Chương 043~045:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 043: Tiểu Mi

Toàn bộ ánh mắt đổ dồn lên sân khấu, không khí ngưng trọng, Mộc Ngân cũng nhìn, nhưng cơ bản vì cái dáng này quen quen, Phi Thiên thấy mọi người vậy hắn trông theo cho có lệ.

Không đợi tú bà kêu giá, bàn lớn 1 lão ròm, khô quắc khô queo, da nhăn nheo hô: " Ngàn lượng bạc trắng", mọi người nhao nhao hô giá 1 ngàn 500, 2 ngàn, 3 ngàn,.... thì lão béo ú, má xệ mỡ, ôm 2 kỹ nữ kêu "1 vạn" xong nhìn lão ròm cười bảo "Lão xương xẩu, ngươi ốm như thế, nạp thêm thiếp thứ 13 không sợ đêm xuân đoạt mạng hả?" rồi cười ra rả. Lão Ròm đặt chén rượu xuống bàn 1 cái cạch "Con heo mập, ngươi thì hơn à! Đem về phu nhân lột da ngươi". 2 bên, mắt toát điện bắn về nhau.

Tú bà thấy tình hình không ổn cả 2 đều là thương nhân giàu có, cùng kinh doanh gấm vóc nổi tiếng trong thành, đồng nghề nên cạnh tranh, dẫn đến gặp nhau thì ghét ra mặt, "Ai da, ai da! Các đại gia, cô nương Tiểu Mi chúng ta bị dọa sợ mất" tay cầm khăn tú bà hướng nữ nhân xinh đẹp kia chỉ chỉ, ám hiệu mở khăn che ra.

Lại ầm ầm tiếng xôn xao, xuýt xoa. Đại mỹ nhân nha! Băng cơ ngọc cốt, mày liễu, phượng mâu chớt động, mũi nhỏ khéo léo, môi mỏng rực hồng cánh sen, gương mặt thon gọn, tóc đen đơn giản. Như một bông hoa nở trong đêm tỏa hương mê hoặc. 

Nếu nói Mộc Ngân là kiểu càng nhìn càng thích, càng say. Thì Tiểu Mi hoàn toàn ngược lại, nhìn là ngay lập tức bị bắt mất 3 phần hồn. Phi Thiên cũng thoáng giật mình, nhưng hắn đề kháng có thừa, đối với hắn đẹp mà không thú vị, ru rú ở nhà thì trông phượng cũng như gà thả vườn có nhiều chút bắt mắt thôi, nói chung không hứng thú.

Mộc Ngân thấy hắn phục hồi cấp tốc thì khẽ nhíu mi tâm, không lẽ tên này không thích nữ nhân, rõ ràng đại mỹ nhân đoạt phách hiếm có mà nhìn 1 cái rồi thôi!. ~~! Là nên đề phòng hay không đề phòng hắn đây! 

-----------------------------------------------------------------------------

Cuộc đấu giá sôi nổi càng lúc càng cao, tú bà còn mồm miệng quảng cáo thêm bớt nào là biết đánh cờ, từng là con nhà thương nhân, nhưng nạn kiếp,....nhắm vào độ háo sắc, lòng thương hoa của mọi người mà rốt cuộc lên đến 100 vạn lượng bạc (1 triệu lượng bạc= 500 tỷ) Kẻ giàu người nghèo thật rõ nét, có tiền có khác, 2 khắc (30') đẩy giá trên trời luôn.

Tú bà đánh mông, vồn vã chạy đến Tiêu đại gia ròm, kêu giá đầu tiên cũng là lão, kết giá cuối cùng cũng là lão. 1 triệu lượng nha, 3 phần thuộc về kỹ viên là 30 vạn, ui da, mắt nở hoa, nhiều tiền quá, mua được 1/10 cái kỹ viện luôn chứ giỡn gì! Phát tài, phát tài rồi. "Tiêu đại gia, ngài thật là hào phóng" lấy tay ngoắc ngoắc "Tiểu Mi lại đây, ra mắt đại gia"..............

===================================================================

Chương 044: Thuyền thành chủ.

Chính là không quan tâm, nên dùng xong bữa Mộc Ngân và Phi Thiên bước ra khỏi kỹ viện về phía bến cảng. Đường đi rực đèn lồng từ quán xá, giờ Tuất cũng gần đến, đi thuyền hoa xem côn khúc đỡ hơn ngồi ở nơi này, nồng mùi son phấn muốn sặc.

.......

Bến cảng, tấp nập thuyền bè,....

Phi Thiên dẫn Mộc Ngân đến 1 thuyền hoa mạn sườn họa tiết xung quanh làm bật dòng chữ "Du thuyền Diễm Dĩ " sơn son, thuyền treo lồng đèn sáng rực cả 1 mảng, 4-5 hạ nhân nồng nhiệt tiếp đón ngay bậc thang lên thuyền, người đến đa phần là thương gia dẫn theo phu nhân 3-4 tùy tùng, nha hoàn nhưng không thiếu vài thiếu gia trẻ tuổi. Hỏi về những nhân sĩ giang hồ ư! Côn khúc, hí khúc thực sự không vào được mắt bọn họ, kêu họ đi xem thì thà đi kết giao trau dồi kiến thức võ học còn hơn. 

Tô thành thực sự lớn, hơn vạn dân, nói đại hội võ lâm hoành tráng như nào không biết, chỉ thấy lực lượng thương nhân nồng hậu không thể phủ nhận, cũng có thể 2 ngày đến đây cũng chưa đi được mấy phần thành nên Mộc Ngân không có cảm nhận về mùi vị đại hội cho lắm.

-------------------------------------------------------------------------------

Đưa vé thì có hạ nhân dẫn lên chổ ngồi trong ghế lô ngay, một vị trí tương đối dễ quan sát. Không lâu sau thì thuyền rời bến, màn sân khấu kéo lên.

Coi Côn khúc cũng không tệ, mắt Phi Thiên sáng sáng, hớn hở, lâu lâu có vài khách khen "Hảo", nhưng thực sự hát giọng kéo dài, lên cao, xuống thấp thì Mộc Ngân cũng làm được, chưa kể nội dung ủy mị quá, so với cái xã hội địa ngục Mộc Ngân thấy qua thì cũng tầm thường thôi!

..... Xem xong mọi người đều được dẫn ra bàn tiệc ngoài trời, nói là đêm nhưng nhiều đèn lồng thắp sáng vô cùng, một đào kép đứng góc đàn hát, những bản nhạc nói về sông nước mượt mà. Gió mùa hè thì mát mẻ.

Mộc Ngân với Phi Thiên ngồi chung bàn với 3 thiếu gia trẻ tuổi dáng vẻ thư sinh sau lưng là 3 thư đồng trông có vẽ lanh lẹ. Tựu 3 người rất thích Phi Thiên nên nói chuyện có điều tươi vui nhưng Phi Thiên vẫn hỏi thăm Mộc Ngân liên tục, Mộc Ngân chỉ gật gật, thay vì nói, Mộc Ngân thích ngồi nghe hơn.

------------------------------------------------------------------------------

.........

Phi Thiên cầm đũa gắp thức ăn cho Mộc Ngân thì tròn mắt "Ồ! Hôm nay có pháo hoa nữa à"

Thư sinh áo xanh gật đầu "Đúng vậy. Nguyên lai lần này có thuyền của chủ thành chiêu đãi nhân sĩ võ lâm"

Thư sinh áo lam tay chỉ hướng phía trước "Huynh xem, là thuyền kia"

Một thuyền buồm 6 cánh, còn to hơn du thuyền 3 cánh buồm này nữa, cũng rực cả 1 vùng sông nước, cách Diễm Dĩ thuyền chưa tới 1 dặm.

Thư sinh áo trắng cười cười "Có lẽ chủ thuyền muốn chào hỏi nên đưa thuyền đến gần" Đúng như hắn nói thuyền giờ cách nhau tầm chục trượng ( hơn 300 mét).

=======================================================================

Chương 045: Âm

Chưa kịp thấy ai chào hỏi ai thì 1 âm thanh trên thuyền thành chủ vang lên, càng lúc âm càng lớn, là tiếng trống đồng.

Mộc Ngân nhíu mi, không ổn, chính là âm thanh trống không ổn, nhịp điệu không khỏi dồn dập. Mặt nước sông cũng dao động theo.

Người trên thuyền tiệc bên thành chủ ngồi im phăng phắc, bên Diễm Dĩ cũng đang có dấu hiệu tương tự. Không còn gì ngoài tiếng trống kia.

Một loại âm ba pha công lực, ma lực cực mạnh. Âm thanh không thiếu phần quỷ dị 

-----------------------------------------------------------------------

Người bên thành chủ đa phần nhân sĩ võ lâm không nói, bên Diễm Dĩ thương nhân chiếm đa số, không phải họ không biết võ mà là võ công không cao. Có vài người mắt mờ mịt, ọc máu từ mũi và miệng. Tựu như 3 thư sinh kia, không chịu được âm ba trống mà thổ huyết nhưng mặt bọn họ là không cảm giác, như thể vô hồn.

Phi Thiên thì mắt hiện tơ máu, thính tai như Tử Bối sớm ngất đi.

Mộc Ngân lấy Tháp Tháp treo trên cổ Tử Bối ra, đẩy cả Tử Bối Miêu lẫn Phi Thiên vào, rồi đem Tháp Tháp bỏ vào ngọc trữ vật trên bao cổ tay.

Thôi Miên, trò này lâu lắm mới gặp lại, tim Mộc Ngân như bị xuyên bởi âm ba trống, trấn tĩnh, tập trung định lực, âm trống cường đại xuyên thấu đến Tháp Tháp trong ngọc bao cổ tay.

Không thể bỏ đi ngay được, một là đang ở giữa sông, hai là âm ba trống ảnh hưởng, ba là người ở đây toàn bộ gần như sắp không chịu được nữa rồi. Chỉ còn cách kháng cự, đấu ngược tiếng trống.

Lấy cầm của đào kép kia, không được, âm đàn, không so với âm trống được.

---------------------------------------------------------------------

Mộc Ngân phóng ra mũi thuyền Diễm Dĩ nơi gần tàu thành chủ nhất. Trong ngọc trữ vật rút ra vĩ cầm (violon) dài 1 cánh tay. Đây là do Mộc Ngân và Phù Hận ca tạo thành, một vĩ cầm đạo khí chuyên chế, âm phát ra vô cùng to lớn. Chỉ có nó mới đủ khả năng đấu được với âm ba trống kia.

Tụ huyền khí vào tay cầm vĩ (cái cây dùng để kéo đàn), Mộc Ngân nhắm mắt lại, 1 nhịp tim trôi qua mở ra đôi mắt, quang mâu hữu thần nhưng lại mềm mại như nước. 

Vĩ chạm cầm, âm thanh thiết tha sâu lắng theo bài For Elisa của Beethoven vang lên, như muôn ngàn cánh tay níu kéo, mềm mại câu luyến mọi người trở về, lách né âm ba trống hùng hổ vồ tới.

(http://mp3.zing.vn/bai-hat/F-r-Elise-Bagatelle-No-25-Beethoven/IWZDUAZW.html)

Thanh âm lúc trầm, lúc bổng rượt đuổi nhau. Một âm như ngàn tiễn, một âm như sóng nước va nhau, tham luyến xoay vòng vô cực. 

Kẻ đánh trống mắt nhìn đầu thuyền cũng thấy người kia, tựu đêm đen, ngược sáng đèn không nhìn rõ mặt.

Kẻ kia gia tăng công lực, Mộc Ngân toát mồ hôi, toàn bộ những người còn lại đã gục xuống mê man, người  gượng ngồi nhưng trí óc không còn đây thì có khác gì.

------------------------------------------------------------------------------

Mộc Ngân cắn môi bật máu, cố gắng chống đỡ, chỉ cần buông tha, toàn bộ người ở đây chết, Mộc Ngân cũng sẽ nội thương nghiêm trọng.

Đã thế thì liều luôn cái mạng này, Mộc Ngân nhanh tay xoay vĩ cầm lại, chạm mở cơ quan, vĩ cầm dài 1 cánh tay thành đại vĩ cầm khổng lồ cao ngang Mộc Ngân.

Âm nghênh đấu mạnh mẽ dồn dập, không chơi trò rượt đuổi nữa, đối nhau mà đấu.

Bản giao hưởng định mệnh số 1.

(http://mp3.zing.vn/album/Nhung-Ban-Giao-Huong-Dinh-Menh-Beethoven/ZWZAFWEZ.html?st=1)

Mãnh liệt như 1 con sói đêm trăng, vũ điệu hoang dã điên cuồng, ngạo nghễ. 

Một vài người công lực cao cường bên tàu thành chủ, sực tĩnh, tụ khí phục hồi. Một vài kẽ bất chấp nội thương quan sát bằng được vụ việc.

Bên thuyền Diễm Dĩ, 10 đầu ngón tay Mộc Ngân bắn máu, cái cổ nhẹ uốn theo nhạc, đôi mắt mạnh mẽ. Huyền khí đan xen vũ động

....Kẻ cầm chùy đánh trống 1 tai rỉ máu, miệng chếch cười, haha tuyệt vời, hắn chưa bao giờ được đấu 1 trận âm lực thôi miên lớn như vậy...day dẵng đấu với ngươi đến cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro