Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- (***) con nhỏ ấy chứ. Em không thể để yên được. (***) nhà nó, con mẹ nó không biết dạy con thì để đó, em sẽ dạy hộ.
- Cưng thích thì cưng cứ làm, nếu có thể để anh nếm thử mùi vị của nó thế nào, có được không?
- (***) Anh có em rồi và vẫn còn tơ tưởng đến con nào nữa hả?
- (***) chị, em ủng hộ chị, không để anh rể nếm thì để em nếm thử có được không?
...
   Trong Circle K, một tốp thiếu niên choai choai mặc đồng phục cấp 2 một câu văng tục, hai câu chửi thề lao nhao ở bàn giữa sảnh, thu hút không biết bao nhiêu là ánh mắt bất mãn xung quanh.
- Nó kìa!!!
   Một thằng nhóc tóc xanh tóc đỏ la lớn, ngay sau đó, tất cả mấy cái đầu vàng vàng xanh xanh ở bàn đó đều quay ra theo hướng tên nhóc đó chỉ.
- (***), nó còn có gan đi qua đây sao? Đi, hôm nay tao không rạch mặt con đ* đấy ra thì tao đé* làm người nữa. Chúng mày, một đứa tính tiền, còn lại đi theo tao.
   Người nói là con nhóc tóc màu rêu khói có vẻ như là nhân vật chính trên bàn, mắt dữ dằn, cầm đầu dẫn theo mấy thằng thanh niên choai choai kia ra ngoài, chặn đầu một cô bé trông có vẻ gầy gò, ốm yếu, quần áo và đầu tóc trông có vẻ nghèo nàn nhưng khá sạch sẽ.
   Bên ngoài cửa sổ kính của Circle K lộn xộn một mảnh, mà cô bé gầy gò kia sau khi bị đẩy ngã liền biến thành một thân bụi bặm.
An Di lắc đầu ngán ngẩm, này là do cô bất đắc dĩ thôi. Ai bảo tụi nó cậy đông bắt nạt ít. Cô tháo tạp dề ra, đặt lên bàn, nói mấy câu với cô bạn làm cùng, rồi rảo bước ra ngoài, tặc lưỡi mấy cái rõ to thu hút bọn nhóc kia:
- Này mấy đứa. Một hai ba bốn năm sáu bảy... Ồ, bảy đứa, trong đó có những sáu đứa là nam, mà lại đi bắt nạt một cô bé, không thấy nhục à?
- Đ*t mẹ, liên quan đ*o gì đến chị mà chị xen mõm vào? Chị là gì của con đ* này à?
   Một thằng nhóc đầu đỏ như lửa gằm gừ nhìn cô.
- Biết điều thì biến đi, đừng ở đây ngáng đường tụi này.
- Chớ xen vào viêch của tụi này.
   Tụi nhóc nhao nhao, mỗi đứa một câu. An Di ngoáy ngoáy lỗ tai:
- Mấy đứa năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Nhìn mấy đứa mặc đồng phục thế này, chắc mới lớp 8, 9 hả? À, trường gì đây? Trung học Cơ sở Dân lập X? Chẳng phải là trường phía sau khu này sao? Đánh nhau ngay gần trường, không sợ gặp giáo viên hay phụ huynh à?
-Liên quan đ*o gì đến mày con mụ già kia? Biết điều thì biến. Đồ thần kinh! Đừng có cậy lớn tuổi rồi đứng ở đây dạy đời.
   Đứa con gái duy nhất lên tiếng, giọng khinh khỉnh nghe rất thiếu đòn. An Di cau mày, gì đây, giới trẻ ngày nay lại có thể mất dạy như thế sao? Coi như hôm nay cô được mở rộng tầm mắt.
- Thật ra thì chị đây cũng không muốn can thiệp đâu, có điều cô nhóc này, em mới mấy tuổi đầu mà đã ăn nói hỗn hào vô văn hóa vô phép vô tắc như thế, có phải mẹ em không biết dạy em không? Nếu "con mẹ em không biết dạy em thì để đó chị dạy hộ cho."
   Cô lặp lại y chang lời cô nhóc kia, sau đó kéo tay áo lên, tiện tay lôi cái bộ xương di động kia ra sau lưng:
- Đứng ra xa chút.
   Cô vừa dứt lời, một đám xanh xanh đỏ đỏ kia liền xông lên bâu lấy cô.
   An Di tính toán một chút, sang trái, sang phải, hất hất chục cái, sau đó vài tiếng "ối, a" vang lên, chỉ một lát, trừ hai cô nhóc, tất cả lũ con trai đều nằm rạp trên mặt đất. Cô vặn vặn cổ tay, nhìn về phía cô nhóc kia, khiến nó run lẩy bẩy:
- Chị đừng có qua đây, chị mà động vào một sợi tóc của tôi, chị sẽ xong với ba tôi đấy. Chị có biết tôi là ai không, tôi là con gái của...
- Tôi không thèm qua tâm cô là con gái của ai - An Di ngắt lời - kể cả cô có là con gái của tổng thống Mỹ đi chăng nữa thì vẫn là người, làm sai thì phải nhận lỗi. Hay cô không phải người? Mau xin lỗi cô bé này, hứa từ nay không được bắt nạt ai nữa, nếu không thì đừng trách chị đây vô tình.
   Cô lạnh lùng trừng mắt, kéo cô bé kia đến trước mặt:
- Mau xin lỗi!
- Xin lỗi.
- Không có thành ý.
- Tớ xin lỗi, tớ sẽ không làm thế nữa. Thực xin lỗi.
- Cả mấy thằng nhóc kia nữa, đứng lên, xin lỗi bạn nữ này.
   Hiếm khi người đi đường thấy một cảnh tượng hài hước như thế, một lũ con trai tóc xanh tóc đỏ ôm tay ôm mặt và một cô nhóc cúi đầu xin lỗi trước một cô nhóc khác, giới trẻ ngày nay, thật là manh động. An Di lắc đầu ngán ngẩm:
- Đây là số của chị, chúng nó mà bắt nạt em thì cứ gọi chị. Không phải sợ, nghe chưa?
- Vâng ạ. Em cảm ơn chị, cảm ơn chị ạ.
   Nhìn cô nhóc rối rít cúi đầu cảm ơn, cô vỗ vai nó vài cái rồi quay vào Circle K tiếp tục làm việc.
   Nhưng cô chẳng ngờ tới, chỉ ngay ngày hôm sau, cô lại bị một lũ côn đồ khác cầm dao cầm gậy chặn đường.
- Con kia, tao nghe Nhi nói mày đánh em ấy? Phải không? Mày tới số rồi, con đ* ạ. Ngoan ngoãn biết điều thì để mấy anh đây vui vẻ một chút, anh sẽ xem xét thương tình nhẹ tay chút, nếu không thì chỉ thiệt mày thôi.
   Một tên xăm trổ đầy mình tay ôm cô nhóc hôm trước vừa nói vừa cười dâm dê nhìn cô.
- Ha ha, tao đã nói rồi mà, ngữ như mày thì làm gì mà động vào tao được? Quỳ xuống dập đầu xin lỗi tao, may ra tao còn tha cho.
   Trên một chiếc moto phân phối lớn, cô nhóc hôm nọ ưỡn ẹo ngồi dựa vào vai tên cầm đầu, dưới chân thì để mặc cho tay hắn đùa bỡn. An Di thở dài, lại là con nhóc không biết điều này. Cô ngửa mặt lên trời than thầm, thầy già, xin lỗi nhé, em không còn cách nào khác, là bọn này tự chuốc lấy phiền toái, sau này đừng tính sổ em.
    Cô lục lọi cặp lấy ra một sợi dây cột tóc, vừa vươn tay cột tóc vừa cười cười nhìn mấy người trước mặt.
- Vậy nhóc có biết chị cũng là người không dễ đụng vào không? Tại sao lần nào nhóc cũng tự đưa đầu đến vậy?
- Nhiều lời, xem xem hôm nay mày có sống mà thoát khỏi đây không rồi hãy nói, con đ*!
   Tên cầm đầu nghe ngữ khí của cô, một luồng tức giận bùng nổ, không nhịn được gào lên. Vừa dứt lời, một tên thanh niên cầm gậy vung vào đầu An Di, cô nhanh mắt nghiêng người, nhân lúc hắn mất trọng tâm liền dùng tay đập vào lưng hắn, xoay người nhấc chân đá một cú, sau đó một tiếng rầm vang lên, thân hình thô kệch kia nằm rạp xuống đất. Ba tên còn lại thấy thế liền cầm dao và gậy xông tới, cô thầm rủa một tiếng, lao lên bẻ tay tên cầm gậy duy nhất, rồi mượn tay hắn đỡ một nhát dao chém tới, mượn thế đạp lên lưng tên cầm gậy đạp vào bụng tên còn lại, nhưng không may bị lưỡi dao xẹt qua, dưới bắp chân truyền đến một cảm giác rát rát. Cô tức mình, bóp tay tên cầm gậy giơ lên đập vào đầu hai tên cầm dao đang nằm rạp dưới đất, sau đó dùng sức đạp vào tên cầm gậy đang nằm dưới chân cô. An Di lạnh lùng nhếch mép nhìn đôi nam nữ đang ngồi trên xe ô tô.
- Anh, anh lên đi, cho cô ta biết thế nào là lễ...
   Cô nhóc huých bả vai tên xăm trổ. Còn chưa kịp nói xong, chỉ thấy trời đất nghiêng ngả một chút, cả người lẫn xe liền ngã lăn ra đất, bên cạnh liên tiếp vang lên tiếng hự. An Di đứng thẳng người, đi qua một bên lấy giấy trong túi xách dưới đất lau qua vết máu trên chân, hất cằm nói với cả đám đang nằm la liệt và cô nhóc mặt đang tái mét:
- Cảnh sát đến rồi kìa.
   Ảnh hưởng của câu nói trên quả thật dọa người: mấy tên con trai lực lưỡng lồm cồm bò dậy toan bỏ chạy nhưng thật không may, một tốp cảnh sát cơ động mặc đồng phục đen nhanh chóng áp sát tóm cổ từng tên:
- Con mẹ mày con đ*, mày chơi xấu, dám gọi cảnh sát à?
   An Di lắc lắc đầu:
- Hồi nãy lúc đánh nhau chắc ấn nhầm nút báo động trên điện thoại, xin lỗi nhé.
   Nói xong còn nhe răng cười với anh CSCĐ đang áp chế hắn.
- Nhiều lời, có gì về đồn giải quyết. Dám công khai đánh nhau ở khu này, mày gan cũng to đấy. Để xem lần này mày thoát kiểu gì? Em cũng đi cùng luôn đi, lên cái xe phía kia kìa.
   Anh cảnh sát cười lại với cô, hất đầu chỉ cho cô vị trí chiếc xe.
- Tuân lệnh!
   Cô nhún nhảy, le lưỡi đi đến chiếc moto của CSCĐ gần đó.
- À, mấy anh nhẹ nhàng với cô nhóc kia một chút, xem chừng sợ đến sắp xỉu rồi.
   Cô quay đầu nói với anh CS, đi vài bước, cầm mũ bảo bảo hiểm đội lên, nhanh chóng leo lên xe với một CS khác.
   Tại đồn CS.
- Ôi trời ơi con tôi, là ai, ai đánh nó ra thành thế này?
- Con có sao không con trai?
- Là đứa nào động đến bảo bối của tôi?
...
   Một đám phụ nữ vừa đến là gào thét ầm ĩ, hỗn loạn một mảnh.
- Trật tự! Đây là đồn cảnh sát, không phải là cái chợ! Muốn bị giam vì tội quấy rối à?
   Một chiến sĩ có vẻ là chức vị cao đập bàn hét lớn, khiến căn phòng bỗng chốc chìm vào yên lặng.
- Cô gái, là em báo án phải không, kể chi tiết một chút. Em yên tâm, ở đât là đồn cảnh sát, sẽ không ai dám làm gì em đâu.
   Anh chiến sĩ đó hướng cô nói nhẹ nhàng, oa, cô gái này thật xinh nha.
   An Di đơn giản kể một lèo sự việc, nghe xong, anh cảnh sát còn chưa kịp ngẩng đầu khỏi quyển ghi chép lời khai thì một bà cô hộ pháp lao đến giương tay định tát cô:
- Con đ* này, ra là mày đánh con tao à? Lần này mày xong rồi! Mày là ai mà dám đánh con tao ra nông nỗi này?
   An Di nhanh lẹ chụp tay bà ta, dùng sức hất ra khiến bà ta lảo đảo một chút:
- Già đầu mà vô phép vô tắc, anh cảnh sát, em muốn kiện bà ta tội phỉ báng. Ai thèm vào muốn đánh con bà? Nếu không phải hắn dùng dao định ám sát tôi thì tôi phải đánh hắn làm gì? Bà đừng có chối tội cho con trai bà, bà có biết quanh khu đấy đầy camera không? Ai sai ai đúng mà còn phải cãi sao? Con trai bà cầm dao vung vào tôi, tôi đâu giống ai đó, đầu óc tôi bị úng nước chắc, chỉ có ngu mới đứng yên để bị chém. Sống ngần này tuổi đầu rồi, sắp xuống lỗ đến nơi rồi mà còn không biết phân biệt phải trái. Bà chưa nghe cụm từ tự vệ chính đáng à? Hay bà tốt nghiệp lâu rồi nên quên mất chữ 'bằng chứng' viết kiểu gì? Chả trách có một thằng con trai như thế, con hư tại mẹ, ông cha ta nói cấm có sai.
   Bà cô kia mặt xám ngoét một mảnh:
- Mày nói ai già hả con kia, mày nói ai vô phép vô tắc hả? Mày biết tao là ai không? Tao là vợ của phó chủ tịch tỉnh, có giỏi thì mày kiện đi, bà đây theo mày tới bến.
- Yo, ra là vợ của phó chủ tịch tỉnh. Thế thì không phải là người à? Dù bà có là vợ chủ tịch nước, làm sai thì vẫn phải vào nhận lỗi. Định cậy quyền cậy thế? Đất nước này là đất nước dân làm chủ, chồng các người được nhân dân chúng tôi bầu ra là để phục vụ chúng tôi chứ không phải đè đầu cưỡi cổ chúng tôi, huống hồ, bà chỉ là vợ của phó chủ tịch tỉnh chứ đâu phải là phó bí thư, phó chủ tịch hồi đồng nhân dân. Được, tôi để xem, hôm nay phó chủ tịch tỉnh định làm gì để giải quyết chuyện này.
   An Di vừa dứt lời, trong đồn cảnh sát vang lên một loạt tiếng vỗ tay của các anh chiến sĩ công an mà không ai để ý bên ngoài cửa có vài bóng người:
- Cô nhóc, nói hay lắm!
- Giỏi lắm!
...
- Cháu nói rất đúng, lỗi là ở người làm cha làm mẹ như bác - một người trung niên âu phục đứng đắn vỗ vai cô - Xin chào, bác là Nguyễn Thiện, là chồng của bà ấy. Lần này nếu lỗi là do con trai bác, bác thay mặt nó và gia đình này chân thành xin lỗi cháu.
   Nói xong, ông cúi đầu trước mặt cô một cách lịch sự, rồi phất tay tỏ vẻ không phải chào hỏi đối với mấy người xung quanh.
- Ông, ông làm gì vậy? Con trai mình có làm gì sai mà ông phải...
   Bà hộ pháp kia ở một bên vừa thấy chồng vào thì vui vẻ ra đón, nhưng nghe ông ta nói xong thì không dằn được lòng mà hùng hổ tiến tới, nhưng bị vị phó chủ tịch tỉnh kia đẩy sang một bên.
- Bà câm miệng lại. Lâu nay là tôi quá dung túng cho mẹ con bà rồi. Càng ngày càng được nước lấn tới. Bà và thằng ôn dịch này không yên ổn được mấy ngày thì không chịu à? Cầm vũ khí ra ngoài gây gổ, ha, lần này bà xem đi, con bà làm ra cái trò gì hay rồi! Không những kéo người đi đánh nhau, lại còn mang theo vũ khí! Bà... Bà được lắm! Cả mày nữa, thằng khốn nạn!
- Cha!
- Ông...
   Hai mẹ con nhà kia đồng thời hô lên, mặt mũi xám như tro.
- Câm miệng, nếu không tự mình giải quyết!
   Ông vừa dứt lời, những người tới cùng bảo lãnh cho con của họ cũng dần im miệng lặng lẽ quan sát tình hình. Phó chủ tịch tỉnh, quan to đang ở đây, ai dám làm càn to tiếng chứ.
- Vậy tôi nên bồi thường gì cho cô đây? Theo tôi thấy, cô cũng không có ý muốn kiện tụng, cô chắc là sinh viên đúng chứ, kiện tụng không tốt cho việc học tập của cô nhỉ?
   Một giọng nói trầm thấp mà quyền lực vang lên kèm theo một thân tây trang thẳng thớm và mùi nước hoa đắt tiền, vừa thấy người mới tới phó chủ tịch tỉnh và mấy người đi cùng kia đều kinh ngạc định tiến lên chào hỏi nhưng bị một ánh mắt của anh ta ngăn cản, anh ta đứng đó chờ câu trả lời của rồi liếc nhìn cô và cái chân đang buộc mảnh vải của cô một cách ý vị. An Di cũng liếc mắt theo tầm nhìn của anh ta, cũng biết anh ta đây là không muốn bị kiện tụng, bị tai tiếng rằng không biết giáo dục con. Muốn lấy tiền đè người, hay lấy quyền hiếp dân? Vậy thì tốt nhất để cho anh ta khỏi đạt được mục đích đi. Suy đi tính lại một hồi, cô ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo nhìn anh ta:
- Bồi thường thì thôi khỏi, các vị nên để cái tiền đấy mà chi trả viện phí cho con các vị đi. Cũng bị thương không nhẹ đâu. Về phần tôi, coi như hôm nay tôi xui xẻo.
   Cô ngước nhìn xung quanh một chút, xác định chỉ có cô nhóc kia chưa có người đến bảo lãnh, nghĩ một chút cũng biết anh là đến bảo lãnh cho cô nhóc ngông cuồng kia.
- Trông chừng con gái chú cho tốt vào, người ta nói con cái là thể hiện của cha mẹ, tôi thấy...
Cô tặc lưỡi vài cái, hình như mình đang ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, quyết định không nói nữa, dù gì thì cô cũng chỉ là người ngoài. Nhưng cô không nhịn được nhắc nhở anh ta một chút, con cái hư đốn thông thường do thiếu tình thương của cha mẹ:
- Con gái chú, rất hay bắt nạt bạn bè, thường xuyên thay đổi bạn trai, chú nên quan tâm nó hơn đi.
- Cảm ơn, con tôi tôi sẽ tự quản.
   Cô liếc anh một cái, bĩu môi, ờ, là tôi vô duyên. Không thèm để ý đến người đàn ông kia nữa, cô quay sang cười ngọt ngào với mấy anh công an:
- Em đi được chưa ạ?
   Đổi lại là một loạt ánh mắt ngẩn ngơ của mấy anh chiến sĩ, họ ngu ngơ nhe răng cười với cô:
- Ừ, đi được rồi, được rồi...
   Cô cười thêm một cái nữa:
- Nếu có việc gì nữa cứ tìm anh Minh Thiên tổ số 3 ạ, anh ý sẽ giúp các anh chuyển lời cho em. Tạm biệt các anh.
   Cô gật đầu coi như chào hỏi rồi khập khiễng ra khỏi phòng. 
   Nhìn thân ảnh lùn lùn vừa đi vừa ngắc ngứ kia, bên môi người đang ông không nhịn được nhếch khóe môi, quả là cực phẩm, với anh thì trưng ra món công phu mèo cào, xoay ngoắt đi một cái lại có thể làm một lũ đàn ông kia đổ gục. Quả nhiên, không phải loại người đơn giản. Cô nhóc này rất thông minh, anh thừa nhận.
   Bên này An Di vừa đi qua được một đoạn hành lang liền gặp 'anh Minh Thiên' đang hốt hoảng chạy tới. Nhìn thấy cô, Minh Thiên cau mày tuôn một tràng:
- Anh nghe nói em gặp rắc rối hả? Lại gây ra chuyện gì... Ối, em bị thương rồi. Sao thế? Có đau không? Là ai làm em bị thương thế này?
   Minh Thiên vừa đi điều tra bên ngoài về thì nghe cấp dưới đang thảo luận xôn xao về một nữ sinh tên An Di một mình tay không đánh mấy tên côn đồ có vũ khí, anh giật mình, không kịp xác minh với cấp dưới, sợ là cô xảy ra chuyện nên chạy vội vàng  đến xem, ai ngờ lại là cô thật.
- Không sao đâu ạ, em ổn mà.
- Ổn cái đầu em. Nhìn máu kìa, sao lại bị thương vậy? Đi, đến đây ngồi, anh giúp em xử lý vết thương.
   Minh Thiên ấn cô ngồi vào một chiếc ghế ngoài hành lang, anh biết anh mà không băng giúp cô, còn lâu cô mới chịu xử lý, theo tính của cô mà nói, chắc lại để đấy cho nó kết vảy rồi tự khỏi. Anh cũng không đưa cô vào phòng làm việc của anh, vì ở đó có mấy tên hormon dư thừa lúc nào cũng nhăm nhe nghĩ bậy bạ với cô. Anh không thể để cô rơi vào cái động testosterone đó được. Đành phải ủy khuất để cô ngồi ngoài vậy. Vừa sát trùng vết thương, anh vừa hỏi chuyện cô để đánh lạc hướng sự chú ý của cô. Cô sợ đau, điều này anh rõ hơn ai hết. Nhưng anh lại không rõ rằng, chỉ với anh,cô mới trưng ra cái bộ dạng "sợ đau" ấy.
- Mấy cái tên đó á, toàn một lũ mất dạy, cũng may mà em biết taekwondo, nếu không chắc chết không toàn thây mất. Còn cái con nhóc đó, ba nó nhìn cũng đâu đến nỗi mà sao lại để con cái hư đốn như thế chứ. Chắc chắn chú ta cũng chẳng phải dạng tốt đẹp gì. Có câu gì nhỉ? À, bên ngoài vàng ngọc, bên trong thối nát, quả là đúng mà. Thật may, em không có quen loại người như thế. Anh không biết đâu, hôm đầu em gặp con nhóc đó, nó đang anh anh em em với một thằng choai choai tóc đỏ, hôm sau đã để mặc tên côn đồ kia sờ soạng khắp nơi, lại còn ôm ấp hôn hít... Chưa kể, lúc nói chuyện, một câu văng tục hai câu chửi bậy, lúc nào cũng tỏ vẻ ta đây là trung tâm vũ trụ, không thèm biết phép tắc là gì. Loại này á,...
   An Di cứ lải nhải mãi, cũng không hề để ý ở một góc hành lang khác, nam chính đứng đó từ nãy giờ đang mang một vẻ mặt vừa hứng thú vừa bực mình nói với trợ lý phía sau:
- Đi, cậu giúp tôi nói với họ, để cho họ tạm giam nó một ngày cho nó biết điều chút. Còn nữa, cho người điều tra cô gái này.
   Trợ lý hơi ngây người một chút, nhưng vẫn nghe lời lặng lẽ xoay người về phòng án. Chuyện của cấp trên, không nên nhiều lời.
   Anh nhìn cô một chút nữa, sau đó giương khóe môi quay người đi ra bằng đường khác.
Cô nhóc này thật không biết trời cao đất dày là gì cả, cái tính cách này, cá tính thì cá tính thật, nhưng dùng để sống thì không ổn. Vẫn nên một là nhốt lại nuôi cả đời, hai là tóm lại nhốt rồi nuôi cả đời.
Anh sống ba mươi lăm năm đến giờ, chưa ai như cô không kiêng nể gì, có thể trước mặt anh và sau lưng anh mắng anh té tát như thế. 

__________
Chú thích:
(***): một câu chửi bậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro