Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đối với An Di, Minh Thiên từ trước tới giờ luôn là một người phóng khoáng, thoải mái, ở bên cạnh anh, cô rất an tâm và vui vẻ. Chính vì sự khoáng đạt đó, từ lúc hai người quen nhau đến giờ, An Di luôn không tự chủ được mà bị anh quyến rũ. Nhưng không hiểu, anh là cố ý hay vô ý mà ba năm nay, anh đối với cô như gần như xa, giống như một cô em gái mà cũng giống như một cô bạn thân, cô luôn sau lưng anh rơi nước mắt, tại sao, anh thay hết bạn gái này đến bạn gái khác cũng không chịu hiểu tâm ý của cô. Cho đến mấy tháng gần đây, An Di mới hiểu. Nếu cô là đàn ông, cô cũng sẽ giống Minh Thiên, cũng sẽ không thể không như thiêu thân, tình nguyện trao cả trái tim cho cô ấy, tình nguyện vì cô ấy mà làm tất cả. Phải, cô thua không bởi ai khác, đó là thanh mai của anh - một cô gái xinh đẹp nhu mì, muốn sắc có sắc, muốn tài có tài - Vy Lâm, Đặng Vy Lâm, ngôi sao hạng A nổi tiếng nhất hiện nay trong giới showbiz. Đến chính cô cũng không tin nổi, cho đến khi Minh Thiên tay trong tay đưa cô ấy đến giới thiệu cho cô. Anh nói, anh đợi mười năm rồi, mới có ngày hôm nay, chiếm được trái tim người đẹp, không màng để tâm đến ba năm đơn phương ngốc nghếch của cô.
   Vì vậy mới dẫn đến tình cảnh như bây giờ đây, An Di thở dài nhìn mấy món ăn trên bàn. Lúc nãy băng bó cho cô, Minh Thiên vừa định mở miệng hỏi cô đói không thì bụng cô đã nhanh chóng sôi ùng ục trước mặt anh, anh không kiêng nể gì cười ha ha, bị cô xấu hổ đánh nhẹ mấy cái rồi mới mời cô đi ăn, đến nhà hàng, gọi món được một lúc, đến khi món ăn đầu tiên vừa được đưa lên thì Vy Lâm gọi điện đến, chưa kịp cầm đũa anh đã cười cười nói xin lỗi rồi chạy vội đi, đến tiền cũng chẳng thèm tính, bỏ rơi cô ở đây với đống đồ ăn chưa trả tiền. Là ai nói mời cô đi ăn chứ???? An Di ảo não không thôi. Cũng may, hôm qua cô mới lĩnh lương, hồi nãy cô để ý thực đơn, tính sơ sơ chỗ này cũng khoảng hơn 500 nghìn, oaaa, đồ ăn vặt của cô son của cô, váy của cô, giày mới của cô... 

   Mải chìm đắm trong cơn đau lòng 500 nghìn, An Di vẫn chưa nhận ra từ nãy tới giờ, luôn có một đôi mắt để ý cô từ lúc cô vào đây đến giờ.

   Bên này, Cố Dương, chủ nhân đôi mắt phượng ấy, làm một động tác búng tay gọi phục vụ viên.

- Ngài cần gì ạ?

- Tính tiền của bàn kia vào hóa đơn của tôi. Mang thêm một phần bánh ngọt cho cô ấy.

- Thưa ngài, nếu cô ấy hỏi...

- Cứ bảo rằng có người mời.

- Vâng. Ngài còn cần gì không ạ?

   Cố Dương lắc đầu, tiện tay rút một tờ tiền một trăm đưa cho phục vụ, coi như tiền boa. Phục vụ vui vẻ nhận tiền, nhanh chóng dặn dò nhà bếp, sau đó tiếp cận An Di:
- Thưa cô, đây là bánh ngọt của cô.

- Ơ, tôi không nhớ là mình đã gọi bánh ngọt mà.

- Bánh này là của một vị tiên sinh mời ạ. Ngài ấy cũng giúp cô thanh toán bàn ăn này ạ.

   An Di nhanh chóng đảo mắt xung quanh, nhưng không tìm được đối tượng tặng bánh ngọt cho mình. Nếu đối phương đã không muốn để lộ thân phận, được, để xem là cô cao tay hay anh ta nhanh trí. Dù sao, cũng không mất tiền của cô, ha ha.
- Vị tiên sinh đó... Già hay trẻ?

- Còn trẻ ạ.

- Đẹp trai chứ?

- Dạ... - phục vụ viên là nữ, đỏ mặt nhìn cô, khẳng định - Đẹp trai ạ.

- Oh... - Cô kéo dài giọng - Bữa cơm này anh ta cũng mời tôi?

- Vâng ạ.

   An Di đảo mắt mấy cái nữa, trên gương mặt nhanh chóng xuất hiện một tia tinh nghịch, khiến cả thần thái cô sáng lên. Cô với tay cầm thực đơn:
- Vậy thì, tôi muốn gọi thêm món, được chứ?

   Chỉ hỏi cho lấy lệ, vừa dứ lời, cô không thèm màng đến vẻ mặt kinh ngạc của phục vụ, nhanh chóng gọi thêm một vài món ăn giá cao nhất trên thực đơn, chưa kể còn kèm theo một chai rượu vang đắt tiền.

- Tôi còn muốn mang về nữa. Bên anh có nhận giao hàng không nhỉ?

   Phục vụ gật gật đầu. Nhận được câu trả lời như ý, An Di cười tít mắt:

- Vậy lấy cho tôi cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này.... mỗi thứ ba phần, ba phần bánh kem, nước hoa quả mỗi loại một phần, giao về địa chỉ này cho tôi.

   Cô khua tay lộn xộn trên thực đơn, sau đó lôi ra một mẩu giấy và cái bút nhỏ, nhanh chóng ghi địa chỉ của mình đưa cho phục vụ, cô nháy mắt:

- Nếu vị tiên sinh đó... vẫn mời tôi, anh cứ làm theo lời tôi nói, chai rượu vang thì mang về theo địa chỉ kia. Còn nếu vị tiên sinh đó không đồng ý mời nữa thì coi như từ nãy tới giờ tôi đùa với cô thôi, nhé?

   An Di cô là ai cơ chứ, cô luôn biết phải chừa cho mình một lối đi. Cô vốn chỉ muốn làm thế để người kia ra mặt, nhưng anh giống như biết được ý của cô, không những không chịu ra mặt mà còn sảng khoái tính tất cả những thứ cô đã gọi, còn 'hào sảng' gọi thêm cho cô mấy món nữa. Cao nhân trong cao nhân, An Di thở dài lắc đầu ngán ngẩm, không có biến thái nhất, chỉ có biến thái tiến hóa cao hơn. Anh ta nghĩ gì vậy? Muốn dìm cô vào đống thức ăn này ư? Ha ha, nực cười nha~~~ Cô tung tẩy, đã nói không có biến thái nhất mà.

   Một tiếng sau.

   Nhìn từng thứ từng thứ cứ bị cô tiêu diệt, Cố Dương lần đầu tiên uống nước bị sặc. Anh ho khù khụ không ngớt, quả nhiên, đạo cao một thước ma cao một trượng. Vốn định mời cô ăn coi như là xin lỗi chuyện con gái anh, nhưng sau khi phục vụ quay lại thông báo cô muốn thêm món, nghe đến tên chai rượu vang, mặc dù hơi bất ngờ nhưng anh cũng không để ý lắm, anh thừa biết cô làm thế là muốn anh phải xuất đầu lộ diện, thôi thì coi như tặng cô chai rượu này cảm ơn cô không truy cứu hình sự chuyện hồi nãy, chứ nếu cô kiên quyết kiện lên trên, sợ rằng anh còn phải mất thêm vài chục lần cái chai rượu vang này mới xong chuyện. Nhưng anh cũng không muốn để cô nghĩ mình là người dễ bắt nạt, anh muốn cắt cái móng mèo của cô, vì thế liền gọi thêm hai món nữa để dằn mặt cô, anh tin tưởng rằng cái bộ xương như cô thì ăn sao hết. Anh muốn dạy cô một bài học, không nên đụng phải người không nên đụng, ai ngờ lại bị cô dạy ngược lại.

   Cố Dương kìm nén cơn ho để bản thân không quá gây chú ý tới cô, hình như cô vừa nhìn về phía bên này. Anh thì lại không muốn vào nhà vệ sinh, vì như thế sẽ bỏ lỡ mất cơ hội... nhìn cô ăn. Phải nói thế nào nhỉ? Quá nhanh quá nguy hiểm ư? Mất mặt, mất mặt quá đi, anh kìm nén cơn ho đến nội thương rồi. Mãi mới bình ổn được hơi thở, anh thấy cô gọi phục vụ hồi nãy nói nhỏ vài câu rồi xách túi đi thẳng. Người phục vụ nhanh chóng đi về phía anh:

- Thưa ngài, cô ấy nhờ tôi chuyển lời, cảm ơn ngài vì bữa ăn.

Cố Dương ho thêm cái nữa:

- Cô ấy ăn hết?

- Hết ạ.

- Không dư thừa?

- Ngoài mấy thứ trang trí ra thì cơ bản là không ạ...

   Nhân viên phục vụ bỗng chốc sợ hãi không đâu. Hai người này, biến thái trong biến thái, một người tình nguyện vì sắc đẹp không thèm chớp mắt chi trả một bữa ăn mấy chục triệu đồng, một người thì ăn không biết trời đất, ăn không để thừa, lại còn là một cô gái... nhỏ nhắn. Thế giới này loạn rồi đúng không???

- Khụ khụ khụ...

   Cố Dương một lần nữa lại sặc nước, khiến phục vụ ảo não không thôi, vội vàng cầm khăn ướt đưa cho anh... Anh suy đi tính lại, nghĩ thế nào cũng không dám tin một con nhóc bé hạt tiêu ấy lại có thể ăn được ngần ấy thức ăn. Phần ăn cô gọi kia ít nhất hai, ba người mới ăn hết, chưa kể cô còn yêu cầu làm thêm để mang về... Thực sự khiến anh mở rộng tầm mắt đấy. Ngày hôm nay, cô một mình đánh một đám đàn ông con trai có vũ khí, sau đó giáo huấn một bà bác hơn cô mấy con giáp, rồi ăn hết một bàn thức ăn, lại còn những biểu cảm phong phú của cô, giây trước còn đang là con hổ con hung dữ, giây sau bỗng hóa thành mèo nhà đáng yêu... Cố Dương anh thực sự không thể tin được, hóa ra trên thế giới này lại có người như thế.

   Quá đáng yêu, quá cá tính rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro