Chạp 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai ngày trôi qua, đứng chờ trước cửa sân bay và đợi Eirlys, khung cảnh lúc nhỏ cô níu áo Derek và đòi anh cho đi theo khi anh cùng với cha đi sang Mỹ do công việc của cha mình. 2 giờ 50 phút, Eirlys chưa đến, những suy đoán trong đầu của Derek đã sai? Hay là, với một thời gian khá lâu không tiếp xúc, đã khiến cho anh không còn hiểu cô ấy nữa? Bước về phía cổng, Derek quay người lại lần nữa. Đúng vậy, chả thấy cô ta...

Vào chỗ ngồi của máy bay, mở trong túi ra một quyển sách, là cuốn sách mà Eirlys đã đọc ở Miss, cho dù Eirlys có đến hay không, bưu phẩm mà anh gửi đến nhà cô ấy cũng đã đến nơi và có khi là được giao tận tay cô ấy. Nhắm mắt trên ghế, Derek tự hỏi, chuyến đi này, sẽ kéo dài bao lâu.

--

- Cậu thực sự đã không đến tiễn anh ta sao?

Xavia bước đến nằm trên giường Eirlys, mắt cô hướng về người con gái đang cầm trên tay quyển sách với tựa đề "những đứa con của sói" ngồi trên chiếc ghế tựa đằng kia. Nhận thấy lời nói của mình không được quan tâm, Xavia bước đến giật lấy quyển sách đang đọc dở của Eirlys. Đôi mắt tím của Eirlys nhìn vào quyển sách rồi lại quay sang nhìn Xavia, môi cô mấp máy.

- Cô và Derek đã làm tiệc chia ly rồi, cậu ta cần cô, chứ không cần tôi.

- Này, Eirlys, chỉ là đi ăn một buổi thôi mà!! Với lại...cái kí ức đó...

Eirlys đứng lên đối diện Xavia, đôi mắt của cô vẫn không rời khỏi Xavia.

- Xavia Rosco, cô thật may mắn vì có trùng tên với cô ấy, hãy ngoan hiền mà giữ trọn vai diễn của mình đi, cô cũng yêu Derek đúng chứ?

Xavia im lặng, đúng vậy, là vì cô yêu anh ta, nhưng lừa dối anh ta như vậy thật quá đáng.

- Cạch...

Eirlys bước ra ngoài, cô biết rằng lựa gạt anh ta là không tốt, nhưng phải nói gì đây...tình trạng anh ta sẽ xấu đi nếu cô không lừa gạt anh ta bằng cách đó.

* Ba tháng trước *

- Cảnh sát đã tìm thấy vài cô gái đang bị nhốt ở căn hầm cũ, nhưng trong đó còn có cả những thi thể của những cô gái khác, những nạn nhân này đã bị tra tấn đánh đập cho tới chết. Theo thông tin dự báo, nghi phạm là một tên tâm thần bị ám ảnh bởi sự đánh đập của mẹ...

Thời sự trực tiếp thông báo cho truyền hình. Eirlys chạy sang bệnh viện, cô cần một phép màu để biết rằng bạn cô, Xavia Priston vẫn còn sống sau vụ bắt cóc đó. Bước vào bệnh viện, Eirlys thấy Derek ngồi gục đầu xuống, cô vẫn có thể cảm nhận được dòng nước mắt của anh tuông ra.

- Không lẽ...

Eirlys mở căn phòng kế bên ra, cô muốn xác nhận, chắc chắn bạn mình sẽ không ở đó, mùi hôi thối bốc vào, thật tởm, mùi xác chết cả mới lẫn cũ, họ đêu được đưa vào đây, những cô gái có số phận bi thảm. Bước tới dãy số 2, chân Eirlys đứng sững lại, nước mắt cô tuông ra, cô nhìn đăm đăm vào cái xác của một cô gái, tay cô không ngần ngại chạm vào vết thương ở miệng, ắt hẳn thủ phạm đã rạch một đường từ tai đến miệng của Xavia, cô nhìn mái tóc đã bị cắt xẻn từng khúc... Nước mắt vận trào ra, chân không trụ vững, Eirlys ngã nhào xuống sàn bất tỉnh.

Sau khi tỉnh lại, Eirlys liền đến tìm Derek, cô thấy anh ta ngồi trong phòng bệnh,như một người mất đi tất cả, những phản ứng của anh ta chậm chạp, và chẳng thèm để ý đến ai cả. Eirlys đến tay nắm vai Derek lắc mạnh

- Derek, anh không thể như vậy được.

Gạt tay Eirlys ra, Derek bước đi ra ngoài cửa, tiến thẳng đến cổng và đứng đó, trước khi cô kịp hiểu ra điều gì thì Derek bước lên phía trước, ngay đó có một chiếc xe tải chạy đến...Rầm...

Eirlys khuỵu xuống, cô quỳ dưới nền gạch trắng buốt. Mặc kệ những tiếng hét xung quanh, mặc kệ cả những chiếc xe cấp cứu đưa Derek đi vào lại cái bệnh viện đó. Eirlys bật cười, nước mắt lại tuông ra...Tại sao, số phận lại bắt con người chịu những đau khổ như thế này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro