Chương 034~036:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 034: Không có mực lăn.

Mộc Ngân khom người hướng quan sai đưa tay mời về phía Phi Thiên sắp viết xong giấy nợ "Quan sai qua đó, tiểu nhân nói công tử 1 tiếng, ngài ký vào ta sẽ đưa trước 1 nữa".Tên lính tuần tra hài lòng, gật gật hướng về phía đó.

Mộc Ngân nhanh chân hơn, chạy lại nói nhỏ Phi Thiên vài câu, hắn viết thêm mục nhân chứng. Xong bày ra cho mọi người xem. Tên họ, ngày tháng, quốc gia rõ ràng. Lý do, khoản mục bồi thường đầy đủ. Viết 1 cách chặc chẽ , nét to, như rồng múa uy mãnh. Mọi người xuýt xoa, đúng công tử chính hiệu nha, có mấy thương buôn nhỏ, mắt sáng lên như thể đang lẩm bẩm nhớ kết cấu của tờ giấy nợ này, cho thấy độ chuyên nghiệp của Phi Thiên không ít chút nào. Mộc Ngân nhìn qua mắt cũng lóe tia nghi hoặc, sao tên này rành thế nhỉ?

Lão bản béo mới thở ra 1 hơi khi nãy vì không phải đi tù thì lúc này mặt mày trắng không cắt ra giọt máu. Còn có cả những điều khoản như vậy, quan sai ký vào làm chứng, nhìn đủ kiểu cũng không cách nào vặn vẹo được.

Nhân lúc mọi người chú ý tờ giấy nợ kia Mộc Ngân khều nhẹ đưa túi tiền của mình, một túi tiền vải bố màu nâu cho tên tuần tra cầm đầu, hắn nhận lấy mở ra liếc nhanh, cân tay sơ sơ cũng biết tầm 300 lượng thì mới bỏ vào ngực áo. Xong nói nho nhỏ vào tai 2 tên tuần tra phía sau.

---------------------------------------------------------------------------

Phi Thiên thấy liền giả vờ ôm vai la: "Ai, ui!", hất cằm nhìn lão bản béo "Ngươi ký, lăn tay nhanh. Ta còn đi đại phu, ngươi tính để ta đau chết à!". Tên quan sai nhận tiền thì làm việc, trừng mắt, tay cầm đao chỉ lão bản béo quát "Ngươi không nhanh, ta cũng trăm công ngàn việc" "Ngươi xong ta còn ký nhân chứng, lề mề cái gì?"

Vốn không rõ công tử này nhà nào, nhưng Tô thành to như vậy thương nhân, quý tộc lại nhiều, đôi khi đi buôn là vài năm không biết chừng, về lúc nào, là ai, chỉ là 1 tên tuần tra hắn làm sao biết hết, cũng không dám đắc tội, chưa kể lợi lộc người ta đưa cũng đã nhận, chỉ có làm việc theo thỏa thuận.

Lão bản run lẩy bẩy ký vào, ghi thêm dòng họ tên, rồi đưa cho quan sai. Mộc Ngân đưa tay chặn lại "Sao ngươi không lăn tay, ngươi coi lời công tử nhà ta với quan sai đại nhân như nước thoảng mấy trôi à" 

Phi Thiên, 3 tên tuần tra, 1 đám ham náo mắt nhìn đăm đăm lão bản béo. Lão khua tay, đầu lắc nhìn chằm chằm quan sai "Không có mực lăn".

Ờ hén, bàn vẽ tranh chữ, đào đâu ra mực lăn tay? Thế đồng dạng ánh mắt hướng về phía Phi Thiên, Mộc Ngân. Phi Thiên chộp lấy tay đang khua của lão bản béo, Mộc Ngân nhịp nhàng rút ống giày 1 cái chủy thủ "Xoẹt" nhanh cắt 1 đường sâu trong lòng bàn tay lão, máu chảy ra thì chủy thủ cũng về vị trí cũ. 

Mọi người hít 1 ngụm khí lạnh, thân thủ của tiểu đồng không nhỏ, thảo nào được theo làm việc bảo vệ công tử lớn khi hắn lại bé xíu như vậy. 

Lão bản béo la "A, Đau quá!" thì mọi người mới tỉnh.

Phi Thiên mắt khinh thường nhìn "Đau cái gì mà đau, có chút xíu máu cũng đau, thế khi nãy ta đổ bao nhiêu máu thế kia thì chết đi là vừa à"

Lão bản béo thầm rủa trong bụng, sao ngươi không chết luôn đi ta đỡ phiền phức, cùng lắm đổ cho thằng Bạt (Nam nhân áo xám đen khi nãy Phi Thiên ngã vào), thừa náo loạn, tự thân trốn thoát. Giờ có đổ cho, cũng không kịp. Lão bản béo lòng đau như trăm dao cắt.

Mọi người thì gật gù, phải rồi, khi nãy công tử đổ máu nhiều như vậy, hắn có chút máu đã la. Hỏi sao người ta không bắt bồi thường nặng.

Mộc Ngân chỉ tay vô vị trí gần chữ ký  "Chấm máu rồi lăn vào"

Lão bản sực tỉnh, nếu vậy sao không xài máu khi nãy công tử nhà ngươi, mà cắt ta 1 phát sâu hoằm thế này.

Mọi người cũng tròn mắt, công tử, tiểu đồng nhà này, sau có gặp thì né đường khác. Động vào không có gì tốt lành.

=======================================================================

Chương 035: Dương lâu.

Lão lăn xong thì đưa mảnh giấy cho quan sai, quan sai nhìn lướt liền ký, quẹt máu lão béo rồi lăn lên. Mộc Ngân cầm tờ giấy nợ nên miệng thổi phù phù cho khô mực khô vết lăn, gấp lại đưa cho Phi Thiên bỏ vô ngực áo. Xong đỡ tay hắn "Công tử, Tiểu Đạt dẫn công tử đi đại phu". 

Tên tuần tra cầm đầu liếc Lão Bản Béo nói: "Ta đi báo cho quan canh cổng, ngươi chưa trả xong nợ, chưa lấy lại được giấy nợ thì đừng mong ra khỏi thành." Cùng 2 tên tuần tra sau, xoay người về phía cổng Bắc. Mọi người giải tán dần.

Tên Bạt - nam nhân áo xám cầm chiêng máu, run lập cập, tiếng tiền xu nhảy lên leng keng, đón nhận ánh mắt ăn tươi nuốt sống của lão bản béo nhìn chăm chăm.

Lão quát  "Dọn đồ về Dương Lâu" (chổ đoàn tạp kỹ trọ), rồi phủi tay áo bỏ đi trước, mọi người vội vội vàng vàng, người 1 tay 1 chân ôm đạo cụ theo sau.

----------------------------------------------------------------------

Đi về  đình thủy tạ khi nãy, xung quanh thưa thớt người, Tháp Tháp phủ Ẩn Ảnh dưới đình vẫn chưa cất, mắt phải ánh đỏ của Mộc Ngân mới thấy được, liền kéo Phi Thiên vào trong.

Nhanh đẩy hắn ngồi lên ghế, lột nữa áo ngoài, áo trong hắn ra, lộ ra da thịt trắng mềm, ẩn hiện chút cơ. Phi Thiên bất ngờ, mặt hắn hiện 2 rặng mây hồng. Đây là lần đầu người ngoài thấy thân thể hắn, lại là người hắn thích, hắn xấu hổ nhưng tuyệt không bài xích (Tác giả: thích muốn chết ngươi ra, ở đó đòi bài xích).

Mộc Ngân lôi trong Ngọc chứa đồ ở bao cổ tay , băng gạc các loại, cấp tốc băng bó "Vết Thương" cho hắn. Đang bận rộn nhưng thấy hắn cứng người, đơ đơ thế nào, Mộc Ngân mới ngước nhìn, a~ cái bản mặt gì đây, không phải việc chưa xong ta sẽ đánh cho ngươi thông não.

Không có thời gian đôi co với hắn Mộc Ngân kéo vạt áo trong của Phi Thiên lên, vạt áo ngoài để nguyên, đánh vai hắn cái "Bốp", "Đi". Hắn sực tỉnh "Hả" 1 cái. Thì Mộc Ngân đã lôi hắn khỏi. Thu Tháp Tháp và Ẩn Ảnh lại lại, thẳng tiến Dương Lâu.

=========================================================================

Chương 036: Ngươi đưa dư 1 lượng.

Đoàn tạp kỹ về đến tửu lâu kiêm khách điếm Dương Lâu cấp tốc. Lão bản béo về ngay phòng, gom tiền bạc hắn giấu, cùng 1 bộ bộ trang phục vào tay nải. Lão muốn thừa cơ chạy trốn, còn hơn mất 11 ngàn 500 lượng, nhiêu đó tiền đào tạo chục đoàn còn được. Chưa kể lão có 1vạn mà thôi, làm gì đủ trả.

Vội vã ra khỏi phòng bước xuống lâu thì gặp Phi công tử, thư đồng tiểu Đạt đang ngồi uống trà chiều, đối mắt với lão. Lão đóng cửa phòng lại, không xong, sao bọn hắn biết chổ này. Tên công tử kia thoáng nhìn đã băng bó, đồ chưa thay ra cũng chạy tới. Có cần nhanh như vậy không?

Chưa có nghĩ xong thì phòng bị đạp vào. Mặt Phi Thiên lúc này có thêm vài phần lưu manh. Mộc Ngân đi đến trước mặt lão tay xòe ra nhàn nhạt nói "Bạc".

Lão lắp bắp "Thư thư cho ta ngày..." chữ mai chưa kịp nói. Phi Thiên hùng hổ "Ngươi nói là về phòng trọ sẽ trả ngay, ta vẫn còn cầm giấy nợ đây, có cần đem giấy với ngươi lên trình quan không?"

Lúc này  lão đang ở phòng mình nên không có 4 tên Nam tử áo xám đen bảo vệ, thêm biết được thân thủ tiểu đồng đứng trước không tầm thường. Hắn liền lui về phía sau, Mộc Ngân híp mắt nhanh tay chụp lấy tay nãi của lão, đặt lên bàn nghe 1 cái "Cộp". Hừ lạnh, biết ngay lão thừa cơ ôm tài bỏ trốn. Nên Mộc Ngân cấp tốc dẫn Phi Thiên đến Dương Lâu, trước đó phải băng vết thương giả, tránh lão có lý do trì hoãn.

----------------------------------------------------------------------------

Lão bản béo bị giật tay nãi đưa tay ra muốn giành lại thì "Cạch" 1 cây trủy thủ cắm xuyên bàn nơi tay lão tính hướng đến. Lại là tiểu thư đồng, lão run run.

Phi Thiên nhếch môi khinh bỉ "Tính trốn?"

Lão chột dạ nhưng vẫn nhất quyết chối "Không có, ta tính đưa bạc đến trả cho công tử".

Xảo ngôn, Phi Thiên cười lạnh "Ngươi biết ta ở đâu?"

Lão đão mắt, mồ hôi đầy đầu " Ở,..."

Mộc Ngân cắt ngang " 9 ngàn500 lạng Ngân Phiếu, 500 lạng bạc vụn" hóa ra Mộc Ngân nhanh tay nhanh chân đã mở tay nải đếm tiền.

Phi Thiên và lão bản béo bất ngờ.

Phi Thiên nhanh chóng phối hợp gật đầu "Thiếu 1 ngàn 500 nữa" mắt nữa con nhìn lão béo đen mặt.

Mộc Ngân nhanh chóng gói lại tay nải, đeo lên đi nhanh ra ngoài, vọng vào 1 câu "Ghé sau".

Lão bản béo không kịp phản ứng, Phi Thiên giật mình, sao gấp gáp vậy? Nhưng vẫn giả điềm nhiên "Ừ..." rồi cũng lướt lướt theo sau.

Mất 10 nhịp hít thở lão bản mới sực tỉnh chạy theo thì ngoài phòng có còn bóng dáng 2 người đó nữa đâu?, lão điên tiết dậm chân la lối. Tiểu Nhị giật mình chạy lại hỏi có chuyện gì không? Lão chạy về phòng nhỏ của lão, đóng sầm cửa lại. Tiểu nhị ngơ ngác lắc đầu, bỏ đi.

-------------------------------------------------------------------------

Lão bản béo điên lắm rồi, 10 năm bóc lột sức lao động trẻ em mới để được 1 vạn lượng. Chỉ thoáng 1 ngày, không, thoáng 1 canh giờ thì mất, đã thể chưa lấy lại được giấy nợ. Cái vận cứt chó gì đây!..............suốt 1 chén trà (10ph)........càng nghĩ càng điên, lão cầm roi da tiến về phòng trung gào 4 tên áo xám qua phòng lớn.

Núp quan sát Mộc Ngân nhếch môi, nhìn thấy Phi Thiên theo phân phó từ xa xa tiến tới.

...... Lão béo đạp phòng lớn vào, mặt đỏ, mày nhăn, mắt vằn lên tơ máu chằng chịt. Toàn bộ người phòng lớn lẫn 4 nam tử run lẩy bẩy. Cửa phòng đóng lại. Lão không nói 1 lời nhưng điên cuồng đánh hả giận.

Lúc này ngoài cửa có tiếng hô: " Lão bản tạp kỹ, ngươi đưa dư 1 lượng, ta đến trả đây!"

Là Phi Thiên đạp cửa, hắn quay trở lại????

---------------------------------------------------------------------------

Lão bản quay mặt lại thì thấy Phi Thiên, Mộc Ngân bước vào cùng 1 đám lưu manh ngoài chợ.

.....Chuyện là trước khi đến Mộc Ngân và Phi Thiên đã tìm 1 đám lưu manh cùng đi đòi nợ, phát trước mỗi người 1 lượng bạc, nhưng phân phó ở xa xa, có hiệu lệnh thì cùng đến.

............... Giờ đây đập vào mặt mọi người là lão bản béo hung tàn, cầm roi da đen máu rỏ lách cách. Một đám hài tử mắt run sợ nhìn về cửa, co rúm 1 góc, không thiếu vết thương toạt máu, 4 tên áo xám quỳ dưới đất như rùa ngóc đầu, trên giường lớn 3 hài tử bị thương bất tỉnh, phòng thoảng mùi thuốc trị thương, mùi máu dần nồng lên.

Đám lưu manh mắt trố ra, dần giận dữ. Chúng có là lưu manh đầu đường xó chợ thì cũng có người có vợ có con, có huynh có đệ. Dù đánh nhau giành địa bàn nhưng không đánh người già, phụ nữ, trẻ em, có hăm dọa cùng lắm lật quán, lật sạp đòi tiền bảo kê thôi. Hôm nay gặp ngay tên béo phạm đại kỵ. Chúng dĩ nhiên căm ghét vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro