16. Đồ khôn lỏi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó, Miyeon mệt mỏi trở về căn hộ- nơi giờ đây đã mất đi hơi ấm thường ngày, không có Shuhua ở đây nữa. Cô chán nản, nghĩ tới không có em thì nên làm gì. Rốt cuộc nhớ tới Sana. Miyeon đã không hỏi thăm chị rất lâu rồi. Kể cả hôm qua gặp ở bữa tiệc tối cũng không có thời gian nói chuyện với nhau quá lâu. Cô vô thức gọi cho Sana.
"Alo?"
Miyeon nghe thấy giọng nói vừa lạ vừa quen, khe khẽ nhíu mày. Cái tên đã moi móc trái tim của Sana đang ở đầu dây bên kia, đang cầm máy của chị.
- Sao lại là cô?
Tzuyu ở đâu dây bên kia cũng khẽ nhăn mày, vừa nhìn thấy màn hình điện thoại chị hiển thị tên "Cho Miyeon", nó đã lên cơn ghen rồi. Tzuyu lẳng lặng, bờ lưng nó là vài vết cào xước, trên vai trái hằn rõ một vết cắn. Sau lưng nó là một thân thể mảnh mai bé nhỏ đang chìm trong cơn mê man. Đó là Sana, chị vừa trải qua một trận hoan ái.
"Có nhất thiết phải trả lời câu hỏi của cô không?"
Tzuyu thản nhiên, một tay cầm điện thoại, một tay kéo lấy tấm chăn mỏng đắp lên cho Sana. Miyeon thấy giận dữ, nhưng... nó lạ lắm. Trước giờ cô đều lầm tưởng đó là cảm giác ghen tuông.
"Đừng mơ mộng nữa. Tôi biết chị không có ý xấu. Tôi nghĩ chỉ là nhầm lẫn chút thôi."
Tzuyu không quá nặng nề, nó suy nghĩ khách quan một chút. Đứng từ góc nhìn của Shuhua, không thể nào nói cô không có tình cảm với em. Có ngốc cũng phải nhìn thấy. Chỉ là Miyeon suốt ngày đắm mình trong công việc, nhất thời không thể nhận thức chính mình trên con đường tình duyên.
"Miyeon, tôi thật sự xin lỗi, tôi biết mình đã sai với Sana. Hai người là bạn thân, chị cảm thấy tức giận là điều đương nhiên thôi. Nhưng đó là sự quan tâm đối với bạn thân, không phải là ghen đâu."
Miyeon bên kia ngồi sụp xuống sofa, quả thực hôm nay cô cũng chẳng hơi sức đâu đi mắng Tzuyu. Tâm điểm mà cô hướng tới bây giờ chính là Shuhua. Miyeon chăm chú nghe Tzuyu ôn tồn giảng giải. Cô nhận ra có điều khác biệt. Chính là đối với Sana chỉ là sự giận dỗi đơn thuần, Shuhua cũng là giận dỗi chỉ có là nó đi kèm một cơn đau thấu lòng nơi trái tim. Tzuyu nghe thấy im lặng, cũng tốt bụng nhắc nhở thêm một câu.
" Chiều nay ở quán cafe trước công ty chị, tôi nhìn thấy Mina đi cùng Shuhua. Chị có biết Mina chứ?"
Miyeon lại đau đầu một cái. Chẳng phải nói đưa về nhà thôi sao? Giận quá, cô giận muốn khóc rồi. Miyeon ậm ự, rồi nhanh chóng cúp máy luôn. Nếu cảm thấy chán nản như bây giờ, cô thật sự sẽ làm việc tăng ca, nhưng sao giờ? Mệt quá, chỉ là muốn thấy Yeh Shuhua thôi. Miyeon nằm lăn lóc trên sofa. Ai là người ủng hộ cặp đôi này nhất nhỉ? Cặp Miyeon và Shuhua ấy...? Ai có thể giúp cô gặp Shuhua không?
Miyeon mỉm cười đứng phắt dậy, cô vơ lấy cái áo khoác cùng chìa khoá xe ô tô. Cả đời đều đã tự gây dưng sự nghiệp rồi, vậy lần này mệt mỏi quá, đành phải lợi dụng người khác một chút.
.
.
.
Shuhua và Mina rốt cuộc đã tới nhà của ông bà Yeh, cũng không để ý tới có điều gì lạ thường. Em nhanh chóng xuống xe, Mina theo đó cũng xuống xe.
- Thật biết ơn chị quá! Nếu như không có chị, đi taxi cũng khó khăn a. Phiền chị rồi.
- Không sao mà! Đều là chị đòi chở em, không thể nói thế.
Shuhua cũng gật gật đầu. Ở bữa tiệc hôm trước, em biết được thân phận của Mina chính là con gái út nhà họ Myoui, cũng chính là đối tượng xem mắt trước đây của Shuhua. Vốn dĩ nhà họ Yeh và đằng ấy có quen biết, trước sau đều là người quen của nhau! Mina cũng biết điều đó. Shuhua nghĩ bụng, mời chị ở lại nói chuyện cùng ông bà Yeh thì sẽ phải phép, hai người họ cũng như vậy vui vẻ.
- Chị vào nhà đi, hôm nay em nói mẹ làm mấy món ngon. Bà ấy làm bánh ngon lắm, em muốn chị thử chúng.
Shuhua vừa nói vừa khều khều tay Mina kéo tới phía cổng, một tay em cầm chắc cái vali dày cộp mà kéo đi. Chị cũng không định từ chối, dù sao cũng rảnh rỗi, lại có bản thân là người sành ăn.
- Ừm, phiền ba mẹ em rồi.
- Hửm?
Chính miệng Mina nãy vừa nói đừng kêu "phiền".
Shuhua bước vào nhà, cầm theo va li xách đến cửa. Trước đó Mina cũng đòi cầm hộ rồi nhưng em không chịu thôi. Em bước vào nhà không có bất kì dấu hiệu bất thường nào. Mỗi tội vừa vào nhà, nhận dạng từng khuôn mặt, sắc mặt trở nên khó coi.
Mina vẫn là nhanh nhảu một tiếng.
- Chào hai bác Yeh, chào Cho tiểu thư.
Thật là bái phục, Shuhua quay đầu lại nhìn xuống trước cửa xem xét mọi ngóc ngách, cuối cùng mới nhìn thấy chiếc giày cao gót mũi nhọn đính nơ mà Miyeon hay đeo nằm ở một góc khuất. Đồ khôn lỏi!
- Ôi, đứa nhỏ họ Yeh cuối cùng cũng về rồi!
Bà Yeh đang ở trong bếp, cũng chạy nhanh ra đó. Chính là Miyeon cũng nhanh nhảu đi theo, làm bộ ra dáng như một người mẹ quan tâm con cái.
- Chị nói em lấy ít đồ thôi mà không chịu nghe.
Miyeon không ngó ngàng tới Mina, cũng không một lời nào trực tiếp cầm đi cái va li của em, ân cần mang đi để gọn ở chỗ khác. Shuhua bất lực chỉ có thể thầm rủa: Cho Miyeon là cái đồ chết tiệt!
Thật ra em về nhà không báo trước ba mẹ Yeh một câu. Đều biết rằng hai vị này lo lắng việc em và cô lại cãi vã. Định đến rồi bầy biện lí do nào đó để cha mẹ yên tâm. Vậy mà Miyeon đi trước một bước! Nhìn tới biểu cảm vui vẻ và thoải mái của Yeh Sung Hoon cùng với sự ân cần của Yeh mama, hẳn là Miyeon cũng khôn ngoan mà tìm lí do lấp liếm.
- Xin lỗi bác gái, là cháu cùng rủ em ấy đi chơi, khiến bác lo lắng rồi!
Mina khách khí nói một câu. Bà Yeh lúc này mới nhìn tới người con gái mang theo nét hiện lành xinh đẹp kia.
- Cháu là...?
- Mẹ... đó là...
Shuhua ậm ự một chút, rồi lại ghé sát tai mẹ thì thầm nói nhỏ "Là đối tượng xem mắt trước đó ba tìm cho con".  Thật ra mối quan hệ giữa em và Mina chỉ đơn giản là bạn bè, nói phanh phui ra là đối tượng làm quen, thật có hơi ái muội. Hơn nữa tim em vẫn đang được khoá chặt bởi ai đó.
- Ồ... Mina, cảm ơn cháu đã đưa con bé về. Chi bằng cô mời cháu ở lại một bữa.
- Ôi, vậy thật ngại quá!
Bà Yeh cảm thấy rất thú vị, cảm thấy tình huống này rất kịch tính đó! Mặc dù bà theo phe ủng hộ Miyeon, nhưng nghĩ tới vẫn muốn mời Mina ở lại một bữa. Dù gì chị cũng là con gái diệu của bạn ông Yeh, không mời lại cũng thật không phải phép quá.
- Ô thật là, chê đồ ăn bà già này nấu sao?
- A... Bác gái, thật sự không phải.
- Chị ở lại ăn đi, bố em và bố chị đều quen biết nhau.
- Vậy...
Rốt cuộc Mina vẫn bị bà Yeh cùng Shuhua lôi kéo dẫn đến trước mặt Yeh Sung Hoon, muốn giới thiệu thân phận một chút. Chỉ có Miyeon trong bếp đứng khoanh tay ở một góc mà lẳng lặng. Chà... tình huống này... điên thật.
Miyeon cảm thấy bản thân mình rất hên, mới như vậy nghe điện thoại của Tzuyu, đầu lập tức nhảy số chạy sang nhà ông bà Yeh. Mới tới không có Shuhua, cũng tiện mà nói kì nghỉ xuân bắt đầu từ ngày mai, cả hai chuyển tới nhà ông bà Yeh "cùng nhau" ở một thời gian. Được rồi, đúng là cô có tài năng đấy. Vậy Shuhua và Mina đi đâu mà lại có thể đi tới đi lui từ sáng đến 5 giờ chiều mới trở về chứ? Cái quái gì vậy?
Miyeon lại nhăn mày bĩu bĩu môi mấy cái. Sao ông bà Yeh lại thể hiện sự yêu quý tên họ Myoui kia vậy chứ? Tức chết cô rồi.
Miyeon vẫn nhận nhịn một chút, nén lại cơn ganh tị "vớ vẩn, trẻ con" kia. Cô cắn răng bày ra bàn ăn thịnh soạn, mang trên mình thân phận của một "người con rể hiếu nghĩa hiếm có". Chà... Mục đích chính là...
- Ôi, Miyeonie cục cưng của bác, cháu lại đã tranh phần việc của bác rồi!
- Không sao đâu ạ!
Miyeon hăng hái nói vọng ra từ trong bếp, người bên ngoài cũng có thể nghe thấy rõ, bao gồm Mina và Shuhua.
Bà Yeh vừa vào bếp liền nhìn thấy bàn ăn đều đã tinh tươm, vội vàng một lời khen quen thuộc y như hồi trước. Sung Hoon nghe tới liền cũng trách yêu vài câu.
- Miyeon đi làm về mệt mỏi, vừa về nói chuyện được đôi câu lại đã vào bếp phụ bà.
- Ba, Mina, cùng vào dùng bữa thôi.
Shuhua đi tới cũng nhanh chân đi vào bếp, chỉ là em đói quá rồi a~ Cả sáng lẫn chiều nay, ở quán cà phê của họ Kim, nàng ta liền mời luôn hai người về biệt thự rồi dùng bữa nữa. Cả ngày đi lại rất vất vả, về nhà lại ngửi thấy hương thơm từ thức ăn, khó lòng mà nhịn thêm được một giây phút nào nữa.
Có thêm khách, bà Yeh nhanh đi lấy thêm một cái ghế nữa, vậy là có 5 ghế. Vẫn chiến thuật cũ, hai ông bà ngồi cũng nhau ở bên hai ghế, bên còn lại kia ba ghế.
Shuhua đi vào trước, vì vậy em ngồi phía bên trong cùng, định bụng vẫy tay muốn rủ Mina tới ngồi cùng tránh để chị thấy lạc lõng. Không ngờ cái "đồ khôn lỏi" đã nhanh chân chen hơn Mina "điềm đạm, chậm chạp" mà chen vào ngồi giữa.
Shuhua: Một câu thôi, Cho Miyeon là cái đồ chết bầm.
Thật ra hôm nay chính Miyeon cũng thấy mình cư xử thật kì lạ. Bỗng nhiên lại chạy một mạch sang nhà ông bà Yeh, lại ở đó "nịnh nọt". Cô cũng thầm biết, mình đang muốn giữ vị trong lòng ông bà a. Ờ... bởi vì sao thì... chắc là sợ mất em thôi. Để cái họ Myoui kia ở gần, chị ta cũng là cái vẻ điềm đạm đó, tính tình lại cởi mở, dễ dàng lấy lòng hai vị trưởng bối. Như vậy thực nguy hiểm rồi!
- Shuhua, em ăn cái này đi.
Miyeon gắp tới bát em mỗi món một ít. Bàn có sáu món, đã gắp cho em năm món rồi, đều là mấy món thịt heo, tôm... Mấy món này trẻ con thích ăn mà. Cô hết gắp cho em lại gắp cho bà Yeh, rồi gắp cho Yeh Sung Hoon. Vẫn diễn vai "người con rể hiếu nghĩa hiếm có", gắp một miếng thịt cho bé cho Mina để lấy lệ.
Mina:...
Mina cư nhiên cảm thấy bất thường, thật có ngược lại với lời kể của Shuhua một chút, sao Miyeon quan tâm đến em vậy mà? Vậy nếu cái kia chuyện đối xử tồi tệ trước đó là sự thật, vậy không phải Miyeon đang hối lỗi sao?
Cả năm người ngồi lại ăn, lâu lâu ba Yeh lại bàn tới mấy vấn đề thế sự nhân sinh, Mina và Miyeon đều theo đó cũng tham gia, nói rất nhiều, đặc biệt là Miyeon. Bữa cơm cũng nhanh chóng kết thúc mỹ mãn, Mina cũng từ tốn xin phép đi về. Trước khi trở đi, đích thân ông bà Yeh ra tiễn đi, hẹn ngày trở lại cùng ăn cơm, chị cũng gật đầu.
Shuhua sau đó chào tạm biệt Mina, lại cũng yên phận ở trong bếp rửa bát. Bà Yeh vẫn đang ở ngoài nói chuyện cùng Yeh Sung Hoon, em cũng không định nhờ vả giúp đỡ, tự tay mình bê tới mấy chồng bát lớn vào bồn.
- Chị giúp em.
Miyeon bất thình lình ở sau lưng em đi tới, Shuhua nhìn tới bàn tay thon của cô vươn tới mấy cái bát cùng miếng rửa bát, em cũng không ngăn cản. Nhân tiện hai người đang ở bếp một mình, Shuhua cũng cậu mày hỏi chuyện.
- Hôm nay vì sao chị mò sang đây?
Miyeon cũng như vậy ngẫm nghĩ chút, không thể nói toẹt ra là nhớ em đến cảm xúc lẫn lộn, cả người như một cọng bún.
- Cũng giống em, nhớ ba mẹ Yeh rồi.
- Chị ăn xong ở lại một chút rồi về đi.
Shuhua thẳng thừng nói, tay vẫn như vậy làm việc lia lịa, từng cái bát đũa được em tráng nước sạch sẽ.
Miyeon vẫn im lặng không nói một lời nào.
Bà Yeh đi qua bếp thấy hai người đứng cạnh nhau, liền nhanh chóng bê hoa quả ra phòng khách gọt, để hai người ở cạnh nhau.
Hai người nhanh chóng hoàn thành việc, Shuhua rửa tay vẩy vẩy nước mấy cái.
- Trúng mặt chị rồi~
Thanh âm có chút mè nheo, Shuhua liếc thấy một giọt nước nhỏ trên khoé mắt Miyeon, tay như bị điều khiển, vươn tới hộp giấy nhanh vun vút lâu đi giọt nước nhỏ sau đó lại lâu tay mình. Thấy cô vẫn cứ nhìn mãi, em có chút thúc giục.
- Mau đi ra gặp ba mẹ kìa.
.
.
.
Hai người đã yên phận ngồi trên sofa, Miyeon đương nhiên vẫn diễn vai "người con rể hiếu nghĩa hiếm có", đi tới ngồi cạnh em. Tay cô với lấy cái xiên chọc một miếng táo đưa cho em, sau đó mới lấy cho mình.
Shuhua để ý tới Yeh mama vẫn luôn nhìn mình cười hắc hắc, em khó hiểu.
- Chuyện gì vậy mẹ?
- Shuhua, hai con về đột ngột quá, mẹ vẫn chưa dọn phòng cho khách.
- Hả?
Hai người? Vậy ý mẹ đang nói, em ngủ cùng Miyeon? Không thể được, đều là muốn ngăn ba mẹ không lo lắng về mối quan hệ của hai người. Nhưng ngủ cùng Miyeon tuyệt đối không được. Em quay sang lườm nguýt cô. Miyeon nắm được điểm yếu của em.
- Không sao mẹ, đều đã ngủ cùng nhau nhiều lần, không có vấn đề.
Miyeon thường hay buột miệng gọi bà Yeh là mẹ cũng không có vấn đề, tuy nhiên trong câu này lại gọi mẹ, bà Yeh cười lớn một chút, đến cả ông Yeh cũng vậy. Như vậy có thể ngầm hiểu là nhận mẹ vợ a..
- Ồ, haha, vậy tốt, tuổi trẻ sung sức.
Yeh mama không nhịn được nói mấy lời có chút không đứng đắn. Mắt thấy Miyeon mím môi cười cười, Shuhua chỉ cúi gằm mặt xuống, một tầng đám mây màu hồng đang ở trên làn da trắng khuôn mặt em.
Shuhua: Miyeon chị ta là cái đồ chết bầm, đồ khôn lỏi, nói dối không chớp mắt.
- Vậy... tối nay con ngủ với chị ta?
- Chị ta cái gì? Sao em gọi chị như vậy?
Miyeon huých nhẹ vào vai Shuhua để em thôi cái biểu cảm khó chịu kia. Ông bà Yeh lại cũng cười cười, đều là biết Shuhua đang giận cô rồi, không thì sao tự nhiên mò về không báo trước một câu thế chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro