Chương 019~021:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 019: Độc hành trong đêm.

Lao tới làm cho xong rồi dọn dẹp, bọn hắc y nhân thầm nghĩ, nhưng hành động chợt sững. Gục xuống bất tỉnh mà không biết chuyện gì đã xãy ra.

Chúng là sát thủ nha, lại hơn 9 người, không thanh âm, không tiếng động. Hạ thủ mà không kẻ nào phát giác. Tử Bối là mèo thì không nói, Mộc Ngân cũng thật là, không để cho chúng xíu mặt mũi.

Trong căn phòng tối đen, gió thổi nhẹ từ cửa sổ đang mở. Áo gấm lụa đỏ khẽ lay.

Ngươi hạ thuốc, ta hạ mê hương. Gậy ông đập lưng ông cũng không quá đáng. Mộc Ngân vẫn giữ nguyên cơ mặt, mắt nhìn xuống, lại liếc nhìn tên ngốc kia, chau mày.

Sao ta phải giúp ngươi nhỉ? Ngươi đặc biệt phiền. Cùng lắm là ngươi không đến mức xấu, lại bụng để ngoài da, cũng coi như có quen biết, nhìn ngươi chết ta cũng không vui được. Giúp ngươi lần này!

Lướt nhẹ bao cổ tay, mở ra 1 Tháp Tháp 3 lâu màu vàng đất nho nhỏ, vung trường tiên, cuốn Phi Thiên vào, rồi quăng vô đồ của hắn. Xoay tay thì Tháp Tháp biến mất lại hiện ra 1 hồ lô trắng điểm xuyến hình vòng dây gai đỏ, vổ nhẹ đáy hồ lô hướng 9 tên bị hút lấy nhưng không lay động dù 1 cái màn thêu.

Mộc Ngân lắm đồ chơi. Tử Bối Miêu không lạ gì nhưng lòng nhộn nhạo âm mưu nhỏ.

----------------------------------------------------------------------------

Nhảy ra khỏi cửa sổ, Mộc Ngân biết nơi này vốn không an toàn, dù muốn dù không cũng dính líu. Không cần thiết thì cứ tránh.

Tử Miêu nằm trong ngực áo, mài móng vào nhau, nhưng vẫn im lặng.

Độc lai độc vãng, nhảy trên mái nhà cao thấp, nhẹ nhàng như làn gió. Đêm đã khuya nhưng vẫn có vài chổ náo nhiệt. Sáng đèn ở phủ các phú hộ, thương gia mở tiệc cho khách quý, thân bằng nghĩa sĩ. Chợ đêm nhộn nhịp, cái mà hôm nay Phi Thiên muốn dẫn Mộc Ngân đi xem. Nháo như những nơi buôn thân bán xác, cười rả rích.

Tiệc tùng, chợ đêm đến giờ Tý cũng tan. Chỉ có thanh lâu là không ngớt.

Thích cuộc sống tĩnh lặng như ở Hư Trúc Động nhưng Mộc Ngân cũng không chán ghét quan sát này kia. Cuối cùng cũng dừng chân trên nóc thanh lâu lớn nhất Tô Thành, Hoan Hoan lâu.

Mộc Ngân ngồi khoanh chân khuất trong bóng cây cao in trên mái ngói, Tử Bối Miêu chui ra nũng nịu với đôi mắt long lanh chùi chùi vào người Mộc Ngân "Ngân Nhi, ta ngứa tay nè, ngứa răng nè...". Mộc Ngân dư sức biết Tử Bối Miêu muốn gì. Lôi Hồ Lô ra, mở nút, nhàn nhạt lưu câu "Nhẹ nhàng thôi!",Tử Bối Miêu liền nhảy vào. 

------------------------------------------------------------------------------

Mắt nhìn xuống thanh lâu Hoan Hoan, bóng lả lướt đủ sắc màu, lẳng lơ, áo mỏng, yếm lộ,... hương son, hương phấn dù cao như chổ Mộc Ngân mà vẫn ngửi thấy, thì không biết mấy cô nàng này xài bao nhiêu cân, nói thì không thích nhưng cũng không bỏ đi. Vì đây là lần đầu thấy thanh Lâu nên Mộc Ngân cũng muốn nhìn nhiều 1 chút.

Tiếng ca, tiếng đàn, vũ đạo in bóng cửa, cộng vài thanh âm "Lạ".... Mộc Ngân cũng thừa biết là gì? Cũng không thắc mắc, cũng không đỏ mặt, chuyện sinh lý, bình thường. Mộc Ngân không phải trường phái cổ hủ.

Đang ngắm nghía chưa được bao nhiêu thì 1 huyền khí phá nóc chộp lấy, lôi Mộc Ngân xuống.

========================================================================

Chương 020: Tưởng chuột, hóa ra là gấu trúc.

Lùi lại 1 chút......, chuyện gì vậy?

Phòng dưới chân Mộc Ngân, khéo thế nào là phòng đặc biệt, phòng không ánh sáng, tưởng khách nhân trong này ngủ, thêm tạp âm của Hoan Hoan lâu làm Mộc Ngân không dò xét chi hết. Cùng tự nghĩ bản thân giấu khí không tồi, Mộc Ngân chủ quan mất rồi.

----------------------------------------------------------------------

Phòng dưới cách đây 1 chén trà (10 phút).

Phòng không thắp đèn, cửa sổ hé chút ánh sáng trăng, một người đang ngồi ở bàn trà giữa phòng, nữa người được bóng đêm che phủ, thoáng đôi mắt băng lãnh sâu đáy mắt có tia không vui.

Một nữ tử liều lĩnh đẩy cửa phòng vào.

Gương mặt cúi xuống, hai chân quỳ sụp, nhưng nhìn dáng cũng biết nữ tử này không thể xấu được, mông cong, ngực nở, eo thon mặc 1 trang phục xanh trang nhã kín đáo hơn các cô nàng ở đây vạn phần, nhưng không che lấp hết vẻ đẹp của nữ tử.

Tiếng nói mềm nhẹ dụ hoặc cất lên: " Chủ nhân, xin ngài. Ngài trách phạt Bích Nhi sau cũng được. Niệm tình Bích Nhi coi quản thu thập thông tin cho Ngài suốt 10 năm qua. Xin ngài... xin ngài,... chỉ đêm nay, hãy để Bích Nhi ở cạnh ngài." "...." "Bích Nhi bán nghệ không bán thân, luôn trung thành, chỉ có 1 nguyện vọng,...... đã hơn canh giờ, nếu... chủ nhân....Chủ Nhân..."'

Gương mặt ngẫng lên thì hoa nhường nguyệt thẹn, mỹ nhân đôi mắt lệ, ngũ quan xinh đẹp van lơi.

Nam tử, không thấy sắc mặt nhưng nhiệt độ phòng theo hắn giảm đi không ít. Trầm thấp thanh âm "Phong". 

Trong góc tường 1 nam tử khác, hắc y, kiếm bạc khom lưng, chấp tay hướng hắn đáp "Vâng".

Nam tử đang ngồi đứng dậy còn không buồn nói nhưng thanh âm địa ngục vẫn phát ra "Phế võ, bán".

Nữ tử nghe như sét đánh ngang tai. Hoảng sợ, giọng cao hơn "Chủ nhân xin ngài niệm tình, Bích Nhi sai rồi, Bích Nhi nguyện bị đánh, nguyện nhận việc cấp cao, nguyện....."....."Bốp" Hắc y kiếm bạc tán 1 nghệch cả mặt nữ tử, túm gáy lôi ra. Cửa phòng đóng lại. Mọi thứ lại im lặng như tờ.

Nam tử trong phòng tiến qua trái, 1 cái chớp mắt sau thì Mộc Ngân bị tóm.

---------------------------------------------------------------------------

Rơi xuống giường nhẹ nhàng như 1 cọng lông vũ, cằm bị tóm lấy, quá nhanh quá bất ngờ. Mộc Ngân tròn mắt .

Nam tử ngồi trên giường, mắt không chớp nhìn Mộc Ngân, dòng chữ chạy trong đầu - tưởng chuột, hóa ra là gấu trúc.

(P/s: Gấu trúc: Thuộc họ gấu, tên gọi khác là Ailuropoda melanoleuca nghĩa là con vật chân mèo màu đen pha trắng có vẻ ngoài là những mảng lông đen xung quanh mắt, tai.... trong tự nhiên gấu trúc sống trên cạn và giành phần lớn thời gian đi lang thang, ăn trong các rừng tre trúc,...thường sống đơn độc...)

======================================================================

Chương 021: Làm sao thoát (16+)

Ngói vụn rơi chầm chậm, lổ hổng hiện ra. ánh trăng ngó trộm, gương mặt như thiên thần, ngũ quan tinh mỹ, tay chân thon dài, áo bào đen như hòa nhập bóng tối, khí khái thâu tóm mọi sự, ánh mắt nhìn Mộc Ngân như trăm ngàn xuyên thấu.

Mộc Ngân không sợ hãi, dù biết mình thất thế nhưng tình thế này sợ hãi sẽ thua, tên đối mặt sâu không lường được, mắt thì như gần tóm được toàn bộ Mộc Ngân. Chỉ có nhìn thẳng hắn là biện pháp tối ưu nhất.

Mắt đối mắt, thời gian đông cứng, 1 chén trà (10'), 1 khắc (15'), 2 khắc (30').

Hắn là người có định lực cao, nhìn người bao năm đã luyện được thấu nhân tình, nhưng không thìn ra con "Gấu trúc nhỏ" này. Đến đây có dụng ý gì? Có thể do ai phái tới? Người thì nhẹ tênh, nhưng mắt càng nhìn càng có thần, có tự tin, rõ ràng không mạnh hơn ta, là không biết nên không sợ sao?, nhưng càng không phải, đôi mắt trong nhưng ẩn ẩn gì đó?....

Hắn cúi gần mặt Mộc Ngân hơn, gần đến mũi sắp chạm nhau. Đôi mắt hắn sắc nhưng không tục, rõ ràng lẫn sâu trong đầm nước, đang xoáy xoáy tìm tòi. Lúc này một hương xông vào mũi hắn, thơm ngọt nhẹ, là mùi trái cây? ...Đào ư? 

Mắt chếch xuống, qua cái mũi nhỏ khéo léo, một đôi môi mọng mị, hơi hé, như hương như sắc,.... làm nhiệt độ của hắn cao hơn.

Cũng bởi dùng người thì tin, không tin không dùng. Đôi khi cũng có vài kẻ không an phận. Như lần này đến, bị hạ dược, xuân dược, từ chính thuộc hạ, tính kế tính mưu với mình, hắn tức giận, nhưng lòng không quá quan tâm.

Lúc "Gấu trúc nhỏ" vừa đến hắn đã biết, hắn dự định đợi xem "Gấu trúc nhỏ" muốn làm gì. Trực giác bảo hắn tóm lấy. Hắn ít hành động theo cảm giác nhưng lần này hắn lại làm.

-----------------------------------------------------------------------

Cổ nhiệt càng lên cao, hắn chuyển từ nắm cằm sang vuốt nhẹ má. Mộc Ngân vẫn bất động, đôi mắt nhìn hắn, càng nhìn càng có cảm giác quen thuộc, càng nhìn càng không sợ.

Thấy Mộc Ngân ngoan ngoãn, da trắng xanh nhưng mềm mịn, tóc đen buông thả,..... dược phát tác càng ngày càng nhanh, ... môi hắn chạm môi Mộc ngân, một cái chạm khiến hắn tê dại, đôi mắt mờ sương, lý trí dao động, lại chạm thêm một lần nữa, rồi một lần nữa....không đủ. Hắn lần này chạm sâu hơn, lâu hơn, lưỡi hắn vương ra đầy ham muốn. Nhẹ tách Môi Mộc Ngân ra, vuốt qua nhưng cái răng trơn nhẵn, khẩy nhẹ tìm kiếm cái lưỡi nhỏ ẩn sau....... một tay túm chặt cổ tay Mộc Ngân, tay còn lại không an phận vuốt xuống mông tròn, nắn 1 cái.

Mộc Ngân giật mình mà bừng tĩnh, tay bị nắm không nhúc nhích được, hắn thực mạnh. Cái cơ thể ốm yếu thiếu lực này muốn vùng ra là không thể, vì nhỏ bé nên Mộc Ngân mới chọn tăng thân pháp, tăng tốc độ và kỹ thuật, trường tiên-roi mềm là một ví dụ. Kẻ tăng công thiếu thủ trầm trọng như Mộc Ngân thì bị tóm là nguy cấp vô cùng.

Tay còn lại bắt lấy cái tay không an phận kia, chạm vào mạch tượng. Đầu reo vang: Á! Hắn trúng Xuân dược a~~~. Xuân dược này lại không bình thường, là loại không thể dùng công lực mà bức ra, là loại không hương, không vị, ngấm chậm nhưng khó thoát. Đáng ghét hơn nữa là công dụng kích thích người khác >.<.

Chết tiệt, làm sao đây! Ta không cho rằng việc phát sinh quan hệ là gì quá to lớn nhưng mà, không được a~, là không được. Ta với hắn không phải người yêu, không phải phu thê, càng không cam tâm tình nguyện....còn.... hắn hơn 1m8,....ta, thân thể này mới 15t, có 1m43, lỡ gì gì.... thì chết không nguyên vẹn luôn. Không được là cấp thiết không được.

Nhưng mà làm sao thoát ~~~~~~~~~~~~~~!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro