Chương 013~015:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 013: Ôm nhẹ.

Phi Thiên bật tay mở quạt, quạt cho Mộc Ngân coi như thành ý, Mộc Ngân nhỏ tiếng nói "Không cần".

A! Nói chuyện nữa rồi câu thứ 3 rồi, tiểu đệ này kiệm lời thật, nhưng không phải không nói gì, nên không sao, ta sẽ từ từ cảm hóa. Phi Thiên đắc ý.

"Mộc Ngân, ngươi đi đại hội võ lâm à!" "...." biết tiểu đệ người ta không thích nói nhưng tiểu đệ ra tay tương trợ làm Phi Thiên có chút cảm động, đã thế khi nãy thử một chút biết chắc đi cùng đường rồi. Người ta không nói thì mình nói cũng không sao, người ta không nói nhưng vẫn nghe đó thôi. Lần đầu tiên trong đời Phi Thiên hài lòng chỉ vì như vậy.

"Lần này đến lượt Tô Thành mở đại hội võ lâm, 10 năm 1 lần, rất đáng coi, mà võ nghệ như Mộc Ngân tham gia chắc cũng có hạng nha!"

Thừa biết tiểu đệ này nhỏ tuổi hơn nhưng người ta không nhận thì xưng tên cũng được, không sao, Phi Thiên ca ta đây đại nhân, đại lượng không trách, không vạch trần đệ. (Lời tác giả: tên này lắm lời, lúc ngốc, lúc không, còn tự luyến >.< làm ta vất vả thêm).

"Mộc Ngân thuộc Bang phái nào?" " Người Phương Nam à?" " Đã đến Tô Thành lần nào chưa?" "Lần này đi với ta nha! Ta đến Tô Thành 1 lần rồi ta dẫn đường cho ngươi" " Ngươi có đặt phòng thuê trọ chưa, hay ở nhà họ hàng, năm nay nghe đâu đông lắm, anh hùng cả 4 nước hội họp mà" "Nếu ngươi chưa có chổ ở thì ở cùng với ta."

Nói đến đó Mộc Ngân đứng lại, màn đấu lạp khẽ lay, hình như có gì không ổn nhưng Phi Thiên không quan sát được. Bản năng hắn vội nói " Ta đặt phòng ở Hòa Minh Lâu, phòng lớn, thượng hạng, ở cùng không chật (chưa kể ngươi bé như thế...(nói nhỏ xíu))" Lần này thì đấu lạp lại lay mạnh hơn, hắn nghĩ , chết thật nói bậy cái gì rồi. 

Mộc Ngân yên lặng cất bước nhanh hơn.

"Mộc Ngân, đợi!" Phi Thiên phải triển cả kinh công mới kịp, hắn là kiểu hay nói trước nghĩ "Ngươi nhỏ như vậy mà võ công không nhỏ nha!" 

"Vút!" trường tiên trượt ra quất vào 1 cây to bên phải Phi Thiên, "Xoạt" cây nứt toát, ngã 2 bên, bụi bay, chim, sóc chạy loạn,...

Phi Thiên lắc lắc liên tục cây quạt  "Ta không nói ngươi nhỏ nữa, đừng tức giận!"

Mộc Ngân lần này giận thật, cũng hối hận cứu hắn, vì từ khi đến thế giới này cái cơ thể còi nhom thực là không vui vẽ gì dù ở Hư Trúc Động không ai nói nhưng không có nghĩa Mộc Ngân không để ý, vậy mà tên kia 5 lần 7 lượt nhìn thì thôi còn nói nhỏ này bé kia. Tay vương cao mới tóm được áo hắn, Mộc Ngân tính nói gì chưa kịp thốt thì......

"Ya! ya!" Một người phi mã đến nhìn như sắp tông vào Mộc Ngân. Ngựa chạy rất nhanh, phi ra từ bụi cây nên có tính bất ngờ, bình thường chuyện như thế này Mộc Ngân tránh thoát dễ nhưng vì đang bực mình nên né khó khăn.

---------------------------------------------------------------------------------

Thấy sắp va chạm đến nơi.

Phi Thiên nhanh, một tay chòang vai, 1 tay ôm eo, vì hắn cao hơn Mộc Ngân nhiều, thêm Mộc Ngân nhẹ cực kỳ nên hắn ôm sát Mộc Ngân nhất bổng lên, ngực Mộc Ngân chạm vào người hắn, mềm mại khác thường làm hắn giật mình thả ra. Kẻ phi mã kia cũng đi mất không quay đầu, chắc có việc gấp lắm.

Lúc này 2 mắt hắn giao ngay vị trí mềm mềm kia, sau đấu lạp Mộc Ngân có điều ngơ ngác, đưa tay vào ngực áo, lôi ra con mèo đen nho nhỏ, đang say ngủ không biết trời đất, đặt vào túi đeo nhỏ màu đỏ bên hông.

Phi Thiên thở cái "Phìiiii..." thì ra nãy giờ hắn choáng đến nín cả thở. Không phải choáng vì kẻ phi ngựa bất ngờ mà choáng vì  " Cứ tưởng..." hắn lại bất giác nói. 

"Tưởng gì?" Mộc Ngân phục hồi lạnh tanh.

"Thì tưởng ngươi là .....nữ, có biết ngươi có thú sủng để ngay đấy đâu!" Rồi hắn lại thao thao, " Hên mà không phải, à, cũng không hên, à, cũng không phải?!...." Hắn rối loạn vì khi ôm Mộc Ngân, eo nhỏ, nhẹ nhàng, thoáng hương ngọt ngào, cảm giác rất tốt. Hắn rất thích tiểu đệ này, nhưng là tiểu muội cũng được, hắn thoáng nghĩ.

Còn Mộc Ngân trầm lặng ở động 3 năm quên luôn giang hồ "hiểm ác", vẫn nên cẩn thận,thân phận gì gì càng ít người biết càng tốt. Cứ im im, trôi như lá trên dòng chứ không muốn là rồng là hổ. Do phần nào là bản tính.

Nhờ sự vụ này mà Phi Thiên im lặng đến trưa luôn, nói thì lâu nhưng từ giờ đến trưa có 1 canh giờ hà, nhưng hắn nhịn như vậy là nhiều rồi với cái suy nghĩ vớ vẫn kia cũng bay biến. (Chắc tổ tiên hắn là sinh vật đơn bào - Tác giả nói).

Chương 014: Tô Thành.

Mộc Ngân đi vào ven đường, ngồi xuống thảm cỏ in bóng cây, Phi Thiên ngồi theo, hắn vẫn im lặng,  Mộc Ngân đưa tay vào 1 ngăn khác của túi nhỏ màu đỏ lấy ra 1 cái bánh, bọc lá, Phi Thiên hắn cũng lấy từ tay nãi lương khô.

Mộc Ngân chưa bóc bánh, lấy ra 1 bình nước da dê, hắn cũng lấy 1 bình nước da dê của mình.

Mộc Ngân uống nước, hắn cũng uống nước. Động tác y như nhau.

Tên này giở trò gì đây? Mộc Ngân cất túi nước, hắn cất túi nước, 

Tay cầm bánh đứng dậy, hắn cũng cầm lương khô đứng dậy.

Hóa ra hắn bắt chước mình thật, tự nhiên dính cái của nợ này. Thà hắn léo nhéo còn hơn. Mộc Ngân bóc bánh ra, mùi hương thoáng nhẹ, 2 cái bánh dày màu xanh cán hơi dẹp ở giữa kẹp 1 miếng chả. Quả nhiên Phi Thiên sáp lại vừa nhìn vừa cất tiếng "Đồ của ngươi nhìn ngon thật!"

Hắn ngước mắt nhìn Mộc Ngân khoảng cách tương đối gần, mắt hắn mở tròn long lanh, con ngươi đen láy, mài kiếm chùn xuống làm hắn dễ thương thêm, mũi thon cao, da trắng, má hơi phúng phính, môi đỏ hơi mếu như kiểu lương khô hắn khó ăn, bánh giày giò của Mộc Ngân ngon như thế, thật bất công. Mà hắn như vậy chả trách, người ta gọi hắn hoa công tử.

".........." " Thế ngươi đổi cho ta", chìa bánh về hướng hắn, tay kia xòe ra tính lấy lương khô thì Phi Thiên giật lại, " Không! Lẽ nào ta giành ăn với ngươi,  ngươi .... ăn vẫn hơn" may mà hắn nuốt chữ ngươi bé như vậy, ngươi ăn vẫn hơn. Nếu không lại bão tố khó tránh.

Mộc Ngân cũng rút tay lại, chia đôi cái bánh giày thì dễ vì cơ bản nó là 2 miếng, ngắt đôi miếng chả thì xiu vẹo, miếng to miếng nhỏ, hắn to nên cho hắn miếng to, đưa hắn miếng to hắn nhận rồi cười toe ra, đúng là hắn cười rất được lòng người, rất đẹp. Nếu là siêu sao điện ảnh chắc không thua Đoàn Dự của Lâm Chí Dĩnh đâu.

Đang tính ăn thì hắn giật miếng chả nhỏ đổi miếng chả to cho Mộc Ngân rồi cười cười, mắt cười cong veo, lung linh, khả ái vô cùng. (Tác giả: Xin lỗi các bạn, tác giả cũng thọ thương, tên này có lúc cũng giết người không đền mạng).

-------------------------------------------------------------------------------

Nghỉ ngơi 1 tý, ngồi xếp bằng, tư thế luyện công, mắt nhắm lại dưỡng thần, hắn cũng biết điều không làm phiền, ngồi dựa gốc cây, gió mát đưa đưa, hắn bất giác ngủ 1 tý.

Rất thoải mái nha! Nhưng hắn bổng giật mình, mắt bật mở to ra.

A! A! biết ngay mà, hắn mở mắt đúng lúc, tý nữa thì khỏi thấy thân ảnh kia luôn, Mộc Ngân vừa lặng lẽ nhìn trời nắng thấy bớt gay gắt thì bỏ đi. Độc hành ngấm vào máu hòa trong linh hồn rồi, cho nên Phi Thiên hắn tốt, Mộc Ngân cũng không muốn đi cùng chứ nói gì hắn phiền như vậy.

Nhưng mà Phi Thiên cũng không muốn bị cho rơi. Cấp tốc chạy theo còn càm ràm " Sao ngươi không gọi ta" "Ngươi không có lương tâm!" "Ta đi cùng thì có gì xấu đâu!" ........hắn lại bắt đầu ca cẩm. Mộc Ngân sau lớp đấu lạp, mặt rơi đầy hắc tuyến: thế mà cũng phát hiện, đi yên lặng thế mà, hắn ngủ ngon thế mà, vậy cũng tỉnh đúng lúc đuổi theo.

Phát chương trình của hắn cho đến trời dần chiều thì cả 2 giáp mặt cổng Tây của Tô Thành, hắn léo nhéo đối với Mộc Ngân như một loại trừng phạt.

========================================================================

Chương 015: Thuê trọ để làm gì?

Tô Thành không hổ là thương thành lớn bậc nhất Giang Nam,  ngựa xe vào thành còn phải xếp hàng, thương buôn lớn nhỏ, hiệp khách đeo đao, đeo kiếm, búa, thương...., hành khất già trẻ, lính gác cửa cũng 4 tên, tướng lĩnh thì đứng trên cổng cao thành quan sát. Sắc đỏ mái ngói, sắc xám tường thành, cây cối xanh rì lùi sau lưng, xì xào tiếng nói, cười nhộn nhịp.

Cổng thành đã thế này rồi, vào thành mới thấy nhiều thực nhiều, đông thật đông, người qua kẻ lại sắc nào cũng có, lục, lam, chàm, đỏ, vàng, cam....., gần cổng cũng không thiếu quầy bầy bán, tiếng rêu rao, lụa Tô Thành, trà đủ loại, hàng quán cháo, màn thầu, bột chiên......

Mộc Ngân lắc đầu 1 cái, nhìn thì để mai nhìn, kiếm chổ trọ cái đã.

Ơ! Thuê trọ để làm gì? Mộc Ngân không ngủ, nên đâu cần một phòng dài ngày, chưa kể đạo khí Tháp Tháp cùng luyện với Phù Hận ca,...Thôi xong! Bị đầu độc bởi tên kia, hắn lãi nhãi mãi cũng lọt vào tai Mộc Ngân, quả thực nói nhiều cũng là một môn công phu. Ngày xưa lợi hại như Tôn Ngộ Không còn chịu khổng nổi Đường Tam Tạng giảng đạo. Ngũ thái sơn cũng có lúc không bằng pháp lý mưa dầm thấm lâu.

Nhưng giờ rất muốn tắm, rữa, thôi thì cứ thuê trọ. Phúc tỷ cho ngân lượng tương đối nặng. Nhưng tuyệt không ở cùng nhà Trọ với hắn.

------------------------------------------------------------------------------

Mộc Ngân bước vào đại tửu lâu Hoa Điêu, thầm nghĩ to như vầy không lẽ chứa không nổi ta. Hơi lạ 1 chổ là tên bên cạnh chẳng nói gì từ khi vào thành, chỉ đi theo âm thầm, miệng cũng chẳng cười nữa. Dù đi đường cũng không thiếu những thiếu nữ chỉ trỏ, mặt đỏ, liếc mắt đưa tình với hắn, hắn cũng lạnh lùng cất bước.

.........

Hỏi ra thì hết phòng thật, chưởng quầy xin lỗi hết lời vì nhìn phục trang 2 người cũng biết có tiền nha! Nhưng mà 10 bữa nữa đại hội võ lâm, khách quan ở đây  toàn là không dám động vào. Nên chưởng quầy như hắn cũng chỉ đành xin lỗi.

Không chỉ tửu lâu lớn mà tửu lâu nhỏ, hết phòng, hết phòng, cái tửu lâu thứ 6 cũng hết phòng. Nếu Mộc Ngân không phải khó chịu muốn thay đồ, tắm rữa thì chắc chả cần cái gì mà phòng trọ.

Mộc Ngân lần này xoay ra nhìn cái mặt hững hờ nãy giờ của Phi Thiên.

Thấy người nhìn ta, ta cũng nhìn ngươi nha! Phi Thiên môi cong nhẹ " Theo ta!".

Hắn dẫn Mộc Ngân đến Hòa Minh Lâu, đúng là tửu Lâu lớn nhất Mộc Ngân thấy nãy giờ, trang trí quả nhiên xa hoa lộng lẫy, dĩ nhiên không phải người có tiền bình thường chịu được. Nhàn nhạt tiến đến quầy, chưởng quầy già ăn mặc sạch sẽ khí chất ôn hòa vui vẽ nhận ra ngay  mà nhanh bước nghênh đón, làm cái mặt nịnh thần.

"Long thiếu gia, người tới, người đã tới." "Tiểu nhân đợi người mãi..." " Để tiểu nhân dẫn đường cho nhị vị" " Nhị vị cần gì cứ căn dặn tiểu nhân, căn dặn bọn tiểu nhị" ...... Lên đến lầu ba, mở ra một gian phòng lớn, trang nhã nhưng không mất vẻ quý khí, "Mời", chưởng quầy tính cất bước xoay đi thì Mộc Ngân nói đúng 1 chữ "Tắm". Chưởng quầy phản ứng ngay, mặt tươi cười hết sức lấy lòng "Chốc lát sẽ có", lưng chưởng quầy vẫn khom khom cung kính.

--------------------------------------------------------------------------

Cửa vừa đóng, Phi Thiên thả lỏng người, thở lấy thở để, bẻ bẻ người hết trái rồi phải, hết trước rồi sau: " AW! Giả lãnh khốc thật là mệt nha!" "Mộc Ngân, ngươi sao cứ lạnh như thế được nhỉ?" vừa nói vừa ngồi lên ghế rót chén trà uống vào.

Hóa ra ngươi giả vờ, thế mà ta cứ tưởng ngươi bệnh rồi chứ! Mộc Ngân ngồi xuống nghế đối diện hắn, cũng mở đấu lạp ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro