Chương 016~018:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 016: Có người bất thường.

Đấu lạp trắng đặt nhẹ trên bàn, trước mắt Phi Thiên là 1 gương mặt mà reo trong đầu hắn chữ "Bệnh" Mộc Ngân nói lúc trước, hóa ra chữ đó không phải mắng hắn, hóa ra chưa chắc người ta nói dối tuổi mà là người ta bệnh thật.

Chân mài hình lưỡi mác, đôi mắt to hữu thần bị che giấu bớt trong cái quầng mắt sâu nâu đen , cánh mũi nhỏ khéo léo gương mặt trái xoan hơi hóp lại, da trắng hơi xanh nhưng cánh môi thì mọng mị, kiều diễm lạ thường đang nhấp ngụm trà, giọt trà còn vương làm đôi môi ấy hấp dẫn kinh người.

"Ngươi nhìn đủ chưa?" Mộc Ngân nhàn nhạt nói. Lúc này Phi Thiên mới biết mình thất thố nên nói vài câu chống chế. " Ngươi bệnh thật à!", Mộc Ngân không biểu cảm " Ừ" 1 cái. "Ngươi không có xấu, ngươi không bệnh thì đẹp lắm nha, ngũ quan anh tuấn, có điều môi ngươi kỳ lạ quá đi. Ngươi cũng rất có khí chất, nếu không phải quầng mắt với ... không đủ thịt thì ngươi cũng đạt được 2 chữ soái ca."

Mộc Ngân nhếch môi, nhếch luôn đôi mắt Phi Thiên vẫn nhìn. "Ngươi đang khen hay đang mắng ta"

Phi Thiên lắc đầu hoàn hồn "Không có, ý bảo ngươi đeo đấu lạp làm gì?" Bụng dạ hắn thì thầm nói, ngươi đừng đeo nữa, ta muốn nhìn mặt ngươi hoài.... A gì vậy, ta hôm nay thật bất bình thường. (Lời tác giả: ta chưa bao giờ thấy ngươi bình thường hết đó Phi Thiên).

Mộc Ngân đặt chén trà xuống "Lâu không ngủ mắt ta yếu, không hợp ánh sáng, khói bụi" Hóa ra là vì công dụng này chứ không phải vì che mặt, không muốn người khác nhìn.

Phi Thiên đảo mắt qua trái rồi lại đảo về phải xong lại nhìn thằng Mộc Ngân " Trong thành không có khói bụi, ngươi ngại sáng chói mắt thì đi dạo chiều tối với ta" ý hắn vừa rủ Mộc Ngân dạo phố, vừa níu Mộc Ngân ở lại hơn cả là hắn không muốn Mộc Ngân lại đeo đấu lạp. Nhìn thôi mà tim hắn đập trật nhịp mấy lần, không phải vì Mộc Ngân đẹp, cái đẹp bị che bởi khí chất bệnh tật, không nhìn kỹ thực nhận không ra được. Hắn thích Mộc Ngân vì đơn giản là thích thôi, gặp là thích rồi, càng nhìn càng thích, hắn cũng không hiểu sao lại thích, chỉ biết thích là thích thế thôi.

----------------------------------------------------------------------------------

Ngoài cửa vọng vào tiếng " Khách quan nước tắm đã chuẩn bị xong."

Nhanh thật! Mộc Ngân lên tiếng " Vào đi"

1 đám người hầu đem vào 2 thùng tắm từ gỗ, 2 thùng khá to, mỗi thùng 3 người khiêng, theo sau là các người hầu khác cầm khăn to khăn nhỏ, khay đựng hoa hồng, khay đựng xà bông, thau chậu rữa mặt....

Sao lại 2 thùng? Mộc Ngân nhớ là có mỗi mình bảo tắm thôi mà. Không lẽ 1 người tắm 2 thùng.

Chưa nghĩ xong thì bọn gia nhân đã xong đóng cửa bước ra chỉ chừa lại 2 người hầu vẫn cúi đầu, đứng 2 bên thùng tắm.

Hòa Mình Lâu làm ăn cũng tốt thật nhưng Phi Thiên phất tay " Lui ra", 2 người hầu cúi chào, lui ra nhanh chóng.

Mộc Ngân hơi nhíu mi, còn Phi Thiên thì cười toe " Ta tắm với ngươi" đang tính cởi áo khoác. Mộc Ngân nhíu mi chặt hơn nữa " Ngươi không đói hả?" nói xong thì đứng dậy cầm tay Phi Thiên quăng khỏi cửa rồi đóng lại còn bồi thêm 1 câu "Ta không cần người hầu" khiến Phi Thiên dậm chân ai oán.

Phi Thiên cái mặt không vui làu bàu "Phòng của ta kia mà, đã thế ta ăn thật nhanh" hắn bước xuống tửu lâu gọi món còn hối tiểu nhị làm.

------------------------------------------------------------------------

Biết hắn chỉ ăn thôi nên Mộc Ngân gội đầu rồi vào ngâm dù nước tắm có độ ấm thích hợp thực dễ chịu nhưng cũng không quá 1 chén trà thì bước ra.

Mộc Ngân nhanh Phi Thiên hắn cũng nhanh, ăn gì chưa quá 1 khắc (15ph) đã lên tới phòng đẩy vào, Mộc Ngân cũng không định khóa cửa.

Mới bước được 1 bước thì có 1 bóng đen nhảy ra từ sau tấm bình phong chổ Mộc Ngân tắm nhào đến cái bàn giữa phòng. Cất tiếng nói nặng nề : "Cút"

===================================================================

Chương 017: Lắm mồm gặp lắm miệng.

Một con mèo đen, mắt vàng, có 2 đuôi đang nói chuyện. Phi Thiên tròn mắt tưởng hoa tai, hoa mắt nhưng vẫn đáp "Đây là phòng của ta!" có tiếng phụ họa sau bức bình phong "Tử bối, phòng của hắn thật."

Tử Bối trừng mắt "Trưng thu".

A~~ thú sủng của Mộc Ngân, không chỉ nói được mà còn ngang ngược. Phi Thiên cười cười bước vào đóng cửa lại.

Tử Bối dấy lên sát khí, con mắt như lóe sáng. Nó đang nghĩ tên nhóc con kia, còn dám vào, ta cắn mặt ngươi không thành hình. Chưa kịp hành động thì Mộc Ngân lên tiếng "Tử Bối", nó lập tức phóng về chui vào ngực áo Mộc Ngân đang bước ra sau tấm bình phong nhưng cái đầu vẫn lú lú mắt vẫn trừng trừng Phi Thiên không ngừng nghĩ.

Trời tối thì Tử Miêu cũng tự động thức, nó thức thì thấy Ngân nhi của nó đang tắm ở 1 phòng lớn, chưa kịp ngắm Ngân nhi yêu dấu được bao nhiêu thì có kẻ đột nhập. Làm gì mà nó chịu cho thấy Ngân Nhi nó lúc này được. Phân thân này tuy không có bao nhiêu sức nhưng chặn đủ thời gian cho Ngân Nhi thì nó làm được. Phải cảnh giác, không cho ai động vào Ngân Nhi của nó. Nó yêu Ngân Nhi vô cùng.

Phi Thiên thấy Mộc Ngân bước ra liền thoáng buồn, nhưng tại sao buồn, muốn gì mà đòi tắm chung với người ta, ở nhà có 1 tiểu đệ 3 tuổi quấn hắn thân thiết vô cùng, tắm chung cũng không lạ nhưng hắn quen được Mộc Ngân chưa giáp ngày, người ta lại là thiếu niên không phải hài tử, có thích người ta thế nào thì ...., tự nhiên hôm nay hắn vô sỉ thế nhỉ? Lấy tay cốc đầu 1 cái, rồi cười nói " Ngươi tắm nhanh thật"

Mộc Ngân đang cầm khăn vo tóc cho khô cũng gật đầu đáp "Ngươi ăn cũng nhanh thật". Xong chỉ tay vào cục bông đen lấp ló trước ngực áo "Phi Thiên đây là Tử Bối Miêu, bạn của ta..." chưa nói hết thân ảnh đen lại phóng ra nhảy trước đầu vai Phi Thiên chỉ trỏ "Hắn là ai? Có tốt không? Đẹp trai thì không tốt ! Ngân Nhi à, mặc kệ hắn đi, ta đẹp hơn........"

Nghe 1 tràng thì Phi Thiên khẽ giật khóe môi, Tử Bối Miêu này không chỉ nói được mà còn nói nhiều nữa. Nhưng ta không kém " Ta là Phi Thiên cũng là bạn đồng hành cùng Mộc Ngân, Tô Thành, đại hội võ lâm, 10 ngày sau. Phòng trọ khó tìm nên chúng ta ở cùng nhau, mong được chỉ giáo."

Tử Bối nghiêng đầu: " Hảo a! Vậy ngươi có thích Ngân Nhi không? Có tốt với Ngân Nhi không? Ngươi không được làm Ngân Nhi giận. Ngân Nhi của ta rất hiền, rất tốt,......."

Phi Thiên phì cười, chủ đáng yêu, sủng thú cũng rất hợp ý hắn "Dĩ nhiên là tốt, Ngân Nhi rất giỏi" hắn thừa cơ gọi Mộc Ngân là Ngân Nhi luôn.

May sao Tử Bối cũng chịu lời  " Đúng vậy Ngân Nhi của ta rất giỏi, không dễ bị ức hiếp, ai muốn ức hiếp Ngân Nhi ta sẽ cắn người đó" Phi Thiên gật gật bảo " Đúng đúng, ai muốn ức hiếp Ngân Nhi ta sẽ cùng ngươi đánh người đó!" "Mà Ngân Nhi thích ăn gì? Thích màu nào? Bệnh của Ngân Nhi lâu chưa? Tử Bối, ngươi có thích uống rượu không?...."

Mộc Ngân cứng họng không nói được lời nào, đầu rơi đầy hắc tuyến, lắm mồm gặp lắm miệng. Thực đáng sợ.

Mộc Ngân ho nhẹ cắt lời "Phi Thiên ngươi đi tắm đi, ta với Tử Bối xuống lâu ăn." Rồi nhẹ lướt trong bộ trang phục ngược lại hẳn so với lúc sáng, cũng đồng dạng tơ lụa nhưng sắc đỏ viền trắng không giống sắc trắng viền đỏ, có rườm rà hơn, tà áo chia 4 dài chạm gót, nhưng khí chất tỏa ra cuốn hút bất đồng so với dạng bệnh tật của mình. Cũng làm cho mắt Phi Thiên không rời.

--------------------------------------------------------------------------

Lúc còn ở bậc thang, Mộc Ngân nói nhỏ với Tử Bối Miêu đã nhảy về trong ngực áo "Tử Bối, không nên nói chuyện với người lạ, nhưng Phi Thiên đã biết, nên ngươi có thể nói chuyện với hắn" Tử Bối ngọ nguậy, nói rất khẽ chỉ đủ Mộc Ngân nghe "Ý Ngân Nhi là không nên gây chú ý, chú ý sẽ dẫn đến phiền phức". Mộc Ngân gật gật "Tử Bối thật thông minh, không phải thú sủng bình thường không thể nói ư! Ta sợ người khác nổi ham muốn, bắt ngươi khỏi ta, ta không muốn rời xa ngươi." Tử Bối lộ gương mặt sung sướng đáp "Ta hiểu rồi".

Xuống đến lâu.

Bất chấp ánh mắt ngó nghiêng của thực khách, dù Mộc Ngân đi nhẹ bước khẽ, nhưng cái khí chất bẩm sinh cuốn hút, với bộ dạng không giống thương nhân, không giống văn nhân, không giống võ nhân, thêm nhỏ bé, trẻ tuổi, không nhìn rõ nam hay nữ, không giống thiếu gia hay tiểu thư vì không có nha hoàn, người hầu nào theo cạnh, nói chung nhìn không ra cũng làm lưu mắt mọi người.

Mộc Ngân nhàn nhạt gọi món, ngồi ăn như không có gì. Thực khách thấy vậy cũng quay đi không chỉ trỏ, không bàn tán nữa, vào ở được Hòa Minh Lâu lúc này thì không phải tầm thường, cũng không nên động vào. Thêm bộ dáng bệnh tật ốm yếu kia cũng không làm nên quá đặc sắc.

Chương 018: Đợi.

Ăn xong, Mộc Ngân trở về phòng, ngồi trên ghế uống trà, Tử Bối Miêu ngọ nguậy giây lát liền hỏi "Phi Thiên, hắn tắm thực lâu!" Mộc Ngân cũng thắc mắc hắn tắm gì không 1 tiếng động.

Liền đứng dậy đến sau bức bình phong sơn thủy. Thấy Phi Thiên ngồi trong bồn tắm gỗ, phũ đầy hoa hồng bồng bềnh trong nước, hắn nhắm mắt thở nhè nhẹ, tư thái thoải mái. Chọt vào vai trơn mềm của hắn cũng không thấy phản ứng. Hắn ngủ, ngủ rất ngoan,..... nhưng là tắm xong rồi hãy ngủ chứ!

Mộc Ngân bước đến ngoài kêu người hầu vào bế hắn ra, dọn dẹp thùng tắm các loại đi. Hắn vẫn ngủ trên giường, ngủ rất say.

Mộc Ngân chỉ tay vào má phúng phính của hắn "Ngươi vô tư thật!"

--------------------------------------------------------------------------

Trên nóc Hòa Minh Lâu, một thân ảnh nhỏ nhắn màu đỏ, tóc vũ động bay như tơ lụa cực phẩm, tóc khi nãy còn ướt, Mộc Ngân không buộc mà buông thả theo gió. 

Mộc Ngân ngồi đây, như có như không, vừa đợi vừa suy nghĩ, nhận xét chút đỉnh. Phi Thiên này chắc mới ngày đầu lăn lộn (Tác giả: ngươi cũng ngày đầu nha Mộc Ngân), một chút phòng bị hắn cũng không có, không đến độ ngu si đần độn nhưng hắn khờ quá. Lòng nhân không thể không phòng.

Đầu tiên là gặp ta, chưa biết tốt xấu đã làm như quen 8 kiếp. Tiếp trò "Cướp của giết người" hài hước mà nhìn không thấu nổi. Trên đường xung quanh không thôn, không trấn, không ngựa xe, có 2 cô nương liễu yếu mà chạy nhanh còn hơn đạo tặc, nếu từ thành ra thì suốt 20 dặm vẫn chạy nhanh hơn 6 nam tử hán hỏi có hợp lý không?

Người ta là phục kích ngươi, là đợi ngươi đến để diễn trò. Thêm màn cầu cứu bèn lướt qua ta mà nhào vào chụp lấy ngươi, coi như có con mắt nhìn, thấy ngươi cao to khỏe mạnh thì cầu cứu ngươi, ta ốm yếu nên bỏ qua! Kể ra sắp bị giết, nước mắt, nước mũi đầy ra, thần tình vẫn lý trí, kén cá chọn canh được???

Lúc đánh lén ngươi bị phát giác, ngươi phản ứng cũng nhân hậu quá, người ta muốn giết ngươi, ngươi không thèm để bụng, không thèm tra hỏi thì đuổi đi ngay.

......

Còn nữa coi như là đi đường mệt nhưng đến nơi ăn xong đang tắm lại ngủ say, say đến mức động không phát giác, có người đỡ lên giường cũng không thức. Người bệnh tật là ta, không phải ngươi.

Không rõ ngươi bị đánh thuốc, động tay động chân lúc nào nhưng ngươi cứ vầy thì bao nhiêu cái mạng mới đủ.

Là ngươi may hay là ta xui xẻo.

--------------------------------------------------------------------------

Vành tai Tử Bối vểnh lên, Mộc Ngân đảo mắt, đếm, 1, 2,...5...7...9. Nhếch môi "Đến rồi"

1 Luồng màu đỏ lướt về căn phòng lâu ba, phòng tối đen, le lói ánh trăng mờ. 9 Tên hắc y nhân quay vòng chiếc giường có một kẻ thở khe khẽ nằm trên, hướng mũi kiếm về phía giường với sát ý hờ hững. Kiểu như phi vụ dễ dàng, không làm chúng bận tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro