2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải làm sao đây,Soobin bị ốm mất rồi?

2 tháng sau khi họ chia tay,Yeonjun đã cho rằng mình đã quên được cậu,nhưng không,nỗi nhớ vẫn còn đấy,sự trống vắng và cô đơn chưa hề nguôi ngoai chỉ là anh đang tự đánh lừa bản thân rằng mình đã quên cậu.Vậy mà anh không nhận ra những lần anh vô thức nhớ lại kỉ niệm của anh với Soobin,anh chỉ vừa nhận ra điều này khi tên nhóc Beomgyu(bạn bè của Soobin và đồng nghiệp của anh)thông báo rằng

-Anh Soobin bị sốt nặng quá trời,chiều nay anh với mày đi thăm nhé

Thật ra Beomgyu không thông báo với anh,cậu thông báo với Huening Kai và anh vô tình nghe được,chứ không phải anh nghe lén đâu

"Cái tên ngốc đó lại làm việc quá sức rồi"

Một câu mắng xoẹt qua trong suy nghĩ anh,Yeonjun lúc này lại nhớ đến cái lần Soobin dầm mưa đến an ủi anh vào giữa đêm đơn giản vì anh đã xem một bộ phim ma và giờ rất sợ ở một mình.Tên ngốc đó vừa tan làm đã chạy tới trọ của anh rồi vỗ về anh,sau đó khỏi nói cũng biết rằng cậu ta bị sốt tận 2 ngày,hại anh phải chăm sóc cái tên đó

Nghĩ tới đó,anh vô thức cười,rồi ngay tức khắc nhận ra.Anh không hiểu,anh không hiểu tại sao trong 2 tháng không liên lạc,không gặp mặt,thậm chí còn không nghe tên nhau thế mà anh vẫn còn vương vấn Soobin

***

Cốc cốc cốc

Yeonjun gõ nhẹ vào cánh cửa vừa thân thuộc vừa lạ lùng trước mặt

Không lâu sau có người ra mở cửa

-Ai vậy?Khụ...khụ

Bóng hình cao lớn bước ra,mái tóc đen che đi tầm mắt,cái mũi đỏ ửng lên có vẻ do bị sốt.Yeonjun lúc này không kiểm soát được cảm xúc mình nữa,tim anh như muốn nổ tung.Từ bao giờ...từ bao giờ anh lại trở nên lúng túng trước mặt người khác chứ?

-Anh...tới đây làm gì?

Câu hỏi Soobin làm anh hoàn hồn lại

-Nghe nói cậu bị sốt,Beomgyu nhờ tôi đưa cậu thuốc với hoa quả,nay nó có việc bận

Soobin nhìn túi hoa quả kèm túi thuốc nhỏ bên cạnh,đưa tay nhận lấy

-Em cảm ơn anh

Không gian im lặng bao trùm,bầu không khí lúc này trở nên ngại ngùng hơn bao giờ hết

-Vậy...tôi về trước

Mặt Yeonjun đỏ đến mang tai,anh nhanh chóng đảo bước nhưng bị giọng nói kia ngăn lại

-Khoan đã

Anh quay người lại

-Trời chuyển lạnh rồi,nhớ mang áo ấm,đừng để bị sốt giống em...em sẽ đau lòng lắm

Nước mắt anh đã dâng đến tận khóe mi,đau lòng?Còn gì của nhau đâu mà đau lòng.Anh chạy nhanh,muốn ngay lập tức thoát khỏi tình cảnh này.Anh sợ đứng đó thêm một chút thôi anh sẽ không kìm được mà bật khóc

Soobin đứng im ở đó một lúc,đôi mắt có chút cụp xuống,mang mác nỗi buồn.Rồi cậu bước vào trong nhà đóng cửa

***

-Xin chào,đỡ ốm hơn chút nào chưa ông già?

Soobin bất ngờ nhìn cái tên tăng động trước mặt,không phải Yeonjun bảo là có việc sao?

-Đỡ rồi,mà nhờ anh Yeonjun tới đây rồi còn đến làm gì nữa?

-Hả,gì vậy trời?Ai nhờ Yeonjun hyung,em bảo là 6h tối em tới mà

-Nhớ người ta quá nên mơ ngủ hay gì?

-Chắc vậy,đưa đồ ăn đây rồi về đi,anh buồn ngủ

-Trời ơi,tồi chưa?Không làm mất nhiều thời gian quý báu của anh đâu,đợi em hâm lại cháo ăn xong hẵn đi ngủ

-Kai không đến à,thấy nó nhắn cho anh bảo có gì nó sang mà

-Không,nay nó phải chạy deadline,có gì mai nó qua

-Ừm

-Này

-Cái gì?

-Anh Yeonjun gầy đi nhiều lắm đấy,hai người đừng giận nhau nữa mau quay lại đi

-Không phải là giận mà là chia tay rồi

-Haizz tóm lại em thấy hai người từ lúc xa nhau chỉ biết cắm cúi vào công việc.Rủ đi chơi cũng chẳng ai đi rồi Yeonjun hyung thì sụt cân anh thì suốt ngày ốm vặt,nay còn ốm nặng nữa

-Có khi duyên hết rồi,quay lại nhỡ đâu cuộc sống hai người sẽ tốt hơn.Em biết anh còn yêu nhiều lắm,lựa lời mà làm hòa nhé

Beomgyu đặt bát cháo trước mặt cậu

-Xong việc rồi,em về đây.Có lên cơn sốt cứ gọi em nhé,em phải về chứ không ở qua đêm được

-Anh biết rồi,về đi

Beomgyu đi khỏi,Soobin ăn xong bát cháo thì lên giường định đánh một giấc đến ngày hôm sau thì nhìn túi hoa quả trên đầu giường

Nên quay lại không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro