shen quanrui, lời xin lỗi muộn màng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thành thị, đau khổ, đơn côi, ngây dại."

ricky, tưởng chừng như đang tay trong tay với người mới. ai ngờ chỉ đi lang thang một mình giữa chốn phố đông đúc. mọi suy nghĩ của ricky giờ đây đều đổ dồn vào lee jeonghyeon.

"anh ấy đã đọc thư của mình chưa nhỉ? lo quá.. mong anh đừng làm điều gì dại dột.. em vẫn yêu anh mà.. nhưng vì ước mơ của anh, vì mong muốn được làm nhà thiết kế thời trang của anh vẫn còn đang rọi sáng. nên em không thiết gì mà ở lại được.. em xin lỗi, chỉ một thời gian thôi, em sẽ trở lại." - ồ, ricky đã nghĩ thế. chỉ một suy nghĩ đơn thuần rằng là - jeonghyeon vẫn chưa làm điều gì xuẩn ngốc với tương lai rạng sáng của mình. nhưng cậu đâu ngờ rằng.. anh ta đã ra đi, ra đi trong khốn khổ, ra đi trong sự đớn đau, tuyệt vọng.

lựa chọn của quanrui có phải là sai? cậu cũng chẳng thể biết được. ánh mắt vẫn cứ loé lên những suy nghĩ lo âu dành cho jeonghyeon. ánh nắng rực lên như lửa đốt, thiêu cháy toàn bộ suy tư của ricky bấy giờ. cậu ta vẫn đang lo lắng lắm, nhỡ mà anh suy nghĩ tiêu cực quá thì sao? nhỡ mà.. anh..

ừ, ricky đã nghĩ thế đấy. nhưng thực ra, nó đã trở thành sự thật. một sự thật không điều gì đớn khổ sánh bằng. ricky cũng biết đau chứ, cũng biết buồn chứ. nhưng vì tương lai của anh, nên 2 chữ "sai lầm" vẫn không thể là hoàn toàn đúng nếu đặt vào em. ừ thì, ricky phải cố gắng bịa ra rằng mình có người mới, mình không muốn tiếp tục mối quan hệ với jeonghyeon. là vậy đấy.

nhưng ricky còn yêu jeonghyeon mà.

vẫn yêu, vẫn thương, vẫn nhớ. nhưng hình như ricky đã đánh mất đi anh thật rồi. hay là vì chưa biết nên em vẫn nở một nụ cười ngượng nghịu trên môi? anh đang ở paris, còn ricky đang ở trung quốc. vậy nên việc liên lạc cũng có phần khó khăn hơn chút. nhưng có một người bạn thân thiết của ricky đang ở cùng nơi với jeonghyeon. là jiwoong.

ừ thì, nói ra rằng jiwoong là bạn của quanrui thì cũng chẳng phải. hai người từng có mối quan hệ mật thiết hơn thế. nhưng chưa ai từng nói lời yêu cả. chính vì thế, quanrui cũng bước tới với lee jeonghyeon, còn jiwoong.. chẳng ai biết thật sự anh có tình cảm với ricky hay không.

thôi, nói nhiều quá thì lại gây tổn thương cho cả 2 mà. hiện giờ ricky đang đứng chôn chân giữa công viên vui chơi. mặc một chiếc áo len xanh lá, cùng chiếc quần bò trông có vẻ cũ kĩ một chút. cậu vẫn đang thắp lên một nỗi mong chờ, một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đến hồ mị. ngồi trên chiếc xích đu, quanrui theo quán tính mà gẩy gẩy chân, bay nhè nhẹ theo làn gió mơn mởn. em vốn là người chịu đựng được rất giỏi, nhưng giờ đây chỉ biết khóc, biết khóc cho hết dòng nước mắt loang lổ trên gương mặt.

"chú ơi! sao chú lại khóc? con trai là phải mạnh mẽ cơ mà?" - một tiếng nói thơ sáng, ngây dại của một cậu em bé vang lên trong chốc lát. ricky ngẩng xuống nhìn. thì ra chỉ là một cậu trai nhỏ nhắn đang đứng như muốn giành xích đu với ricky thôi.

"chú xin lỗi. cháu muốn ngồi đây đúng không? để chú sang chỗ khác đứng nhé?"

"không ạ! mẹ cháu nói không được giành đồ với người lớn. cháu tặng chú một cái kẹo mút ạ! chú đừng khóc nữa, khóc sẽ rất xấu đấy ạ! mẹ cháu bảo ai cũng xứng đáng được hạnh phúc. cháu nghĩ chú là một người tốt, nên chú cũng được hạnh phúc chứ ạ?" - cậu bé cứ nói một câu, ricky lại khóc càng thêm nhiều. trên thế giới này, lấy đâu ra một người có thể hiểu chuyện như em bé đó nhỉ? ricky cũng chưa biết. nhưng cậu biết một điều. rằng là, nước mắt cậu không ngừng tuôn, tuôn vì một người mà cậu dành cả thanh xuân để thương lấy.


bé đưa cho ricky cây kẹo mút. thì ra là kẹo vị coca.. nó mang một màu đen tuyền, đúng như chữ "tuyền" trong tên "thẩm tuyền duệ". nhưng rồi em ấy cũng đi, để lại ricky ngồi một mình giữa công viên rộng bao la. đến lúc này rồi, em mới dám lấy chiếc điện thoại của mình ra, nhìn xem tin nhắn của jiwoong đã hiển thị lên màn hình chưa.

em đứng hình một lúc. không phải một lúc, mà là cả cuộc đời luôn cũng hay.

"jeonghyeon tự sát tại khách sạn 'yartahs' rồi, ricky ah." - đọc xong dòng tin nhắn ấy, cảm tưởng như ricky có thể tuôn trào hết tất cả nỗi niềm ở đây. nhưng không. cậu vô cảm, vô cảm đến độ khiến cho người ta phải sợ sệt. đây liệu có phải là thực hay là mơ? shen quanrui đây, là một người kha khá là khó mà lung lay cảm xúc. nhưng giờ đây, không khóc đã là cái chiến tích lớn rồi. làm sao để ngừng suy tư về dòng tin nhắn ấy?

một sự vô cảm đến lạ thường. một sự vô cảm không gì sánh bằng.

anh đã rời đi, trước em.

anh đã không còn thuộc về tôi, hoặc anh không còn muốn như vậy.

anh đã để tôi ở một mình, giữa chốn bao la.

anh đã để tôi chôn chân giữa nơi đây, nơi sẽ không còn có anh kề bên.


chúng ta của sau này, liệu có còn nhau?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro