoui có ý thân thiện muốn chào hỏi, cô chán ghét quay đi. Nhưng Mina thật sự không nhìn ra sự khó chịu trên khuôn mặt không biểu cảm của Miyeon, đối với chị mà nói Miyeon gặp ở Anh hay ở đây, gương mặt đều không khác gì nhau hết, chính là không nở nụ cười.
- Cho tiểu thư, chào chị.
Mina hớn hở tay bắt mặt mừng hướng tay tới trước cô muốn xã giao. Đều là giống như Shuhua, chị cũng là người hâm mộ sắc đẹp a! Miyeon nhìn người trước mắt, cũng một cái ánh mặt giãn ra một chút.
- Rất hân hạnh.
- Hai người đều là bằng tuổi nhau. Không cần dùng kính ngữ đâu.
Sana giới thiệu qua một chút. Cả Shuhua và Miyeon đều thật sự nghe thấy: Mina chính là con gái của gia tộc Myoui, không ngoài dự đoán của Miyeon.
Trái với vẻ mặt bình thản của cô, Shuhua dường như có chút nổi cáu.
- Chị cũng hay quá rồi! Chị giải thích đi a? Cái gì mà làm nhân viên văn phòng tậu xe Bentley?
- A... Shuhua, em trước đó cũng chưa từng nói với chị em là người của CM.
Mina lúng túng một hồi, thật ra chị không hề muốn bắt lấy lỗ hổng này của em, chính là vì em ép mà thôi. Shuhua rốt cuộc câm nín. Hai người đều nói dối.
- Sao hai đứa cứ cãi qua cãi lại vậy? Đều không có gì to tát.
Sana xua xua tay muốn ngăn cuộc đối chất nhưng Shuhua em ấy là chúa ghét sự lừa dối, mặc dù chính em ấy cũng là người dối trá. Em cua tay đánh nhẹ một cái vào tay của Mina, chị chỉ có thế vừa mếu vừa cười. Đều là hai người đã gắn bó một thời gian dài rồi, hơn nữa đều có chung hoàn cảnh và tính cách, không tránh khỏi thân thiết. Nhưng Miyeon đôi chút chướng mắt.
Mina sau khi nghe kể của Sana, chị cũng dường như nhớ ra người kia chính là tên tra nữ trong câu chuyện tình đơn phương của Shuhua, chính là cái tên mà chị đã từng mắng chửi... Thôi được rồi, không thích thì không thích, thật sự không thể ép buộc.
- Hai đứa dính lấy nhau đến vậy à?
Sana thở dài một tiếng, xem ra Shuhua và Mina khá hợp cạ. Nhưng đương nhiên chị và Miyeon đều không thích rồi.
- Ngưng đi! Mina mau đi theo chị gặp Minnie chút!
Hai người đã thống nhất đến đây để gặp Minnie vì nhà họ Myoui sắp tới có một dự án quảng cáo với nhà Minnie mà. Mina dường như có chút không hiểu chuyện, cũng không hề biết Miyeon khó chịu.
- Cho Miyeon, cậu đổi bạn cặp không?
- Cái gì?
Miyeon dường như sợ rằng một phút giây đó mình không nhịn được sẽ xông tới đấm chết Mina. Vì sao có thể nói một câu thiếu đánh như vậy? Ánh mắt Miyeon sớm đã không thể giữ được bình tĩnh. Sana và Shuhua đều biết, nhưng Shuhua có chút không quan tâm. Không phải thích Sana sao? Như vậy thật thoải mái cho cô quá rồi.
Mina chỉ đơn giản nghĩ rằng Miyeon thích Sana, sẽ nhanh chóng đồng ý. Đằng nào thì đi cùng với chị họ chỉ toàn bị cáu nhàu, Mina tất nhiên muốn buôn chuyện trên mây dưới biển với em hơn.
- Không được!!
Miyeon và Sana đều không hẹn trước mà đồng thanh. Mina cuối cùng cũng nhớ ra, chị họ đã dặn: Không được đụng vào Shuhua. Rốt cuộc chị cũng nhìn thấy sắc mặt của Miyeon có chút thay đổi, thật sự đã thấy sự khó chịu...Và giận dỗi?
- A a được, em chỉ hỏi chơi thôi mà.
Miyeon chẳng nói chẳng rằng gì. Cô đi đến lập tức kéo Shuhua đi trong sự ngỡ ngàng của cả ba người. Ngạc nhiên nhất chính là Shuhua rồi, khó để có thể bắt được một hành động có chút thô lỗ của Miyeon ở chốn đông người như vậy.
- Haha, Miyeon, chị kéo em đi đâu vậy?
Miyeon và Shuhua đều nắm rõ địa hình ở biệt thự của Yuqi, họ đã đi tới đây quá nhiều lần rồi. Nhưng nhìn thấy Miyeon kéo cánh tay mình lên qua dòng người, Shuhua đôitj nhiên cảm thấy khó hiểu, chiều nay cảm xúc của Miyeon vẫn còn tốt đấy chứ?
Miyeon vẫn một mạch đi tới một hướng đi nhỏ, đi nhanh quá đó, hai người thực sự tới được một ban công lộng gió. Yuqi và Miyeon rất hay bàn chuyện làm ăn ở chỗ này, đều có thể nắm rõ, ở đây đương nhiên vắng vẻ.
- Có chuyện gì sao?
Shuhua có chút thắc mắc, nhưng em cũng chẳng nỡ gạt tay cô ra, vẫn để bàn tay ấy nắm lấy tay mình. Miyeon đi một mạch quay lưng lại với Shuhua, bấy giờ cô mới nghiêng mình đối mặt với em. Đương nhiên Miyeon lần này cũng bĩu môi rồi, chỉ là không tức giận nữa.
- Em... Em nói em với họ Myoui không có gì.
- Haiz, phải phải.
Shuhua nghe thấy giọng nói mang thanh âm có chút buồn kia, chính là thanh âm của một đứa trẻ muốn được dỗ dành. Em đương nhiên mềm lòng không thôi, và em thật sự không ngăn được dòng suy nghĩ rằng: Miyeon đang ghen.
- Vì sao đột nhiên kéo em đi? Có chút thô lỗ.
Shuhua vẫn muốn bổ sung sự chắc chắn cho cái suy nghĩ ấy của em, đưa ra một câu hỏi dò. Miyeon trong mắt cũng đôi chút lúng túng, cô biết hình như thực sự đã ghen tuông. Ở cùng Shuhua lâu như vậy, Miyeon đều thấy em giữ khoảng cách với người khác, chỉ luôn luôn chủ động muốn lấn tới mà thu hút cô. Trong lòng cô cư nhiên sinh ra loại cảm giác chủ quan mà chán ghét mấy hành động quan tâm thái quá của em dành cho mình. Nhưng sau sự việc ở Anh, và cả hôm nay nữa. Miyeon mới nhận ra Shuhua đang dần rời xa cô và cô cũng chẳng phải duy nhất, là ngoại lệ của em nữa rồi.
- Chị không muốn, không muốn Mina cứ nhìn chằm chằm em. 
Sự thực Mina không hề nhìn chằm chằm đâu, chị cũng chỉ đơn giản nhìn mặt của Shuhua mà giao tiếp. Nhưng giác quan của một "bình dấm di động" khi đó vô cùng nhạy cảm, đến mức tưởng tượng viển vông. Shuhua nghe câu trả lời của Miyeon đương nhiên có chút bất ngờ, em có chút câm nín không thể nói được gì.
- Mặc áo.
Miyeon trước khi đi đã mặc một chiếc áo vest nhỏ gọn màu đen dành cho nữ, áo chỉ dài đến ngang eo, có chút ôm người,được khoác ở bên ngoài chiếc váy kia. Nhưng mục đích ban đầu của cô chẳng phải là muốn làm đẹp cho bản thân đâu. Hiện tại cái áo đó đã thực hiện đúng nhiệm vụ hôm nay rồi. Miyeon nhanh chóng cởi áo, và Shuhua mặc dù muốn đấm chết bản thân để nói một câu: tôi không cần, rốt cuộc vẫn bị nuốt ngược vào trong, em đã được bao bọc bởi cái áo che kín da thịt bên trên.
.
.
.
Yuqi bước lên trên sân khấu, tay nắm chặt lấy bàn tay mềm của Minnie, gương mặt đương nhiên vô cùng hãnh diện.
- Hôm nay chính là kỉ niệm 1 năm ngày cưới của chúng tôi. Một năm gắn bó bên nhau, năm năm sát cánh cùng nhau. Có thể nói cuộc sống của tôi bây giờ rất hạnh phúc, và tôi thực lòng yêu Minnie rất nhiều.
Song Yuqi đăm chiêu nhìn sang Minnie, ánh mắt chị ta đầy tự hào và kiêu hãnh, hay còn có cả tình yêu mãnh liệt của sự chiều chuộng và cưng nựng chị ta dành cho Minnie.
- Tôi muốn mọi người hãy làm minh chứng cho tôi, rằng tôi, Song Yuqi, rất yêu Kim Minnie!
Mọi người ở bên dưới đều vỗ tay chúc phúc, hội chị em cùng đều đã đến đông đủ rồi. Miyeon cùng Shuhua cũng đi ra, hướng đến bàn tiệc của cả nhóm. Cô sớm thấy Yuqi đã dẫn vợ mình cười nó vui vẻ ngồi trên bàn ăn, sau đó họ cũng nhìn thấy hai người, lại tiếp tục xì xào to nhỏ.
- Yah, các chị xì xào cái gì?
Shuhua em út chạy đến muốn bắt bẻ, chỉ nhận lại cái cười to của các chị. Em và Miyeon đều ngơ ngác. Song Yuqi lại cười lớn hơn.
- Xem ai kia vừa ghen đến mặt mày xám xịt kìa.
Yuqi liếc nhìn Miyeon, sau đó lại nhìn cái áo vest ngoại cỡ trên người Shuhua. Khi nãy Miyeon vừa kéo tay em rời đi, chị ta cũng vừa tới nơi của Mina và Sana. Và chị ta cũng nhìn rõ lúc đấy áo vest được mặc trên người Miyeon.
- Em... Hôm nay là ngày vui của em, chị không muốn to tiếng.
Miyeon vô thức sờ lên bầu má của mình, sau đó lại có chút cáu có mà tiến đến bàn ăn. Mấy đứa em này lại muốn trêu cô rồi. Nhưng dù vậy thì Miyeon vẫn lựa chọn ngồi cạnh em trên bàn ăn, điều này trái ngược hoàn toàn với trước đây. Thường thì cô đều sẽ lấy Soojin làm lá chắn mà ngăn cách em với mình. Soojin cũng vừa lúc đi đến, nàng có chút thắc mắc khi chỗ ngồi quen thuộc của mình đã bị chiếm mất. Nhìn thấy cái ghế cuối cùng là có Miyeon và Soyeon kẹp giữa. Thôi được rồi, ngồi cũng không sao, đằng nào nàng cũng chả chịu được cái bầu không khí giữa Miyeon và Shuhua.
- Ai da... Miyeon, vì sao chị cướp chỗ của em?
Nàng vừa than thở vừa kéo ghế ngồi cạnh Soyeon. Miyeon tất nhiên không tìm được lí do chính đáng bao biện cho bản thân, đành kiếm cớ đỗ tội lên người khác.
- Người Soyeon toàn mùi thuốc lá.
Soyeon ngớ người ra. Chết tiệt cái cô chị cả khốn khiếp này nữa, đường đường là chủ tịch của một tập đoàn nổi tiếng, đều phải ngửi qua mọi loại thuốc lá đắt tiền rồi, hiện giờ nói câu này là vì khó chịu cái thá gì? Hơn nữa Soyeon hôm nay không hề hút thuốc, trước khi đi đều đã nhai kẹo cao su rất nhiều, chính bởi hôm nay Soojin sẽ đến.
- Thôi đi, mời mọi người dùng bữa đi.
Yuqi tuyên bố, cả bàn mọi người cũng đã đụng đũa. Shuhua nhanh nhảu gắp lấy miếng tôm chiên, em chính là thích ăn đồ chiên, thật ra trước đó vì muốn dữ dáng đẹp, đều vì Miyeon ăn uống lành mạnh, em sợ cô không thích em.... Miyeon nhìn thấy Shuhua nhanh nhảu gắp miếng tôm chiên xù kia, ngớ người ra, trước đó chưa từng thấy em ăn đồ chiên mà? Cô trước giờ không biết sở thích ăn uống của em là gì sao? Vừa lúc nãy Miyeon còn muốn quan tâm em, định gắp cho Shuhua một miếng cá hấp xả.
- Em ăn hết đĩa tôm chiên này cũng được Shuhua. Chị đặt món này là vì em, Shu em bé à~
- Yah yah cái gì đó?
Shuhua cau mày nghe thấy từ em bé, nhưng miệng đã thường thức lớp vỏ chiên xù bên ngoài thịt tôm chắc nịch kia.
Minnie cười khoái chí một chút. Hai người thường xuyên dắt nhau đi ăn. Đều đi ăn những món ăn vặt lề đường rất thích thú. Shuhua như vậy rất thích đi ăn cùng Minnie, khi đi chị sẽ bao em đấy~ Nói thật thì mấy món chiên này đều thật sự dành cho trẻ con. Đương nhiên Minnie biết sở thích ăn uống của em ra sao.
- Shuhua, ăn nhiều mỡ không tốt cho sức khỏe đâu nha.
Soojin mẹ hiền lên tiếng nhắc nhở, trong khi đôi đũa nàng cầm cũng hướng đến đĩa tôm chiên mà gắp, em liếc xéo nàng một cái.

- Miyeon, lần này chị về dự định ở lại bao lâu?
Yuqi sau khi bông đùa mấy câu, giọng điệu lại nghiêm túc trở lại, cắt một miếng gan ngỗng nhỏ bỏ vào miệng, ngước lên nhìn chằm chằm Miyeon. Cô cũng gật gật đầu tỏ ý muốn suy nghĩ một chút. Từ khi về Hàn, Miyeon biết mình nên suy tính đến chuyện ở lại hay tiếp tục đi. Nhưng từ khi trở về, cô cảm giác như dã tìm lại được bản thân vậy. Mặc dù bản thân cảm thấy toại nguyện khi được rời đi cùng Sana, nhưng từ đầu đến cuối đều là do Miyeon chủ động, và cô cũng không bao giờ nhận lại hồi đáp của Sana, không tránh khỏi đôi lúc Miyeon cảm thấy mình thiệt thòi. Chỉ là khi nghe tin Shuhua cũng rời đi và chung sống cùng ai khác, Miyeon cảm thấy tim mình đau đến quằn quại. Chẳng phải vì sự sĩ diện hay chiếm hữu. Vậy thì là gì?
- Sẽ ở một thời gian dài.
- Sự thật?
- Chị muốn ở lại hoàn thành dự án năm nay của công ty. Shuhua dù có giỏi nhưng em ấy vẫn hơi non.
Miyeon có vài tia thể hiện sự hối lỗi trong lời nói. Mọi người ai cũng nhìn ra, đều mừng thầm một chút. Chỉ có Shuhua là không mấy đoái hoài. Việc này vốn từ đầu đã là trách nghiệm của cô rồi. Nói là thành tâm hối lỗi thì cũng chẳng phải. Shuhua len lén thở hắt một hơi, dù gì Miyeon cũng chưa thôi hết cái suy nghĩ đó. Cái suy nghĩ mà tất cả việc em làm cho cô đều là hiển nhiên. Đã vậy còn chẳng công nhận cho em nữa, cái gì mà "hơi non"?
- Là dự án xây dựng khu du lịch sinh thái ven biển thành phố P. Shuhua giỏi lắm mới đấu được vài héc ta ở đấy.
Soyeon nói chêm vào một chút sau khi chị tinh mắt nhận ra sự thở dài mệt mỏi của Shuhua. Cũng không thể nào không công nhận em đã rất cố gắng, đều là đáng khen thưởng.
- Lần này dự án cậu định làm gì đây?
Minnie như vậy thắc mắc. Miyeon cũng đã chuẩn bị sẵn từ trước, mỉm cười tự tin. Vốn tập đoàn của cô đi lên là từ ngành xây dựng và thương mại điện tử.
- Phát triển khu du lịch đó.
- Chỉ vậy thôi sao?
- Không hẳn.
Mọi người đều gật gật đầu. Vốn liếng đều đã bỏ ra, năm ngoái lãi chưa cao đều là do hiệu quả Marketing còn yếu. Đi lên xây dựng lại cái gốc rễ, chắc chắn sinh ra lợi nhuận cao.
- Vậy đi. Mừng kỉ niệm của bọn tớ và mừng Miyeon trở lại, chúng ta phải uống thật nhiều!!
Yuqi cười ha ha đứng phắt dậy cầm ly rượu ngoại đắt tiền trên bàn, rót vào ly của Miyeon một lượng đầy.
- Chị hãy nhận lời chúc của bọn em.
Miyeon toát mồ hôi lạnh một cái. Ly rượu bình thường cũng khá nhỏ thôi. Nhưng Yuqi rót vào đó rượu Rum Sunset, nó nhiều đến hơn nửa ly  Champagne Toyo Sasaki của hãng Noritake mà thôi. Và ai cũng biết, rượu càng đắt thì càng mạnh.
- Yuqi đã chuẩn bị loại rượu riêng cho chị đấy, chị cả.
Minnie cười cười thông thả nhấc ly rượu vang nhẹ nhàng. Nàng cũng như vậy đứng dậy.
- Chúc mừng!
.
.
.
Shuhua vừa ăn vừa đăm chiêu suy nghĩ, em vẫn ông nhớ lời nói của miyeon ở ban công. Cái vẻ mặt và câu nói ấy của cô khiến cho em không thôi nghĩ suy. Minnie ngồi bên cạnh em gái nhỏ nhìn thấy biểu cảm có chút vô hồn của Shuhua, nhẹ giọng hỏi han.
- Sao em quen biết Mina?
Shuhua bị kéo lại thực tại, nhanh chóng hoàn hồn.
- Ở Anh, chị ấy giấu thân phận, mở cửa hàng cafe. Em xin làm thêm ở đó. 
- Ồ~ Thật trùng hợp quá! Em cảm thấy cô ấy như thế nào?
Minnie che miệng mà cười cười trêu chọc em gái mấy cái. Shuhua lại thở dài, muốn giải thích.
- Chị gái, không có chuyện đó đâu.
Shuhua biết Minnie muốn thăm dò xem em có cảm giác gì với người bạn kia không. Điều tất nhiên là không, vì cả hai đều có một định mệnh đã gắn sâu vào tâm trí. Em đương nhiên hiểu chị gái là chán ngấy họ Cho rồi, đều không chịu được tên não ngắn vô cảm kia.
- Shuhua, đang nói cái gì vậy?
Miyeon ở bên cạnh em có chút ngà ngà say. Thính lực của người say rượu vậy mà lại nhạy cảm đến thế? Cô có chút tò mò nghiêng người sang hỏi han.
Minnie liếc thấy Yuqi, Soyeon, Miyeon mặt đều đã có chút đỏ. Cả bọn đều đã say rồi. Soojin mẹ hiền có lẽ đã chạy ra ngoài mua chút đồ giải rượu.
Miyeon ngoái người sang Shuhua muốn nghe ngóng. Em có chút không người được mùi rượu nặng trên người Miyeon, nhẹ đẩy cô ra một chút.
- Mùi nặng quá.
...
- Ha ha ha. Shuhua, đều muộn rồi, em nên lái xe trở Miyeon về thôi.
Minnie vỗ vỗ vai Shuhua mấy cái. Mặc dù chị ta cũng buồn lòng vì Miyeon đối xử với em có chút tệ, nhưng bọn họ đều đã chơi với nhau, đều muốn đối phương hạnh phúc.
- Em sao? Chị đi cùng em có được không?
- Shuhua, còn rất nhiều khách chị chưa tiễn, và còn cả tên khi nữa。
Minnie chỉ tay về phía người chồng thân yêu của mình. Chị lo cho Yuqi, Soojin lo cho Soyeon, đương nhiên em phải lo cho Miyeon rồi.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro