Tớ nhớ cậu lắm rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     - Đi nhanh, cậu muốn muộn học à?
      Có lẽ đây là lời nói khiến tôi phát khóc mỗi lần nhớ lại, tại sao phát khóc ư? Vì người nói câu ấy mất rồi...

       Tôi sinh ra và lớn lên ở một thị trấn nhỏ, có lẽ tôi yêu nơi này lắm, mọi thứ xung quanh đây yên bình và đẹp đẽ. Nó là một thị trấn nhỏ ven biển, xung quanh là biển và vài dãy núi, dân cư ở đây sống khá đông đúc, mọi người ở đây luôn vui vẻ và hoà đồng, có thể không tin nhưng mà ở cái thị trấn này, không ai là không biết tôi. Tôi là một đứa con gái nói lắm, luôn lười biếng và không được cái tích sự gì. Tất cả những gì khiến tôi tự hào là tôi được sinh ra trong 1 gia đình tràn ngập đầy niềm hạnh phúc và luôn được yêu thương cưng chiều.

       Cạnh nhà tôi có một cậu bạn, bố mẹ cậu ấy đi làm ăn xa, cậu ở với ông bà từ rất nhỏ rồi, và tôi luôn coi cậu ấy là người bạn thân nhất- Vũ Minh. Minh trưởng thành và tự lập hơn tôi nhiều, có lẽ là do môi trường sống và hoàn cảnh, nó đã bắt Minh phải biết suy nghĩ hơn bao đứa bạn bằng tuổi khác. Năm 5 tuổi ấy, Minh đã phải chịu cú sốc đầu đời, chị gái của Minh đã mất vì một căn bệnh về não, chuyện đã khá lâu tôi cũng không nhớ nhiều, chỉ nhớ năm ấy, căn bệnh ấy đã hành hạ một người con gái khá hiền và dường như là không còn cách để cứu chữa. Bố mẹ đi làm xa, ông bà già yếu, chịu đau buồn từ lần mất đi người thân yêu ấy, Minh đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Từ khi 5-6 tuổi, Minh đã học nấu ăn, đọc nhiều sách và tập luyện thể dục rất nhiều, cậu ấy cao và có làn da hơi rám nắng, cái người con trai 1m8 ấy đã từng nhiều lần khiến tôi phải ngưỡng mộ rất nhiều. Cậu đẹp trai và chững chạc môi mắt to cùng làn mi cong khiến bao cô em cũng phải say đắm. Và con người tuyệt vời đấy thằng bạn thân nhất của tôi đấy.

      Tôi vốn dĩ là một đứa ghét con trai, có lẽ từ khi sinh ra đã vậy, chúng nó luôn trêu chọc đến đôi mắt có hai màu của tôi, chỉ có Minh, chỉ có Minh là thích nó thôi. Cái ngày chị gái Minh mất, nhiều đứa bạn gần nhà chúng tôi cũng đến tham gia lễ viếng, sau đó vài ngày chúng tôi vẫn thường xuyên qua đấy chơi. Một trong những ngày tháng đó, tôi có nghe được việc chúng nó trêu trọc đôi mắt một bên nâu một bên xanh dương của tôi, khiến tôi lúc ấy chỉ muốn có thể móc hai con mắt đó ra và thay vào một màu mắt khác, tôi chưa từng nghĩ sẽ có người ghét màu mắt như vậy ( vì tôi vốn rất tự hào về nó), mấy thằng con trai ngồi trong sân và tôi ngồi ngoài cổng, nép sau giàn hoa giấy và thầm nghe tất cả, ngày hôm đó trời nắng nhưng có vẻ đôi mắt tôi không khô được. Không biết lúc đó tôi nghĩ gì nữa, tôi chỉ biết khóc và khóc, đường khá vắng vẻ, chỉ có tôi nấp ngoài cánh cổng có giàn hoa giấy chay những giọt nước mắt đến run rẩy, lâng đầu tôi bị gọi là một đứa khác người:

   - Hay nó là người ngoài hành tinh nhỉ?

   - Ê chứ con nhỏ đó có lây bệnh mắt như vậy cho bọn mình không?

   - Nhỏ đó phải con bố mẹ nó không vậy? Mắt bố mẹ nó đâu có thể?

    Tôi biết những lời nói như vậy là bình thường, nhưng với tôi khi còn 5 tuổi thì không, tôi sợ tất cả những lời chế giễu của bọn cùng xóm. Và bạn biết không? Cái ngày hè hôm ấy, tôi lần đầu tiên thấy ngưỡng mộ Minh. Minh đã đánh và túm cổ áo tên mập ( Vũ mập) và quát lớn. "Đẹp, mắt của My rất đẹp!!!!!!"
Tôi... Tôi đã nghe thấy, rất rõ, không rơi một từ nào :

   -  Dù mấy cậu có nói nó xấu thì tớ vẫn thấy đẹp, mấy cậu chơi với nhau mà có thể dành cho nhau những suy nghĩ và lời nói như vậy sao?

      Ba đến bốn thằng con trai cùng ngồi với nhau đó Vũ mập, thằng Khoa, thằng Tiến im re. Tôi không còn nghe thấy chúng nó nói gì, chỉ nhớ loáng thoáng rằng tôi bật khóc rất to và chúng nó đã phải xin lỗi tôi và chúng tôi vẫn còn chơi với nhau tận đến bây giờ. Tôi vẫn muốn nhắc lại, lần đầu tiên năm khi tôi là con nhóc 5 tuổi ấy, tôi đã nhìn Minh với một con mắt long lanh hơn bao giờ hết.

      Đó là cách mà Minh mà cho tôi thấy cậu ấy chín chắn như nào, có lẽ từ khi đó cho tới tận bây giờ, tôi vẫn còn cảm giác nhỏ bé khi đứng cạnh cậu, không phải vóc dáng hay gì mà vì cách suy nghĩ của cậu, cậu luôn khiến tôi cảm an toàn. Minh giỏi lắm, hơn tôi ở mọi mặt nhưng có lẽ điều duy nhất cậu ấy thua tôi đó là sự hồn nhiên? Minh luôn là một con người hiền lành và thông minh trong mắt mọi người, cậu ấy giải quyết được mọi rắc rối một cách trơn chu ấy thế cậu không bao giờ tự giải thoát mình khỏi vấn đề của mình cả. Tôi đã thấy vài lần cậu ấy sống thật với cảm xúc của mình. Có lần từ cửa sổ tôi nhìn sang được phòng cậu, một căn phòng gọn gàng nhưng cậu làm mọi thứ lộn xộn cả lên. Cậu đập thật mạnh vào cánh cửa, kéo tung chăn gối lên, vất và lia hết sách vở xuống đất, xé tung những tấm poster trên tường. Năm mười bốn tuổi nổi loạn ấy, lần đầu tôi được thấy hình ảnh khác, đầy xa lạ của Minh..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro