Tôi nhớ cậu lắm rồi p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cùng nhau lớn lên, tôi và Minh lúc nào cũng kè kè bên nhau. Chúng tôi chứng kiến đủ mọi khoảng khắc trưởng thành của nhau, chúng tôi cũng có riêng với nhau bao kỉ niệm riêng, rất riêng luôn ...

   Tôi còn nhớ một ngày mùa hè, oi bức, tôi có đi vào khu rừng đằng sau nhà. Lúc ấy tôi nhớ rất rõ, nắng vàng chiếu qua những tán lá, ánh nắng rơi từng hàng xuống mắt đất, trong khu rừng lúc ấy mát, lạnh se mơn man làn da tôi. Tôi thích khám phá, tôi thích đi, đi tới những nơi mới lạ, phát hiện những cái lạ lùng nhất. Vì vậy ngày tháng 6 ấy, tôi mới lần vào rừng đó. Hôm đó khá đẹp trời, tôi rảo bước và cứ đi mãi, đi mãi. Đi khá lâu, tôi chợt nhận ra một điều, mình đi lạc rồi. Không hiểu lúc đó nghĩ gì, tôi cứ đi mà không suy nghĩ. Nhưng bằng một thế lực nào đó, tâm trí tôi bảo rằng cứ đi tiếp đi. Tôi nhìn đồng hồ trên tay mình, mới là chín giờ sáng, vì vậy tôi lại tiếp tục bước chân của mình thẳng về phía trước. Đi hồi lâu, trước mắt tôi hiện ra là một cái hồ. Một cái hồ khá nhỏ, bán kính cũng chỉ khoảng năm đến mười mét. Nắng phả xuống mặt hồ lung linh và phát sáng. Khung cảnh xung quanh đẹp và khiến tôi thấy thoải mái bội phần. Tôi nhớ ra rằng mẹ có kể về một cái hồ trong rừng gần nhà, chắc khá 80% là tôi có thể tiếp tục mò đường về nhà. Nắm chắc phần an toàn, tôi ngả người nằm xuống bãi cỏ ở đó và rồi ngủ quên béng đi. Khoảng khắc ngắn ngủi ấy, tôi chợt có suy nghĩ, giá mà mình cũng rủ Minh đi...

Qua một lúc, bên tai tôi vang lên giọng của Minh. Minh gọi tôi.

- My, My có định dậy không thế?

Tôi mở mắt líu díu nhìn Minh, tôi còn cứ ngỡ mình đang mơ chưa tỉnh. Tôi giật mình:

- Sao cậu ở đây?

- Có ngốc không My? Vào đây giờ này tìm quỷ cái à?

Tôi dụi mắt ngáp dài :

- Thế cậu đi tìm tớ à? Khiếp, cảm động thế, hoá ra có thằng ất ơ vào tận rừng tìm mình.

Minh có vẻ ngao ngán nhìn tôi:

- Lần nào cậu lạc chả là tớ tìm, hả My, có đúng vậy không?

Trái tim tôi..hình như nó đã đập lạc mất một nhịp khi nghe câu nói ấy..

- Thôi, về thôi ha

    Tôi nói rồi nhổm người dậy khỏi bãi cỏ xanh ngời ấy, nhưng mà hình như hơi sai. Cảm giác đau nhói ở chân hiện lên, tôi mắt long lanh nhìn Minh:

  - Tớ trật chân rồi!

   Chợt Minh phì cười và bảo rằng hãy để cậu ấy cong tôi. Năm ấy, năm 16 tuổi, trên lưng cậu ấy, tôi thấy bờ vai ấy thật rộng, tôi không thể trêu đùa cậu ấy lùn và nhỏ bé như đợt trước nữa rồi
   
     Chỉ là suy nghĩ thoáng qua nhưng tôi đã từng nghĩ, ước gì có thể dựa vào cậu ấy mãi, ước gì tôi có thể được bên Minh mãi như này, ước gì mọi thứ cứ mãi như vậy. Nắng vẫn len qua kẽ lá, Minh vẫn cõng tôi và cười lớn, trêu đùa trò ngố của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro