Chương 040~042:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 040: Gà con

Mạc lão bắt đầu kể sơ chuyện lão chủ cũ đánh đập, đánh chết cũng hơn mười mấy hài tử, đoàn cũ là đoàn của 4 nam nhân kia, vậy mà thay vì đồng cảm thì chúng lại cho rằng là lẽ dĩ nhiên. Lứa hài tử mới thì mồ côi, bắt cóc, dụ dỗ có đủ dạng. Có lúc đoàn đi đến 1 thành trấn có khách xem diễn thích hài tử nào thì chủ cũ trực tiếp bán luôn. Chuyện ác chủ cũ càng lúc càng dài....

Phi Thiên trầm mặc, nhíu mi, Mộc Ngân đưa tay ngăn lại "Ta hiểu đại khái rồi, sau này gọi ngươi là Mạc tổng quản." Móc ra 1 túi tiền, 1 bình dược đưa "Chốc đi mua ít đồ may sẵn cho tụi nhỏ." "Còn dược này trị thương nhanh, sáng chiều bôi 1 lần" "Phòng nhỏ của lão béo thì đưa mấy hài tử bị thương qua" "Mai ta đến dẫn đăng ký hộ tịch"

Đám hài tử lâu lắm mới được đối xử tốt vậy, như gà con mắt long lanh nhìn gà mẹ. Những đôi mắt ngây thơ trong trẻo tìm được ánh sáng trong đáy vực. 

Mộc Ngân lại giật giật khóe môi, đừng có nhìn ta như vị thần cứu vớt chúng sinh vậy, nhột chết đi được. Mộc Ngân nhanh chân đi.

Phi Thiên hắn lại buồn cười, nén đến mức muốn sặc....vội cất bước theo Mộc Ngân.

------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay Phi Thiên lại hiểu Mộc Ngân thêm 1 tầng, bình thường không thích giao tiếp, làm việc theo lý trí, đa tài, không thích chuyện bao đồng, nhưng đã để ý, đã muốn làm thì luôn làm đến nơi đến chốn, tính toán chu đáo. Ví như vụ đoàn tạp kỹ, gặp chuyện không vọng động (lão béo đánh tiểu hài, giận vẫn nhẫn), ăn miếng trả miếng, lão đánh oan thì cho lão chút cảm giác bị oan, bị đánh, cẩn thận làm chuyện hợp tình hợp lý, lấy tiền của lão lo cho đoàn của lão, ngăn chặn tay chân, rắn rít tránh hậu quả, diễn xuất đẩy đưa sự việc liên tục, mạch lạc.... thực ta không bằng tiểu đệ. Phi Thiên cảm thán!

Ngược lại Mộc Ngân lại thấy tên Phi Thiên này có phải giả trư ăn hổ (kiểu như sói đội lốt cừu) không? Lúc ngốc lúc tinh tường, tên này chỉ cần mệnh dài sớm muộn cũng làm nên phong vân 1 cõi.

Ra khỏi Dương Lâu phố xá đông đúc phủ lớp lớp ánh cam chiều hoàng hôn. Mộc Ngân chưa vội dùng bữa tối mà quyết định đi kiếm tên tuần tra khi nãy, ngoài 1/2 thỏa thuận, thêm nhờ hắn hỏi xem lo chuyện lý lịch hộ tịch cho đám người này được không? Hắn đã nhận tiền 1 lần, lần 2 càng dễ nói chuyện. Phàm ở đời chuyện giải quyết bằng tiền được thì chính là việc đơn giản.

Nhưng mà hắn ở đâu cũng không rõ, tốt nhất về khu phố lúc nãy, chổ đó hắn được phân bố tuần tra.

=======================================================================

Chương 041: Đi đâu?

Đi đến 1 bến cảng thì gặp thật, kể cũng có duyên. Mộc Ngân lại trở về bộ dạng tiểu thư đồng đáng thương, chạy lại đưa bạc cho hắn, hắn hớn hở, không ngờ nhanh như vậy, bàn chuyện giấy tờ thân phận cũng tiện hơn, hắn hẹn ngày mai hắn dẫn đến chổ quan hộ khẩu quen biết để giải quyết êm thấm.

Mộc Ngân lo việc thì Phi Thiên lo chơi, hắn thấy bến cảng cập thuyền hoa liền chạy lại hỏi mua vé, hắn từ sáng đã muốn đưa Mộc Ngân đi thuyền, coi Côn Khúc rồi.

....... Cuối cũng chuyện đại khái xong, nắng cũng tắt, Phi Thiên chạy về phía Mộc Ngân cười híp híp "Tối nay, giờ Tuất đi thuyền hoa, trong thuyền có biểu diễn côn khúc nữa". Nhào nhào vào tính cầm tay Mộc Ngân thì Mộc Ngân né ra. Hừ hừ! nguyên ngày rồi không lo tắm, lo ăn, ngươi không biết đói, biết mệt à, lòng Mộc Ngân không khỏi than thở.

--------------------------------------------------------------------------

Tử Bối Miêu tỉnh giấc, nó thấy mình bị bỏ trong Tháp Tháp, ngó nghiêng nhảy ra. A~ Ngân Nhi và tên Ngốc ....dịch dung, vậy hôm nay chắc có gì vui đây.

Mộc Ngân vuốt ve Tử Bối nằm gọn trong ngực áo, dù phố xa đông đúc nhưng tốc độ của Tử Bối không thường, thêm trời tắt nắng có mấy phần mờ mịt, cơ bản chẳng mấy ai để ý, nhưng không phải không ai phát hiện.

Ở Tửu Lâu cao cao, màn khẽ lay, một ánh nhìn như có như không, thâu tóm sự việc.

............

Góc hẻm khuất, Mộc Ngân lấy Tháp Tháp ra đeo lên cổ Tử Bối Miêu, cẩn thận mặc 1 bộ Tiểu Ẩn Ảnh chuyên dụng cho Tử Bối. Đây là bộ riêng Mộc Ngân thiết kế, tác dụng cũng giống mảnh Ẩn Ảnh, có điều được làm hợp với dáng mèo và chuyển động.

Mộc Ngân kéo Phi Thiên vào, lúc này Phi Thiên chính là không thấy cả Tử Bối lẫn Tháp Tháp, kêu hắn tự vào giống kêu hắn đâm đầu vô tường hơn.

Tử Bối nhảy lên mái nhà, thì ngõ nhỏ có một người bước ra nhìn dáo dác...

Mộc Ngân thay trang phục, dịch dung lại 1 chút. Ngày nay dịch dung 3 lần rồi, Phi Thiên không còn bất ngờ, cũng không có hỏi linh tinh nữa. Vì hắn biết Mộc Ngân làm gì cũng có mục đích rõ ràng.

....1 khắc trôi qua, Mộc Ngân có bộ dáng soái ca tuấn tú, áo quần thanh nhã, không còn dáng vẽ tiểu thư đồng mắt sắc, đanh đá đâu. "Đi" Mộc Ngân nhẹ giọng nói. Phi Thiên uống trà, hỏi "Đi đâu?" . Mộc Ngân cười  có vài phần ẩn ý "Kỹ Viện"........"Hả" hắn  hả 1 cái thì đã ra khỏi Tháp Tháp.

=======================================================================

Chương 042: Nguyện đoạn tụ, bất hối.

Kệ hắn ngơ ngơ, đầy thắc mắc, Mộc Ngân vẫn quyết đi Kỹ Viện, ngoài Hoan Hoan Lâu bậc nhất, Thượng Thủy Viện cũng tiếng tăm, là Mộc Ngân mấy lần ngồi ăn nghe thấy.

Được 1 đoạn đường , Mộc Ngân tròn mắt nói Phi Thiên "Thượng Thủy Viện", hắn cũng khờ khờ dẫn đi.

Tử Bối ngồi trên đầu vai Mộc Ngân nhưng tuyệt không có ai, kể cả Phi Thiên nhìn thấy. Tác dụng của Ẩn Ảnh không tồi.

.........

Thượng Thủy Viện,

Khách đến cũng tương đối nữa viện rồi, kể ra nghành bán phấn mua hương làm ăn rất được.

Tú bà thấy 2 Nam tử bước vào khôi ngô, phong tao, phục trang đắt tiền thì niềm nở vô cùng. "Ai da! 2 vị công tử thiệt lạ mặt ! Lần đầu đến bổn viện sao? Để tiểu nhơn đón tiếp nhị vị nồng nhiệt nha!" Tú bà sặc sỡ áo quần, mắt láo liên, cầm 1 cây quạt tròn vẽ hình đàn chim Ô Thước. Hic! bà ta có phải dẫn tình yêu đâu, dẫn tình dục mà cũng đòi nhịp cầu Ô Thước như Ngưu Lang, Chức Nữ. Mộc Ngân lắc đầu, nắm tay Phi Thiên đi lên lâu trên, nơi thưa thớt khách hơn. 

Mộc Ngân nhìn Phi Thiên xong liền nói "Bố trí cho chúng ta 2 phòng ở góc khuất, nước tắm, 1 bàn tiệc ở sãnh". Tú bà liếc xuống tay Mộc Ngân nắm Phi Thiên thì cười cười "Vậy nhị vị có cần cô nương hầu hạ không?". Lúc này Phi Thiên trắng mặt lắc đầu "Không cần!". Mộc Ngân đưa 3 đỉnh bạc trắng, 10 lượng 1 đỉnh, khuya tay xua ý bảo đi.

Tú bà cười gượng "Nhị vị đợi chút, 2 phòng, 2 bồn tắm sẽ có ngay. Bàn tiệc thì phải nữa canh giờ!" Rồi đánh mông bước đi phân phó hạ nhân.Vừa đi vừa tiếc hùi hụi, lẽ nào đoạn tụ nhưng che mắt gia đình, mới trốn ra kỹ viện. Mà sao lại 2 phòng, 2 bồn tắm, trước "hành sự" tắm 1 lần sau "hành sự" tắm 1 lần à? Thiệt tình công tử cao ráo thì phong tao, sáng lạng, tiểu công tử thì anh tuấn, uy vũ. Haizzz!  Trai đẹp đã ít, chúng nó còn yêu nhau. Nhưng bạc mà không thâu thì thẹn với lòng. Phẩy phẩy khăn, không nghĩ nữa.

----------------------------------------------------------------------------

 Phi Thiên cúi cúi mắt nhìn tú bà, môi ghé tai Mộc Nhân nói nhỏ "Ngân nhi tính làm gì vậy?".

Mộc Ngân thành thật "Tắm!"

Phi Thiên nhảy lên: "Hả? ...Tắm!"

Mộc Ngân đôi mắt trong veo "Ừ" 1 cách chắc chắn.

Ai đời tốn nhiều tiền vậy đi kỹ viện chỉ để tắm thôi cơ chứ. Nhưng ngẫm lại hình như Tháp Tháp không tiện, mà khách điếm bình thường hay cao cấp đều đầy khách cả. Đi kỹ viện không phải phong cách của hắn, thì kể ra che mắt tốt. 

Phi Thiên nuốt lời xuống. Dạo này hắn học kiềm chế và phản ứng nhanh rất tốt.

Quay lại thì thấy 1 hạ nhân nam mặc áo xanh đen thẳm bước lên cúi chào dẫn cả 2 đến phòng.

Mộc Ngân 1 phòng, Phi Thiên 1 phòng. Tử Bối được Mộc Ngân phân phối qua phòng Phi Thiên, để lại thế nào lắm mồm Tử Bối cũng hỏi lia chia, thôi thì để lắm miệng Phi Thiên bồi nó.

Quả thực, Mộc Ngân tắm rất thoải mái, Phi Thiên lại tắm rất vui vẽ. Tử Bối mở cái nón Tiểu Ẩn Ảnh ra thì còn mỗi cái đầu lơ lững lại lóe mắt vàng, trông hơi dị dị nhưng buôn chuyện phải nhìn mắt, mặt nhau thì mới hứng thú. Phi Thiên giật khóe mắt 1 cái, cũng ào ào kể chuyện, miệng cười như hoa......

------------------------------------------------------------------------------

3 khắc (45') sau, "Cốc, cốc" tiếng gõ cửa ngoài phòng, vọng vào thanh âm hạ nhân "Khách quan, bàn tiệc đã chuẩn bị".

Mộc Ngân đang mặc lại trang phục "Hảo, đợi 1 chốc"

Phi Thiên phòng cạnh, nghe gọi thì đã bước ra trước rồi, Tử Bối thì đội lại nón Tiểu Ẩn Ảnh ngồi trên vai hắn, hắn chỉ cảm nhận có chút lực nho nhỏ, còn hoàn hảo không âm thanh, hình ảnh.

Mộc Ngân bước ra nhìn cả hai, gương mặt nhỏ nhắn cười, một nụ cười hút hồn. Tắm xong, tâm trạng tốt lên nhiều, không keo kiệt cười 1 cái.

Phi Thiên ngẫn ngơ thì không nói, hạ nhân kia cũng lặng người, vốn được tú bà bóng gió 2 khách nhân rồi, đề phòng gì nữa, nếu là tiểu thiếu gia này hắn nguyện đoạn tụ, bất hối.

Mộc Ngân thấy cả đám làm mặt ngu bèn cất lời "Đi! Ta đói rồi!"

Hạ nhân hoàn hồn "Vâng, xin theo tiểu nhân".

-------------------------------------------------------------------------------------------

Đến 1 bàn góc sãnh, bày 8 món, 1 bình bách tiên tửu. Kệ ánh nhìn kỳ dị 4 phía, cả 2 ngồi xuống ăn được lưng bụng thì sân khấu có tú bà khác bước lên ỏng ẹo cất lời: "Kính chào quý quan khách, hôm nay có bổn viện có người mới, gia cảnh sa sút nên muốn gởi gắm cho người có duyên...."

Nói tới nói lui là bán hàng còn nguyên chứ gì? Vòng vo cho lắm, nghe ngứa cả tai. Mộc Ngân vừa gắp 1 miếng cá 1 tay nâng 1 chén rượu. 

Phi Thiên thì không quan tâm, thiên kim, tài nữ còn không lọt vô mắt hắn được, nói gì kỹ nữ.

Sau sân khấu bước ra một dáng người mềm mỏng, mặc trang phục hồng phấn, mạng che mặt chỉ lộ ra đôi mày liễu cặp mắt phượng kiều mị, khí chất quyến rũ vô song.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro