Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau lần gặp mặt ở trung tâm thương mại đó, An Di không còn gặp lại người đàn ông đó. Giống như một nốt Đô thăng lạc nhịp trong bản nhạc cuộc sống của cô vậy. Đôi lúc An Di cũng hoài niệm lại cuộc gặp gỡ khó tưởng ấy, chỉ có điều cô làm thế nào cũng không nhớ ra đường nét gương mặt của người đàn ông ấy trông ra sao. Thứ cô nhớ được là một bóng dáng cao ráo trầm ổn, một giọng nói mang chút lạnh lẽo, một mùi nước hoa thanh nhạt nhưng không kém phần cao ngạo như con người anh. Công việc mới bận bịu khiến cô mau chóng quên mất sự hiện diện của nốt Đô thăng đó, cô còn tương lai của cô, công việc của cô, cuộc sống của cô, không thể lúc nào cũng để ý được nhiều thứ lạc nhịp như vậy.

Trái lại với An Di, cô nghĩ rằng cả hai không gặp nhau, nhưng thực ra không phải vậy. Cố Dương liếc mắt nhìn thân hình nhỏ nhỏ đang kiễng chân lên ngáo ngác tìm kiếm xe bus, không kìm được tiếng cười trầm thấp phát ra từ cổ họng, cô quá thấp, như một con gà con giữa một bầy hạc, cô dù có kiễng thế nào cũng không thể nhìn được gì, mà cô thì hình như không biết làm như thế càng khiến bản thân trong mắt anh, nói thế nào nhỉ, dễ thương? Đúng, chính là loại đáng yêu dễ thương của mấy em bé bụ bẫm chỉ biết ê a mà chưa biết nói, thật là muốn hung hăng lôi cô lại yêu thương một trận, bắt nạt thỏa thích để cô khóc lóc mà cầu xin anh. Kể từ cái ngày cô vô tâm vô tình dựng cậu nhóc của anh lên, anh không kiềm lại được mà để ý cô, đang suy nghĩ không biết có nên dựng bẫy tuyển dụng cô vào công ty anh để ngày ngày 'quan tâm' cô không thì cô đã tự mình nộp bản thân đến miệng cọp, à không, chỉ là gần miệng cọp thôi.

Cố Dương sau ngày gặp An Di ở trung tâm thương mại đang dụng tâm tìm cách tuyển dụng cô trợ lý thư kí cho mình, chưa tìm được kế sách vẹn toàn thì tên bạn thân chết tiệt Hàn Quang như một tên dở người cười hi hi ha ha trong điện thoại gọi anh đi ngắm mỹ nữ mới trong công ty, cái gọi là mỹ nữ của Hàn Quang, haiz, Cố Dương thở dài, một năm hai lần, cứ lần nào công ty hắn tuyển nhân viên mới là hắn lại lôi anh đi xem, nói cái gì mà ăn cỏ gần hang, nói cái gì mà xung quanh toàn đồ tươi mơn mởn, việc gì phải đi đâu xa tìm nguồn thức ăn. Đúng, chính xác như bạn đang nghĩ, công ty của tên dở hơi này tiêu chí đầu tiên để vào vòng phỏng vấn chính là xinh gái, xấu trai. Gì cơ? Xinh gái, xấu trai chứ không phải là đẹp trai xinh gái?

Về điểm này, Cố Dương quả thật phục sát đất Hàn Quang. Đối với nữ nhân viên, cách này sẽ làm nổi bật diện mạo của hắn lên, nhìn biểu cảm của nữ nhân viên kìa, 'Quào, Boss là một người vừa đẹp trai, vừa có tiền, quào, soái ca trong truyền thuyết đây rồi, nam chính ngôn tình đời thực đây rồi!!!!'. Đối với nam nhân viên, ngày qua ngày đối mặt với một đám mỹ nữ, hiệu suất công việc dĩ nhiên cũng phải tăng, làm thế nào để thu hút sự chú ý của phái nữ khi mình không đẹp trai? Dĩ nhiên, có tiền và nhất là có quyền trong công ty. Một mũi tên trúng hai con chim sẻ, quả là tuyệt vời, quả là thông minh. =.='

Ban đầu Cố Dương quả thật không hứng thú lắm vác mặt đi xem kịch, nhưng sau khi phát hiện một chỏm tóc củ tỏi cứ tung ta tung tẩy thì thái độ của anh chuyển biến hoàn toàn, không ngờ, cái tiêu chí chết dẫm của Hàn Quang cũng có ngày phát huy được công dụng của nó. Anh vẫy Hàn Quang hai cái, hắn như con chó con vẫy đuôi chạy đến nịnh nọt, phát hiện ra tầm mắt người bạn thân chỉ dán trên người con nhóc buộc chỏm tóc củ tỏi kia, hắn không nhiều lời mà gọi thư ký đến nhẹ nhàng phân phó công việc, dàn dựng hiện trường phỏng vấn cho cô nhóc kia, mục đích để cô không nghi nghi ngờ ngờ gì mà làm trợ lý thư kí cho hắn, nhìn vẻ mặt thỏa mãn động đực của Cố Dương, Hàn Quang không nhịn được chửi tục một câu, 'Con mẹ nó lão đại động tình rồi!'

Bên này An Di hắt hơi một cái, điều hòa lạnh ghê nha.

Mặc dù đã tóm được cô rồi, nhưng Cố Dương vẫn chưa ra mặt luôn, anh muốn để cô lơ là cảnh giác, buông lỏng đề phòng với anh, dẫu sao, một người phỏng vấn chức vụ kế toán viên mà đột ngột thăng chức lên thành trợ lý thư ký tổng giám đốc cũng không phải chuyện đùa. Công ty anh cũng nằm ở đây, không lo cô chạy, càng không lo cô bị ai trong công ty Hàn Quang câu mất.

Rất nhiều năm về sau, Cố Dương luôn hoài niệm về khung cảnh này: Trong nắng sớm mai mùa hè, một bóng dáng nhỏ nhắn nhanh như sóc chạy từ trên xe bus xuống, làn váy tung bay theo sự chuyển động của dòng xe cộ, khuôn mặt như thiên thần cười tươi rói đi vào nơi nhuốm bụi trần xã hội mà không e dè. Mỗi chiều khi nắng chưa tắt, cũng gương mặt ấy, nụ cười ấy xóa tan đi một ngày mệt mỏi của anh, cô dường như không biết buồn là gì, bởi vì lúc nào trong đôi mắt ấy cũng tràn lan ý cười. An Di, em như một thiên sứ bay lạc vào cuộc đời Cố Dương anh, anh thầm cầu mong em cứ lạc ở đây mãi đừng bay đi, nhưng anh lại càng cầu mong, giá như em đừng lạc lối qua cuộc đời anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro