Chương 031~033:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 031: Ngươi còn chối!

Phi Thiên  đưa tay đẫm máu giơ lên cao như thể cho mọi người thấy " A~~~ Máu~~~~, ta phải đi kiếm đại phu!" chưa đầy 1 cái chớp mắt hắn lại la còn lớn hơn "Không được? Ta đi chúng chạy mất.... ta phải báo quan".

Lão béo đen mặt, vội theo Mộc Ngân đỡ "Phi công tử" dậy. Mộc Ngân để hắn lại gần thì hất hắn ra, túi tiền gấm rất nhiều bạc vụn bị hất vung vãi. Chốc im lặng thì mọi người ồ lên. Mộc Ngân la to " Á, ngươi thừa cơ, tính trộm ngân lượng của công tử nhà ta!..." Xoay người "Ta, ta đi báo quan" Lão bản chụp lại như bản năng " Hiểu lầm, là sự cố, ta không có" tay kia khua kịch liệt.

Mộc Ngân đứng lên chỉ thẳng mặt, đôi mắt trừng trừng "Ngươi còn nói không có, túi tiền gấm xanh góc thêu chữ Phi, không phải của công tử nhà ta thì của nhà ngươi hả? Làm tới mức này còn muốn chối. Ngươi coi mọi người ở đây mù hết hả?". Mọi người lại nhao nhao.

Có vài kẻ lẫn trong đám đông tính hôi của nhặt ít bạc, nhưng nghe đến quan thì sững lại.

Tên nam tử áo xám, vội đỡ Phi Thiên dậy, Phi Thiên đứng lên, tiện tay tát hắn 1 cái to rầm trời "BỐP", 5 đâu ngón tay in đỏ mặt hắn, miệng hắn bật máu. Xong Phi Thiên lại giả bộ kêu "A~~~ đau quá, ai cho ngươi động vào ta" " Là ngươi làm ta bị thương nặng hơn"  "Á, á". Tên áo xám lại càng không dám nói, càng không dám động

Người xung quanh nhao nhao như vỡ chợ. Chỉ trỏ không thôi.

-------------------------------------------------------------------------------------

Tuy không biết công tử này nhà nào nhưng mấy ngày nay, người đông như thế, biết ai với ai, lão bản béo mới tới Tô thành ngày đầu lại càng không biết. Chưa kể hoa công tử này ăn mặc gấm thượng hạn, túi tiền văng ra bạc vụn, bạc nén cũng mấy trăm lượng, nhất định là người giàu có. Mà dây vào người giàu luôn phiền phức. Khi nãy hắn gần động đến hông công tử này thì tiểu đồng hất ra chắc hất nhầm luôn túi bạc đeo trên người công tử nhà hắn.

Lão bản béo vuốt mồ hôi, đảo mắt. Đưa ra gương mặt làm ăn " Oan uổng quá, là sự cố, là vô ý"

Mộc Ngân và Phi Thiên hừ lạnh trong lòng, đồng nghĩ, ngươi mà cũng biết oan uổng, sao lúc trưa ngươi đánh người, ngươi không xem thằng nhỏ oan uổng cỡ nào.

Phi Thiên trợn mắt  "Oan, bổn công tử ta mới oan nè, xem ngươi biểu diễn còn cho cả lượng bạc, thế mà dùng chiêng làm ta bị thương toát máu be bét, đau thấu trời" mày nhăn lại, giả đau " Ngươi xem" chỉ thẳng vô cái chiêng "Máu ta bắn đầy chiêng, không phải chiêng làm ta bị thương thì con heo nào làm?"

Vật chứng có đủ, dàn nhân chứng hùng hậu phía sau hô "Đúng rồi, ta đứng sau ta thấy công tử ngã vào chiêng liền bật máu, các ngươi còn bảo không phải? Vô sĩ", "Đúng" " Đúng"....

Ai da! Nghe vô sĩ mà có người chột dạ nha!~~ nhưng mà sự việc không dừng lại được.

=====================================================================

Chương 032: Ta không cần bạc.

Lúc này lão bản béo quỳ xuống, chấp tay xá xá "Tại hạ nguyện bồi thường, người bỏ qua cho"

Mộc Ngân trợn mắt, đá lão bản béo mấy cước, nhưng đá cũng nghệ thuật, phải đá trái 1 cái, phải 1 cái, đau tím tái nhưng không để hắn ngã lăn được. Lão đau muốn chết, trợn mắt chưa kịp kêu thì Mộc Ngân sắm vai Tiểu Đạt bật khóc ô, ô "Tha cho ngươi,... hức... ai tha cho ta,... hức,... về phu nhân đánh chết ta,....." chạy quỳ xuống chân Phi Thiên " Ô, ô... công tử, công tử".

Mọi người xầm xì, chuyện này bồi thường thì không nói, tội tên tiểu đồng nha! Về gia chủ hắn không đánh hắn mới lạ, trông coi, bảo vệ sao để công tử bị thương vầy. Mọi người lắc lắc đầu, cảm thông.

Thực ra thế giới này vẫn đang giai đoạn phong kiến, phân bậc rõ ràng, chế độ chuyên chế đa phần là bảo vệ tầng lớp hoàng tộc, quan lại, quý tộc,.... Một nô tài bán thân, thì phạm lỗi lớn, đánh chết, lên quan cùng lắm bồi thường ít bạc. Cũng là chuyện thường.

Phi Thiên đỏ mặt, mắt đầy tơ hồng, là do thấy Mộc Ngân rất là đáng thương, nhưng người khác lại thấy như hắn nổi giận, hắn phất tay "Ta không cần bạc, ta cần danh dự, ta cần công bằng,... đi báo QUAN ngay!".

Mọi người 1 phen hoảng hồn, thấy tiểu đồng nhỏ xíu khóc thảm rất tội nhưng không ngờ hoa công tử này quyết liệt như vậy.

------------------------------------------------------------------------

Lão bản béo mặt như tắc kè đổi qua tím ngắt, cúi đầu lạy lạy, túm vạc áo Mộc Ngân giật giật. Vì hắn thấy Tiểu đồng này còn bồi thường nói lý được, chứ nếu bắt lên quan tội trạng của hắn chỉ có ở tù 3 năm. Mà cái cảnh ở tù hắn biết, anh của hắn từng ở tù, ở 1 năm mà 3 tháng đã thành như cái xác khô, nữa năm thì thân tàn ma dại. Hắn sợ, hắn thực sự sợ.

Mộc Ngân liếc hắn, xoay người nói nhỏ vài câu, mặt hắn lại đổi màu xanh xám, nhưng vẫn gật đầu.

Mộc Ngân liền khóc thảm hơn " Công tử hay là người đi đại phu đi, máu nhiều quá". 

Phi Thiên nhìn Mộc Ngân dưới chân, tựu là hỏi ý, Mộc Ngân nắm quần hắn lắc lắc. Hắn lại đá Mộc Ngân ra " Không được, vết thương thì chữa được, danh dự ta mất, lấy lại như nào".

Mọi người xoay nhau nói nhỏ  "Cũng đúng, không lẽ công tử như hắn thiếu tiền, ra đường bị ngươi ta làm thương nhận tiền rồi bỏ đi, trông hắn cao cao tại thượng không giống hạng thường".

Mộc Ngân liếc lão bản béo giơ 5 ngón tay. Lão tim đập "Bang, bang" nhưng vẫn gật đầu.

Mộc Ngân kêu la thảm thiết hơn " Công tử nói phải!" Lão bản giật bắn, không phải đã thỏa thuận rồi sao thì Mộc Ngân lại nói "Ngàn vạn lần không đáng tha cho bọn chúng"

====================================================================

Chương 033: Ép giá.

Lão bản run run, này là như nào, đã thỏa thuận bồi thường 2 ngàn lượng nhưng không xoay chuyển được. Giờ đòi 5 ngàn lượng còn nói như thế. Mồ hôi lạnh rơi lộp độp.

Mộc Ngân đập tay vô người "Nhưng công tử thương tiểu Đạt, tiểu Đạt theo công tử 10 năm"

Phi Thiên giật giật khóe môi, hắn biết là hắn theo Mộc Ngân, không phải Mộc Ngân theo hắn, thêm gặp nhau 1 ngày vài canh giờ chứ mấy. Cái này diễn có quá không?

Mộc Ngân vừa nói vừa giật giật quần Phi Thiên theo chiều hướng xuống. "Công tử chấp nhận bồi thường bỏ qua đi, bồi công tử đi đại phu, bồi cho Tiểu Đạt về quê, ở lại phu nhân đánh chết Tiểu Đạt" " Ô,..ô,...Công tử..."

Phi Thiên hiểu ý liền nhăn nhăn im lặng hồi rồi nói "Hắn bồi thường 1 vạn lượng danh dự, 500 lượng thuốc men, 1 ngàn lượng cho ngươi về quê thì được" "Nhưng ta nhìn hắn là không có nhiều như vậy, hắn tốt nhất là ngồi tù đi!"

-----------------------------------------------------------------------

Sét đánh ngang tai, Lão bản béo đầu ong ong, gì mà thoáng cái 2 ngàn thành 11 ngàn 500 lượng.

Mọi người cũng ồ lên, đòi gì mà đòi dữ vậy, 1 cái danh dự 1 vạn lượng, thuốc men gì 500 lượng, chất nữa xe thuốc chứ ít gì. Còn 1 ngàn lượng kia cho Tiểu đồng trốn về quê cũng sống được nữa đời. Có phải là đắt quá không?

Lão bản lưỡng lự không xong thì xa xa quan tuần tra đi đến xua xua người bảo :"Tránh ra, tránh ra có việc gì"

3 tên quan sai, tên đầu mặt hung mày hãn, là tên tuần tra dữ bật nhất Tô Thành.

Mộc Ngân vội đứng dậy, cúi chào "Quan sai đại nhân, mấy người này diễn tạp kỹ làm bị thương công tử nhà con, còn tính trộm bạc" xong liền chỉ vai bị thương của Phi Thiên, chiêng đầy máu, bạc rơi và túi gấm xanh có chữ Phi trên mặt đất. "Mọi người ở đây có thể làm chứng", những người ở đây sớm im lặng, quan tuần tra liếc "Thật?". Mọi người gật gật thanh âm vang lên "Là Thật", "Đúng vậy" "Không sai"....

-------------------------------------------------------------------------

Lão bản lúc này sợ thiếu điều tè ra quần. Liền nói "Ta bồi thường, ta bồi thường"

Mộc Ngân chộp ngay thời cơ nói "Ngươi hiện có đủ", Lão bản cúi đầu lắc lắc "Nhưng về chổ trọ ta sẽ lấy đủ". Mộc Ngân híp mắt "Thế ngươi phải ký giấy nợ" Lão bản lúc này chỉ có thể gật gật "Ta ký, ta ký".

Phi Thiên tiến về bàn tranh chữ gần đó, lấy giấy bút, ngồi xuống viết giấy nợ, vừa viết vừa giả đau. Đám người xem náo nhiệt không tản mà bám theo đến cùng, con người mà vốn ham vui, chưa kể cái thời đại tẻ nhạt ít giải trí này.

Đông người vây như vậy lão bản và đoàn tạp kỹ có mà chạy đằng trời, chưa kể quan sai đứng liếc mắt kia. Lão bản béo chỉ có thể đi theo đứng cạnh Phi Thiên đợi ký giấy nợ. Lòng lão lúc này hậm hực, ấm ức, tức giận vô cùng, hơn cả là sợ cảnh tù, 3 năm không nhiều, cũng không kiếm được từng ấy tiền đó, nhưng cảnh khổ tù đài lão chịu không nổi, bỏ mạng như chơi, lão không dám keo kiệt.

Mộc Ngân liền nói nhỏ với quan sai "Đại nhân xem, hắn là đoàn tạp kỹ, hắn ký giấy nợ, trong đêm lỡ bỏ trốn thì sao?, Chi bằng đại nhân làm người đại diện nhân chứng thứ 3 trong giấy nợ, rồi căn dặn anh em không cho đoàn ra khỏi thành khi chưa thanh toán xong! Tiểu nhân nguyện hiếu kính 500 lượng"

Mắt tên quan tuần tra sáng lên, híp híp nhìn Mộc Ngân cúi nhặt bạc rơi khi nãy. Hắn nghiêng đầu suy nghĩ, 500 lượng, chia cho mấy tên tuần tra, à mà việc gì chia cho bọn tuần tra, chia cho gác cổng được rồi, mỗi người 3 lượng để không cho bọn đoàn tạp kỹ chạy thì chỉ mất 120 lượng thôi, còn 2 tên đi theo cũng biết rồi sơ sơ nhưng chũng nó không biết bao nhiêu, cho chúng nó im miệng 30 lượng 1 đứa thì mất 60 lượng nữa là 180 lượng, đem về cho bà cô già (vợ hắn) 50 lượng thành 230 lượng hắn vẫn còn 270 lượng, đi Hoan Hoan Lâu kiếm cô nương thì còn gì bằng. Nhưng mà lòng tham ai chẳng có, phải đòi thêm mới được.

Mộc Ngân lượm bạc xong quay hắn cười lấy lòng "Quan sai nghĩ sao?"

Tên quan hung hãn, tính là quát to là ngươi hối lộ hắn cho tên tiểu đồng sợ, rồi nhân cơ hội nâng giá, nhưng nếu 2 tên đi theo biết được cụ thể hắn lại ăn không được bao nhiêu, liền vuốt vuốt cái cằm râu xồm xoàn nhỏ giọng "1 ngàn". 

Tựu biết hắn sẽ đồng ý, nhưng không thể hắn đòi nhiêu, cho nhiêu được, chỉ có nuôi lòng tham hắn thôi, Mộc Ngân giả vờ bất ngờ, nhún nhún, khúm múm nói "Quan sai à, cái này là ta tự chủ trương, công tử ta không có biết, công tử biết thì chưa chắc đồng ý việc này mà về nhà dẫn gia đinh đi đòi nợ" xong lại liếc liếc về phía Phi Thiên đang viết giấy nợ ở bàn tranh chữ gần đó, như thể ám chỉ tên quan sai là ngươi mà không đồng ý thì coi như không được gì luôn.

Mộc Ngân đão mắt dùng lời lẽ dụ dỗ "Người xem, ta là không muốn làm to chuyện, gia chủ nhà ta mà giận, ta không còn mạng luôn!" "..." " Bạc là do tên kia bồi thường ta 1 ngàn lượng, đưa người hết 1 nữa rồi, ta còn phải tìm cách chuộc thân về quê nữa, nhiều lắm chỉ đưa quan sai thêm 50 lượng, ngài hiểu cho".

Tên quan tuần tra hung hãn, mắt híp càng nhỏ, giọng như có như không "Tổng cộng 600". Hắn nghe hiểu đạo lý Mộc Ngân nói, nhưng mà vẫn đòi thêm, cái này là bản năng rồi, chiếm tiện nghi thì chiếm càng nhiều càng tốt, lại không dám căng quá.

Mộc Ngân giả vờ khó xử, nhưng cười trong bụng nghĩ xong bước đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro