Chương 037~039:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 037: Xiết người

Não của lão bản béo chạy hết công suất, lúc thì lão phủ nhận cho rằng ngày hôm nay chỉ là 1 giấc mơ. Toàn bộ đều không có cái gì thật cả. Lúc thì nhớ đến ngày bé lão có khoảng thời gian hạnh phúc dung dị ăn bữa cơm không thịt của bà mẹ già hay cằn nhằn. Lúc thì hiện ra cảnh tù đày của đại ca lão thời thiếu niên. Rốt cuộc bộ não lão ngộ ra được 1 điều đáng giá, liệu tất cả ngày hôm nay chỉ do trùng hợp. Có khi nào....

Mắt lão bản béo đầy hoang mang nhìn Phi Thiên một đôi con ngươi không cảm xúc. Một gương mặt không chút bất ngờ hay phẫn nộ. Tựa như biết trước tất cả. Lão lạnh sống lưng mà hiểu...

Nhưng chỉ không nhớ nổi đã đắc tội với ông trẻ này lúc nào. Dĩ nhiên không phải chỉ vụ bị thương lúc nãy. Lão bản béo tựu tin tưởng mình đã làm việc gì to lớn hơn như đào mộ tổ tiên hay lật cả bàn linh vị.

......

Đám lưu manh chực đợi 1 câu đánh thì lão bản béo thành cục thịt băm.

Tĩnh lặng không ngờ, nhưng lại là bất động trước bão.

Mộc Ngân lên trước, ném 1 lượng bạc hướng lão. Chợt có động đám lưu manh định xông lên, Mộc Ngân giang 2 tay ngăn lại. Tuy lúc này Mộc Ngân trông như tiểu thư đồng yếu nhược, nhưng cỗ khí uy nghiêm bất phàm nồng đặc khiến đám lưu manh đang tính lên không hẹn đồng loạt ngừng.

Phi Thiên cầm cây chiết phiến - quạt giấy, phe phẩy, cười nói:  "Dư 1 lượng, trả ngươi, ngươi vẫn nợ ta 1 ngàn 500 lượng bạc trắng".

A~, 1 lượng cũng đem người đông như vậy đến trả, đây là kiếm cớ. Lão béo bị bẫy, đầu tiên khi bị lấy toàn bộ tiền lão cho rằng họ sẽ không trở lại ngay lập tức, thêm cá tính lão việc nhỏ cũng vác roi đánh người nói chi việc này.

---------------------------------------------------------------------------

Lão béo bế tắc.

Mộc Ngân gật đầu, tên này càng lúc càng hiểu ý, hơi nhếch môi "Chi bằng xiết người đi!"

Phi Thiên lóe trong mắt 1 tia tinh tường như không quan tâm nhưng âm vẫn thoát ra "Một đám nhóc lôm côm thì được bao nhiêu đây!" "Cạch" xếp nhanh quạt giấy, chỉ về hướng đám hài tử co rúm "Mọi người xem vừa nhỏ vừa ốm, mua về làm được cái gì?" "Chưa kể mua về còn tốn tiền thuốc?"

Lão bản béo lúc này thất thần rồi, chữ nghe được chữ không, lão vẫn đắm chìm trong tương lai đen tối sắp tới. Trong thành thì dính bọn lưu manh, muốn ra khỏi thành lo kẹt quan canh cổng.

Mộc Ngân tiếp lời Phi Thiên với cái biểu cảm giả như ngộ đạo "Nhưng mà lão chẳng còn tiền đâu công tử ơi!", nghiêng đầu "Mua 1 đứa hài tử 30 lượng đi, 3 hài tử bất tỉnh trên giường đáng lý mua rẻ hơn nhưng tính luôn cho chẵn." " 4 tên con rùa với 2 tạp vụ kia thì 50 lượng 1 tên" " Tổng cộng là 960 lượng" đưa tay lên đếm đếm như một tiểu thư đồng ngây ngô.

Phi Thiên híp mắt đưa tay lên cằm vuốt vuốt "540 lượng nữa thì sao"

Lão bản bủn rủn tay chân thì thôi, đám lưu manh tầng tầng mồ hôi đầy lưng. Đoàn tạp kỹ thì đang tập xác định, lần này đổi chủ, vừa mừng vừa lo, không biết số phận đến đâu.

Mộc Ngân xoay người dùng đôi mắt thắc mắc nhìn Phi Thiên "Thế công tử tính sao? Tiểu Đạt ngu dốt, không thấy hắn còn gì nữa cả. Thôi thì trả giấy nợ rồi đá hắn ra khỏi thành"

Mọi ánh mắt đổ dồn vào Phi Thiên, hắn làm bộ mặt -Thôi đành vậy- "Coi như ta mua lỗ vốn!" "..." "Nhưng hắn độc ác như vậy, thả đi có phải quá nhân từ" xong quay lại nhìn đám lưu manh sau lưng "Các vị thấy sao?"

Cả đám được trưng cầu ý kiến, mà trưng cầu làm gì chứ, bọn chúng chuyên nghiệp nhất là hăm dọa cùng đánh nhau, dĩ nhiên là không hỏi cũng chung đáp án "Đánh 1 trận rồi vất ra khỏi thành!" "Đúng!Đánh gãy chân, gãy tay hắn, coi dám đánh hài tử nữa không?" "Đánh cho mụ mụ (mẹ) hắn nhìn không ra luôn"........cả đám nhao nhao, mà miệng tên nào cũng lòi ra chữ "Đánh".

===================================================================

Chương 038: An bày (1)

Phi Thiên mở chiết phiến quạt quạt, tựa tếu phi tếu lấy tờ giấy nợ đưa cho tên cầm đầu đám lưu manh "Cầm cái này cho quan canh cổng xem. Nếu hỏi thì cứ trả lời thành thật những gì các ngươi biết....Với lại nhẹ nhẹ tay thôi!" Ý rõ ràng, đưa lão béo ra khỏi thành hãy cho 1 trận, luôn thể đừng có đánh chết, phiền phức lắm. Xong hắn cẩn thận dặn dò nhỏ bên tai tên cầm đầu, đại thể: xoát người lão xem có giấy bán thân thân không thì hủy đi, rồi đưa 1 túi bạc kha khá, tuyệt nhiên mĩm cười tin tưởng. Đám này lưu manh thì lưu manh nhưng cơ bản còn đáng tin hơn lũ quan sai.

Cả đám tiến lên lôi lão béo ra khỏi Dương Lâu, lão thảm thiết la "Tha cho ta, tha cho ta,..." mặc lão kêu gào tốc độ lôi không chậm đi chút nào. Toàn bộ đám lưu manh đến và đi nhanh chóng

Phòng lớn tĩnh lặng đến mức cây kim rơi cũng nghe được, đám khách quan với chưởng quầy, vài ba tiểu nhị đứng ngoài im phăng phắc, lúc nãy thấy náo nên vào xem nhưng không dám đến quá gần.

-------------------------------------------------------------------------

Mộc Ngân đi đến chổ chưởng quầy đang ngơ ngáo lây đưa ra 1 ít bạc vụn "Chưởng quỹ, đoàn giờ thuộc công tử nhà ta, để đoàn ở lại mọi chi phí sẽ được chi trả, ngươi yên tâm, đây là đưa trước"

Chưởng quầy giật mình, tay đón nhận, đếm đếm, nói là bạc vụn nhưng cả nắm cũng được 18 lượng, không ít nha. Chưởng quầy trung niên nở nụ cười hài hòa "Sau này có gì nhị vị cứ phân phó".

Mộc Ngân nhìn bao quát phòng, xong lại đưa thêm 4-5 lượng nữa "Cho ăn uống đàng hoàng! Mai chúng ta ghé!" rồi phất tay ý bảo lui ra.

Mắt chưởng quầy sáng như sao, khom người nhận bạc, gật gật đầu, tốt quá rồi, lúc đầu cứ tưởng sắp có chuyện đang tính kêu tiểu nhị gọi nha sai đến. Giờ còn cái gì mà lo nữa chứ.

Chưởng quầy xoay qua đám quan khách đang dòm ngó "Không có gì cả, các vị khách quan an bình dùng bữa" rồi phân phó tiểu nhị làm việc.

(P/s: Nên nói 1 chút về tiền tệ: 1 lượng có thể hiểu  tương đương 500 ngàn VNĐ. 100 vân tiền được 1 lượng vậy 1 vân tiền 5 ngàn đồng. Mỗi hài tử mua 30 lượng cũng như 15 triệu cho thấy giá trị con người ở thời đại này không cao, không được tôn trọng, phong kiến mà, biết làm sao được)

--------------------------------------------------------------------------

Đoàn tạp kỹ ánh mắt như trăm ngàn điều muốn hỏi, vị chủ nhân mới này liệu sẽ tốt hơn lão chủ tàn bạo kia. Còn cho ăn uống đầy đủ, không như bữa có bữa không lúc xưa. Ánh mắt chờ mong không phải hướng về Phi Thiên mà hướng về Mộc Ngân, bọn họ vẫn luôn thấy rằng tiểu thư đồng này mới có sức quyết định cao nhất, phải chăng đây là trực giác nhiều năm bôn ba hình thành.

Cửa phòng đóng lại, Mộc Ngân khôi phục bộ dạng lãnh đạm, mắt ánh tinh quang đan xen hàn khí nhìn xuống 4 con rùa ngóc đầu kia. Cả 4 đối mắt Mộc Ngân thì cụp đầu lại ngay lập tức, bọn này kêu là rùa thì cũng đúng, mạnh sợ, thấy yếu hiếp.

Vốn không muốn giữ chúng nhưng không thể để chúng theo lão béo nữa, cả đám hợp lại tiếp tục làm việc xấu thôi. Mai kiếm cái binh trường, quăng chúng vào, đào tạo vì nước còn hơn.

Lúc trưa thấy bọn đó lạnh lùng đồng lõa lão béo đánh bọn nhỏ là không ưa nổi. Tính cách lão dung dưỡng chúng sắp tới đoạn thối mục. Nhưng xem đi, xem lại có vẻ 4 tên to như gấu này không dám phản, không nổi lòng tham là do lão nuôi từ bé, ngày bé có khi chúng cũng không khác bọn hài tử này.

Ngước mắt lên không nhìn bọn chúng nữa, Mộc Ngân đạm bạc như có như không nói "Các ngươi về phòng" "....Đừng nghĩ chạy trốn".

Chúng cũng không ngu, nhìn sự việc hôm nay sao dám phản kháng, bỏ trốn mà bị bắt lại thì thảm nhường nào. Đồng "Dạ" 1 tiếng cả bọn cúi khom khom lui xuống, mất dạng.

======================================================================

Chương 039:  An bày (2)

Phi Thiên nãy giờ đã an tọa trên 1 cái ghế mà cười tủm tỉm. Mộc Ngân dùng chân sút hắn 1 cái, woa woa hắn nhảy lên co 1 chân vừa kịp né. Ai da~ bản chất tiểu đệ có chút bạo lực, may mà hắn dạo này cẩn thận nhiều. Gì thì nói, có cần phải động tay động chân không? Dẫu vậy vẫn đứng cạnh bên không ý kiến ý cò nữa.

Mộc Ngân nhếch môi, hừ! Ta đứng nãy giờ mà ngươi giả dạng cao cao tại thượng ngồi được hả? Ghế có mỗi 1 cái, không tranh của ngươi thì ta tranh với ai.

Mộc Ngân không kiêng dè, ngồi xuống mặc kệ ánh mắt tứ phía. Hướng góc tường 1 đám hài tử sợ sệt như thể sắp bị ăn thịt. Khóe môi Mộc Ngân giật giật, bộ ta dữ lắm hả?

Tay chỉ hướng cái giường dài đối diện, giọng nhu hòa vài phần "Ra đây!"

Cả đám tiểu hài tử, 2 tạp vụ giật bắn mình, nhìn nhau rồi chậm chậm bước ra cúp đầu, quỳ xuống trước Mộc Ngân.

Mặt Mộc Ngân rơi đầy hắc tuyến, Phi Thiên cả người run run che miệng nén cười.

Mộc Ngân đưa mắt cảnh cáo, Phi Thiên ngoảnh đầu chổ khác, ho nhẹ 1 tiếng, thẳng người như chưa có chuyện gì xảy ra.

Mộc Ngân thở dài "Ta kêu ngồi trên giường đối diện ta, nói chuyện 1 chút, không có kêu quỳ ra đây."

Tạp vụ già cúi đầu thấp hơn nữa " Bọn tiểu nhân, quỳ đây là được rồi. Người có gì xin cứ phân phó".

Mộc Ngân câm lặng vài giây, lấy tay khều nhẹ mũi nhỏ "Vậy ngước mắt lên nhìn ta" Cả đám dùng hết can đảm ngước lên, thấy một đôi ngươi nhu hòa, một chốc thời gian qua đi, rốt cuộc cũng bình tĩnh lại được.

Mộc Ngân cười nhẹ chỉ vào mình nói "Sau này gọi ta là Đại lão bản, hắn là Tiểu lão bản" tay còn lại chỉ Phi Thiên.

--------------------------------------------------------------------------

Cái gì đây? Có nhầm không, thư đồng nhỏ xíu thì phải gọi là "Đại lão bản", còn công tử cao ráo kia thì gọi là "Tiểu lão bản". Hình như đảo lại mới đúng.

(Tác giả: Chấp nhặt, có cái vụ ngươi nhỏ hơn người ta mà cũng để bụng, haizz!~~)

Phi Thiên phì cười "Ha, ha, đúng vậy!" tay gấp chiết phiến chỉ Mộc Ngân "Đây là đại lão bản".

Cả đám người ngớ ngẫn giây lát. Thôi thì ông chủ bảo sao kêu vậy! Tốt nhất không nên ý kiến.

Cả đám hướng Phi Thiên gật đầu "Dạ! Tiểu Lão Bản"

Nghe xong Mộc Ngân khóe môi cong cong, ngoan nha, dễ dạy. Nhìn tạp vụ già "Ngươi tên gì?"

Tạp vụ già đôi mắt chân thật nhìn thẳng "Tiểu Nhân Mạc Khang Tường" Tay chỉ tạp vụ trẻ "Con trai tại hạ Mạc Khang Chi ", "Nạn đói ở quê nhà phải lang thang, gặp chủ cũ thì theo cũng gần 10 năm"

Mộc Ngân nghiêng đầu 1 chút "Nói tiếp!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro