Chạp 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chạp 3: Lúc Derek tỉnh dậy, anh thấy xung quanh có một mùi thuốc rất nồng, lại toàn màu trắng. Nhận ra đây là đâu, Derek từ từ ngồi dậy, cậu tự hỏi tại sao mình lại trong bệnh viện. Cậu nhìn thẳng vào cô gái phía trước, một cô gái có mái tóc dài ngang vai. Ánh mắt cậu vui mừng, cậu muốn nói to lên nhưng dường như sức khỏe cậu còn khá yếu, âm thanh từ cổ họng phát ra : - Eirlys..

Các bác sĩ đang nói điều gì đó với cô gái đó, liền quay lại cuối đầu chào Derek rồi nhìn nhau và lần lượt ra khỏi phòng bệnh. Derek nhìn theo họ, cậu không hiểu, tại sao cậu lại vào đây, chuyện gì đã xảy ra trước lúc đó, tại sao mình lại không thể nhớ gì cả, dòng suy nghĩ chợt cắt ngang khi cậu bắt gặp ánh mắt Eirlys chăm chú nhìn cậu, đôi mắt màu tím thật đẹp nhưng đã bị sưng đỏ lên, Eirlys đã khóc. Derek nhận ra điều đó, cậu không muốn hỏi lí do, ít ra hãy đợi khi cậu có thể ý thức rõ ràng vì bây giờ, đầu cậu cứ oong lên.

- Eirlys, đã xảy ra chuyện gì sao?

Sắc thái trên khuôn mặt Eirlys không thay đổi. Cô mỉm cười thật đẹp, cái cười nhẹ nhàng.

- Anh bị tai nạn xe.. - Eirlys ngắt một khoảng, lại nói tiếp - Xavia đang đến gặp anh...

Derek im lặng, anh không hiểu cô vừa nói. Anh đang cố nhớ lại những gì mình trải qua nhưng không thể. Tai nạn xe...Derek biết mình là người không bất cẩn hay cẩu thả, anh nghĩ có lẽ đó không phải do anh. Và còn Xavia thì sao? Cái tên nghe lạ quá. Derek vẫn không hiểu, cậu nói với âm thanh ngập ngừng.

- Xavia...là ai?

Eirlys đang quan sát từng cử chỉ của cậu, ánh mắt cô chợt đứng lại, đúng rồi...cô đã đúng khi thăm dò cậu ta, các bác sĩ đã nói có thể cậu ta sẽ mất đi phần kí ức của sáu năm qua. Và Xavia, cô gái đến với cậu từ năm năm trước cũng đã bị lãng quên. Cậu đã lãng quên đi người con gái cậu yêu thương nhất. Cũng thật đau lòng, cô biết con người rồi cũng sẽ dần bị lãng quên, nhưng với những người như cậu ta, việc quên một người, quên đi cái kí ức, cả cái thống khổ kia nữa...sao mà thật dễ dàng, và rồi cô lại nghĩ đến cái thời khắc khi mọi người lãng quên đi cô, cô nhìn Derek, nếu lúc đó cái tai nạn ấy không gần bệnh viện, thì có lẽ Derek, cậu ta cũng đã ở nơi nào đó mà lãng quên cô. Quay về thực tại, Eirlys thở dài, cô không biết nên vui hay buồn, bởi nếu Derek không quên thì có lẽ cậu vẫn sẽ không thể mở đôi mắt mà chấp nhận hiện thực, nhưng cậu đã quên...đúng..Eirlys mỉm cười. Cậu cần thiết phải không nhớ đến cô ấy.

- Là bạn của chúng ta. Bác sĩ nói anh tạm thời không thể nhớ được sự việc diễn ra trong sáu năm gần đây. Nhưng sẽ không sao đâu...

Derek không thoải mái khi nghe câu trả lời như thế, cậu nhận ra sự im lặng của Eirlys rất lâu và ngập ngừng, có cảm giác dường như đó không phải sự thật, cậu lại còn bị mất đi trí nhớ của tận sáu năm, Derek cảm thấy rối, ai cũng vậy cả, rơi vào trường hợp này, dù là người bình tĩnh như thế nào cũng có một chút nào đó không an tâm, cậu lại không thích cái cảnh trắng ngắt toàn mùi thuộc sát trùng này. Cậu muốn xuất viện. Nhưng Derek không buồn nói nữa, cậu còn hơi mệt...

- Ngày mai anh ra viện, lúc đó tự đi gọi taxi về nhà, chắc vẫn chưa quên nhà chứ? Chỗ cũ.

Eirlys vẫn vậy, cậu vẫn nhớ tính cách của Eirlys vào sáu năm trước, cô như đi guốc trong bụng cậu vậy. Và dù cho có sáu năm sau, thì có lẽ mọi thứ cũng không thay đổi gì. Vẫn lạnh lùng như thế, cậu đang là người bệnh, cô vẫn bắt cậu tự đi taxi về.

- Haha. Được rồi. Em có thể về.

Eirlys nhìn cậu ta một lượt rồi đi ra cửa phòng. Có lẽ nhiệm vụ của cô ấy đến đây là hết. Sáu năm qua cậu đã làm gì nhỉ. Sáu năm...cậu nhớ chính con người cậu đang 18 và sáu năm qua...có lẽ bây giờ cậu đã 24 tuổi rồi. Cậu đang làm nghề gì nhỉ. Bạn bè cậu thì sao, cậu nghĩ đến Eirlys, đó là cô bạn lúc nhỏ của cậu, hóa ra cái tình bạn ấy thật lâu, nó có lẽ cũng kéo dài mười mấy năm rồi. Derek nhắm mắt lại, cậu còn mệt và đau vì vết thương. Cậu đi vào giấc ngủ, trước đó, trong đầu cậu thoáng nghĩ đến một cái tên vừa lạ lại vừa quen...Xavia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro