Chương 022~024:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 022: Bị vương bát (rùa) cắn.

Môi hắn chầm chậm đi xuống đến cổ, đến vai Mộc Ngân, hắn mút nhẹ nhàng, dây dưa, như thể không buông tha,.....

Mộc Ngân nhíu mi tâm, lòng nghĩ, liều thôi!

Mộc Ngân, tay trái vuốt bao cổ tay phải đang bị tóm, lấy ra 1 viên đan dược màu xanh bé bằng đầu ngón tay, bỏ vào miệng mình, rồi dùng hết sức đẩy vai hắn ra sau. Môi Mộc Ngân mạnh mẽ cướp đoạt môi hắn, lưỡi đưa đẩy chất dịch trong miệng cho hắn, hắn bất ngờ, nhưng đầy đê mê. Hôn Mộc Ngân càng thêm say đắm, tay hắn buông lỏng cổ tay Mộc Ngân ra.

Cơ hội!

Mộc Ngân vùng thoát, dùng toàn bộ sức lực còn lại tẩu qua cửa sổ, thoáng 1 cái không thấy đâu.

Hắn vẫn ngơ ngẫn trên giường, tay vuốt môi, nhiệt khí từ từ tan ra. Miệng còn lưu chút dược, lòng khẽ vang "Gấu trúc nhỏ"............

------------------------------------------------------------------------

Vừa chạy, vừa reo trong đầu, chết tiệt, a chết tiệt!

Mất toi viên Định Tâm hoàn, giải độc cấp cao, bảo hộ mạng cũng nhờ nó, có vỏn vẹn 3 viên, hôm nay mất 1 viên, đau xót! Nhưng không bỏ ra sợ ... cái kia không nói, mạng chưa chắc còn.

Đầu lắc lắc, hôm nay không may, sớm lộ Tháp Tháp, còn mất thêm một viên dược, cất tới cất lui không dám xài, oan uổng quá, kẻ khác tạo nghiệt mà ta phải gánh. 

Khi nãy tình hình không ổn Mộc Ngân hy sinh viên thuốc trân trân quý quý vừa vào miệng đã tan đành chuyển dịch dược cho hắn, hòng kiếm cơ hội mà thoát thân. Hắn buông lỏng tay, Mộc Ngân liền chạy.

------------------------------------------------------------------------------

Chạy hồi thấy cổng thành Đông, xa xa núi trập trùng, đứng trên mái nhà cao cao, Mộc Ngân nghiêng đầu, hình như quên cái gì đó. 

Đúng rồi! Tử Bối Miêu,.... ừm ừm, ra chổ núi xa xa kia cái đã.

Đến 1 góc núi có đá xám bao bọc, cây cối thưa thớt, Mộc Ngân vuốt bao cổ tay lấy ra hồ lô trắng xuyến gai đỏ. Mở nút hồ lô, Tử Bối Miêu nhảy ra thân to như con báo, lông đen ánh lên sắc tím, đôi mắt vàng rực, lưỡi đỏ liếm mép, 2 đuôi cong dài, tư thế oai vũ, ngoảnh cổ nhìn Mộc Ngân, Tử Bối Miêu ngồi xuống hóa thân nhỏ lại, nhỏ bằng 1 bàn tay thì ngưng.

Đưa tay liếm liếm, Tử Bối Miêu cười típ mắt, xong chưa được 1 nhịp tim nó liền cau có, nhảy lên đầu vai trái, trèo qua đầu vai phải. Nó hỏi "Ngân Nhi, xảy ra chuyện gì?"

Tử Bối Miêu thực nhạy,  Mộc Ngân đã phục hồi gương mặt không biểu cảm nhưng nó vẫn nhận ra có gì đó lạ lạ, đến gần thì có hương khác lưu trên người. Môi Mộc Ngân có mọng mị nhưng cái vẻ hơi sưng kia là như thế nào, còn lưu chút mùi hoàn dược ĐịnhTâm.???

Mộc Ngân thấy cũng chẳng gì đáng nói, như kẻ qua đường không bao giờ gặp lại. Mộc Ngân biểu tình lạnh đi " Bị vương bát (rùa) cắn".

====================================================================

Chương 023: Tác phẩm của Tử Bối.

Nghe thực khó hiểu, sự việc diễn ra lúc Tử Bối Miêu trong hồ lô, Tử Bối thực sự thắc mắc nhưng nhìn mặt Mộc Ngân lúc này nó không dám hỏi thêm, vì Ngân Nhi của nó tổng thể nguyên vẹn. Nhưng thề trong lòng, gặp được con rùa đó nó nhất nhất cắn cho máu chảy hoa trôi.

Mộc Ngân không suy nghĩ về việc đó nữa, tay, vổ vào đáy hồ lô, ánh sáng hồng đưa ra 9 cái cổ thân thể nằm la liệt hôn mê, máu me bét nhè.

Tử Bối thực sự ra "răng" "nhẹ nhàng", cắn cả đám bọn chúng không nguyên vẹn chổ nào, nhưng nhìn qua cũng là ngoại thương không ảnh hưởng tính mạng. Dù kẻ rách vai, người toát mặt, đùi có vét cào carô rõ ràng,.... hắc y thì tưa ra như thiết kế trang phục Hawaii, không ai giống ai. Còn có tên bị cào ngay mông lòi ra khố trắng đẫm máu, trông buồn cười không thể tả. Tử Bối chui vào ngực áo Mộc Ngân nhìn lại mà đắc ý.

Ẩn vào góc đá tối tăm, Mộc Ngân vung tay ra quăng 1 lọ sứ nhỏ trắng thuần. Lọ rơi xuống đất vỡ nát, tỏa ra 1 mùi hương khó ngửi, toán hắc y nhân bắt đầu tỉnh lại.

Chúng hoang man nhìn nhau, đầy hồ nghi, khó hiểu? Tên rách vai nhìn toát mặt hỏi "Đây là đâu?", đùi carô đáp"Không biết!", tên mông cào nhảy dựng lên "A! Mông ta" rồi đưa tay che lại nhưng cơn đau do vô ý ngồi bật dậy vẫn còn. Một tên chợt nhận ra điều gì, hốt hoảng nói "Không xong, làm sao giao phó tam phu nhân".

Cả đám đưa mắt nhìn nhau, từ từ nhớ lại mà phát kinh, chúng làm nhiệm vụ mà đụng chuyện ma không biết quỷ không hay ra nông nổi này. Tên nguyên vẹn nhất, tả tơi ít nhất phát lệnh "Trở về". Hắn thừa biết ở không thể tìm lại được mục tiêu, thêm khả năng không đủ thi hành nhiệm vụ, chỉ có thể trở về báo cáo.

Chúng phi thân rút đi, Mộc Ngân sau tảng đá bước ra, mắt liếc về bao cổ tay, khẽ nói "Tam phu nhân?" Tử Bối, ló nữa mặt, liếc hướng xa xa, con mắt chợt lóe.

======================================================================

Chương 024: Tháp tháp?

Phi Thiên tỉnh lại thấy mình nằm trên giường 1 căn phòng nhỏ, giản đơn nhưng thanh tao, không nhiều đồ nhưng đủ sinh hoạt, bên bàn trang điểm có người đang ngồi, áo đỏ phối trắng, đai lưng cao, dáng người quen quen. A~ Ngân Nhi. Ở nơi xa lạ nhưng có người quen làm lòng hắn dịu lại. Đầu giường có 1 thau rữa mặt và khăn trắng vắt trên kệ, hắn đến vừa thao tác vừa hỏi "Mộc Ngân sao chúng ta lại ở đây?"

Mộc Ngân vẫn không quay đầu mà chấm chấm thoa thoa "Ngươi không nhớ được à!"

Phi Thiên lau mặt "Chuyện gì?"

Mộc Ngân ngắn gọn "Bị thuốc, ám sát, Tam phu nhân"

Phi Thiên nghiêng cổ "Tam Phu Nhân?" mắt cúp xuống như có điều suy nghĩ "Vậy...."

Mộc Ngân nhếch môi hỏi "Ngươi nghĩ sao?"

-------------------------------------------------------------------------

Phi Thiên đôi mắt áy náy, hắn là thiện lương nhưng hắn không ngu đến nổi không hiểu điều cơ bản, hắn gặp chuyện, hắn ngờ ngợ, hắn nguyên vẹn, không thể tự nhiên mà nguyên vẹn, là Mộc Ngân giúp hắn, là Mộc Ngân cứu hắn. Hắn vốn nói nhiều nhưng bây giờ thực sự không nói nên lời.

..... Mộc Ngân lôi ra một số dụng cụ để đầy bàn "Ngươi về nhà đi"

"Ta, không..." Phi Thiên đưa tay về phía Mộc Ngân, câu nói chưa tròn. Thì Tử Bối bên ngoài nhìn vào ô cửa lạnh nhạt, vô tình, nặng giọng "Gì?" "Ngươi thấy mình không đủ phiền phức à?" "Ta không ghét ngươi, nhưng ngươi ngốc như thế, lo thân mình không xong...." đang tính trách móc thì nhìn mặt hắn, mày cúp xuống, đôi mắt tròn, cánh môi mín lại đầy hối, Tử Bối cũng không cất lời khiển trách nữa.

Chuyện của hắn không phải là hắn muốn, không phải là hắn làm, hắn cũng là kẻ bị hại......nhưng ảnh hưởng không tốt đối với Ngân Nhi của nó, nó sẽ không bỏ qua.

------------------------------------------------------------------------------

Lúc này thấy có gì đó không đúng, sao Tử Bối từ ngoài nhìn vào lại có cái mặt to lớn như vậy? Lại còn treo ngược nữa.

Tử Bối ngẩng đầu lên, Phi Thiên tiến về phía cửa nhìn ra thấy cảnh vật thì có phần bất ngờ. Tử Bối đang nằm trên 1 nhánh cây trong phố chợ Tô Thành, trời vẫn tờ mờ, chưa sáng rõ, nhưng thương nhân nhỏ ở chợ đang tấp nập hàng hóa, rau củ, cá, tôm, lưới, nơm,....chuẩn bị phiên chợ sáng.

Vậy hắn đang ở đâu? Ở trên cổ Tử Bối Miêu, chính xác hơn là trong Tháp Tháp treo trên vòng cổ Tử Bối.............

Hắn ngỡ ngàng, Tử Bối cười thầm, đồ chơi của Mộc Ngân còn nhiều lắm, ngươi thấy hết chỉ có lồi mắt ra. Ví như đạo khí này, một Tháp Tháp 3 tầng với không gian chứa được người. Mở ra không gian là Mộc Ngân góp ý nghiên cứu khám phá với thằng Lộc (Phù Hận ca), đầu tiên là đám đá Ngọc đeo ở bao cổ tay, chỉ chứa được vật, sau cải biên làm ra Tháp Tháp.

Nguyên lý, ý tưởng thì Tử Bối không biết tại sao Mộc Ngân lại biết, lại nghiệm ra, nhưng nó rất là sùng bái, thiên hạ này có ai được như Ngân Nhi của nó chứ! Ngân Nhi của nó là nhất a~~~ nó mù quáng tin tưởng.

----------------------------------------------------------------------

Mộc Ngân vổ vai Phi Thiên đang mắt tròn mắt dẹt, quay lại nhìn thì thêm cái mồm chữ o há ra.

Mộc Ngân đấy sao, quầng mắt đâu, má hóp đâu, môi mọng mị đâu?

"Theo ta" Mộc Ngân dẫn Phi Thiên ngồi xuống bàn trang điểm, Phi Thiên ngoáy đầu nhìn Mộc Ngân phía sau, không chớp mắt hỏi "Làm gì?" vẻn vẹn câu đáp "Dịch dung" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro