Ngoại Truyện: Cố Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Dương sinh ra trong một gia đình quyền thế, ông nội và ba anh đều là nhân vật cấp cao trong bộ máy hành chính nhà nước, bên họ ngoại, tuy không quyền lực, nhưng lại giàu có, từ đời ông cố ngoại đã bắt đầu mở công ty kinh doanh, trải qua thời chiến tranh rồi mở cửa hội nhập, càng ngày càng oanh liệt đi lên, công ty càng ngày càng mở rộng, hiện tại trên khắp các tỉnh thành đều có chi nhánh, hơn nữa là công ty thuộc hàng lâu đời, thương hiệu đã ăn sâu vào tiềm thức nhân dân, dù có nhiều công ty khác ra đời cạnh tranh cũng không thể lấn át được thị trường của công ty anh.

Sinh ra đã là thái tử, số người muốn nịnh bợ anh nhiều không kể xiết, số người ghen ghét anh càng nhiều hơn, nhưng vì thân thế của anh, người ta phải nhịn. Chính vì sự nhẫn nhịn của người xung quanh, Cố Dương càng không kiêng nể ai mà sống, anh đào hố, đằng sau anh ắt có người giúp anh lấp hố. Anh muốn cái gì sẽ có cái đó, anh nói sao chính là vậy, ai bảo anh là thái tử, có giỏi thì giống anh, đầu thai vào một gia đình như thế đi.

Ngày còn nhỏ, anh luôn tự phụ cho rẳng bản thân đẹp trai, tài giỏi, thế nên con gái bất kỳ ai cũng không thoát khỏi sự hấp dẫn của anh, quả thật, những người con gái theo đuổi anh cứ như sóng trước đổ sóng sau theo, vĩnh viễn không hết, còn anh cũng không hề từ chối cô nàng nào tự thân dâng đến miệng cho anh. Chơi bời thì thế, anh có quy tắc, một, anh không yêu, hai, một khi anh chia tay thì không được dính líu gì đến anh nữa, dĩ nhiên, phí chia tay và quà cáp đều đầy đủ, hơn nữa, anh chơi rất đẹp, sẽ không có chuyện anh tạo mối quan hệ với cùng lúc vài cô gái, và trong lúc được làm 'bạn gái' anh, đặc quyền rất nhiều, anh cũng rất quan tâm đến 'bạn gái' của mình. Quan trọng nhất là điều thứ ba, chỉ cần cô gái đó có thai, hoặc là tự đi phá, hoặc là để anh dùng quyền lực ép đi phá.

Lớn lên một chút, anh mới hiểu lũ con gái đó thích là thích tiền, thích hư vinh quyền thế trong tay anh, chứ không phải vì sự tài giỏi của anh, do đó, anh càng quyết tâm không đặt trái tim mình vào bất kỳ cuộc chơi nào, nhất là sau sự kiện bị lừa kia.

Ngày hôm đó, anh vừa tròn 20, vừa kết thúc bữa tiệc sinh nhật hoành tráng và xa hoa của mình, anh liền dẫn mấy người bạn thân đến Sắc Giới chơi bời một chút. Sắc Giới là một quán bar không được coi là bậc nhất, cũng không phô trương ẩn mình trong một tòa nhà tầm trung, chỉ có thẻ hội viên mới có thể vào, chính là sự lựa chọn tốt nhất cho mỗi lần ăn chơi của anh, vì anh còn phải quan tâm đến sự nghiệp của ông và ba mình, anh không muốn vì sự ăn chơi đàng điếm của mình mà ảnh hưởng tới ông và ba.

Tất cả bạn bè anh gia thế đều không tồi, là các công tử thiếu gia ăn chơi có tiếng giống anh, mỗi người lúc nào khi đi chơi cũng phải dắt theo bạn gái, mỗi lần một người, anh cũng không ngoại lệ. Họ có chung một nguyên tắc, không cặp kè với các thiên kim tiểu thư, dù mấy thiên kim đó có ăn chơi thoải mái đến đâu cũng không thể giống mấy thiếu nữ bình thường, chia tay với họ rất rắc rối, có khi không chia tay nổi người ta còn kéo cả gia đình dòng họ đến đòi công đạo, rất đáng sợ.

Có điều hôm nay, không hiểu sao lại có một người, là Lâm Thiệu, là thiếu gia ăn chơi không thua gì Cố Dương, chỉ có điều gia thế không quyền lực như anh, lại mang đến một thiên kim tiểu thư, nghe nói là con của một vị quan cấp cao thuộc Bộ Ngoại giao, nghe Lâm Thiệu tâng bốc nói về cô ta và tình yêu của hai người, Cố Dương chỉ cười không quan tâm, anh không tin cái gọi là tình yêu kia của hai người này, có lẽ chẳng được lâu đâu, hai người này sẽ chia tay sớm thôi.

Ngàn ngờ vạn ngờ cũng không thể ngờ rằng, điều anh suy nghĩ rất nhanh trở thành hiện thực, càng không ngờ rằng, anh lại chính là nguyên nhân làm hai người đó chia tay.

Tối hôm ấy nể mặt anh, hầu như ai cũng uống rượu ăn chơi không kiêng dè, trong phòng bao, người say như ngả rạ, Cố Dương tửu lượng dù tốt cũng vì quá vui vẻ mà uống đến tám phần say, định bụng không uống nữa, nhưng khi cô tiểu thư kia đến mời rượu anh, anh vì giao tình giữa hai nhà mà vẫn quyết định uống, uống ly rượu thay đổi cuộc đời anh, uống ly rượu duyên phận của anh và An Di cùng cô gái gọi là Tĩnh Nghi này.

Tĩnh Nghi để ý đến Cố Dương từ rất lâu rồi. Nói cô thích Cố Dương thì chi bằng nói cô thích cái hư vinh khi ở bên cạnh anh hơn. Chỉ có điều, dù cô có bao nhiêu tính toán đi chăng nữa, anh vẫn chưa từng để ý đến cô, chính vì cái nguyên tắc chết tiệt không qua lại với các thiên kim tiểu thư.

Không sao, Tĩnh Nghi cô là ai cơ chứ? Nếu anh sinh ra đã là thái tử, thì cô sinh ra chính là một cô công chúa hoàn mĩ, mà trên đời này, chỉ có công chúa mới xứng với hoàng tử, lọ lem ư? Ha, đó chẳng phải chỉ là trong truyện cổ tích thôi sao? Đã là truyện cổ tích, cũng giống như một trò đùa, để dỗ dành trẻ con mà thôi.

Nghĩ thì nghĩ tế, nhưng khi bắt tay vào hành động, Tĩnh Nghi vẫn có chút sợ hãi, không phải sợ anh không chịu trách nhiệm với cô, cũng không phải sợ bị anh biết cô bẫy anh, cô chỉ sợ xảy ra sai sót mà thôi, chẳng phải trong truyện ngôn tình vẫn nói thế ư, đại loại kiểu như đưa đi nhầm phòng hay gì gì đó, không sợ vạn nhất, chỉ sợ duy nhất. Cô tính toán tỉ mỉ, lần này mà không được, coi như cô và anh hoàn toàn xong. Mà cô thì không muốn 'xong' với anh.

Đúng như kế hoạch, sáng hôm sau khi tỉnh dậy biết mình bị cô tính kế, Cố Dương âm trầm lạnh lẽo như muốn ăn tươi nuốt sống Tĩnh Nghi, nhưng cô không sợ, cô biết anh không nể cô nhưng không dám không nể mặt cha cô mà nín nhịn để cô đi, dĩ nhiên, trước khi đi, cô rất an phận mà uống một viên 'thuốc tránh thai khẩn cấp' trước mắt anh, Cố Dương trên thương trường luôn là một người anh minh, lại vì một viên thuốc tránh thai mà hối hận cả đời, nếu như anh biết viên thuốc đó không phải thuốc tránh thai, nếu như anh biết sau này anh sẽ gặp phải cô gái tên An Di, anh tuyệt đối sẽ không vì nể mặt cha Tĩnh Nghi mà quậy tưng bừng một trận.

Đáng tiếc, nếu như chỉ là nếu như...

Ngày cô con gái của anh ra đời, ngày anh phải cưới người hãm hại mình, anh tự nhủ bản thân, dù sao cũng chỉ là một mối quan hệ trên danh nghĩa, anh không quan tâm chẳng ai bắt ép được anh, anh có đối xử tệ với Tĩnh Nghi kia thì cũng tự do cô ta chuốc lấy, là đáng đời, là quả báo cô ta nhận được, vậy còn anh, anh thì sao, chỉ vì anh không có lòng tin vào tình yêu liền bị thần Cupid tước đoạt quyền yêu sao? Anh không cam tâm, anh không cam tâm!

Cố Dương của mười lăm năm sau, bên một gốc cây cổ thụ cạnh hồ rơi nước mắt hối hận chính bản thân mình đã lấy tình yêu làm trò đùa, anh sai rồi, anh hối lỗi ăn năn rồi, liệu có ai xót thương anh đưa An Di quay về bên cạnh anh không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro