Chương 004~006:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 004: Phong ấn.

Nước dừa uống, cái ăn, gáo lóng nước trong hang,.... đặt trên 3 hòn đá xếp nhóm lửa.

Mộc Ngân cầm chui chủy thủ nghiền nhỏ gừng với nghệ đã rữa qua.

....Gừng pha với nước nóng,

...Nghệ với dược cầm máu hợp  mảnh vải mới cắt thêm... luộc sạch khuẩn, dự định phơi khô đắp  vào cùng vết thương. 

Cỡi y phục ướt, phủ quanh thành hang khốc,... gần ánh lửa mà hong. Đập thêm vài trái dừa lót lòng, tiếp tục luôn tay xử lý.

-------------------------------------------------------------------------

Cơ thể ấm dần lên, tổn hại sau đầu đã băng, mắt nhắm nghiềm hơn một khắc,... mở ra, cảm thấy hảo chuyển Mộc Ngân mới từ từ cẩn thận suy nghĩ.

Đầu tiên bản thân còi nhom, ốm nhách, be bé như thiếu niên 12-13 tuổi này tuyệt đối không phải của Mộc Ngân - game thủ 23 xuân.... chiều hướng bắt đầu béo dần.

Còn nhìn kia coi,.... cái đống đang hong, cổ trang à,..... gì mà tầng tầng lớp lớp?

........

Đám người đuổi theo khi nãy cũng mặc như đi đóng phim "chưởng",..... chưa kể chúng nói cái ngôn ngữ khá dị,.... ấy thế cư nhiên chủ thể tự hiểu, chứng tỏ nhập cơ năng hòa nhau....

Hỏi thì hỏi bâng quơ!...

Đại não đã sớm có câu trả lời, bất quá Mộc Ngân vẫn chưa tin đây! 

Cái gì mà xuyên không chứ,.... năm 2107, thế kỷ 22 vẫn chưa ra lò cổ máy thời gian đâu!

Đọc bao nhiêu truyện, xem bao nhiêu phim, thấy cũng thường nhưng tự trãi ..... kể cũng không quen được.

Haizzz! Không tin, không tin

....Mà không tin thì sao?... sờ sờ sự thật,... tin hay không lão Thiên gia cũng kệ a!

Trước bị sét đánh chết cũng không ngỡ ngàng nổi này! 

.......

Áu! Nghĩ nhiều được tý thì đầu lại đau như búa bổ.

Phải thôi! chủ cũ xác này va đá ngầm "one hit" mất luôn mạng,... không sao mới là lạ.

Hên mà xuyên nhập vào kịp thời, không thì không biết, tứ chi ở bao nhiêu cái bụng cá sấu. Vừa nói vừa lắc đầu.

Còn nữa, nguyên bản thân thế không đơn giản,... hội sao bị đuổi giết!

Thậm chí Mộc Ngân đang nghĩ vận mệnh lọ nghẹ gì đây!

-------------------------------------------------------------------------

Aw! Awh! Đau!....

Ta không nghĩ nữa, không nghĩ nữa là được chứ gì!

Đau quá,... ngô đầu chắc sắp hỏng.

.......

Mắt phải hơi giật,... Mộc Ngân nhìn ra cửa hang hướng xa xa nổi tầng ánh sáng vàng nhạt ẩn ẩn, hiện hiện sau màn nước.

Hùng vĩ thác kia,... to như vậy,... ấy thế mà từ hang nhìn ra chỉ tựa đốt ngón tay,... chứng tỏ khoảng cách không gần gủi gì a~,... 

Thêm đi lại trong đêm thực sự không an toàn chút nào,... 

Mặc kệ ánh sáng thu hút kỳ mị,... đương sự nghiêng người tảng bơ.

....................

Tuy cái chết sấm sét của Mộc Ngân có phần được dễ dàng chấp nhận,..... 

Nhưng cơ thể này tâm nguyện chưa hoàn,... khao khát sống thực sự mãnh liệt.

Khiêu tim đập "Bang,..."

"Bang, Bang...".... "BANG, BANG, BANG....".....

Khẳng định:

--Sợi tơ sinh mạng này ngay từ đầu không phải của ngươi ...và giờ cũng không thuộc một mình ngươi.... nếu ngươi bạc đãi cơ hội,... ta tuyệt nhiên bài xích.--

Hăm dọa ư?...

...Mộc Ngân ngạo nghễ cong môi.... 

Không sợ hãi,... không siểm nịnh,...

Thú vị quyết định...

Dẫu là duyên phận, hay số mệnh.... Ta chấp nhận thách đấu...

Vùng dậy như chồi non chui khỏi bùn đất. 

Giờ phút này nhân tâm hòa nhập chói lòa gấp mấy lần ánh sáng kia.

.....

Thu thập trang phục rách không ít chổ,... rút chủy thủ, Mộc Ngân lần mò đến thác nước.

=======================================================================

Chương 005: Ba lão nhân đẹp như hoa.

Bướm đêm hay dơi bay sượt qua đầu, Mộc Ngân khẽ chớp mắt, tiếng "xè, xè!" bên trái ngừng lại, một con trăn lao tới táp lấy Mộc Ngân. Lách né, nhẹ nhàng tránh thoát, chân nhanh hơn chút hướng đi.

Hôm nay trăng tròn nhưng rừng cây tán lá rậm rạp, Mộc Ngân không đốt đuốc đâm ra cũng chẳng có bao nhiêu ánh sáng.... 

Khi nãy trước khi đi đã vò lá cây, cọng cỏ chắt lấy thoa đầy người, tóm lại Mộc Ngân cố giấu được bao nhiêu mùi thì giấu,... còn hơn để lũ cọp beo đánh hơi thấu.

Tay phải cầm chủy thủ,... tay trái 1 cành cây dài mò đường,... cũng bởi rừng nhiệt đới,.... bẫy tự nhiên- đầm lầy là cái đáng quan tâm vô cùng vì sự nguy hiểm cấp độ vượt trội khôn lường.

---------------------------------------------------------------------------

Đi gần 1 canh giờ, cuối cùng cũng đến. Quang man, sáng hơn rất nhiều. Tiếng ầm ầm cũng rõ ràng vì đây là chân thác mà.

Cỡi áo ngoài chụp lên đầu khi rời hang, Mộc Ngân giũ "Phạch".., rơi ra không biết bao nhiêu nhện, đen, đỏ, vàng, còn có vài con nâu nâu nhỏ nhỏ gì đấy thì nhìn thực không ra.

.........

Nhìn xa đã nghi ngờ,.... nhìn gần quả nhiên sau thác có động, ....còn là động không nhỏ, nhưng vào động như nào đây????

Đi xuyên qua màn thác nước.

Không được, ta đâu phải siêu nhân hay cao thủ võ lâm, còn chưa kể giờ nhỏ xíu, ốm nheo, thương tích đầy mình.

Lách theo mép rìa, leo qua mấy tảng đá kia chắc là được. Nhưng mép cũng có nước đổ mạnh, đá thì trơn.

Trơ trơ, không chuẩn bị, chắc trôi đến chổ đám Cá Sấu lần hai. Nhìn trái, ngó phải kiếm cọng dây leo đủ dài, với tảng đá hay cái cây đủ chắc, buộc vô thành đai an toàn.

Nghĩ là làm, vượt qua thác vào động tương đối nhanh hơn tính toán.

Mù sương đậm đặc hơn, phủ lên người Mộc Ngân, làm tan cái lạnh đêm đen, không phải vì ánh sáng ấm áp, mà do Mộc Ngân đa cảm.

Vào sâu .... có bậc thang đi xuống. ..

Khoan....bậc thang?.... Vậy là con người thiết kế, dạng không đóng rêu nhưng có cảm giác cổ xưa, như trăm năm truyền vẫn vẹn nguyên.

Xuống,... lại xuống, không biết bao lâu, không biết bao nhiêu nấc... cuối cùng đến biển trúc xanh xào xạc, một không gian xa lạ so với cánh rừng già ngoài kia, bước đi vô định vượt qua.

Mộc Ngân thấy giữa muôn vàn có 3 căn nhà tranh, 1 khoảng sân trống, 3 tảng ngọc đặt xoay quanh một giếng xưa đá xanh lớn. Trên 3 thạch ngồi xếp bằng 3 vị đẹp xinh, lung linh như hoa như thiên tiên trong tranh, cụ thể đặc tả theo phong cách gần đây của Mộc Ngân -game thủ thì là 3 siêu NPC cao cấp hay 3 Boss khủng tuyệt đỉnh hiếm gặp.

===================================================================================================

Chương 006: Ma thần thú.

Gần Mộc Ngân bên phải là tiên tử tỷ tỷ, tóc đen huyền, da trắng mịn không tỳ vết, mắt liễu khẽ nhắm, hàng mi dài, cong nhẹ, trông như những sợi tơ. Ngũ quan tinh tế, tuyệt sắc mỹ nhân thanh tao trong bộ váy phục cúc nhạt, dịu dàng.

Cạnh trái là một đại ca tóc trắng tựa tuyết trời đông, mắt rồng cũng không mở, bạch mày hài hòa, môi đỏ bừng điểm xuyến, dáng người đúng tầm, chân tay thon dài, khí chất nho nhã, vận y phục lục viền trắng,...tựa chư thần.

Cuối cùng, ở giữa mé kia giếng. Một ca ca khác, khủng hơn bạch ca ca. Tóc nâu, mày kiếm, gương mặt góc cạnh, anh khí bức người. Giáp nhẹ vẩy bạc, phục trang nâu đỏ tựa thiên tướng.

Ba người 3 kiểu đẹp, không thể so sánh. Khiến Mộc Ngân im lặng ngắm hồi lâu, tưởng như lạc cõi bồng lai.

-------------------------------------------------------------------------

Miệng đang định nói thì tai Mộc Ngân chợt nghe tiếng nho nhỏ đâu đó : " Chết tiệt a! Ta không muốn ở với đám giun dế này.", " Ta bực,......" " Ngao, ngao", âm gào thét vọng lên.

Bất chợt, Mộc Ngân cúi nhòm giếng, 3 vị còn lại khẽ nhíu mày.

Tay chạm thành, mắt nhìn thẳng giếng, thấy những luồng tím uốn éo như vòi bạch tuột muốn quật khởi, Mộc Ngân cất lời : " Vậy ngươi ăn kẹo dừa không?" ...3 giây im lặng... Trong giếng nhanh chóng đáp: " Ăn"

Nói là kẹo dừa thì hơi quá, chẳng qua là hỗn hợp cơm dừa, nước dừa, cốt dừa, ...sơ chế,... cô đặc lại,... vo viên do Mộc Ngân tiện tay làm. Nhưng được cái cũng thơm, mềm, dẽo, bùi,.... đủ cả, tính ra không tệ.

Thả vào 3 viên "kẹo", bằng đầu ngón tay cái, gói trong lá, Mộc Ngân trầm thanh: " Nhớ lột vỏ!"

Nghe thoáng qua tưởng trẻ con nhưng thực cách này rất hay.

Nó than buồn mà bảo kết bạn với nó, ....ai biết nó tốt xấu như thế nào, ....đòi làm bạn nó á, .....không chừng khéo lại thành nô lệ cả đời. Thêm không vui gặp đồ ngọt, .... có tác dụng nha....

......

"Ưm! Ngon....", giọng dưới giếng nhẹ nhàng đi, rồi nói tiếp " Ngươi tên gì?"

Mộc Ngân đáp: " Ta không nhớ, đầu đau, nhưng ngươi có thể gọi là Mộc Ngân. Còn ngươi tên gì?" 

Dưới giếng nói " Quên rồi, nhưng chúng kêu ta - Ma Thần Thú"...." Đau thì kêu Thọ" - " Này Thọ, xem giúp Mộc Ngân đi!"

Mộc Ngân ngơ ngác nghiêng cổ, nghi hoặc...."Thọ!"

Ma thần thú giải thích: "Cái tên tóc trắng, áo xanh là Thọ - Y sư đan dược, con bé áo vàng là Phúc vì nó tên Hỷ Tước, còn cái thằng ngố giáp ngân phiến kia là Lộc vì nó dùng kim tiền vàng bạc hơn nữa quốc khố nước người ta mà luyện món tiên khí. Tóm lại ta gọi chúng là Phúc, Lộc, Thọ"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro