Chương 028~030:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 028: Gặp lại.

Phi Thiên thấy Mộc Ngân như có điều suy nghĩ , nghiêng đầu nhìn "Ngân đệ?"

Mộc Ngân, ngước lên đầu lắc lắc "Không có gì!"

Phi Thiên giả lãnh khốc lâu là không thể, đặc biệt là trước mặt Ngân Nhi của hắn. (Tử Bối: Á! Biết ngay mà, hắn âm mưu tranh Ngân Nhi với ta, ta cắn mi thành đầu heo~~~ Tác giả nhào vào, quyết liệt ôm lấy, đừng ta còn đang viết về hắn mà!) Phi Thiên cười "Đến Giang Nam phải đi thuyền hoa, xem Côn khúc, ăn thủy sản". "Ca dẫn đệ đi dạo hồ trước nha, rồi xem Côn Khúc, chiều ăn thủy sản, tối đi thuyền hoa" hắn cười tít mắt, giọng nói chậm nhẹ mang theo cưng chiều.

(P/s: Côn khúc là 1 loại hình hí khúc, kể truyện kèm theo hóa trang, âm nhạc)

Mộc Ngân bị hắn nắm tay dẫn đi mà ngớ ngẫn, ta thành đệ thật của hắn rồi à. Hắn quên là đang ẩn thân tránh truy giết rồi sao? Tận hưởng từng giây từng phút, sống cho đáng sống là đây?~~~~ Thôi thì có hướng dẫn viên du lịch, Mộc Ngân cũng không chối từ.

-------------------------------------------------------------------------------

Giang Nam miền sông nước, Tô thành hồ kênh nhiều nên đi dạo mát mẻ cũng hết buổi sáng, trưa cả 2 đi ăn ở 1 tửu lâu nhỏ. Mộc Ngân dịch dung cả 2 đơn giản thành bình dân nhưng lại trông như trung lưu. Dịch dung là trò vui của Thọ ca (Đoan Mộc Thanh), bình thường cả 2 hay ngồi nghiên cứu rồi dịch dung thành nhiều dạng khác nhau, Mộc Ngân kiếp trước, đối với make up, hóa trang cũng có hiểu biết, kiến thức cổ kim va nhau, hình thành cấp bậc mới cho dịch dung thuật. Nhưng phàm cái gì quá nhiều cũng không phải là tốt, càng đơn giản càng ít bị chú ý. Đã diễn thì diễn cho đạt nên ăn uống xài ngân lượng cũng bình dân.

Ăn 1 bữa thanh đạm, đậm chất Tô thành, ngồi uống trà. Mộc Ngân liếc thấy đi vào đoàn người tạp kỹ, cuối đoàn là 2 hài tử áo trắng cam và 2 nam nhân áo xám to lớn. Đứa bị ngã A Lạc được A Bảo cõng, A Bảo bước chân nặng nề, 2 nam nhân thúc giục, đến trưa bọn chúng còn chưa được ăn đây này.

Tửu lâu có ồn ào hơn nữa thì Mộc Ngân vẫn nghe được, đã chú ý, đã muốn nghe thì với thính lực Mộc Ngân không khó khăn. Nếu muốn chúng đi nhanh thì 1 trong 2 tên nhà ngươi sao không cõng đứa bị thương, ở đó mà than trách. 

Nhìn theo mắt Mộc Ngân, Phi Thiên cũng thấy, đang tính đứng lên thì Mộc Ngân kéo xuống, lắc đầu. Gọi tiểu nhị tính tiền, cả 2 ra khỏi quán. Phi Thiên bất bình nhưng vẫn làm theo.

------------------------------------------------------------------------------

Đến 1 góc khuất phố, Mộc Ngân lấy tháp tháp ra bảo "Vào", Phi Thiên như có điều hiểu phóng vào, Mộc Ngân căn dặn "Yên lặng, để ta đi xem, vạn lần không được ra, không thì đừng trách ta". Ngốc như hắn không hăm vài câu lại làm chuyện ngớ ngẫn.

Thoáng 1 cái bóng ảnh không thấy đâu, Mộc Ngân khi nãy quan sát đã biết phòng trọ của đoàn tạp kỹ tựu trong góc lâu 1 phòng nhỏ, 1 phòng trung, 1 phòng lớn. Có vẻ 1 phòng nhỏ cho lão béo, 1 phòng trung cho 4 Nam nhân áo xám, còn phòng lớn là 22 hài tử, 2 tạp vụ 1 già 1 trẻ.

Mộc Ngân lẩn vào trần phòng lớn, kéo 1 tấm vải trong suốt từ ngọc trên bao cổ tay, quấn người, thì vô tung vô ảnh, trong nhìn ra thì rõ, ngoài nhìn vào không thấy. Tấm vải này làm từ 1 loại tằm ăn trúc, hư vô trúc ở hư trúc động, hình thành 1 biến thể cho ra tơ tằm đặc dị, đem dệt ra gọi là Ẩn Ảnh. Cả Phúc Lộc Thọ cũng không thể phát hiện loại tằm này nhưng vì con mắt có ánh đỏ dòng máu Phượng gia của MInh Châu mà Mộc Ngân nhìn thấy được. Đáng lý không cần dùng nhưng phòng lớn này đông như vậy, bao nhiêu ánh mắt, đặc biệt trẻ em thì rất nhạy cảm.

=========================================================================

Chương 029: Vút, vút

Phòng lớn mà 24 người chưa kể đạo cụ, đúng là chật ních. Một hài tử rót nước đưa cho A Bảo "A Bảo cho A Lạc uống miếng nước đi!", "Ân"  A bảo đón nhận đỡ A Lạc đang nằm trên giường, được băng bó sơ sài, uống ngụm nước thôi mà rơi hết 6-7 phần, một hài tử khác lắc đầu "Ta xin lỗi, ta không dám giúp các ngươi" các hài tử, 2 tạp vụ cũng gật đầu theo, có một hài tử ngồi trên ghế run run, cúi đầu, tay bấm vào đầu gối "Là lỗi của ta, là ta chống không được..... ta sụp chân....ta, ta xin lỗi, ..x...xin lỗi" thanh âm đã nhỏ lại càng lúc càng nhỏ. A Lạc thều thào cố nói "Ta không... trách ...huynh,... huynh vẫn.... ốm chưa khỏi", A Bảo bặm môi, gương mặt nhỏ đầy cảm xúc, khó biểu đạt.

" Cạch", cửa phòng mở ra, mọi người giật mình mắt hướng đến lão bản béo bước vào, theo sau 2 nam tử to lớn áo xám. Tay lão cầm roi da đen bóng, mọi người phòng lớn xanh mét mặt, khẽ tụm lại 1 chổ cách xa A Bảo, A Lạc.

Lão bản béo, liếc mắt lạnh, nghếch cằm lên. 2 Nam tử đóng cửa, cầm mảnh giẻ buộc miệng A Bảo, chặn mồm A Lạc, lột y phục ngoài của hài tử xong liền lui ra.

Roi da trong tay lão vung lên đánh về phía A Bảo đang ôm chặt  A Lạc. Mỗi cái vung, mỗi cái đánh không thương tình, đánh vào da thịt non nớt của đứa trẻ 5 tuổi, mỗi cái vút xuống tim mọi người xung quanh như thót lên, máu bật ra, y phục trong cũ rách lộ ra những vết sẹo trước đó. Đánh 4-5 cái thì lão dừng lại, ánh mắt ngoan độc, thanh âm như quỷ sứ phát ra "Mày ngã còn không biết né ra, động cái thằng đấy làm tao tốn bao nhiêu tiền", rồi lại vút roi.

Mộc Ngân cảm thấy Tháp Tháp run run lên, Phi Thiên đang tức giận, là sự cố, hài tử bé như thế, người lại đông, né đi đâu được, tên béo này không khỏi quá tàn độc. Mộc Ngân cũng tức giận nhưng gằn giọng truyền âm cho Phi Thiên " Chưa phải lúc" "...." "Còn có ta" lúc này Phi Thiên mới cố gắng nhẫn nhịn, vì Phi Thiên hắn tin Mộc Ngân. Quen biết chưa bao lâu nhưng là hắn thích, hắn tin Mộc Ngân vô điều kiện.

Mộc Ngân vốn không phải kẻ thích lo chuyện bao đồng, lần này nhìn đám hài tử, đặc biệt là A Lạc, A Bảo tuổi nhỏ gặp cảnh bạc đãi giống như Mộc Ngân ngày đó, "địa ngục" kiếp trước, một cổ đồng cảm sâu sắc trào dâng.

--------------------------------------------------------------------------

Roi lão bản béo không ngừng đánh "Vút" "Vút" trong câm lặng, 2 nam tử đứng ngoài mắt như kiêu ngạo, mang ý cười, như bề trên xem kịch. Một hài tử trong đám co rúm ở góc phòng xiết tay, chạy ra "Là lỗi của con, ông chủ con dập đầu lạy ông, van ông, bỏ qua cho."

Lão bản béo ngưng tay, cằm lại nâng lên ở hướng ngược lại "Từ bao giờ mày có cái lá gan dám nói tao", "Lâu không bị đánh chúng mày ngứa rồi à". Tia ngoan độc, tia sát khí dấy lên nồng đậm. Lão đánh, đánh càng lúc càng cuồng dã. Không ai dám kêu, dám nói, chỉ cần lên tiếng lão sẽ ra tay mạnh hơn, khóc lóc van xin thì lão càng khoái trá. Dẫu biết vậy hài tử van xin vẫn bước ra, ít ra lão đánh nó còn hơn đánh A Bảo, A Lạc, nó là nó nhìn không nổi, đánh nữa 2 đứa nó chết mất.

Mộc Ngân mắt ảm đạm, thời đại nào cũng vậy, cũng đầy bọn cặn bã, đầy nghiệp ngã, nhìn đã quen nhưng không nén nỗi chua xót. Tảng băng trôi 3 nổi trắng trong đẹp đẽ, 7 chìm ẩn dấu bao nhiêu sắc nhọn xấu xa. Kẻ hiền lành, thiện lương luôn bị ức hiếp, bị biến chất. Kẻ bán nụ cười, nuốt nước mắt.

.......... Lão đánh hồi cũng mỏi mà bỏ đi, hài tử van xin dập đầu, co như con rùa, đã không thấy động tĩnh, nó ngất đi rồi. Không phải lão bản béo và 2 tên nam nhân áo xám bỏ đi thì cũng không ai dám lại gần xem nó còn hơi thở không. A bảo, A Lạc, thần hồn lơ ngơ, máu chảy đỏ hơn nữa người.

Tạp vụ già, trẻ đỡ chúng nó, bôi thuốc ít ỏi trong hộp cho cả 3. Bọn họ đông như vậy nhưng toàn người già và trẻ nhỏ, làm sao đối chọi 4 tên thuộc hạ to như gấu, chưa kể lão bản béo đâu phải chỉ đánh chết 1-2 đứa, 1-2 lần gì. Bọn họ cô nhi có, bị lừa gạt dụ dỗ có, bị bắt cóc có. Tư lịch không rõ ràng, trong cái thời đại cường giả, bọn họ còn thua con sâu cái kiến.

======================================================================

Chương 030: Náo

Mộc Ngân bỏ đi đến đình thủy tạ gần đó, giờ này giữa trưa người đi đường cũng thưa thớt, nước hồ cũng thấp nhiều. Lôi Tháp Tháp ra để trên 1 thanh chắn dưới đình, phủ Ẩn Ảnh lên, phóng vào trong, thì thấy Phi Thiên, ngồi trên giường, tay vặn màn, răng cắn vào gối mềm nhồi bông đặc chế của Mộc Ngân.

Hắn thấy Mộc Ngân vào liền buông ra, chạy lại hỏi "Tại sao Ngân Nhi không đánh bọn chúng, cứu tụi nhỏ". Mộc Ngân ngồi xuống rót 1 chén nước uống. Phi Thiên không bình tĩnh được như vậy tay xiết xiết gấu áo.

Mộc Ngân nhắm mắt hỏi "Ngươi cứu bọn nó được mấy lần?" đúng vậy nha! Cứu được lần này, lần sau có cứu được nữa không?

Mộc Ngân tiếp lời "Ngươi bảo vệ bọn nó suốt đời được hả?". Haizz! Cái mạng hắn còn chưa bảo đảm đây. Cho tiền thì cũng chỉ là nhất thời, mà bao nhiêu mới đủ, hắn đem theo cũng có hạn.

Phi Thiên đuối lý, hắn im bặt. Đầu cúi cúi như một hài tử to đầu bị mắng. Hắn sinh ra là đã con nhà giàu có, thêm tính cách thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ, đám lưu manh đánh nhau đầu đường xó chợ gãy tay, hộc máu hắn thấy qua không ít, hắn không động lòng, nhưng lần này là đánh hài tử, lại đánh oan ức, đâu ra cái thể loại thích thì đánh, bực thì đánh như vậy, hắn bất bình vô cùng.

Mộc Ngân đứng dậy,cười nhếch, triễn chân lên nói vào tai hắn ".........*#....%...^>?<"%#...%!$@!:........." hắn ngóng tay nghe, rồi lại gật gật, rồi lại lắc lắc, nhưng gương mặt sáng lên vài phần.

-------------------------------------------------------------------------

Mộc Ngân lại dịch dung cho hắn, chủ yếu tăng thêm phong tao, lẳng lơ, giàu có, khó tánh, phục trang hoa mỹ, gấm thượng hạng. Còn Mộc Ngân hóa thành tiểu thư đồng tầm thường, có đôi mắt sắc vài phần đanh đá. Còn đưa vài đạo cụ cho Phi Thiên.

.....Giờ Thân (3-5h chiều), đoàn tạp kỹ lại ra phố chợ diễn, cũng giống buổi biểu diễn lúc sáng nhưng thiếu 3 hài tử. Mộc Ngân, Phi Thiên dĩ nhiên là phải đến. Cuối buổi diễn, 4 nam tử đi 4 phía xin thưởng thì Phi Thiên đứng cạnh cho 1 lượng bạc, hắn cười cười. Lúc này tháp người tiết mục cuối bị 2 hạt đậu phộng bắn tới, thần không biết quỷ không hay, nhưng 2 người cuối tháp bị va không nhẹ, sụp chân, tháp sập, người ngã. Hài tử trên cùng ngã vào đúng phía của Phi Thiên, Phi Thiên tránh né, ngã đè lên người của nam tử áo xám cầm chiêng xin thưởng, 1 chân Phi Thiên đỡ đầu cho hài tử, tránh ngã quá nặng, nhưng nhìn như vô tình.

Phi Thiên nhanh tay xé rách áo vị trí chạm chiêng, xong bóp bể đạo cụ, túi máu pha dịch chống đông, Mộc Ngân đưa trước đó, bắn 1 phần lên chiêng . Rồi la to như heo chọc tiết " Chết ta rồi, đau chết ta rồi, a, a, a,...." "Tiểu Đạt,~~~ngươi đâu! Ngươi đâu!?" Mọi chuyện diễn ra thoáng chốc. Mộc Ngân chạy lại bộ mặt thất thần, ngồi cạnh Phi Thiên đang đau giẩy lên "Phi công tử,... Tiểu Đạt đi mua cho người cái ô, sợ tý trời mưa thôi mà!" "Quay lại thì thế này, là thế nào?"....... kết hợp mắt khóc ô, ô, ô... vô cùng thảm thiết, vòng người chụm lại càng lúc càng đông, xì xào bàn tán.

Lão bản hoảng hốt chạy lại "Công tử, người ..." Mộc Ngân la to hơn " A! A Vai của công tử.... A~~~ máu a~~~ nhiều máu quá~~~~ A~~~~ ta phải làm thế nào, về nhà lão gia, phu nhân sẽ đánh chết ta." 

Tô Thành vốn đông đúc, lại thêm đại hội võ lâm, người đông càng đông. Nhưng đi phố chợ đa phần là thương nhân nhỏ, người dân thành,.... còn các cao thủ họp nhau tửu lâu, uống rượu kết giao chứ mấy ai ra chợ. Do đó diễn trò vô cùng thành công, không ai phát hiện.

Lão bản lẫn nam tử to cao áo xám cầm chiêng thì mặt lúc này toát đầy mồ hôi hột.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro