15. Em bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau cái hôm đưa Cho Miyeon say khướt về nhà, em đã đi tắm rửa lại một lần nữa, suy nghĩ rất nhiều. Và rồi sáng hôm sau, Miyeon tỉnh dậy vẫn còn mơ màng chưa tỉnh ngủ. Cô nhìn lại bộ váy trên người đang nhăn nhúm vì những tư thế ngủ của mình. Bình tĩnh một chút. Không có gì là Miyeon đây không thể giải quyết được. Cô cầm theo một bộ quần áo, đi vào phòng tắm nhỏ ở ngay dưới phía chân giường bên trái. Sửa soạn lại cẩn thận, chau truốt lại mái tóc, ngắm mình trong gương. Miyeon nghe thấy tiếng động bên ngoài, chắc là Shuhua. Cô vẫn tiếp tục nhìn ngắm mình, cho đến khi nghe rõ thấy tiếng động bên ngoài là tiếng di chuyển đồ đạc. Miyeon khựng lại ở trước gương một lúc, cô thôi ngắm nghía bản thân mà chạy ra khỏi phòng.
"Cạch"
...?
Shuhua đứng trước kệ tivi lấy đi mấy khung ảnh chụp của em. Tiếng động khiến em chú ý tới, quay sang liền thấy ánh mắt nghi hoặc của Miyeon, có chút hoảng hốt vì sau lưng em là một cái vali dày cộp. Shuhua không giải thích gì cả, em lại tiếp tục thu dọn những bức ảnh của bản thân. Lướt đến bức ảnh chụp của em và Miyeon được in ra, vào ngày tết ở nhà ba mẹ Yeh hôm đó, cô bị ép buộc chụp bức ảnh này. Shuhua thở dài vì chán ngán bản thân cầu xin Miyeon một cách thái quá trước mặt mọi người như vậy. Hối hận ghê đó, quá là mất giá đi thôi. Và thái độ có chút ngượng ép của Miyeon lúc đó, em nghĩ đến lại càng mất mặt. Vậy mà sao lúc đó Yeh Shuhua vẫn còn tươi cười thoả mãn, không chút nghĩ suy vậy. Em lập tức bỏ qua bức ảnh đó.
Shuhua thu dọn xong, em đứng phắt dậy cầm theo chiếc túi nhỏ đựng ảnh, kéo theo chiếc vali nhìn có chút nặng nề kia, muốn đi đến cánh cửa ra vào của căn hộ. Miyeon nhăn nhó, mới bắt em về được mấy hôm mà lại muốn đi đâu nữa?
- Em đi đâu vậy?
Miyeon sực tỉnh khi Shuhua lướt qua mình, cô bám víu lấy cánh tay áo của em. Và Shuhua đều đã chuẩn bị trước một lí do hợp lí cho việc này. Em cười ngượng một cái.
- Sắp đến kì nghỉ xuân rồi. Em muốn về nhà với ba mẹ.
- Đường đột thế? Sao không nói cho chị?
Miyeon sợ đến mặt mày tái mét khi ngó thấy trong phòng em trống trơn, dường như không còn thứ gì thuộc về em ở đó nữa.
- Thôi mà. Em đi đây, xe đang chờ.
Shuhua vội vàng một chút, tay gạt đi bàn tay đang cố bám víu nơi cánh tay áo của em. Lại vội vã đi đôi dép lê ở ngay cửa ra vào. Miyeon lại một lần nữa bất an vô cùng, cô nhìn thấy giá đựng giày dép đều đã không còn đôi nào là của em. Sao thế này?
- Ai chở em vậy? Đi taxi à? Nếu vậy để chị chở em đi cũng được mà.
- Không được, cái này không hủy được.
Shuhua làu bàu ra đến cửa, Miyeon lại vội vã đuổi theo, cô cứ như vậy chân trần đi ra, mặc dù khi nay trong phòng tắm đều đã rất cháu chuốt bản thân.
- Ai chở em thế?
Miyeon chỉ mong là những người bạn thân của em và cô sẽ là đối tượng được chọn. Nhưng cô lại thật sự khó chịu thêm một lần nữa.
- Mina.
- Không được đi!
Shuhua có chút đau đầu, hôm qua em trằn trọc không ngủ được, Mina lại nhắn tin hỏi thăm. Dường như chị cũng nhận ra người phụ nữ trước đây bị mình mắng là bạc tình bạc nghĩ chính là Miyeon.
Và suy nghĩ tách khỏi Miyeon đã nhen nhóm trong em từ khi trở về Seoul rồi. Các chị em thân thiết đều tài giỏi và bận rộn. Không quá thắc mắc khi em lựa chọn Mina sẽ là người giúp đỡ em rời đi (chỉ là em không kể rõ sự tình). Chị nói ngày mai sẽ đưa em tới một quán cà phê mới nổi, chỉ ngay gần phạm vi trong công ty em thôi. Quán đó có hương vị cà phê rất đặc biệt, là quán của bạn Mina, chị muốn giới thiệu với em. Vậy em cũng đi thôi, mai là chủ nhật, em được nghỉ mà.
- Chị là mẹ em à mà kêu không được đi chứ?
Shuhua xù lông lên khi cô vẫn tiếp tục bước vào cầu thang thắc mắc và trưng ra cái bộ mặt xám xịt, giận dỗi kia.
- Sao em lúc nào cũng Mina, Mina, Mina vậy?
Miyeon làu bàu, vẫn tiếp tục nói khi đứng trong thang máy. Mới sáng sớm mà đã đi với Mina, coi cô là cỏ rơm à? Cho đến khi cửa thang máy vừa mở, Shuhua muốn trực tiếp đi ra, rất lười biếng nói chuyện với Miyeon. Cô vẫn định bụng sẽ không tha cho em, muốn tiếp tục truy hỏi. Hai người đồng thời nhìn thấy Mina đứng chờ thang máy.
- Ơ, chào nhé. À, chào Cho tiểu thư.
Mina nhìn thấy tình hình có đôi chút lộn xộn, chị quét ánh mắt từ đầu xuống cuối hai người, chợt thấy đôi chân trần của Miyeon.
- Mina, đi thôi, chắc chị đợi lâu rồi.
- Hả? Ơ, ơ còn...
Shuhua vội vàng kéo vali đi, quàng lấy cánh tay Mina cũng vội bác rời đi. Miyeon có chút bất động, cô đứng ngay ra trong thang máy, có chút im lặng nhìn đôi chân trần của mình. Mày vội vàng làm gì thế Cho Miyeon?
Cô cuống cuồng đi lên nhà, mặc cho cảm giác mất mát chàn trề trong thâm tâm. Miyeon vội vàng đến lúng túng, điền mật khẩu là ngày sinh nhật của mình cũng sai. Và cô thực sự ngó thấy, trong phòng Shuhua đã trắng trơn rồi.
.
.
.
"Minou coffe"
- Mình... thật sự không ngờ đó.
Shuhua ngồi nhìn chằm chằm bà chủ trẻ tuổi của cửa hàng cà phê to đồ sộ trên mặt đường chính, với thiết kế có phần hoài cổ và thư giãn.
- Chà, lâu không gặp lại, cậu thành tỷ phú rồi, Minjeong.
Cô bạn kia cười cười một cái. Mina cũng thở dài trêu đùa lấy một câu.
- Hoá ra lấy chồng thì tài khoản từ 0 đồng sẽ lên vài triệu won. Tôi cũng muốn lấy chồng a~
- Chỉ là mới trở về từ Mỹ, chồng tớ thực hiện ước mơ cho tớ thôi.
Minjeong hãnh diện thưởng thức ly trà gừng ấm nóng của mình. Shuhua cũng nhấp một ngụm thưởng thức hương vị cà phê sữa béo ngậy.
- Chà, cậu nhập cà phê hạt nguyên chất Robusta, rồi bán rẻ như cho. Điên thật.
Shuhua tấm tắc khen, thật là ghen tị với Kim Minjeong quá đó. Cùng nhau học chung đại học, Shuhua và nó là bạn học cùng khoá, lại chính là có thân thiết. Nhưng sau đó tốt nghiệp, Yu Jimin - chồng hiện tại của người đó, đi du học ở Mỹ, Minjeong cũng lật đật chạy sang đó luôn. Thật là quá an nhàn rồi.
- Vậy hành trình của cậu với tiền bối Cho sao rồi?
Nó vừa hỏi vừa nhìn em với ánh mắt tò mò và chờ đợi. Nhưng em cũng chỉ bật lực lắc đầu nhìn nó, cười trừ một cái.
- Chỉ là muốn dừng lại rồi.
Minjeong há hốc mồm một chút, sau đó lại điềm tĩnh lại, rốt cuộc là vẻ mặt rất thản nhiên. Nó nghĩ nó nên nói sự thật rồi.
- Chính là tớ trước đây ghét cậu ở một số chỗ đấy.
- Hả? Không phải... Cậu quý mình sao?
- Cậu một lòng một dạ bám lấy Miyeon, cái gì chị ta cũng là ưu tiên. Mình sớm đoán trước chị ta sẽ bức chết cậu.
Nhìn cái vẻ mặt vẫn còn đôi chút hốc hách hơn so với những năm học đại học hồn nhiên của Shuhua, Minjeong lại thở dài một cái.
- Lúc đó mình thấy mất giá lắm đấy. Hành động của cậu thực chất chính là quan tâm người ta đến chiều chuông vô cùng, đặt họ lên vị trí hàng đầu. Nhưng nó thật sự thái quá.
- Được rồi, mình hận bản thân quá!! Thật sự nghĩ lại rất ngại a, nếu có thể trở lại quá khứ sẽ không quen biết họ Cho.
Shuhua ôm đầu lắc lắc, cười trừ một cái. Ngay lúc đó bỗng dưng có một bé trai, tóc cắt mái ngố với làn da trắng trẻo, hai má phúng phính lên. Em nghĩ bụng chắc là khoảng 2 tuổi. Thắng bé đi đến, bé động động vào chân em. Shuhua vẫn rất triu mến, em quý trẻ con mà.
- Em bé sao thế? Mẹ của em đâu?
- Chị ơi, sao chị lại vò đầu thế?
- Không sao.
Shuhua không kìm được? bế đứa bé vào lòng mình, rồi lại nhìn thằng bé trong lòng. Chà, không biết ba mẹ nó có thể đẹp tới mức nào, đứa bé này quá dễ thương rồi.
- Mẹ em đâu rồi? Sao lại để em đi lung tung thế này?
Shuhua có chút nhăn mày, dù 2 tuổi là có thể đi lại rồi, cũng có thể ít nhiều hiểu mọi người nói chuyện, nhưng sao mẹ nó có thể để nó đi lại như vậy?
- Nè, cậu nói tớ.
Minjeong thốt lên đi cùng với đó là cái há hốc mồm của Shuhua. Cái gì? Đã có con rồi. Em cảm thấy mình thua kém Minjeong quá rồi! Shuhua cười lớn.
- Ồ! Không uổng công tiền bối Yu ngày nào cũng lấy mật rót vào tai cậu, tặng cậu nguyên một vườn hoa... Thành quả là một tiểu bảo bảo.
Shuhua bế xóc nách thằng bé đưa cho Minjeong, nó chỉ thở dài một cái. Mina liếc liếc nó, lại không kìm được xoa đầu thằng bé.
- Em suốt ngày trêu thằng bé. Chị nghe Jimin nói rồi, đồ độc ác.
- Á, chỉ là trêu vui một chút.
- Đúng đúng, Jimin gửi kèm hình thằng bé khóc bù lu bù loa trong lòng cậu ấy cho chị.
...
Mịneong vẫn ôm lấy thằng bé, để nó ngồi trên đùi mình, âu yếm vuốt ve. Shuhua xem chừng rất thích thằng bé, luôn miệng hỏi thăm.
- Mấy tuổi rồi?
- Ba tuổi.
- Chà? Có hơi lùn không?
-... Được rồi nó giống tớ, được chưa? Như vậy không phải tốt sao?
Shuhua vừa cười mừng hạnh phúc cho bạn, lại vừa ngậm ngùi nhìn lại chính bản thân mình. Em cũng làm việc thâu đêm suốt sáng như bao người chồng thôi. Cũng vẫn một thân một mình không ai che chở, không ai chiều chuộng...
.
.
.
Miyeon có chút không tập trung, cô ngồi ở ghế giám đốc với gọng kính trên mặt, rất vô hồn. Một mớ sự nghĩ miên man đang làm phiền Miyeon, cô không biết nên bực tức hay thoải mái vì những mớ suy nghĩ đó. Bởi nó toàn là về Shuhua.
Miyeon hoàn toàn không hiểu nổi bản thân. Cô luôn đặt bản thân lên hàng đầu, là số một. Vậy, cô gái sáng nay tim đập bình bịch hoảng loạn mà chân trần đuổi theo Shuhua là ai?
Dưới góc nhìn của người nào đó, chuyện rời đi như vậy chỉ là rất đỗi bình thương thôi. Miyeon có chút thất thường, cô muốn bản thân cảm thấy việc này là bình thường, nhưng cô vẫn khiến bản thân suy nghĩ về chuyện này một cách "không bình thường". Đã bao năm Shuhua dính lấy cô không buông. Miyeon nhớ dáng vẻ liều mạng cầu xin được ở cùng cô của em. Hình như lúc đó trong lòng cô vừa có sự khinh bỉ, lại cũng vừa có sự háo hức... Đối với chuyện sau bao nhiêu năm Shuhua bỏ đi như vậy, Miyeon thấy đau. Cô không biết, chỉ là vừa nghe miệng em lạnh lùng nói rời đi, biểu cảm cười nói đôi chút giả tạo, dường như có chuẩn bị trước. Vì sao em không nói muốn chuyện chuyển đi cho cô biết trước? Và dường như Miyeon đau lòng hơn khi nghe từ Mina phát ra từ miệng em. Không biết vì lẽ nào, cô coi Mina như đối thủ. Thậm chí cả chiều nay đi tìm hiểu chị trên mạng để hơn thua xem mình giỏi hơn Mina chỗ nào, có thua kém chỗ nào không? Dù Miyeon có thành đạt hơn chị, nhưng cô vẫn khó chịu, rất khó chịu. Bởi, Miyeon không thể nào ngăn trong mình dòng suy nghĩ: Mina đang chiếm vị trí của cô trong lòng Shuhua. Em sẽ không từ chối Miyeon bất kì điều gì, sẽ đặt cô lên hàng đầu, sẽ chiều chuộng cô. Không phải sao? Nhưng bây giờ có Mina chen chân vào, cô rất khó chịu.
Có tiếng gõ cửa, Miyeon giật mình, nhanh chóng dẹp đi biển cảm đổ vỡ trên mặt.
- Mời vào.
"Cạch"
Một cô gái với mái tóc đen ngang vai đi vào, trên tay thon thả chằm một chiếc túi. Người kia đeo kính râm, giơ bàn tay tinh tế từ từ tháo xuống. Một nụ cười mỉm xuất hiện với nốt ruồi tinh xảo ở dưới khoé môi bên trái - Yu Jimin.
- Lâu rồi không gặp cậu.
Jimin vẫy tay để vệ sĩ phía sau không tiến vào cùng, vài tên áo đen kia cũng lập tức hiểu ý, lễ phép đang tay khép lại cánh cửa. Miyeon liếc thấy là Jimin, thuận tay hướng đến bàn khách.
- Ngồi đi.
Jimin cũng thoáng thật đi theo đó. Miyeon thấy người này đã khác trước kia rất nhiều, tức là tâm thái vô cùng thong thả. Sau một vài nghi lễ thông thường tiếp khách, Jimin nhanh chóng mở miệng nói trước.
- Cậu muốn nhờ vả tớ chuyện gì không?
Miyeon nhìn Jimin phấn chấn như vậy, bặm miệng nhìn lại bản thân có chút rắc rối trong mớ hỗn độn tình duyên của bản thân, hơi buồn bã.
- Tớ nghe bên cậu mảnh thiết kế nội thật rất tốt. Muốn bàn hợp đồng, để bên cậu thiết kế lại khi nghỉ dưỡng ở bờ biển.
Miyeon với tay lấy bản mô hình cơ cấu nội thất trên bàn của Shuhua trước đó đã soạn thảo, đưa cho Jimin. Người này cũng nghiêm túc nhận lấy, xem xét kĩ càng. Jimin nghe thấy sửa lại thiết kế, chị ta tưởng phải là công trình khá tệ, lông mày cư nhiên nhíu lại. Nhưng lật xem lại một chút, lông mày lại dần giãn ra.
- Cái này thực sự cũng tốt, chỉ là thiếu điểm nhấn, không cần phá vỡ, chỉ bổ sung thôi.
Miyeon ậm ưu gật đồng, cũng đi tới trên bàn lấy bản hợp đầu đã soạn thảo sẵn. Jimin bĩu môi nhìn Miyeon, tò mò hỏi.
- Cái này dự án là cậu làm à?
Trước đây học đại học cùng Miyeon, cũng chung đội để hoàn thành một số dự án, vì vậy biết rõ khả năng thiết kế của Miyeon tệ thật sự. Cô cũng thở dài một câu, biết là nói ra sẽ khiến Jimin chê cười bản thân thua kém ở thiết kế.
- Là Shuhua.
- Ách, đồ tệ bạc.
- Hả?
Miyeon ngồi xuống, đưa tới bản hợp đồng cho Jimin lại bị một câu đánh giá làm cho ngớ người. Cô tệ bạc?
- Làm sao? Vợ con tớ đều đã ở nhà an nhàn ngủ nghỉ rồi. Chẳng giống như Shuhua một thân con gái đi làm ba cái việc nặng nhọc này đâu.
- Cậu có con rồi?
- Ừ, ba tuổi, đẹp trai lắm.
Jimin vừa nói vừa tiện tay bấm điện thoại, màn hình chờ là Kim Mịneong và một cậu bé ba tuổi. Chà, đều đã êm ấm hạnh phúc như vậy rồi sao? Lại còn nói Shuhua làm việc mệt nhọc. Chẳng hiểu sao Miyeon lại thấy có lỗi rồi.
- À.. Không phải Shuhua, mình quên.
Jimin nhớ tới mấy bài báo lớn đề Miyeon công khai thích một y bác sĩ ở bệnh viện S, lập tức tránh đi bằng việc khác, chị ta nhanh chóng với lấy bản hợp đồng, đọc qua một vài lượt.
- Mình rất khó xử. Mình không biết mình có thích Shuhua không?
Jimin nhìn biểu cảm khuôn mặt Miyeon lộ ra sự mệt mỏi. Cô hỏi với sự cầu khẩn, vậy Jimin cũng cẩn thận trả lời.
- Ừ, vậy cậu có cảm giác gì với Shuhua?
- Bọn tớ ở chung một căn hộ, đã nhiều năm rồi. Vậy mà sáng nay em ấy đột ngột bỏ đi cùng người khác... Mình đã chạy chân trần đi theo.
- Chà...
Jimin nghe tới Miyeon cao cấp tại thượng chạy chân trần đuổi theo, cảm giác thấy sự bất thường. Chính là sợ em rời đi đây mà. Nhưng việc Miyeon công khai thích người khác thì sao?
- Ờ... Mình nghĩ cậu thật sự thích Shuhua. Còn với vị bác sĩ kia, có phải là bạn hồi nhỏ của cậu? Tớ nghĩ cậu bị ảo giác tình yêu rồi. Chính là gắn bó lâu nên nhầm lẫn tình cảm một chút thôi.
-... Vậy à?
Bởi vì nhìn Jimin vui vẻ, phấn khởi như vậy, Miyeon cũng suy tính tới nên có mối quan hệ yêu đương thật sự với ai rồi. Vả lại cô cũng thích trẻ con nữa.
.
.
.






Tớ thi xong rồi nè. Nhưng mà chap này nhiều thoại quá, tớ đọc còn sượng nữa là các cậu 😓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro