1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ta chia tay đi

Giọng Yeonjun vang lên trong bầu không gian tĩnh lặng,giọng nói tưởng trừng nhẹ nhàng nhưng lại như lưỡi dao cứa một vết thật sâu vào tim Soobin.Cậu bật cười

-Cuối cùng anh cũng không chịu nổi nhỉ?Có vẻ tôi làm anh khó chịu nhiều rồi

-Đúng vậy!

Yeonjun hằn giọng nhìn thẳng vào mắt cậu

-Em luôn làm anh cảm thấy khó chịu,anh ghét em.Ghét muốn chết,ghét cái việc em luôn đi sớm về khuya,ghét cái việc em luôn ghen tuông vô cớ,ghét luôn sự vô tâm,lạnh nhạt trong từng tháng ngày qua.Anh rất ghét em!

Soobin không chịu nổi mà lần nữa bật cười thành tiếng

-Anh đừng diễn hề nữa Yeonjun.Tất cả những điều vừa rồi không phải anh cũng đã từng đối xử với tôi thế sao?Anh nói như thể anh chả làm gì có lỗi vậy?Nghĩ lại đi,anh còn từng quá đáng gấp bội lần như thế!

-Đúng!Vậy nên ta kết thúc tại đây đi,coi như giải thoát cho nhau

Thế rồi bóng hình kia chìm vào bóng tối sâu thẳm như cuộc tình của họ...không lời giải đáp.Yeonjun cố nén nước mắt mình vào trong,ngay cả Soobin cũng vậy...Cả hai còn yêu nhau

Nhưng

Nhưng họ lại không chịu nói lời xin lỗi.Soobin có thể ngồi hàng giờ để kể ra tội lỗi của đối phương nhưng không thể chủ động xin lỗi.Yeonjun có thể viết cả một quyển sách vì những gì mình đã phải chịu đựng trong cuộc tình này nhưng không nói được hai từ ngắn ngủi là xin lỗi

Xin lỗi

Đừng coi thường nó,chỉ cần nó thì tình yêu của Soobin và Yeonjun sẽ không đi vào ngõ cụt,chỉ cần nó thì buổi tối này đã là một buổi tối lãng mạng hai người cùng nhau xem một bộ phim hay cùng nhau thưởng thức bữa tối chứ không phải là một buổi tối của những cuộc cãi vã và kết thúc bằng câu chia tay

Vậy sao không ai chịu nói lời xin lỗi?

Vì cái tôi và sự ích kỉ của mỗi người,ai cũng cho là mình đúng,ai cũng cho là đối phương sai,ai cũng nghĩ mình đã chịu thiệt thòi nhưng chẳng ai nhìn lại mình,chẳng ai đặt ra câu hỏi tại sao nó lại thế này?Chẳng một ai

Có thể cứu vãn được không?

Một cuộc tình đẹp,một cuộc tình bắt đầu từ lúc cả hai đều là sinh viên,lúc đó họ quan tâm,chăm sóc nhau từng tí một họ luôn cố gắng làm mọi thứ cho đối phương,quả thực rất đẹp,một cuộc tình mà nhiều đôi nam nữ nhìn vào còn cảm thấy ghen tị nhưng đó chỉ là trước kia còn giờ cuộc tình này như một mớ hỗn độn chứa đầy những mảnh vỡ đau thương...Còn cứu vãn được chứ?Tất nhiên,chưa bao giờ là quá muộn để bắt đầu lại nhưng liệu họ có chủ động hàn gắn lại tình yêu đã tan vỡ kia hay để mặc nó với những vết thương không thể chữa?Ta không thể biết được,điều đó phụ thuộc vào họ

*Ngày đầu tiên sau khi chia tay*

Yeonnun thức dậy,đã 7h sáng,kế bên anh là một khoảng trống không chứ không phải thân hình to lớn kia.Anh cứ nhìn vào khoảng không trước mặt đầu óc nghĩ về cuộc trò chuyện ngày hôm qua.Cuối cùng cái kết cũng là lời chia tay chứ không phải một đám cưới như anh đã mơ mộng

Anh đứng dậy vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo đi làm.Mọi thứ xảy ra đều rất im lặng,chẳng còn tiếng nói cười hay câu"buổi sáng tốt lành"mà Yeonjun và Soobin dành cho nhau như thường ngày,từ hôm nay mọi thứ đều thay đổi

Soobin thì khác,đêm đó cậu không ngủ,bên cạnh ngổn ngang là những chai rượu đã cạn,Soobin hít một hơi thật sâu,lấy túi rác rồi tự mình dọn những thứ bừa bãi kia đi,chả có ai than phiền hay thúc dục cậu nữa là do cậu tự làm.Soobin bước vào nhà tắm nhìn khuôn mặt mình với nhưng quầng thâm nơi khóe mắt mà thấy mình tồi tàn làm sao?Thật tệ

Một ngày của cả hai không giống nhau nhưng đều không có nụ cười trên môi

*Ngày thứ hai sau khi chia tay*

Lúc này mọi người mới hay tin,kể cả những người thân thiết nhất,họ chia tay trong im lặng chỉ đơn giản là gỡ trạng thái hẹn hò trên facebook,hai người thậm chí còn không xóa ảnh nhau trên mạng xã hội đi,đối với họ đó là không cần thiết hay là không thể quên?

Yeonjun ở chỗ làm đã phải đối mặt với hàng trăm câu hỏi của đồng nghiệp,những người có gia đình rồi bắt đầu đưa ra lời khuyên.Có lẽ ai cũng tiếc nuối,có lẽ tình yêu của họ trước mặt người ngoài như là một bộ phim tình cảm và mọi người không chấp nhận một cái kết như vậy chăng?Đúng là anh và Soobin luôn rất biết giữ hình tượng của nhau trước mặt người ngoài nên hình như chẳng ai biết về những cuộc cãi vã,chiến tranh lạnh kéo dài hàng tuần liền của họ cả

Soobin thì có vẻ ít người hỏi han hơn,cậu là chủ một tiệm bánh nhỏ trong thành phố,người hỏi han chỉ có mấy cô cậu nhân viên và họ cũng cảm thấy tiếc nuối thay cậu.Anh chàng gần 30 vẫn chưa nổi một mảnh tình vắt vai ở quán cậu đã nói một câu thế này

"Ngay cả Soobin với Yeonjun cũng chia tay thì làm sao tôi tin rằng thật sự có real love được"

Real love?Nghe hay nhỉ,đến giờ Soobin vẫn không thể xác định được câu chia tay hôm đó là do sự nóng giận nhất thời hay là lời chia tay đấy đã được suy nghĩ rất nhiều trước khi nói ra?Vì người nói là Yeonjun mà,cậu không hiểu Yeonjun như cậu tưởng rồi...nếu là cậu nói lời chia tay thì chắc chắn nó là do sự nóng giận nhất thời,cậu chưa bao giờ muốn chia tay Yeonjun trong suy nghĩ cũng không nhưng chắc với Yeonjun thì khác.Có lẽ họ không phải real love của nhau rồi

*Ngày thứ ba sau khi chia tay*

-Yeonjun ơi!Cafe này

Bỗng cô nàng đã gần 40 đem đến một cốc cafe trước mặt anh,anh không hiểu hành động này có ý gì nữa nhưng vật gật đầu cảm ơn

-Chị đã từng cãi nhau với chồng,hai đứa cãi nhau to lắm,lúc đó chị tủi thân vô cùng chị đã định ly hôn đấy nhưng chị còn con nhỏ,nó đã khóc rất nhiều vào hôm bọn chị cãi nhau và chị không muốn nó thiếu cha.Lúc đó chị mới nghĩ lại,chồng chị thật ra cũng rất tốt,anh ấy rất yêu thương vợ con,đôi lúc tính tình có chút nóng nảy nhưng chưa bao giờ động tay động chân với chị.Có thể chị không hiểu được bọn em đã như thế nào nhưng chị vẫn muốn nói...hai đứa không như bọn chị,không có con cái để suy nghĩ lại vậy nên hai đứa phải tự mình suy nghĩ lại,suy nghĩ xem mình đã làm những gì,đối phương đã làm những gì.Chị tin là với tình yêu đã nhiều năm như bọn em sẽ có kết cục tốt hơn

Cô nói một tràng rồi vỗ vai Yeonjun an ủi

-Dù sao chị vẫn tôn trọng quyết định của em,nếu thật sự hết yêu nhau thì chia tay là giải pháp tốt còn không thì đừng bỏ lỡ nhau nhé

Yeonjun đơ người,anh bắt đầu nhớ lại xem Soobin đã làm những gì...cậu làm cho anh nhiều thật,lời chia tay lúc đó liệu có ngu ngốc không?Tim anh đau nhói,một cảm giác khó chịu ngập tràn cơ thể anh...anh vẫn còn yêu,còn yêu rất nhiều
***
-Chào tạm biệt quý khách

Soobin cúi đầu chào vị khách cuối cùng,cậu tắt đèn,khóa cửa và đi về như mọi ngày.Mùa hè nắng nóng là thế nhưng không tránh được những cơn mưa bất chợt,những giọt mưa ngày càng nặng hạt khiến Soobin phải trú mưa ở dưới một quán tạp hóa nhỏ đã đóng cửa

Bỗng nhiên cánh cửa từ quán tạp hóa đó mở ra,một cô gái với bộ tóc đen ngước nhìn cậu

-Tôi xin lỗi,trời mưa to quá!Nếu cô thấy phiền thì tôi sẽ đi luôn

-Anh là chủ tiệm bánh Odi đúng không?Tôi hay mua ở đó lắm

-À,đúng vậy.Cảm ơn cô đã ủng hộ tiệm bánh của chúng tôi

-Anh đợi chút nhé!

Nói rồi cô gái kia chạy vào nhà và mang ra một chiếc ô

-Anh cứ dùng đi,mai mang trả tôi cũng được

Soobin lúng túng không biết làm gì cũng đành gật đầu cầm lấy

-Cảm ơn cô nhiều

Cảnh tượng như trong một bộ phim ngôn tình nào đó đã lọt vào tầm mắt Yeonjun.Anh định đến để làm hòa nhưng giờ thì không.Ừ anh ghen,anh ghen đó...nhưng anh làm gì có quyền gì mà ghen nữa chứ,trông Soobin vẫn rất ổn mà,cậu hết yêu anh thật rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro