14. Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miyeon được Minnie và Shuhua cũng nhau dìu ra xe. Hai chị em đều thèm mắng một cái, cô nhìn có chút còi xương vậy mà lại nặng đến thế. Minnie sau khi cùng Shuhua đưa Miyeon, lập tức vội vàng chạy lại vào biệt thự. Em cũng không than phiền gì nhiều nữa, Minnie thực sự rất bận vào lúc này.
Rượu Rum Sunset thực sự rất nặng, nồng độ của nó rơi vào khoảng 80 độ, sự mạnh mẽ của nó vẫn khiến người cô mềm nhũn đi đôi chút. Miyeon vẫn còn đôi chút ý thức, chỉ có trong ruột gan như nóng bừng lên. Cô ngoan ngoãn đứng dựa vào xe ô tô, mặc kệ Shuhua lục túi xách của mình tìm chìa khoá.
Shuhua rốt cuộc tìm thấy chìa khoá xe, nhanh chóng mở khoá. Em ngước nhìn sang Miyeon đang lờ đờ, mạnh miệng mà nói một câu.
- Chị tự vào đi.
...
Miyeon lại mím môi nhưng cô không nói gì thêm, với tay lên muốn mở tay nắm cửa. Shuhua đứng im đó nhìn một chút. Rốt cuộc Miyeon dựa vào ô tô, tay run run mở không nổi cửa xe. Em nhìn không nổi, ruốt cuộc vẫn mở cửa xe, dìu cô ngồi vào ghế phụ.
Shuhua nhanh chóng chạy sang bên ghế lái xe, có chút thấp thỏm mở khoá khởi động ô tô. Lần cuối em lái xe đã là năm ngoài rồi.
Con Audi Q5 chậm chạp rời khỏi biệt thự nhà họ Song. Shuhua lái vô cùng chậm, em chính là hiện tại di chuyển  nhanh bằng xe đạp điện bình thường mà thôi. Miyeon len lén nhìn vẻ mặt tập trung đến nghiêm túc của em. Đương nhiên là phải nghiêm túc rồi, con xe này có mệnh hệ gì, đều là em chịu trách nhiệm!
Miyeon im lặng một hồi, hình như cô đã ghét bầu không khí im lặng này rồi. Cô nhẹ hừ một tiếng, ngả người nằm dài trên ghế xe. Lại liếc nhìn thấy Shuhua không mảy may quan tâm.
- Yah... Em là cái gì thế hả?
Miyeon hoàn toàn không điều khiển được cảm xúc, không nhịn được mếu máo nói mấy câu trách móc em. Shuhua hoàn toàn không hiểu, trước đây cô đối xử với em còn tệ hơn cả như vậy nữa. Hiện tại cô đang say, em không muốn đối chất, tiếp tục im lặng lái xe.
- Shuhua? Shuhua? Yeh Shuhua?
Miyeon liên tục gọi em, muốn thu hút sự chú ý từ em. Nhưng em hoàn toàn không để ý, trong lòng em dường như không lay động. Cô giận lắm, ngay trong lúc cô đang say nữa. Miyeon bất mãn ra mặt, tiếp tục làu bàu muốn đòi hỏi.
- Shuhua!! Em quan tâm chị một chút!
Miyeon vừa nói, trên mắt có biểu cảm như sụp đổ. Shuhua lại cảm thấy buồn cười một chút. Thật sự say đến mức "tự vả" chính mình trong quá khứ rồi sao?
- Em đã từng quan tâm chị. Và chị đã gạt đi hết mà.
Shuhua rốt cuộc trả lời Miyeon, khỏi phải nói trước đây cô đối xử với em tệ nhường nào. Em đã từng không quan tâm mà vẫn muốn tiếp tục cất cánh bên Miyeon. Cuối cùng cô vẫn dội vào em một gáo nước lạnh bằng việc bỏ đi.
Miyeon lại có chút im lặng. Cô tự hận mình quá khứ nói lời cay độc với em, lại như vậy mà bật khóc nho nhỏ. Hoá ra cô đã đối xử với em tệ như vậy sao? Miyeon ngờ ngợ nhớ ra mình đã từng ném vỡ một cốc thủy tinh ngay gần Shuhua vì em đã phạm sai lầm trong công việc, hay bản thân đã từng quát tháo em ngay trước mặt mọi người vì đến họp cổ đông chậm trễ, hay cô đã từng bỏ mặc em dưới cơn mưa mà chạy đi đến bệnh viện của Sana... Ngày mưa đó, Miyeon hay tin Sana vì Tzuyu mà suýt nữa làm điều dại dột. Cô chạy bạt mạng tới bệnh viện mà quên mất mình vừa gọi điện quát mắng Shuhua mang tài liệu cho bản thân. Em vội vàng đến nỗi cầm một ít tiền lẻ, cũng chạy thục mạng đi, quên cả điện thoại và ví ở nhà. Rốt cuộc chiều hôm đó đứng dưới công ty kia, năm giờ chiều, sáu giờ chiều, bảy giờ tối. Công ty đã đóng cửa, Shuhua vẫn đứng đợi. Miyeon hoàn toàn không biết, cô cũng chẳng mảy may quan tâm đến việc ngày hôm sau đó Shuhua xin nghỉ phép bốn ngày. Miyeon ngay lúc này chỉ nhớ cô đã để em đứng mưa đến phát ốm, hoàn toàn không biết tâm lý của em thời điểm đó đấu tranh đến mức nào. Em vẫn chịu đứng, vẫn tiếp tục xuất hiện trước mặt cô, vẫn như vậy thường hay nói:"Xin chào Thỏ Trắng của em." Rồi lại phải nhận về vài câu trách móc của cô.
Miyeon nước mắt rơi càng nhiều. Shuhua chỉ thở dài, em đều đã chứng kiến cô khóc rất nhiều, vì công việc, hay cả vì tình yêu. Những lần đó Shuhua đều đau xót mà ra sức an ủi, trong khi bản thân em còn chưa lo xong cho chính mình. Lần này em chẳng biết cô khóc vì cái gì, và em thấy cô chẳng nên khóc đâu, cô hiện tại không phải đang rất sung sướng sao.
Shuhua giật mình, em cảm thấy có một bàn tay ấm chạm vào gáy mình. Shuhua vô thức muốn rụt cổ, nhưng em đang lái xe vì vậy mà nhịn lấy cảm giác đó, ngồi thẳng lưng. Tay của Miyeon ôm lấy cổ nhỏ của em, cô đã ngồi thẳng dậy, mắt còn ướt lệ nhưng đã mở to hơn. Dương như cô quên mất Shuhua- một tay lái non, đang chở mình và cả em. Shuhua ngăn cho mình thôi hoảng loạn, muốn nhắc nhở.
- Chị, đừng phá.
Hoàn toàn vô lực. Miyeon đó giờ có nghe lời em bao giờ chứ? Shuhua lúc đầu cảm thấy trên má bánh bao của mình là đầu mũi cao của cô. Em cảm thấy hơi thở có đôi phần nặng nề, nó khiến em nhột. Miyeon đã nghiêng đầu đặt một nụ hôn dài trên má em, rất lâu. Tốc độ xe ô tô ngày càng chậm, rồi dừng hẳn lại. Shuhua trước đó có đôi chút sợ sệt nên đi sát làn đường, hiện tại dừng cũng không ảnh hưởng đến những xe khác. Miyeon vẫn có chút đăm chiêu đặt môi mềm lên má em. Dừng xe lại, rốt cuộc Shuhua lấy lại đôi chút ý thức, nhẹ đẩy Miyeon ra, đẩy cái người đang có phần nhổm lên, một tay ôm lấy cổ nhỏ hôn lên má em.
- Miyeon, chị làm cái gì vậy?
Shuhua đẩy nhẹ vai người kia, thành công khiến Miyeon rời ra. Hai người mặt đối mặt ở khoảng cách gần như vậy, Shuhua khá bối rối, em ngày càng tựa đầu ra phía sau, muốn kéo dài khoảng cách với Miyeon. Em chẳng muốn mình mất tong một năm ròng rèn nên tính độc lập, cá nhân đâu.
.
.
.
Hai năm trước.
- Tài liệu?
Cho Miyeon lãnh đạm ngồi trên ghế chủ tịch, lật qua lật lại trang tài liệu dày, rồi ném một cái mạnh lên bàn. Cô bày tỏ sự khó chịu vô cùng mà ngước lên nhìn em.
- Đây gọi là tài liệu?
Shuhua thời gian này ôm đến hai má hóp lại, đôi mắt có chút thâm quầng. Chính là sau vài tháng rời đi, Miyeon đã trở về rồi. Em còn tương cô trở về là vì đã thực sự nhìn thấy mấy tin nhắn em gửi cho cô.
Nhưng thật ra đơn giản Miyeon chỉ muốn lo công việc, hoàn toàn không để ý đến em. Thời gian này Miyeon đã và đang ngày càng đẩy nhiều việc hơn cho em. Shuhua sức lực không thể bằng cô, liên tục làm việc đến suy kiệt cơ thể. Ngay cả điều giản dị duy nhất em cần ở cô chỉ là một câu an ủi, Miyeon cũng không thể nói. Vậy mà Sana muốn cái gì cô cũng cho.
Shuhua cắn môi, em thừa nhận là bản thân ghen chết đi được. Em cũng muốn được chiều chuộng.
- Em đã làm phó chủ tịch bao nhiêu lâu rồi? Tài liệu bé cỏn con này cũng làm không xong?
Shuhua thật sự không muốn nói tài liệu này phải là đó Miyeon phụ trách. Em cứ im lặng mà chịu đựng. Từng lời mắng cay nhiệt của Miyeon đâm thẳng vào tim em.
- Em đang trong quá trình xây dựng dự án năm nay. Có chút bận...
- Bận cái thá gì? Nếu như không làm được thì em làm công việc này làm quái gì?
Miyeon liên tục mắng chửi, một con người dễ nổi nóng, đặc biệt là dễ nổi nóng với em. Shuhua chẳng muốn quan tâm đâu. Vì em buồn chết đi được, thất vọng chết đi được. Vậy mà em vẫn theo cô.
.
.
.
Miyeon lại khóc lóc với Shuhua. Cô ngồi trên ghế sofa của căn hộ quen thuộc, nơi chứa đựng kỉ niệm của hai người. Nhưng lúc đó Miyeon hoàn toàn không quan tâm đến em.
- Shuhua... Hức... Liệu Sana có yêu chị không? Chị đau quá.
Hình như lúc nào cô buồn mới tìm đến em thì phải? Miyeon hỏi câu này dẫu biết rằng Shuhua thích cô. Nhưng con người khi buồn ai chả muốn có cảm giác dược bao bọc, nâng niu, được cảm thấy mình là số một trong lòng người khác? Shuhua mím môi, em chẳng muốn làm cô buồn nhưng sẵn sàng làm em đau.
- Sẽ thành công thôi.
...?
.
.
.
Shuhua nhớ lại một vài kí ức nhỏ, ý chí lập tức kiên cường lên một chút, dùng hai tay đẩy mạnh Miyeon ra, đến nỗi đầu cô cốc nhẹ vào trần ô tôi vì cái tư thế nhổm người nửa đứng nửa ngồi kia. Miyeon trên mắt vẫn còn nhờ hai hàng lệ. Cô ngớ người ra.
- Chị ngồi im hoặc cút đi.
Shuhua mặc kệ biểu cảm đổ vỡ của Miyeon. So với từng ấy sự đau đớn em đã phải chịu, như thế này có nhằm nhò gì? Cô đúng là yếu đuối mà?
Miyeon có chút đơ đơ, có lẽ vì men rượu hay cả vì lời nói của em. Cô giận, từ nãy giờ rất giận rồi. Nhưng hình như Shuhua cũng giận cô? Ừ phải, không giận sao được đây? Trước giờ cô đã mắng em cút bao nhiêu lần rồi, lúc đó cô thật sự không quan tâm đến cảm xúc của em, chỉ biết rằng mình tức giận thôi. Chẳng biết Shuhua đã phải đau lòng nếu thế nào chứ. Có một lần, hình như là lần đầu tiên cô không chịu được mà mắng em. Nhưng lỗi sai đó của Shuhua là thật sự có ảnh hưởng. Cô lần đó bốc phát mắng em, nhưng lại xin lỗi ngay sau đó. Đương nhiên Shuhua nở nụ cười, rất thoải mái. Nhưng sau hai đến ba lần xin lỗi, cô cũng chẳng xin lỗi nữa, thậm chí mắng em nặng lời hơn.
Miyeon hiện tại muốn nói một câu xin lỗi em. Nhưng hoàn cảnh giờ có hơi lộn xộn nhỉ? Shuhua đã mạnh dạn lái xe nhanh hơn một chút. Cô thì có chút say, không tỉnh táo cho lắm, át hẳn lời nói cũng mất đi trọng lượng. Miyeon ngoan ngoãn ngồi im, cô thật sự sợ em sẽ đưa mình ra khỏi xe. Hay còn sợ hơn việc em xuống xe, biết đâu em đi cùng họ Myoui thì sao?
Miyeon yên lặng hồi lâu, cuối cùng vì men rượu cũng mệt mỏi thiếp đi. Và cuối cùng Shuhua cũng quay sang nhìn cô một chút. Tim của em vẫn còn đập điên cuồng.
- Đồ chết bầm nhà chị...
Shuhua cả buổi ăn không hề chạm đến rượu. Nhưng hai bên má em cũng đang đỏ lên. Shuhua càu nhàu chửi rủa, tay đập vào vô lăng một cái. Làm sao em có thể ngừng cái suy nghĩ, rằng Miyeon hình như đang thích em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro