Chương 010~012:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 010: Ra đi.

Ảnh Miêu nhỏ như lòng bàn tay chui vô người Mộc Ngân, trừng mắt với 3 người lớn " Nhìn cái gì mà nhìn, phân thân có chút xíu cũng nhìn!"

Thọ ca nhăn mài " Ma thần thú?"

Mộc Ngân  tròn mắt" Tử Bối?"

"Ngân nhi à! Đừng hoảng sợ, có ta, có ta!" vừa nói Tử Bối vừa chùi chùi vào người Mộc Ngân như thể nũng nịu, như thể cho Mộc Ngân an tâm. " Ngân Nhi, ngươi đợi vài ngày nữa ta ổn định hình thể sẽ ở cạnh ngươi."

Phù Hận ca bật thốt: " A! Hóa ra mấy ngày nay ngươi ngoan như vậy! Đúng là có âm mưu!"

Tử Bối Miêu " Cái thằng oắt con kia, ý kiến ý cò gì, ta ra ngoài có chút xíu thế này, gà ta còn đánh không lại, nguy hại gì nhà mi" " Ta cũng vì lo cho Ngân Nhi của ta, 3 người các ngươi a! Ta cấm, ta cấm, Ngân nhi là của ta." vừa nói vừa đắc ý xen lẫn hăm he.

Phúc tỷ cười: " Ai dám giành với Ma thần thú đại nhân chứ!" Rồi lắc đầu vô nhà.

Tình hình Thọ ca quay người phẩy tay áo bỏ đi, Phù Hận ca liếc 1 cái cũng trở về lò, chỉ còn lại Mộc Ngân và Tử Bối Miêu.

Mộc Ngân nói " Tử Bối không ngờ lại đẹp như vậy!"

1 câu khen đơn giản cũng làm Tử Bối sướng rên.

" Đúng vậy nha! Ta rất đẹp, đẹp vô đối, chỉ phân thân bé xíu là đã đẹp lắm rồi, cả nguyên thể của ta còn đẹp hơn....bla ...bla..." Tử Bối Miêu thao thao bất tuyệt về vẻ đẹp của nó, về câu chuyện ngày xưa nó oánh nhau ngang dọc, tàn tàn phá phá như nào. Vừa kể vừa tự hào.

Mộc Ngân vuốt ve, tuy là chỉ cảm giác được chút đỉnh nhưng cái cảm giác mềm mại của Tử Bối thực sự dễ chịu.

Trời bắt đầu hừng sáng thì Tử Bối Miêu phải trở về giếng. Mộc Ngân  qua nhà Thọ ca.

-------------------------------------------------------------------------------

Tưởng chuyện chỉ có như vậy thôi!

Nhưng từ đêm đó, đêm nào ngủ thì Mộc Ngân đều bị ám ảnh bởi ác mộng.

Nhiều ngày không ngủ được làm Mộc Ngân bắt đầu có bộ dạng khó coi. Nhưng không ngủ cũng thành quen, Mộc Ngân bắt đầu chú ý nhà Phù Hận ca hơn vì ca cũng là con cú đêm, sau này cũng được Phù Hận ca cho vào nhưng tuyệt không cho con Tử Bối Miêu đó đến, Tử Bối Miêu chưa thành hình cụ thể cũng ấm ức lắm nhưng cũng ngoan ngoan tu luyện để có 1 phân thân hoàn chỉnh.

Được ngồi xem Phù Hận ca luyện khí, biết thêm 1 điều thú vị là Phù Hận ca biết đàn, đàn cũng rất hay. Chắc vì đàn cũng có kết cấu liên quan kim khí.

......Thấm thoát 3 năm, Mộc Ngân cao hơn nhiều nhưng chả béo ra nổi, con mắt gấu tu luyện 3 năm thì nó hoằn sâu đen đến như thế nào không thể nói 1 -2 lời là hết. 

---------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay trăng tròn, cả ba người ngồi thưởng nguyệt cùng ăn 1 bữa, xa xa Mộc Ngân thì ngồi gần giếng ôm phân thân Tử bối Miêu đã thành hình, một con mèo lông đen, ánh tím, dôi mắt vàng rực, 2 cái đuôi phe phẩy, cơ thể cũng to hơn lúc trước nhưng chỉ bằng 2 lòng bàn tay .

Phúc tỷ rót rượu hỏi: "Thanh ca (Thọ ca tên Đoan Mộc Thanh), không trị được cho Ngân nhi ư!"

Thọ ca lắc đầu: "Tâm bệnh phải có tâm dược"

Phù Hận ca nhấp chén rượu: " Vậy không ở đây được nữa à!"

Thọ ca nhíu mi tâm " Ở đây thì làm Gấu Trúc"

Phúc tỷ phì cười " Thanh ca cũng biết nói đùa!"

=========================================================================

Chương 011: Ta là Long Phi Thiên

Từ buổi thưởng Nguyệt đến lúc Mộc Ngân xuống núi cũng là cách đó hơn 1 tháng, vì có vài kẻ ở cùng nhau 3 năm nên lưu luyến lấy cớ, " Rau ngươi trồng! Ăn cho hết!" "Ta luyện mấy món đồ tùy thân cho ngươi chưa có xong!" " Dạy tỷ vài món ăn đi, Ngân nhi"....... chỉ có Tử Bối Miêu là sung sướng nhất, hahaha! nó vui vì nó được đi cùng Ngân Nhi yêu dấu, vì phân thân nhỏ này của nó cùng lắm đánh ngang với 1 con báo gấm, chẳng có  mấy ảnh hưởng nếu rời đi, luôn tiện nó rất yêu thương Ngân nhi, có nó bên cạnh thì yên tâm hơn.

Dẫu biết muốn tốt phải đi, nhưng Mộc Ngân buồn vô cùng, những ngày tháng ở đây thực sự rất tuyệt nha, có ăn có uống, có bạn, có người quan tâm.....cũng như đã thành quen mất rồi.

Nhưng gúc mắc trong lòng của cả Mộc Ngân lẫn Minh Châu không giải quyết thì từ giờ đến cuối đời chắc là khỏi ngủ đi, chắc chắn là sống không thọ.

--------------------------------------------------------------------

Tối nay Mộc Ngân rời Hư Trúc Động cùng tử bối Miêu. Bộ 3 Phúc Lộc Thọ tiễn đến chân thác.

Tử Bối Miêu dẫn đường cho Mộc Ngân đến  thành trấn lớn nhất Giang Nam, Tô Thành, nhưng là đi 1 đêm mới ra khỏi rừng lớn, trời sáng Tử Miêu sẽ ngủ mất.

Mộc Ngân ngồi trên 1 tảng đá lớn gần con đường mòn thì nhìn thấy xa xa 1 người đi đến.

Một Nam tử anh Tuấn, môi đỏ, mỏng cười toe ra, tóc đen búi cao nhẹ bay, y phục trắng viền bạc, vai khoác tay nãi, tay cầm chiết phiến phe phẩy, thì vào hạ rồi, bắt đầu nóng lên. Trước khi đi Mộc Ngân cũng mặc 1 bộ lụa mỏng có 3-4 lớp thôi, mát thì mát, thoải mái thì thoải mái nhưng mà thân hình còi nhom trông còn còi hơn.

Nam tử cũng đến gần đưa mắt nhìn Mộc Ngân, mà đánh giá, 1 kẻ đầu đội đấu lạp trắng voan, ốm yếu nhưng khí chất khoan thai, y phục cũng trắng nốt chỉ khác là viền chút đỏ, ngồi trên tảng đá lớn bên đường. Đúng là 1 tiểu đệ bé nhỏ. Nhưng có ấn tượng cũng có hảo cảm từ trực giác

Hắn đâu thể ngờ giờ Mộc Ngân đang nghĩ, tên này bị điên nè, giữa trưa nắng, không có ai mà đứng cười. Đẹp trai mà bị điên, uổng cuộc đời.

Rồi đứng dậy định bỏ đi.

Sao được, sao lại để người ta bỏ đi. Nam tử lên tiếng: " Ta là Long Phi Thiên"

=========================================================================

Chương 012: Gặp phiền.

Mộc Ngân khẽ dừng rồi lại đi.

Nam tử cất tiếng lần nữa như sợ người kia không nghe " Ta là Long Phi Thiên" rồi cất bước bám theo.

Mộc Ngân không 1 phản ứng, tóm lại là bơ hắn rồi. Mặt hắn Mộc Ngân còn không thèm nhìn rõ như nào nữa là.

Nam tử lần này đến rất gần chỉ cách Mộc Ngân 1 cánh tay, nhẫn nhại, nhẹ nhàng, mĩm cười nói lại câu đó " Ta là Long Phi Thiên"

"Mộc Ngân"

Lần này đến Long phi thiên giật mình. A! trả lời rồi. Phi Thiên cười  " Ta 19, còn đệ".

Hừ đúng là ta nhỏ hơn ngươi thật, nhưng chưa gì bảo ta là đệ. Mộc Ngân trả lời ngay "20"

--------------------------------------------------------------------------

Phi Thiên trố mắt: " Không thể nào! Nhìn chỉ như 13, 14 tuổi thôi!"

Mộc Ngân co giật môi, gì mà 13, 14 cơ thể này hơn 15 rồi. Phun ra 1 chữ " Bệnh"

Phi Thiên im lặng, nhưng cũng im không quá 10 giây. "Vậy ngươi gọi ta là Phi Thiên, ta gọi ngươi là Mộc Ngân"

Không đợi Mộc Ngân đáp, Phi Thiên nói tiếp. " Ta trốn.. à hành tẩu với nhau ...."

Câu chưa dứt thì bất chợt xa xa thấy 2 cô nương đang chạy đến hô, "Cứu mạng, cứu mạng a" theo sau là tốp 5-6 tên Nam nhân, cao thấp không đều, áo nâu, áo xám, mặt sẹo, lòi ra chữ người xấu, tay lăm lăm đao đuổi theo.

Mộc Ngân thầm lắc đầu trong tâm, cái lẽ đời gì đây, sao lúc nào cũng gặp đuổi giết.

1 cô nương ngã vấp ôm chân Phi Thiên, " Công tử cứu mạng, cứu mạng!" nhìn gần mới thấy yểu điệu, áo lục càng tôn nét dịu dàng, mắt khóc hoa lê đái vũ. Cô nương còn lại tướng mạo tương tự theo núp sau lưng Phi Thiên cũng sướt mướt, tay chỉ vào đám nam nhân" Cướp của giết người a!" rồi lệ tuôn đầy mặt.

Phi Thiên tay gấp quạt giấy , nghiêm túc, chắn trước toán cướp hô " Dừng lại!"

Mộc Ngân đứng im nhìn không buồn động đậy. Tên Phi Thiên này ngốc vậy cũng đòi hành tẩu giang hồ.

Toán cướp nhìn nhau đáp "Chưa muốn chết thì tránh ra." " Một hoa công tử với một nhóc còi còn đòi làm anh hùng" "Giữ cái mạng của mình trước đi! hahhaa!" chúng khinh bỉ nói....

.......Bla bla....bla.... đúng là tên lắm lời, đôi co với cướp, một miệng đối 6 mồm. Vậy mà cũng nói được nữa canh giờ. Toán cướp mặt đỏ mài chau lao vào chém, thì Mộc Ngân mới biết Phi Thiên này có chút võ, thân thủ toán cướp cũng rất nhanh nhẹn, nhưng đánh với nhau được 1 khắc-15 phút theo tình hình thì Phi Thiên này nhanh thắng thôi.

"Xẹt" 2 thanh chủy thủ từ sau đâm tới, khoảng cách 1 ngón tay là chạm đến vai và  bụng Phi Thiên thì bị trường tiên- roi mềm sắc đỏ, thanh mảnh, nhanh nhẹn quất lấy, đánh văng. Văng không chỉ 2 thanh chủy thủ mà còn văng 2 cô nương phía sau. Vũ động thêm 1 lần nữa thì 6 tên cướp mồm toát máu, không còn ai cầm đao. 

Trường Tiên thu lại từ phía Mộc Ngân.

Toàn bộ như đứng hình, từ Phi thiên, 2 cô nương, đến toán cướp. Thanh âm đao rơi xuống đất leng keng vang lên, quay nhìn thì Mộc Ngân bỏ đi xa hơn 10 bước rồi.

Phi Thiên phản ứng nhanh nhất quay đầu liếc nhìn 2 cô nương rồi đến toán cướp, giận dữ quát "CÚT "

-------------------------------------------------------------------------

Đuổi theo Mộc Ngân xa xa thân ảnh nhỏ dần kia. 

Phi Thiên chạy đến chấp tay cúi nhẹ " Đa tạ"

Mộc Ngân sững lại, sững lại không phải vì lời đa tạ, sững lại vì đường mòn chia 2, trái phải, đi bên nào đây????? Tử Bối ngủ rồi, giờ mới qua giờ thìn đến giờ tỵ (9h).

Còn tên phiền phức kia bám theo nữa, lủi đại bên phải vậy. Nghĩ là làm.

Phi Thiên thấy Mộc Ngân đi bên phải được vài chục bước thì tay cầm quạt chỉ đường còn lại miệng hô " Mộc Ngân không đi Tô Thành à!"

Cứng cả người Mộc Ngân quay đầu cúi mặt , tay nắm lại, rẽ về con đường đi Tô Thành.

Phi Thiên mắt đầy ý cười, trong lòng vang lên đáng yêu nha, nhưng không dám nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro