Chương 025~027:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 025: Phi Thiên ngoan ngoãn.

Phi Thiên nhắm mắt lại nhưng vẫn hỏi "Sao lại phải dịch dung?".

Mộc Ngân cầm cọ quét quét 1 lớp gì đó ẩm ẩm lên mặt Phi Thiên, câu cú chậm rãi " Ngươi nghĩ là ngươi không chết thì người ta tha cho ngươi!"

Phải rồi ha! Sáng hôm qua, vụ cướp kỳ lạ, tối thì ám sát. Thiết kế giết hắn, một lần, 2 lần sẽ có lần thứ 3. Vậy dịch dung là để che mắt địch nhân.  A~ Mộc Ngân đối với hắn tốt quá, lo lắng cho hắn, hắn cảm động sâu thêm 1 tầng. Hắn biết mình phiền nhưng là bản tính, hắn cố gắng không quá phiền, hắn nhịn nói. Hắn sợ bị đuổi đi, hắn không muốn về.

-----------------------------------------------------------------------

Mộc Ngân vừa thao tác vừa nghĩ, hôm qua Phi Thiên cũng bảo ta có môi kỳ lạ, còn bị con rùa- Vương Bát kia chiếm tiện nghi. Nên phải dịch dung chút đỉnh, che đi sắc trái đào của đôi môi, đều màu mắt, lấp cái hóp của má,...Dù gì cũng lỡ dính phiền từ tên ngố này, khó tránh tìm không được hắn, chúng lại tìm ta. Còn việc đuổi ngươi về ta sẽ từ từ tính, giờ có đuổi ngươi chịu đi sao, cho ngươi rơi, ngươi chết dọc đường lại oán ta, ta cũng không rãnh gì, nhưng tạm thời không có manh mối, tiễn phật tiễn đến tây thiên, làm ân thì cũng nên làm tới nơi tới chốn.

"Xong rồi!" Mộc Ngân nói, Phi Thiên mở mắt ra, nhìn vào cái gương đặc biệt trong trước mặt. Hắn thấy 1 người khác, đưa đưa tay sờ sờ cảm giác thật thật giả giả, mới biết đây là mình nha. Mày kiếm đậm hơn, mắt tròn vuốt khéo dịch dung thế nào trông đuôi mắt dài ra, làm tổng thể mắt không còn ngơ ngơ đáng yêu nữa, mà sắc bén hơn, da giảm độ căng mịn, mũi cao thẳng trông to ra gấp đôi, là dán cái gì vào 2 cánh mũi nhỉ?, môi mỏng, đỏ au cũng được làm mờ mờ, tối tối đi rất nhiều. Giảm đáng kể khí chất của hắn.

Cất dụng cụ, Mộc Ngân bảo hắn mặc gọn y phục cùng đi ăn điểm tâm sáng. Lúc này hắn vui vẻ hơn nhiều. Ngân Nhi không bỏ rơi hắn, thế mà nãy giờ hắn vẫn nơm nớp lo bị sút đi ngay lập tức.

---------------------------------------------------------------------------

Tử Bối kiếm góc hẻm khuất, cả 2 người trong Tháp Tháp bước ra. Lúc này mặt trời vừa ló, Tử Bối mắt còn 1 đường thôi, nó đã buồn ngủ lắm rồi. Mộc Ngân nhẹ nhàng ôm lấy Tử Bối, gỡ Tháp Tháp cất vào bao cổ tay, lấy 1 mảnh vải buộc bên ngoài che lại. Đưa Tử Miêu vào túi đeo nhỏ màu Trắng xám, vải bông, điểm họa tiết răng sói.

Phi Thiên cúi cúi cười tít mắt, Mộc Ngân ngước lên, môi khẽ giật, dịch dung cho hắn thiếu nữ mới đúng, cứ làm bộ dạng khả ái, chẳng qua là hắn khá cao, giả nữ nhân k tiện, nên tốt nhất giả bình dân, không sang, không hèn, không ai chú ý. Mắt hắn làm dạng giống ta chút, có gì bảo 2 huynh đệ cũng dễ tin hơn.

Mộc Ngân đi ra sau lưng hắn vổ 1 cái "Bốp", hắn "A, ui" nhăn nhăn, cười cười, trông có điểm nham nhở. Mộc Ngân nói như ra lệnh "Thẳng lưng, đông người thì lạnh", hắn nghiêm nghị hô "Rõ".

======================================================================

Chương 026: Ca ca

Cả 2 cất bước vào tửu lâu nhỏ, ăn 2 chén cháo, quẩy, ít thịt, dưa, nấm, trứng muối,... không ít, không nhiều.

Rồi cất bước đi đến 1 tiệm vải, trang phục bình thường.

Lão bản-ông chủ nhìn 2 khách nhân đi vào, tương đối anh tuấn, phục trang trên người không tầm thường, tiệm hắn chưa chắc có, a~ cá lớn, tiệm hắn dễ gì gặp được, liền chạy ngay ra cúi chào, mời mọc. 

Mộc Ngân nhìn trái, ngó phải hỏi "Lão bản, chổ ông có trang phục may sẵn không?"Phi Thiên theo sau nghe lời làm mặt lạnh không nói tiếng nào.

Lão bản nhanh nhẹn đáp "Có, nhưng chỉ là trang phục bình thường, ở bên trong, khách nhân theo tại hạ" rồi dẫn cả hai qua gian kế bên. "Đây, khách quan xem,... khách quan, bên ngoài có gấm vóc hợp với khách quan hơn, may gấp sẽ nhanh chóng trong 3 ngày, hay là..." Lựa lời dụ dỗ, lão bản nhỏ nhẹ nói.

Mộc Ngân khoát tay bảo " Không cần, thế này được rồi! Tìm cho ta và ca ca mỗi người 2 bộ" 1 ngón tay chỉ ra sau.

Câu cú rõ ràng, lại là người giàu, cũng không dám nhiều lời dụ dỗ, lão bản thừa biết người có tiền có 2 loại, dễ tính và khó tính, nhưng căn bản là khó tính. Sáng ra bán được ngay 4 bộ là mở hàng may mắn rồi. Lão bản chọn chọn, lựa lựa, lấy ra mỗi y phục lớn nhỏ 5-6 bộ. "Thỉnh nhị vị thử đồ"

Mộc Ngân nhận đồ, quay lại đưa cho Phi Thiên, thấy hắn ngơ ngơ. Mộc Ngân vắt đám y phục lên 2 vai hắn, rồi bước vào trong thử đồ. Phi Thiên vẫn đứng im, hắn đang sung sướng vì được gọi là ca ca đây mà, tên này thực dễ thỏa mãn. 

Lão bản thấy khách nhân bất động thì tiến lại goi: "Khách quan"... "KHÁCH QUAN", Phi Thiên giật mình nhẹ "Ân", lão bản hướng tay chìa về phía sau "Phòng thay đồ ở đây ạ!", Phi Thiên định thần, cầm y phục đi thử.

--------------------------------------------------------------------------

Mộc Ngân đang thay y phục thì nghe tiếng ở sân sau xầm xì.

Giọng trầm "Ngươi không làm thì ai làm"

Giọng nhẹ "Nhưng mà,... có điều"

Giọng trầm "Chịu khó ít bữa đi, hết cách rồi"

Bước ra nhìn cửa sau thì thấy 2 bóng người, 1 nhỏ thó lưu manh, 1 mềm mỏng xinh đẹp, khuất tối, Mộc Ngân không nhìn rõ dung mạo. Nhưng chuyện người ta, quan tâm làm gì, Mộc Ngân bước ra, thấy Phi Thiên đã thay xong rồi, 1 bộ dạng bình dân nhưng không bình thường, có chút uy vũ. Như thế càng tốt, khác hắn rất nhiều rồi.

Phi Thiên nhìn Mộc Ngân, mặt lạnh nhưng trong mắt ý cười không che dấu. Ngân Nhi tiểu soái ca nha! Anh Tuấn, mắt hữu thần. "Ca ca" sẽ theo tiểu đệ suốt đời. Một ý nghĩ thoáng qua, nhưng làm cho ai đó lạnh sống lưng! 

-------------------------------------------------------------------------

Hai huynh đệ bình dị nhưng không bình thường, người ta nói người đẹp vì lụa, nay lão bản mới biết ngược lại lụa đẹp vì người là chỉ 2 người này. Hắn không ngờ, trang phục loại trung lại có thể lên người mà thăng cấp.

Mộc Ngân cầm y phục cũ và 1 bộ khác ra, rồi chộp đại 1 bộ trên tay Phi Thiên, đưa lão bản, hỏi "Bao nhiêu tiền?" lão bản cười đáp "4 bộ 4 lượng, để ta gói lại cho khách quan" rồi đi thẳng ra quầy trước.

"Ân" thấy Mộc Ngân lấy túi tiền ra, Phi Thiên đưa tay cản lại " Để ca trả", quay ra lão bản hỏi "4 lượng phải không?" lấy trong tay áo đỉnh bạc 10 lượng đưa cho lão, lão trả lại 6 lượng bạc vụn. Phi Thiên cầm đồ đã gói, tay còn lại cầm tay Mộc Ngân  kéo đi nói " Không cần". Lão bản cười sung sướng, cúi người " Đa tạ, đa tạ, khách quan đi thong thả".

Mộc Ngân đi theo, nhếch môi thầm nghĩ,... tên tiểu tử....

Không phải Phi Thiên hắn giàu, có tiền nên phung phí, mà là tay hắn cầm đồ, tay hắn thừa cơ cầm tay Mộc Ngân, hắn sẽ không buông cái nào để nhận bạc. Hắn đang vui, vui quên trời đất.

=====================================================================

Chương 027: A Lạc, A bảo.

Phố xá bắt đầu tấp nập, gói đồ khi nãy Mộc Ngân đã lấy lại bỏ vào ngọc chứa đồ trên bao cổ tay.

Mộc Ngân giật tay ra khỏi tay to lớn của hắn mắt trừng trừng ngó lên "Ta không phải hài tử". Phi Thiên cười nói "Nhưng ta sẽ lạc". A~ vô sĩ cái cớ đó cũng nói được. 

......

Mộc Ngân lần đầu đến thế giới này được dạo phố, cảm giác khá mới mẻ.

A! kẹo hồ lô truyền thuyết. Mắt Mộc Ngân sáng long lanh, Phi Thiên nhìn thấy. Hắn liền mua 2 xâu, đưa Mộc Ngân 1 xâu. Kẹo hồ lô phủ nước đường lóng lánh, Mộc Ngân không từ chối, nhẹ nói "Cám ơn!", mặt hơi đỏ, làm Phi Thiên muốn mua cả cây ghim đầy hồ lô luôn, nhưng Mộc Ngân đi được 1 đoạn khá xa mất rồi.

A! Hàng trang sức, trâm, vòng tay, vòng cổ, hoa tai.... , hàng đao, kiếm, búa, chùy, côn, thương...., hàng diều, diều công, diều phượng, diều bướm, diều cá vàng sắc màu.....hàng túi, túi thơm, túi tiền, túi đeo, thêu hoa, đính đá, từ giản đơn đến phức tạp.............nhiều nhiều lắm. Đang ngắm nghía thì nghe tiếng chiêng, tiếng nhạc vang lên, người người quây xung quanh 1 đoàn tạp kỹ. Mộc Ngân cũng không ngoại lệ chen đến trước, Phi Thiên nối gót.

Đoàn tạp kỹ có 1 ông chủ áo gấm nâu đỏ, béo, lùn dẫn chương trình , gương mặt cười hớn hở, 4 nam tử cao to như con gấu mặc trang phục xám đen. Với tóp 22 hài tử từ 5 đến 12 tuổi mặc trang phục xanh ngọc bắt mắt giống nhau, có 2 hài tử bé khác lạ mặc trắng cam.

----------------------------------------------------------------------

Ông chủ béo lùn cầm cái chiêng gõ gõ, cất giọng lớn nhưng không khó nghe " Kính chào quý cô nương thanh tao, quý công tử tuấn tú, quý bà xinh đẹp, quý ông mạnh mẽ, quý bạn nhỏ khả ái,... chúng tôi đoàn tạp kỹ Ha Lô đến từ Tây quốc xa xôi,.... đến đây góp nghệ chỉ có vài ngày, mọi người ủng hộ." "Cheng" cái khiêng lại gõ vang.

2 Nam tử áo xám nhảy ra nhào lộn, rồi thêm 2 Nam tử nữa nhào lộn ngay sau đó, màn nhào lộn đội hình rất kỹ thuật, trống chiêng sôi nổi, một người tạp vụ cầm những cây côn ném đến, cả 4 chụp lấy cùng lúc. 

"Hảo" có vài người hô khen, tay vổ ba, ba, ba...khung cảnh sôi nổi.

4 Nam tử múa côn rồi chụm lại xoay tròn, 1 hài tử áo xanh ngọc tầm 9 tuổi nhảy vào giữa 4 cái côn chụm giữa không trung, 1 hài tử bé áo cam nhào lộn theo sau, búng người nhảy đứng trên vai hài tử áo hoa. Nhạc chiêng dừng lại, 4 Nam tử  ngưng cước bộ, hài tử áo cam lộn ngược chập  tay vào hài tử dưới đến khi buông ra 1 tay, chỉ chống 1 tay, cả người ngược thiên. Vòng người xem vổ tay càng lúc càng lớn........... rồi tiết mục ảo thuật, ra hoa, ra bồ câu, ra những cái khăn vải............tiết mục đi dây, phun lửa...........Tiết mục cuối chồng tháp, dưới cùng là 6 hài tử trên là 5, trên nữa 4..... đỉnh là hài tử áo cam. Tiếng chiêng dồn dập, mọi người nín thở, hài tử áo cam cuối cùng lấy đà chạy, đạp lên người những hài tử tháp dưới bật lên không lộn 1 vòng dẫm lên người hài tử áo cam bên dưới, đưa 2 tay lên trời, mặt cười rạng rỡ.

Không khí vỡ òa, tiếng hoan hô to dần, tiếng chiêng 1 lần nữa vang lên, 4 nam tử cầm chiêng mặt cười tươi rói ngữa ngược chiêng ra, đi 4 phía vòng người. Ông chủ béo hô to, ngọt ngào "Khách quan ủng hộ, thưởng chút bạc cho đoàn, cám ơn, cám ơn". Tiếng tiền đồng leng keng rơi vào chiêng càng lúc càng nhiều. Mộc Ngân đưa Phi Thiên đứng sau 1 lượng bạc, mình cầm 1 lượng bạc vụn đang tính bỏ vào thì sự cố xãy ra.

----------------------------------------------------------------------------

Tháp hài tử ngã, một hài tử cuối đứng không vững sụp chân xuống, làm ngã cả tháp. Hài tử áo cam trên cùng ngã lộn xuống đâm đầu vào 1 nam tử đi đường xung quanh, nam tử cố tránh nhưng vẫn bị ngã vào, cả 2 ngã ra đất. Liền gào thét  "A! Các ngươi làm gì thế này" "Tay của bổn công tử, chảy cả máu rồi" tên công tử mặt phong lưu ti tiện, chỉ trầy chút xíu đã la om cả lên, tên tiểu đồng của hắn đỡ hắn dậy.

Hài tử áo cam còn lại chạy lại hài tử áo cam ngã trúng người kia hoảng hốt hô "A Lạc", hài tử ngã đau thiều thào nói "A bảo", trán và mũi chảy máu, đôi mắt ngấn lệ, A Bảo ôm lấy A Lạc đầy thương xót. 

Công tử kia đứng lên chỉ vào lão chủ béo đang chạy đến "Xin lỗi công tử, xin lỗi công tử" rồi hắn vơ lấy ít tiền trên 1 chiêng của nam tử gần đó đưa đến coi như bồi thường. Tên công tử phong lưu liếc nhìn tiểu đồng, tiểu đồng nhận lấy, cả trên chiêng cũng lấy hết. Rồi phủi mông bỏ đi.

Lão chủ béo đôi mắt ngoan lệ, lóe sát khí nhìn về phía 2 hài tử. Chỉ chưa đầy 1 nhịp tim thì hoàn lại gương mặt tươi cười chấp tay, cúi người với vòng người chưa tan đang nhìn bóng lưng tên "công tử", cất giọng "Không có gì, không có gì, chỉ là sự cố. Quý vị cho thêm ngân lượng, cảm kích vô cùng"..........tiếng bỏ tiền vào chiêng lại vang, có một số người đã cho, lại cho thêm chút nữa.

Bỏ bạc vào khiêng, mi tâm Mộc Ngân khẽ chau, cái ánh mắt kia, che giấu rất tốt nhưng không qua được mắt Mộc Ngân.

Tại sao lại có sát khí?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro