jeonghyeon, lời nhắn tới em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"paris, rượu, hoa, đơn côi."

jeonghyeon đang một mình nằm nhoài người trên chiếc ghế bành trong phòng khách sạn "yartahs". cái cảm giác nhớ nhung một người này, hình như đã rất đỗi quen thuộc với cậu ta rồi. cảm xúc này là gì? tuyệt vọng, chìm đắm hay si tình? jeonghyeon còn chẳng biết.

anh vốn là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng. người ta thường gọi jeonghyeon với biệt danh là "greenhyeon" - vì anh có một niềm đam mê vô hình với màu xanh lá. lí do vì sao nhỉ? lí do vì sao dẫn jeonghyeon tới con đường stylist? jeonghyeon cũng chẳng biết nữa.

hay có chăng là vì shen quanrui? hay có chăng là vì chiếc áo xanh em từng mặc? hay có chăng.. tất cả chỉ là ảo mộng? jeonghyeon cũng không biết.
nhưng cậu biết rằng, trái tim này đang thổn thức. trái tim này đang nhớ nhung. và hơn cả thế, trái tim này đã vỡ vụn từ khi thấy em bên người khác. jeonghyeon biết, quanrui không còn thuộc về mình, rui cũng không còn yêu mình. nhưng anh nhớ em lắm. nhớ đến da diết, nhớ đến đớn khổ. jeonghyeon chẳng biết vì sao, mình lại bi luỵ, sa đà vào tình yêu đến nhường vậy.

tất cả đều là câu hỏi mà jeonghyeon đã tự đặt cho mình. cái tên quen thuộc 'ricky' đã ngấm sâu bặt vào trong đầu hắn. dẫu sao cũng đã say bèm vì chai rượu champagne, jeonghyeon đành ngồi trầm ngâm một mình giữa không gian lạnh buốt, lạnh buốt từ trong con tim. mà cũng tại sao jeonghyeon lại thích loại rượu champagne này đến vậy? là do quanrui từng giới thiệu cho anh nghe cả vài canh giờ chăng? jeonghyeon đã quên rồi. gã cũng chẳng biết.

những khoảnh khắc ấy, những lời hẹn thề ấy, jeonghyeon không bao giờ quên. đương nhiên rồi, vì yêu em mà. không phải vì em đẹp, không phải vì tính cách của em, jeonghyeon còn chẳng biết lí do vì sao mình lại đổ gục vì một con người vốn đã chưa từng có chút rung rinh với jeonghyeon - nếu hắn không lầm. ricky đã nói - em ta sẽ luôn ở bên gã, luôn luôn yêu gã, cho dù có phải hi sinh tấm thân này. nhưng những lời nói đó, jeonghyeon đã tin. hắn đã tin yêu vào em - một kẻ thích sa đà ngẫu hứng. thắc mắc rằng, tại sao jeonghyeon lại khờ dại đến thế, vậy thì jeonghyeon còn chẳng biết lí do vì sao.

thời gian thấm thoắt trôi, đã đỉnh điểm tới 12 giờ đêm rồi, jeonghyeon vẫn ngồi im lìm trên chiếc ghế bành. mặc vừa khít chiếc áo choàng tắm trắng muốt, jeonghyeon ngẫm ngợi một hồi. cảm giác lúc bấy giờ liệu đang là gì? tại sao mình có thể trót yêu một người tồi bạc như shen quanrui? - đó là những suy nghĩ lúc này của jeonghyeon. lỡ dại yêu một người, để mất cả thanh xuân. có phải thật sự là vậy? jeonghyeon cũng không biết nữa.

yêu quanrui, lỡ cả một đời.

vâng, đó là lời nói mà vài người đã từng kể cho jeonghyeon. rằng là, ricky chẳng phải người tốt, ricky đi lạm dụng tình cảm của người khác, rồi vân vân, mây mây chuyện. nhưng lúc ấy, anh ta có nào hay để mắt tới. chuyện ngoài tai mà, chưa chắc gì đã là đúng đắn. nhưng hiện giờ thì jeonghyeon tin rồi, tin rằng em là một kẻ tồi. tại sao lại tin tưởng lời người khác dễ dàng như vậy chứ? jeonghyeon không biết. chỉ biết được là, anh đã ngã vào lưới tình ấy, để rồi trót mất đi người mình thương - chưa từng thương mình.

có vẻ đã có quá nhiều câu hỏi cho jeonghyeon. thực ra, hắn không biết là phải, vì hắn vẫn chưa hiểu được mấu chốt lí do tại sao cơ mà.. trên tay jeonghyeon đây là một lá thư, một lá thư đề chữ "chân lý thuần tuyền". à, thực ra 4 chữ được khắc trên lá thư này, jeonghyeon không phải là không hiểu, chỉ là.. cậu không muốn phải hiểu thôi.

chân lý, vâng - tức chân thành. tức là một lòng một dạ với ai. thuần tuyền tức thuần mộng - ý hiểu thuần khiết. ở đây là chỉ một tình yêu trẻ thơ, đầy tươi sáng. nhưng chữ "lý" là chữ hán của jeonghyeon, "duệ" là chữ hán trong tên quanrui. thì là vậy thôi, nhưng ý nghĩa thì sâu sắc tới lạ thường. jeonghyeon muốn mở bức thư ấy ra lắm, nhưng giờ mà đọc thì cũng chẳng còn thiết cần nữa rồi.

em đâm sau lưng tôi rồi mà? còn cần chi đâu thứ gọi là "giải hoà"?

vâng, đó là những gì jeonghyeon ngẫm ngợi cuối cùng. từ "cuối cùng" ở đây đúng theo nghĩa của nó thôi. 2 chữ đó nghe thôi thì nhẹ tâng, nhưng đối với những con người mang trái tim vụn vỡ, rỗng tuếch như jeonghyeon nằm nhoài trên chiếc ghế bành thì chữ "cuối", chữ "cùng" thật có chi là đớn đau làm sao..

từ nãy tới giờ, tay phải của jeonghyeon cầm lá thư. lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi, và ở đâu đó cũng là nước mắt. nước mắt jeonghyeon muốn dành đến cho quanrui. còn tay trái, anh ta đang lăm lăm trong tay là con dao dài. nó bóng loáng, bóng loáng đến độ khiến người ta phải đau khổ tới tột cùng.

jeonghyeon, cùng dòng nước mắt. jeonghyeon, cùng con dao ngăm.

"lời cuối cùng anh muốn gửi đến em, người anh thương. anh yêu em. nhưng bây giờ là muộn rồi, em không còn nghe anh nữa. anh xin lỗi, anh không thể bỏ buông. anh vẫn còn đang day dứt đây, tại chính nơi này. anh xin lỗi, anh phải làm như vậy. anh xin lỗi em, thẩm tuyền duệ.." - tiếng thì thào của jeonghyeon pha lẫn với khói thuốc lá mân man trong căn phòng như truyền đến con tim ngây dại này. anh ta, tay vẫn cầm bức thư, nâng niu trong chốc lát. mân mê nhìn nó một hồi, jeonghyeon mới đặt nó vào lòng, lấy con dao ra. tiếng "xoẹt" tưởng như chỉ có thế, ai ngờ lại kết thúc chuỗi ngày bi thương của jeonghyeon ấy.

con tim này đã chịu khổ đau.
con tim này, buộc phải làm điều khờ dại.
con tim này, dường như đang gào thét đến điếng lòng.
con tim này, cho phép em được làm tổn thương.

máu lênh láng xuống sàn, thấm đẫm trên chiếc ghế bành. jeonghyeon ra đi, nhưng vẫn nở một nụ cười tươi. một nụ cười hồ mị hơn bao giờ hết. nhưng cũng là một nụ cười chứa đầy rẫy sự si tình hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro