Chương 007~009:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 007: Bàn bạc.

Nghe xong, hơi buồn cười, Ma thần thú cũng đáng yêu. 

Gì mà Phúc Lộc Thọ chứ, hình ảnh 3 lão nhân này với 3 ca tỷ kia thiệt không tương đồng.

Ma thần thú cau có: " Thọ! ngươi có nghe ta nói không vậy! ...."

...."Hừ!...Ta không quậy nữa!" ....

Câu vừa kết cả 3 người "Phúc, Lộc, Thọ" bừng mở hữu nhãn khiến Mộc Ngân khẽ giật mình.

Những chủ đứng dậy tiến quanh khách không mời.

Ca ca Thọ vươn tay chạm,... Mộc Ngân không tránh, không né...

....Thọ ca tháo băng trên đầu xem xét.....

....Phúc tỷ hoàng oanh giọng hỏi " Làm sao ngươi vào được đây!"....

...Mộc Ngân thành thật trả lời "Thấy ánh sáng nên đi theo".

Lộc ca nhăn mày lặp từ... "Thấy ánh sáng?....Nhưng sao ngươi qua được "Trúc trận"?"

...Mộc Ngân ngao ngáo, trợn mắt "Trúc trận?".................có sao ta???......

----------------------------------------------------------------------------------

Thọ ca lặng im cuối cùng cũng cất lời " Theo!"

Toàn bộ bước sau Thọ ca đến căn nhà tranh bên trái, thoáng đơn sơ nhưng vào xộc mùi thuốc dễ chịu chứng tỏ thượng phẩm.

Tủ cao, thấp tràn lan chiếm hơn 2/3. Mộc Ngân được đưa vô phòng đơn nhỏ có 1 cái bàn, 1 cái tủ, 1 cái giường,... toàn bộ làm từ trúc.

Kéo cái ghế gần, vổ vổ, Mộc Ngân chậm ngồi....

Thọ ca ra ngoài ít lâu....

2 người còn lại mắt nhìn Mộc Ngân đăm chiêu, như có điều suy nghĩ....

.......

Thọ ca quay về,... tay trái cầm một chậu nước,.... tay phải cầm 1 chén dược,...vai đeo hộp gỗ.

Mọi người không ai lên tiếng, ....không khí tĩnh lặng, ....Thọ ca rữa vết thương, thay thuốc cho Mộc Ngân và phục viên đan dược uống.

...Xong bỏ lại vỏn vẹn câu " Nghỉ ngơi".... Đóng cửa phòng đi ra ngoài. 

Trực giác cảm nhận an toàn, cũng khiến Mộc Ngân buồn ngủ, đặt lưng lên giường nhắm nghiền mệt mỏi.

---------------------------------------------------------------------------------

Ở bàn đá ngoài sân, 3 người không mở miệng nhưng truyền âm với nhau.

Lộc ca khoanh tay, phân tích.... "Kỳ lạ! Ở đâu nhô ra nhóc con"....

....."Ma thần thú thích nó, lại bị dụ chỉ 3 viên kẹo, trong khi chúng ta hao tâm khổ tứ trấn áp"....

...Lắc đầu..."Haizzz! Có lẽ phải tính lại!"

Phúc tỷ híp mi..." Làm sao nó thấy ánh sáng, người bình thường không thể?"

Lộc ca chống hông khẳng định..." Vậy là nó không bình thường!... Mới vượt Trúc trận của muội được."

Thọ ca mặt băng lãnh nói" Mắt phải!"

Phúc tỷ hướng Thọ ca " Muội cũng để ý, 1 chút ánh đỏ."

Lộc ca nghi hoặc " Phượng gia?"

Thọ ca gật" Ừ! Tạm thời để nó ở lại."

==========================================================================

Chương 008: Hư Trúc Động.

"Cạch" tiếng cửa mở ra,... Mộc Ngân thức giấc, bật ngồi....

...A! Phúc tỷ dịu dàng, tỷ ấy nói: "Qua nhà ta" rồi mĩm cười, nụ cười ngọt ngào.

......

Nhà Phúc tỷ so với Thọ ca bình dị hơn, nên so sánh có vẻ rộng và thoáng, chỉ độc tủ to chứa sách, sách đá, sách giấy, da dê, đồ đằng....các loại. Phúc tỷ vừa lướt, vừa phân phó "Ban ngày ngươi ở bên đó, đêm thì về nhà ta".

Tới phòng nhỏ, cũng giống như phòng đơn bên Thọ ca, 1 cái bàn, 1 cái tủ, 1 cái giường trúc, chật thêm 1 thùng nước tắm, khăn, bộ y phục trắng, và chậu rửa mặt.

"Ta giúp" vừa nói Phúc tỷ vừa cỡi ngoại bào cho Mộc Ngân..

Phúc tỷ chuyện trò: " Ta gọi ngươi Ngân Nhi được không?"...

...Mộc Ngân đáp: " Được"....

Phúc tỷ giới thiệu: " Ta tên Bạch Hỷ Tước, tóc trắng là  Đoan Mộc Thanh, còn cao lớn là Chiến Phù Hận, ta nhỏ hơn 2 người họ 3 niên, đều quá trăm..."

"Trăm, trăm tuổi?" Mộc Ngân tròn mắt. Phúc tỷ cười "Ừ! chính xác thì ta 127, Ngân nhi gọi ta là Hỷ Tước tỷ hay gọi Phúc tỷ cũng được nhưng đừng gọi Phù Hận ca là Lộc, hắn không thích!" lau người cho Mộc Ngân Phúc Tỷ tiếp "Chúng ta ở Hư trúc động này phong ấn giếng Địa ngục"

Mộc Ngân  quay đầu nhìn, suy đoán "Phong ấn Ma thần thú??"

Phúc tỷ lắc lắc "Cũng đúng, cũng không đúng.".....

....."Ở Hư trúc động này trúc cũng có linh hồn, .....Ngân nhi tới là duyên, ....nếu muốn có thể ở lại"

Mộc Ngân bất khả tư nghị (không thể tin), lắp bắp: " Ở lại được"

Phúc tỷ : " Ừ, cứ ở lại"....

Tắm gội xong, Phúc tỷ đưa gương đồng soi,.... lúc này Mộc Ngân mới thấy được gương mặt thân thể này.

Cũng không biết nói như thế nào,... coi như dễ nhìn, ngũ quan cơ bản cũng không biết chê sao, da mặt 12 tuổi thì vừa trắng vừa mềm, tóc đen xõa ngang lưng, dáng người còi nhom ốm nhách nhưng không đến độ yếu ớt.

---------------------------------------------------------------------------

3 tháng sau...

....Mộc Ngân bắt đầu hiểu được vài điều cơ bản.

Phúc tỷ - kỳ võ sư, trận pháp, phong ấn các loại hiểu biết rất nhiều, sau nhà còn có 1 cái sân vườn nhỏ vẽ chi chít loằng ngoằng nghiên cứu...

Thọ ca -Thần Y, do Ma Thần thú cho biết, thoạt công nhận ngoài luyện đan trồng vườn dược, không thấy Thọ ca có mấy cái biểu cảm. Âu dáng của mọi người ở đây cũng nhờ 1 phần đan dược của Thọ ca, giữ xuân sắc ngời ngời, thực không đơn giản

Lộc, à không... Phù Hận ca thì còn bí bí ẩn ẩn hơn, nhưng lâu lâu thấy khói bay cũng khẳng định ca ấy hảo luyện khí sư, ban ngày thì đóng cửa ngủ, ban đêm thì làm việc, sau nhà tranh - lò luyện khí kín mít như con rùa đen cắm ống khói, hay là Phù Hận ca vô lò luyện thì bên ngoài yên tĩnh hơn tiếng bay của con muỗi.

Trong 3 người thì ảnh hưởng Hư trúc động nhất là Lộc ca, mỗi tháng ca đi đào khoáng cũng mẻ không ít Động, nhưng mà cái không khí và ánh sáng như ban ngày, ban đêm này hoài Lộc ca tạo, vài cái đạo khí gì đó. Lạ 1 chổ là Mộc Ngân có cảm giác quen quen đối với cái thế giới này.

Trung tâm động, Giếng Địa Ngục.

Ma thần thú có 3 người ở cùng Phong Ấn mà than cô đơn cũng phải. Thọ ca kiệm lời, Phù Hận ca thì không thích Ma thần thú, Phúc tỷ thì lâu lâu mới nói được một câu. Buồn cũng phải. Nhưng nay đã có Mộc Ngân, ngày, ngày ít thì 1 khắc nhiều thì 2 canh giờ ngồi bên giếng nói chuyện với Ma thần thú. Ma thần thú cũng không quấy phá đêm trăng tròn nữa, nên giảm phiền phức cho 3 người kia.

Mộc Ngân còn hỏi xem có thể gọi Ma thần thú là Tử Bối không? thì nó rất vui vẻ nhận, mà Tử Bối cũng không xấu, nó rất quan tâm Mộc Ngân nha, nó cũng gọi Mộc Ngân là Ngân nhi. Nó bảo nó sống vạn năm rồi, nêu 3 người kia đối với nó là nhóc con, nhưng nó thích Mộc Ngân nên xem Mộc Ngân là bằng hữu, cũng rất ra sức áp chế, hăm dọa 3 người kia vì sợ đối với Ngân Nhi của nó không tốt. Nhiều khi Mộc Ngân không biết nó coi mình là bằng hữu thực không hay con của nó nữa.

Cuối cùng, cái thứ nhiều nhất động là Hư vô Trúc. Trúc này Tử Bối nói từ hồi nó đến đây nó đã thấy có rất nhiều rồi nhất là 3 bụi trúc  gần 3 nhà của 3 người, 3 bụi to lớn chọc trời, à! chọc hang động, xuyên thấu rất sâu cũng rất mạnh. Nhắm mắt trái để tập trung mắt phải, Mộc Ngân thấy rõ có khí vàng đậm hơn tỏa ra từ những bụi trúc đó, chúng như cột chống cho động. còn những bụi trúc nhỏ cực nhiều khắp mọi nơi thì đôi khi quái quái, mắt trái thấy rất dày đặc, mắt phải thì thấy ít đi. Mộc Ngân lúc này mới hiểu Hư trúc là như thế nào, hư hư vô vô, thật giả khó nhận biết.

========================================================================

Chương 009: Ác Mộng

Sau 3 tháng  Mộc Ngân cũng nhớ ra vài điều, chủ cũ là người Phượng gia tộc tên Phượng Minh Châu, Nhị thúc tranh quyền, lập mưu, tính kế, giết người âm thầm có, công khai có, Minh Châu không thoát tơ lưới độc ác đó mà vong mạng. Từng chi tiết thì không nhớ nhưng đại khái là mẫu thân Phượng Minh Châu, đẩy Minh Châu trốn chạy, sau đó chết dưới đao của Nhị thúc. Haizz! Lúc này thì phụ thân Minh Châu ở đâu? kết câu cũng là không biết. Nhưng nhớ được vậy là nhiều rồi.

Mộc Ngân hằng ngày sống cũng rất lặng lẽ, sáng ở bên nhà Thọ ca để tiện theo dõi vết thương, tối thì qua nhà Phúc tỷ tắm, ngủ, rảnh rỗi giúp Thọ ca nghiền thuốc, đi trò chuyện với Tử Bối. Còn cơm nước mọi người 1 tháng trăng tròn mới ăn cùng nhau 1 lần, không thì mạnh ai nấy tự xử, mà cũng chẳng thấy ai ăn là bao, nhà bếp cũng chỉ có bên Phúc tỷ có. Không hiểu trên trăm tuổi thì người ta sống bằng cái gì, hít không khí à. Riêng Mộc Ngân thì tự nấu tự ăn, gạo thì Phúc tỷ có 1 kho, rau thì trồng ké vườn dược, Thọ ca cũng không ý kiến, thịt cá thì ra ngoài thác kiếm, nhưng về sau thì Mộc Ngân cũng nuôi mấy con gà rừng, đào 1 ao cá, làm 1 chuồng thỏ, chứ chạy ra vô Hư trúc động liên tục cũng không tốt.

Phúc tỷ thấy vậy bảo Mộc Ngân theo học tu luyện hấp thu tinh hoa đất trời, ăn linh quả trong vườn, vườn ai cũng có, cứ hái ăn, nhưng mà Mộc Ngân cũng phàm nhân thôi, vẫn còn thích ăn uống bình bình dị dị, chứ sống kiểu cao tăng, cao thủ này có mấy phần khó chịu, chưa kể cơ thể đang tuổi ăn, tuổi lớn, mà công lực võ công học gì đấy, có đủ đâu, linh khí trời đất hút thiếu hoài, linh quả thì giới hạn, chỉ có nước nạp thêm như người bình thường mới lớn lên được.

--------------------------------------------------------------------------

Một đêm không trăng không sao, Mộc Ngân đang ngủ với khuôn mặt nhăn nhó, tầng tầng mồ hôi túa ra, tay phải nắm chặc, tay trái khẽ giật. Rồi bất chợt bật dậy la to 1 tiếng "A!"

Phúc tỷ khoác ngoại bào đến bên giường, "Ác Mộng?", Mộc Ngân gật đầu, Phúc tỷ cầm tay khẽ vỗ về "Không sao, qua rồi, ...Không sao nữa....!"

Mặt Mộc Ngân vừa xanh vừa trắng, bộ dáng hoảng sợ nhìn Phúc tỷ.

Phúc tỷ cười " Ra ngoài hóng gió 1 tý" rồi lôi Mộc Ngân ra ngồi ở bàn đá trước nhà. Gió thổi thoang thoảng, mi tâm Mộc Ngân giãn ra rất nhiều, mồ hôi không tuôn nữa. Phúc tỷ đánh mắt nhìn nhà Thọ ca, Phù Hận ca nên Mộc Ngân nhìn theo, thấy Thọ ca đứng ở cửa khoác nhẹ áo choàng xanh, Phù Hận ca thì vẫn mình trần đầy mồ hôi, tay cầm 1 cây búa đỏ, đi được hơn 10 bước cách cửa.

Ít phút sau 2 ca ấy lại về phòng, Phúc tỷ càng cười tươi hơn. "Ngân nhi, rất được quan tâm nha!"

Mộc Ngân cụp mắt đáp" Vâng." Nhưng những hình ảnh kia vẫn ám ảnh, là những hình ảnh của chính Mộc Ngân lẫn lộn trong cảm xúc, lồng với những hình ảnh quá khứ Minh Châu. Gương mặt tươi cười, ánh mắt ngỡ ngàn, tiếng bước chân chạy, tiếng thở hồng hộc, tiếng kéo lê, tiếng kính vỡ, tiếng súng oanh lên, tiếng kêu la, đôi mắt lạnh, tay nhuốm máu nặng như đeo chì, lúc này thầm thì tiếng ai đó ấm áp, ly độc dược rơi xuống đất, nụ cười đáng sợ, đáng kinh tởm, tòa nhà đổ vụn, tiếng kêu vang "Đi"......đan xen hình ảnh khác, Minh Châu bị dìm nước, bị đánh đập, cú chém từ nhị thúc hạ xuống thân thể mềm nhẹ của mẫu thân, trái tim như thắt lại......... nhiều nhiều lắm, đáng sợ lắm.

Lúc này giếng vang lên " Ngân nhi" tiếng nhỏ dần, hôm nay không trăng, Tử Bối ngủ rất say vẫn khẽ nói. Lúc này trong giếng vọt ra 1 ảnh Miêu 2 đuôi, ánh sáng tím dính từ chân đến giếng, cơ thể tạo từ khí trong trong sáng sáng làm cả Phúc tỷ lẫn Mộc Ngân giật mình, lại nghe tiếng mang giày và cước bộ từ nhà Thọ ca, Phù Hận ca.

4 người 1 thú nhìn nhau không chớp mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro